Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 4: Chương 4: Trấn Nhỏ Nghèo Nàn




- Ai.... Thì ra ta là như vậy.

MAI HOA TRẤN là 1 trấn nhỏ phía bắc ĐÀ MỘNG quốc trong CỔ NAM ĐẠI LỤC, tiết trời đang là mùa đông, từng cơn gió lạnh như cắt da cuốn theo đó là những chiếc lá vàng héo úa còn sót lại của mùa thu. Bình thường vào tiết trời thế này, mọi người đã về nhà, ngồi bên bếp lửa sửởi ấm để trốn cái giá rét. Thế nhưng mấy hôm nay là mùa gặt mọi người đang thu hoạch lúa đông xuân, cày bừa để chuẩn bị cho vụ hè thu. Mặc dù trời giá rét, thế nhưng chỉ cần thoáng qua cũng thấy sự vuivẻ trên khuôn mặt của mọi người. Ai ai cũng vui mừng vì năm nay được mùa.

Đang đứng ở một góc ruộng là 1 thiếu phụ tầm tam tuần, dáng người mảnh dẻ, làn da hơi sạm, khuôn mặt dễ nhìn nhưng hiện lên vẻ ưu tư trầm buồn trên khóe mắt. Trong cái Mai Hoa Trấn này phần nhiều đều là các thiếu phụ như vậy, nam nhân trong trấn mấy năm trở lại đây đều phải đi ra ngoài biên ải.

• A VŨ trời tối rồi , về đi cháu, để ta gặt nốt cho, cháu về xem mẹ thế nào đi

• Dạ, cháu cám ơn Mã đại nương

Tiểu tử ấy tên là Đường Bạch Vũ, đã 6 năm kể từ khi xuyên việt đến thế giới này. Thế nhưng dường như với trí não của 1 đứa bé nên 6 năm nay ký ức của hắn rất mơ hồ, có lúc thấy rõ ràng mà có lúc chỉ như hư ảo vậy. Vừa rồi hắn mới nhận thức được mình đã sống lại kiếp khác.

A vũ dáng người nhỏ,dầu tóc bù xù khuôn mặt tròn ….. Phụ thân hắn ra ngoài biên ải đã hơn 1 năm nay, ở nhà chỉ còn 2 mẹ con sống với nhau. Mẹ hắn gần đây cũng mắc bệnh nặng không đi lại được nên mọi việc trong gia đình chỉ nhờ vào thằng bé mới 6 tuổi đầu này, dù hắn có trí nhớ của kiếp trước nhưng thân xác vẫn là một đứa trẻ cho nên không thể làm các việc nặng được . Trong khi bao đứa trẻ khác đang nằm trong chăn ấm, ngồi cạnh lò sưởi và thưởng thức những bát canh nóng hổi thì hắn phải ra đồng gặt lúa. Cũng may ở trong thôn mọi nguời đa phần đều tốt bụng giúp đỡ.

1 năm nay hắn cũng đã biết được nơi hắn đang sống này tên là Cổ Nam Đại Lục, không phải là Địa Cầu. Hồi hắn sống cũng từng đọc qua 1 số truyện về xuyên việt thấy nhân vật chính không phải bậc quân vương cũng là bậc trí giả , hay nhân vật có pháp lực cao cường hô mưa gọi gió. Lúc đầu hắn cũng thích chí lắm, nhưng rồi cũng phải thừa nhận mình đang ở trong 1 thôn trấn nghèo nàn, năm này qua năm khác cày ruộng trồng rau. Có lẽ cứ sống như thế này đến mấy năm nữa cưới 1 cô vợ rồi sống đến già cũng nên.

Lúc này trời đã tối mịt, tiết trời mùa đông lại âm u, trên con đường chính trong trấn thi thoảng có những ánh lửa hắt ra từ trong những ngôi nhà gỗ đơn sơ.

Vẫn căn nhà ở cuối thôn, căn nhà gỗ tồi tàn, nhìn qua cũng có thể thấ được những lỗ hổng trên tường như uể oải trước những cơn gió lùa qua. Tiểu Vũ đã về đến nhà, trong căn nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều, ở giữa phòng là 1 bộ bàn ghế gỗ , ở góc phòng có kê 1 cái giường nhỏ.

Đang nằm trên giường là 1 người phụ nữ gầy gò ốm yếu, khuôn mặt tiều tụy hiện lên dưới ánh lửa chập chờn. Thiếu phụ ấy vốn là Bạch Nguyệt Lan, hồi trẻ vốn là một tiểu thư có tiếng của dòng tộc họ Bạch .Trong 1 lần du sơn ngoạn thủy đã gặp phụ thân của tiểu vũ.2 người từ lần gặp ấy đã biết rằng trái tim họ đã thuộc về nhau. Nhưng phụ than của Tiểu Vũ vốn là 1 nông dân nghèo, làm sao 1 danh gia như gia tộc họ Bạch có thể chấp nhận được.Nang đã quyết định bỏ tất cả để theo người đàn ông mình thương nhớ.

