Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 8: Chương 8: Nhân Tình Ấm Lạnh




Cả ngày hôm ấy, Tiểu Vũ ở trong phòng dọn dẹp căn nhà mới này rồi đi loanh quanh BẠCH PHỦ. Đến khi trời tối, cảm thấy đói cồn cào do cả ngày nay chưa ăn gì, theo lời dặn của TRÍ TỔNG QUẢN, hắn đến căn nhà bếp phía TÂY để ăn cơm. Ở trong BẠCH PHỦ này, những người thuộc dòng dõi BẠCH GIA thì sẽ có người hầu mang cơm đến lầu các của mình còn lại hạ nhân thì sẽ tập trung và ăn uống tại nhà bếp, dĩ nhiên là ngoại trừ một số người như TRÍ QUẢN GIA hay BẠCH GIÁO ĐẦU. Nhà bếp BẠCH PHỦ là 1 căn nhà rộng lớn, Lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ tại đây, mọi người chia nhau ngồi trên chiếc bàn rất dài, độ tầm hơn 20 trượng. Tiểu Vũ đứng ngoài cửa ngây người vì lần đầu tiên thấy nhiều người ngồi trên 1 cái bàn lớn như vậy, ước chừng cũng phải hơn 200 người. Tiểu Vũ thầm suy nghĩ :

• Ngay cả lễ đón năm mới ở trong TRẤN cũng không thể nhộn nhịp và nhiều đồ ăn ngon như vậy được. !

Tiểu Vũ nhìn thấy có một đám người đang đứng xếp hàng trước một cái quầy nhỏ, phía sau quầy là một người đàn ông béo ú đang lấy thức ăn chia cho mọi người.

Thấy vậy hắn chạy lại chỗ đó rồi đứng vào hàng, 1 lát sau khi những người đằng trước đã về chỗ của mình , Tiểu Vũ tiến lại quầy.• ủa tiểu tử này, ta chưa bao giờ trông thấy ngươi, chắc mới tới hả. Người đàn ông mập ú có giọng ồm ồm, cúi đầu nhìn Tiểu Vũ.

• Dạ, Cháu , sáng nay mới đến đây. Lão bá bá, cháu đói.. Tiểu Vũ đến gần người đàn ông mập ú, thấy lão to lớn thêm nữa giọng ồm ồm.• ĐINH LÃO ĐẠI, ngươi to đầu thế mà ăn hiếp đứa nhỏ đó hả. Có tiếng 1 người phụ nữ ở bên quát.Đó là 1 người nữ nhân cũng trạc tuổi lão họ ĐINH kia, điều đặc biệt là bà ấy cũng béo mập không kém gì lão. ĐINH LÃO ĐẠI quay sang gãi gãi đầu phân bua :

• LIÊN SƯ MUỘI à ta đâu có….

• Ông còn chối sao, ta thấy đứa nhỏ đó bị ông làm cho sợ run lên rồi kía. Phụ nhân ấy nói rồi quay sang gật đầu với Tiểu Vũ, • Tiểu tử ngươi không phải sợ, qua đây ta lấy thức ăn cho.

• HaHa, ĐINH LÃO lại bị ĐINH BÀ dọa cho sợ mất mật rồi, coi chừng tối nay lại phải ngủ ngoài sân nhé. Mấy người đứng bên cạnh cười nói trêu lão. Thấy vậy mọi người trong nhà nhìn sang cùng cười lớn.

• Hừ cái đồ TRƯƠNG cẩu nhà ngươi coi chừng nắm tay của ĐINH LÃO ta đó. Đinh lão hậm hực 2 tay chống nạnh rồi la lớn.

Tiểu Vũ trông thấy mọi người tuy cãi nhau như vậy nhưng dường như rất vui vẻ, hắn cảm thấy những người ở đây rất giống với người dân trong trấn của mình khác hẳn với mấy người xưng là BẠCH GIA gì đó.

• Tiểu tử, ngươi tên gì vây ? ĐINH BÀ vừa lấy thức ăn bỏ vào trong đĩa cho Tiểu Vũ mỉm cười hỏi .Trông thấy vẻ mặt hiền hóa của ĐINH BÀ, Tiểu Vũ cảm thấy ấm áp liền đáp :

• Dạ, Phu nhân, cháu tên là Đường Bạch VŨ, cháu mới chuyển đến đây sáng nay.

• Ngoan lắm, phần của con đây, chắc đói lắm rồi hả ? ĐINH BÀ đưa đĩa thức ăn cho Tiểu Vũ rồi nói.• Đa tạ phu nhân, Tiểu Vũ đưa 2 tay đỡ lấy đĩa thức ăn rồi đi về phía chiếc bàn lớn, tìm 1 chỗ trống rồi ngồi xuống.

Sau khi dùng bữa tối xong, Tiểu Vũ quay trở về căn nhà của mình. Màn đêm cũng đã buông xuống , đây là đêm đầu tiên hắn ở trong căn nhà này nên cảm giác thật khác lạ. Nằm trên chiếc giường bằng trúc được kê sát cửa sổ, Tiểu Vũ nhớ lại những kỷ niệm của mình ở ĐỊA CẦU, nhớ những đêm ở MAI HOA TRẤN khi cùng mẹ ngắm trăng, bầu trời đen với trăng sao còn đó nhưng những người thân của hắn nay còn đâu.

Những ngày cuối đông tiết trời đã ấm áp hơn, khi những tia nắng đầu tiên trải khắp BẠCH PHỦ cũng là lúc Tiểu Vũ thức dậy. Đêm qua hắn cũng đã có được một giấc ngủ ngon lành cho nên hắn cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Thấy trời đã sáng rõ, Tiểu Vũ vội vàng mặc quần áo rồi đi đến chỗ BẠCH CÔNG TỬ mà TRÍ quản gia đã căn dặn hôm qua.

