Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 26: Chương 26: Nội Môn Đệ Tử Giáng Pháp




Hình Nhật Môn Phái, mấy vạn tạp vụ nhân , hơn năm ngàn đệ tử ngoại môn cùng với mấy trăm đệ tử nội môn. Để quản lý , phân công nhiệm vụ , các công việc khác nhau cho từng người rất là khó khăn, nhất là những tu chân giả có khả năng phi hành ngao du khắp chốn, hoặc những người suốt năm suốt tháng ngồi trong động phủ tu luyện. Vì vậy nên việc trao đổi tin tức với nhau phải có biện pháp mới được.

Cái gọi là " phi kiếm truyền thư" hay " linh phù truyền thư" " trận đồ truyền thư" là những tên gọi chung cho những biện pháp trao đổi thư từ của tu chân giả. Chẳng hạn bây giờ đang có vài con hạc giấy vừa từ Quản Mộ Đường phóng ra, đang phi hành trên không , điểm tới của nó có lẽ là khu vực phía chân núi U Nguyệt Sơn. Con Hạc Giấy này được gọi là "linh hạc phù truyền thư", tu sĩ muốn gửi tin tức gì đó sẽ vận pháp quyết như trên tầm phù này rồi ghi lại điều mình muốn truyền đạt bằng ý nghĩ sau đó tấm linh phù sẽ biến ảo thành hạc giấy như hiện tại và phi hành với vị trí đã chỉ định.

1 Linh hạc phù truyền thư nhẹ nhàng bay vào 1 căn nhà nhỏ bên trong khu vực Hình Nhật Mộ Địa.

" Sư Thúc Diệp Mi chiều nay sẽ tới Quản Mộ Đường giảng pháp cho các tạp vụ nhân "

-Tuyệt quá, không biết Diệp sư thúc này là ai, lại quan tâm đến tạp vụ nhân ở môn phái như vậy, Đường Bạch Vũ thì thầm

Trong Hình Nhật Môn thì đệ tử nội môn có chiếm 1 vị trí rất quan trọng môn phái, trong hàng ngũ đệ tử thì đệ tử nội môn về địa vị chỉ kém hơn đệ tử chân truyền. Muốn trở thành đệ tử nội môn phải có tư chất thượng phẩm linh căn trở lên, ngoài ra nếu đạt tới tu vi trúc cơ kỳ khi dưới 50 tuổi thì cũng được nhận làm đệ tử nội môn.Diệp Mi là 1 người như vậy, 15 năm trước đây nàng gia nhập môn phái khi mới 10 tuổi, do tư chất chỉ là hạ phẩm linh căn nên không được nhận vào làm đệ tử môn phái mà được phân đến Quản Mộ Đường làm việc ở 1 tửu điếm nhỏ. Sau này, không biết có cơ duyên gì mà tốc độ tu luyện rất nhanh, vượt cả các sư huynh sư tỷ ngoại môn đệ tử. Cho đến bây giờ khi đã trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử nhưng nàng vẫn thường xuyên ghé thăm Quản Mộ Đường để chỉ điểm cho những tạp vụ nhân ở đây.

Đường Bạch Vũ đang đứng trên 1 quảng trường không lớn lắm. Gần 1 canh giờ nữa mới đến thời gian Sư thúc Diệp Mi chỉ điểm tâm pháp thế nhưng quảng trường này đã chật kín người. Đường Bạch Vũ thầm quan sát chắc cũng phải có đến hơn một ngàn tạp vụ nhân ở đây chờ đợi, và số người không ngừng tăng lên, ai cũng cố gắng đến sớm để kiếm được chỗ ngồi tốt nhất cho mình.

- Diệp sư thúc thật là tốt bụng a, mới tháng trước vừa đến giảng pháp, tháng này lại đến lần nữa. 1 thiếu niên tuấn tú nhanh nhẹn cất giọng nói.

- Nghe nói trước đây Diệp sư thúc gặp được kỳ ngộ nào đó ở Hình Nhật Mộ Địa, từ đó tu vi ngày tiến ngàn dặm. Ai..z... giá như ta cũng gặp kỳ ngộ như vậy thì bây giờ lám sao phải dừng lại ở tu vi luyện khí trung kỳ này cơ chứ. 1 trung niên nhân đáp trả thiếu niên kia.