Tiểu vũ đến sát bên giường mẹ Hắn cất tiếng hỏi:

• Mẹ, con đã về

• A ..vũ về rồi hả con, âm thanh yếu ớt phát ra từ người thiếu phụ

• Vâng, mẹ cảm thấy thế nào rồi?, để con đi làm chút gì cho mẹ ăn nhé! A vũ cúi xuống, giơ đôi mắt to nhìn mẹ hắn .

Kiếp trước hắn vốn là cô nhi, chưa được biết tình mẫu tử là như thế nào cả, kiếp trước hắn vốn là cô nhi trong làng trẻ mồ côi, có các cô các bá là đối tốt với hắn. Thế nhưng dù thế nào vẫn không phải là tình phụ mẫu đứt ruột đẻ ra, có sự gắn bó từ trong tâm hồn. Có lẽ lão thiên cũng muốn đền bù chút nào cho hắn kiếp này, Hắn tự nghĩ như vậy.

Thiếu phụ chỉ mỉm cười xoa đầu đứa con, rồi cầm lấy cái bọc trên giường.

• Ở đây còn chiếc màn thầu lúc chiều Kiều đại nương mang cho, con ăn đi cho đỡ đói, cả ngày rồi chắc chưa ăn gì?

• Con không đói đâu, mẹ ăn đi, để con đi nấu chút cháo cho mẹ, A VŨ vừa nói vừa vỗ tay vào bụng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện.

Nghe A VŨ nói đến đây, mắt bà cay cay, một đứa trẻ mới 6 tuổi đã phải đứng ra lo liệu mọi công việc trong gia đình như vậy. Nghĩ đến đây nàng ôm A VŨ vào lòng:

• A VŨ, cha mẹ thật có lỗi với con, Từng dòng lệ trên khóe mắt nàng cứ tuôn rơi thầm đẫm trên vai TIỂU VŨ.

Có vẽ như cả ngày làm việc mệt mỏi nên TIỂU VŨ đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nàng đưa đôi tay kéo tầm chăn cho con rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt đứa con chỉ thấy đôi môi khô rạn như muốn nứt ra, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Tron lòng nàng dâng lên 1 cảm giác chua xót, nước mắt lại ứa ra….

MAI HOA TRẤN nhân khẩu không nhiều, chỉ có vài trăm hộ dân sinh sống, cái trấn nhỏ này nằm dưới chân núi GIÁC NGƯU SƠN. Sở dĩ núi có tên gọi như thế bởi vì thế núi cong cong hình bán nguyệt nên người dân trong trấn trông hình túy ý mà gọi vậy. ……………………………-A Mã đại nương, nương vào nhà đi, A VŨ vui mừng hớn hở, cười nói.

- Tiểu tử, chỗ lúa hôm qua ta mang chỗ lúa hôm qua gặt giúp ngươi đến đây, tiện thể hỏi thăm xem mẹ ngươi thế nào rồi?

-Dạ, ĐẠI TẨU cứ để đấy, để con mang vào bếp.Thiếu phụ họ MÃ đặt gánh lúa xuống rồi đi vào trong nhà. Nguyệt Lan cất tiếng:

• MÃ tỷ tỷ đấy à,thật tạ ơn tỷ quá

• Ngươi với ta đã là tỷ muội, nói gì đến việc ơn huệ, thế nào cảm thấy trong người ra sao, thiếu phụ họ mã giọng trầm trầm.

• Bệnh tình của ta nhưưoi cũng rõ mà, nửa năm nay, ta chẳng làm được gì, đôi chân này coi như bỏ đi rồi, chỉ tội cho Tiểu vũ, nó còn nhỏ quá ta lại chẳng làm gì được cho nó, phận làm mẹ như ta sao mà thấy hổ thẹn quá, Nàng vừa nói trong lòng lại cảm thấy nghẹn ngào.

- Cũng là số ngươi khổ, nhưng mà ngươi phải gắng lên, nếu có chuyện gì, TIỂU VŨ nó chỉ còn một mình, biết làm sao? Thiếu phụ họ MÃ ngồi xuống bên giường Nguyệt Lan an ủi .

Lấy tay lau nước mắt, Nguyệt Lan buồn bã nói

- Ta biết chứ, nhưng ta như thế này, chỉ làm khổ A VŨ thôi, Ngập ngừng 1 lát nàng nói:

Tỷ à ta có chuyện muốn nhờ tỷ.