- À nghe nói tháng trước có mấy sư huynh sư tỷ tạp vụ đã vượt qua tỷ đấu ngoại môn trở thành ngoại môn đệ tử , thật là ngưỡng mộ ạ.....

Từng tiếng nói chuyện vang lên khắp khu quảng trường, có đám trao đổi đồ vật, công pháp cũng như tâm đắc tu luyện với nhau. Họ đều là tạp vụ ở đây, đều không có sư tôn chỉ điểm, chỉ có thể tự mày mò tìm hiểu con đường tu tiên mịt mờ này.

- Mau mau nhìn kìa, Diệp sư thúc đến rồi, tất cả mọi người đang có mặt trên quảng trường nhìn lên bầu trời. Đó là nữ nhân tầm hai ba hai bốn tuổi, nàng vận 1 bộ trường bào màu vàng, tóc nàng búi cao cài 1 chiếc trâm phỉ thúy xanh lục tỏa ra hào quang mờ.

Trong Hình Nhật Môn Phái, mọi người không xưng hô theo thọ mệnh lớn nhỏ mà dựa vào tu vi, điều này cũng là lệ chung của tu tiên giới, thực lực vi tôn, cũng là để khích lệ các đệ tử trong môn phái có ý chí cầu tiến. Vì thế đây là lý do Diệp sư thúc mới 23 24 tuổi nhưng đều được các tạp vụ nhân cung kính gọi là sư thúc, bởi vì tu vi của họ chỉ là luyện khí kỳ còn Diệp sư thúc là trúc cơ kỳ dù cho tính về độ tuổi thì có người đáng tuổi gia gia của nàng.

Nhẹ nhàng hạ xuống bình đài ở giữa quảng trường, cánh tay áo nàng bồng bềnh theo gió chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm.

- Đẹp quá. Đường Bạch Vũ đứng cách bình đài gần 100 trượng, thế nhưng cho dù nhìn từ xa, hắn vẫn mê say trước làn da trắng như tuyết, dáng người thon thả mê người kia.

Cả quảng trường lúc này im lặng , giả sử có ai khẽ làm rớt cây kim thêu ở đây thì chắc sẽ bị no đòn bởi phá tan sự chìm đắm của mọi người đối với nàng.

" Ta là Diệp Mi, hôm nay đến đây để giảng pháp về tăng tiến tu vi của tu sĩ luyện khí kỳ " Ngồi trên bình đài, Diệp sư thúc cất tiếng nói. Mọi người trong quảng trường yên lặng cúi đầu thi lễ với nàng sau đó cũng ngồi xuống bên dưới quảng trường. Lễ này của tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm, tất cả mọi người ở đây đều là tạp vụ nhân của môn phán, không có sư tôn chỉ điểm, không có đan dược tịnh tiến tu vi...

Diệp sư thúc vốn là nội môn đệ tử, thân phận cao cao tại thượng trong môn phái nhưng vẫn bớt thời gian để chỉ điểm cho mọi người.

" Luyện Khí Kỳ là cánh cửa đầu tiên trong tiên lộ, gồm có 3 cảnh giới đó là luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ. Cảnh giới luyện khí kỳ, người tu tiên học cách cảm nhận thiên địa linh khí và hấp thu linh lực trong tự nhiên, các bình cảnh luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ thì phải được dồn nén linh lực rồi bộc phát thì mới vượt qua bình cảnh tiến tới cảnh giới cao hơn, việc này có thể nhờ linh đan, cũng có thể từ trong chiến đấu sinh tử mà đột phá.............................................. ........................."

Thời gian dài trôi qua, Quản Mộ Đường chìm trong màn đêm dày đặc.

" Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên, các ngươi không được may mắn sinh ra với linh căn thượng đẳng hay truyền thừa gia tộc vì vậy chỉ có thể tự bước đi bằng chính đôi chân , nghị lực của mình....."

Nói rồi Nàng đứng dậy sau đó phi hành về phía xa xa. Mọi người trên quảng trường vẫn đang chìm trong cảm ngộ của mình, có người dường như nhận ra được bình cảnh bấy lâu nay gặp phải, nay đã được giải khải, hận không thể chạy về phòng lập tức tu luyện.

Có người hò reo vui sướng cũng có người ảo não thở dài vì thấy tiên lộ xa vời. Mỗi người 1 tâm trạng khác nhau, thế nhưng bất cứ ai đứng dậy chuẩn bị ra về đều cúi mình thật sâu về phía chân trời xa xa kia .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.