-Hừ , tưởng ta không hiểu ngươi đang nghĩ gì sao?, nếu còn coi ta là tỷ ngươi thì đừng nói những lời như thế nữa, Mã đại nương cau mày nói.

Một lát sau TIỂU VŨ chạy lên hớn hở nói:

-MÃ ĐẠI TẨU con nấu xong cháo rồi, người ở lại cùng ăn với mẹ con con nhé?

-Phải đó, trời cũng sắp mưa rồi, tỷ ở đây đi, đã lâu rồi tỷ muội mình chưa nói chuyện lâu như vậy? trên khuôn mặt tiều tụy của Nguyệt Lan hiện lên 1 chút gì đó vui mừng.

-Được rồi để ta xem mấy lâu nay tay nghề của tên tiểu tử nhà ngươi thế nào? Nói rồi nàng xoa xoa đầu TIỂU VŨ

Đôi mắt tiểu vũ híp lại, cười to, 2 hàm răng trắng lộ ra như muốn che hết đi sự mệt mỏi, chỉ để lại vẻ hồn nhiên ngây thơ dường như đã mất đi ấy.

Ngoài trời mưabắt đầu rơi, tiếng mưa rơi nặng hạt quất vào cửa sổ. Trời đang mưa như trút, gió thì gào rú tứ bề, tiếng cười trong ngôi nhà ấyhòa quyện vào tiếng gió mưa như vang mãi, sâu thẳm vào trong ký ức, trong tâm hồn.

Một ngày mới lại lên, khi những tia sang mặt trời bất đầu lóe lên phía chân trời, cũng là lúc những hạt mưa cuối cùng trút xuống, tất cả những tia nắng ấm áp dường như đều rọi khắp phạm vi trăm dặm xung quanh GIÁC NGƯU SƠN.Lúc này tiểu vũ đã dậy từ sớm, hôm nay, hắn phải lên núi lấy củi. Đêm qua trời mưa to, cây cối trên núi tiêu điều, nhiều cây nhỏ bị gãy nên việc lụm củi dễ dàng hơn,Vì MAI HOA TRẤN ở ngay dưới GIÁC NGƯU SƠN nên chỉ mất nửa canh giờ là TIỂU VŨ đã tới khu rừng dưới chân núi, sau trận mưa hôm qua, cảnh vật ở đây trở lên hoang tàn xơ xác, hắn nhanh chóng nhặt những cành cây rồi gom lại 1 chỗ. Một lát sau, khi thấy lượng củi đã nhiều TIỂU VŨ xếp lại thành 1 bó rồi lấy dây rừng buộc vào. Thoạt trông, bó củi còn to gấp 3 4 lần hắn, bó củi ấy có lẽ đến thanh niên trai tráng còn khó có thể gánh về nhà. Lúc ban đầu khi luợm củi về 1 chỗ, TIỂU VŨ đã gom hết lại vào 1 đống ở bên ngoài khu rừng, nơi ít có cây cối và tương đồi bằng phẳng.

Không biết nếu có người nào ở đây nhìn thấy việc hắn mang củi về thì sẽ ngạc nhiên như thế nào?.bởi vì không phải đang gánh củi mang về mà hắn đang đưa tay đẩy bó củi, bó củi lăn đi được 1 đoạn và hắn lại tiếp tục như vậy. Vài canh giờ sau TV đã về đến nhà, hắn xếp củi ra ngoài sân phơi cho khô. Lúc này đã quá trưa, từ sang đến giờ chưa có gì vào bụng lại làm việc mệt nhọc nên đói hoa cả mắt .Lúc nãy lên núi hắn hái được một ít nấm rừng, bây giờ mang ra bỏ rửa rạch rồi bỏ vào nồi cháo. Một lúc sau hương thơm nghi ngút bốc lên, mùi cháo chin cùng mùi nấm thơm phức tỏa ra xung quanh. TIỂU VŨ lấy ra một bát lớn rồi mang vào cho mẹ.

• MẸ ƠI ! dậy ăn cháo đi, TIỂU VŨ gọi lớn

ở trong phòng Nguyệt Lan đang ngồi trên giường, trên tay là một cái áo nhỏ màu xám đang được nàng tỉ mỉ khâu vá.

• TIỂU VŨ đấy hả con?, mặc thử cái áo này vào xem nào, Nguyệt Lan mỉm cười, rồi nàng nói tiếp:

• Cái áo của cha con lớn quá, con mặc không vừa, mẹ lấy ra may lại cho con, nào lại đây

• Dạ! TV hớn hở , đặt bát cháo xuống rồi đến bên mẹ

Đôi tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên rồi khẽ luồn chiếc áo vào cho TV, áo được làm từ vải thô, dài gần đến đầu gối của hắn, tay áo được khâu lại cho nhỏ và ngắn, trên áo còn điểm vài miếng vá, tuy vậy những đường chỉ của chiếc áo lại thể hiện sự tinh tế qua đôi tay khéo léo của nàng.

• Năm mới sắp đến rồi, mùa đông năm naycũng lạnh hơn mọi năm nữa, mẹ thì chẳng giúp gì được cho con, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe con nhé! Nàng ôm con vào lòng rồi xúc động nói.

• Mẹ ! con biết mà, mà cháo nguội hết rồi kìa, mẹ mau ăn đi cho nóng. TV gật đầu lên tiếngNàng xoa đầu con rồi nói: con cũng mau đi ăn đi

Sau khi ăn cơm xong, TV dọn dẹp nhà cửa rồi vào bếp lấy mấy gánh lúa ra ngoài để buổi chiều nay giã thóc.

• A VŨ à, con đỡ mẹ ra ngoài hiên để mẹ giã gạo cho. Con cứ đi nghỉ đi ! Nguyệt Lan ở trong nhà nói vọng ra.

• Mẹ cứ để con, con không mệt đâu, TV cười hì hì.

-Lâu nay mẹ cũng cứ ở trong nhà, vận động 1 chút cũng tốt con ạ, cứ để mẹ làm đi

TV nghe vậy vâng dạ rồi chạy vào đỡ mẹ ra ngoài hiên, sau đócầm cái cối đưa cho mẹ. Cái cối giã gạo này có dạng hình trụ, cao tầm 1 thước, rộng nửa thước. Bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt Lan tuốt từng nắm lúa vàng ươm từ những cây lúa nặng trĩu ra rồi bỏ vào cối, tay phải của nàng thì cầm chiếc chày cứ thế nhịp nhàng giã xuống, theo đó là những hạt gạo trắng ngần được tách ra khỏi lớp vỏ vàng óng.2 người cứ như vậy, trò chuyện rất vui vẻ, dường như quên đi mọi ưu tư, phiền muộn, sầu khổMột hồi lâu sau, TV uể oải đứng dậy chạy vào trong nhà cầm lấy cái cần câu ở được treo ở góc nhà rồi chạy ra ngoài.

• Mẹ! con ra song kiếm ít cá nhé, mấy hôm nay mẹ con mình toàn ăn rau không à, chán quá ! Tiểu Vũ gãi gãi đầu nói

• ừ nhớ cẩn thận đây! Nguyệt Lan mỉm cười.

con SÔNG mà TV đến có tên gọi là GIANG THU, Giờ đang là mùa đông, trên dòng song này lại xuất hiện rất nhiều đàn cá GIANG NGƯ, lòai cá này cứ vào cuối mùa thu là lại di cư từ phía nam lên vùng phía bắc lạnh giá để đẻ trứng, đến đầu mùa xuân thì từng đàn cá con lại di chuyển xuống phía nam để sinh sống.

Lúc này TV đang ngồi trên 1 mỏm đá cạnh bờ song, 2 bên bờ dày đặc cỏ dại sinh sống khiến cho cảnh vật nơi đây hiện lên vẻ hoang sơ. Bỗng ngoài xa có tiếng gọi:

• A VŨ- A VŨ

ngoảnh lại thấy ở nơi phát ra tiếng đó là 1 đám trẻ nhỏ, thoạt trông có thể thấy bọn chúng đều cùng trang lứa với TV. Đám trẻ đó gồm 6 đứa, 4 nam và 2 nữ.

• A vũ- lâu lắm rồi mới thấy ngươi đó nha, bấy lâu nay sao không thấy ngươi đi chơi cùng chúng ta, 1 tiểu tử cao lớn nhất trong đám lên tiếng hỏi Tiểu Vũ• Đúng vậy đó Tiểu Vũ, bọn ta đang chơi vui lắm, ngươi đến đây chơi cùng đi, cả đám trẻ nhỏ nhao nhao tiếp lời

Tiểu Vũ mỉm cười, tay gãi gãi đầu, nói:

• Các ngươi cứ chơi đi, ta phải kiếm mấy con cá về cho mẫu thânVẻ mặt hiện lên sự thất vọng, đám hài tử ấy đứng cười đùa nói chuyện với nhau 1 lát rồi lại rủ nhau đi chơi. Tiểu Vũ đứng nhìn đám trẻ ấy đi khuất bong rồi lặng lẽ quay lại mỏm đá ngồi câu cá tiếp…Lúc học xong đại học hắn từng mong ước được trở lại tuổi thơ để vui đùa , không lo nghĩ gì, thế nhưng bây giờ được trở lại thời thơ ấu thật nhưng lại không được như ngày ấy nữa, có lẽ âu cũng là số mệnh. Mà nghĩ lại hắn cũng tự cười mình, Tính ra mình cũng gần 30 tuổi rồi mà lại thích chơi cùng mấy đứa nít ranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.