Khoảng 1 tuần trà sau, Tiểu Vũ đã đứng trước dãy nhà lớn hôm qua. Bây giờ để ý kỹ mới thấy căn nhà hôm qua TRÍ quản gia định đưa hắn vào là căn nhà lớn nhất ở khu hậu viện này, trong nhà sạch sẽ, các trụ đều là những cây lim chống phân hủy cùng phòng ngừa côn trùng, hai bên có tám hán thủ đứng khoanh tay ,người nào người nấy đều mặc áo bào xám hông đeo trường, kiếm trông rất oai vệ.Ở giữa phòng là 1 cái trường kỷ, BẠCH HẠC TÙNG đang ngồi trên đó, bên cạnh một nữ nhân mái tóc dài được búi cao, mình mặc áo lụa mỏng, chiếc váy vén cao để lộ đôi chân trắng như tuyết cứ , nuột nà mê người. Tiểu Vũ bước vào, 2 tên hán tử đưa tay chặn lại, thấy vậy Bạch Hạc Tùng khoát tay, nói :

• Để cho tiểu tử đó vào đây !

• Dạ - lão gia ! tên hán tử cúi người đáp.

Tiểu Vũ bước vào trong phòng đứng trước Bạch Hạc Tùng cúi đầu thưa :

BẠCH… Bach tiên sinh, hôm qua ngài dặn ta đến đây, chẳng hay có việc gì ?

Bạch Hạc Tùng chậm rãi trả lời :

- Cũng không có việc gì, chỉ là hài tử của ta năm nay cũng đã lên 8, cần có 1 tiểu nô tài đi theo hầu hạ, thấy ngươi vừa mắt nên sai ngươi đi theo hầu hạ nó thôi. Ngươi sống trong Bạch Phủ này đâu phải chỉ có ăn uống mà không phải làm gì chứ ?.• Điều này, …… Tiểu Vũ ngập ngừng.

• Hừ, đây đâu phải là việc cho ngươi chọn lựa, cứ như thế điôm ngang eo lưng nữ nhân, Bạch Hạc Tùng nhìn Tiểu Vũ nói :• Nhi tử của ta đang học sách ở THƯ PHÒNG, lát nữa mới về. Ta chỉ căn dặn ngươi mấy điều, ngươi từ nay theo nó hầu hạ cho tốt, nếu có điều gì khiến Phi Dương nó không vui thì đừng trách ta không nói trước. Nói rồi lão ra hiệu với mấy tên hán tử cao lớn đang đứng ở ngoài

Bọn liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống hắn vậy, khiến Tiểu Vũ cảm thấy toàn thân lạnh buốt không dám nhìn cùi đầu sâu hơn nữa.

Tiểu Vũ cũng biết rằng thân làm nô tài , hầu hạ người khác thì đành phải cắn răng chịu nhục nếu muốn được yên ổn .

• Tiểu nhân xin ghi nhớ !

Tiểu Vũ cúi đầu nói. Đang định cáo từ thì Bất chợt có tiếng nói từ ngoài cửa.

• Phụ thân, hài nhi về rồi nè !

Tiểu Vũ quay đầu lại thấy đó BẠCH PHI DƯƠNG, con trai của Bạch Hạc Tùng, cũng chính là chủ nhân của hắn sau này. Bất giác hắn đứng ngây người, không biết phải làm thế nào.

• Hài nhi ngoan, đã về rồi đó hả, tốt lắm, Bạch Hạc Tùng gật đầu rồi quay sang Tiểu Vũ rồi cau mày nói :

• Ngươi còn không mau bái kiến thiếu gia nhà ta.

• Nô tài,… bái kiến công tử. Tiểu Vũ cúi đầu ấp úng nói.

Trong lòng Tiểu Vũ dâng lên một nỗi niềm chua xót từ sau khi hắn đến thế giới này, hắn cảm thấy còn khổ cực hơn kiếp trước , dù kiếp trước phải lăn lội vất vả từ nhỏ nhưng hắn luôn được tự do, thích làm gì thì làm, nhưng đến kiếp này thì quả thật không biết nói sao nữa. Từ trước đến này, hắn chỉ biết những người ở MAI HOA TRẤN, thế rồi hắn cũng phải ra đi, đến một nơi xa lạ không ai quen biết. Và giờ đây hắn buộc phải chấp nhận làm thân nô tài, hầu hạ kẻ khác, hắn thầm nghĩ :

• Có lẽ đây là kiếp phận của ta rồi, Mà như vậy thì có sao chứ

• Tốt, hài nhi từ nay hắn là tiểu nô tài của ngươi, muốn sai khiên gì thì cứ việc, thôi lui cả ra đi.Bạch Hạc Tùng nói rồi cười haha ôm thiếu nữ xinh đẹp vào lòng rồi đi vào hậu phòng.• Này ngươi, có phải theo như phụ thân ta nói, ta sai khiến gì ngươi cũng làm theo có phải không, Bạch Phi Dương cúi xuống tò mò đánh gia Tiểu Vũ rồi nói.Lúc này ở gần như vậy, Tiểu Vũ mới để ý kỹ tên thiếu gia Bạch Phi Dương này, hắn cao hơn Tiểu Vũ khoảng 2 thốn ( 7cm ). TV hơi gật đầu nhìn vào BPD.• Haha, tốt lắm, lần này ta phải cho tên BẠCH ĐƯỜNG SƠN kia biết tay. Nói rồi hắn chạy nhanh ra ngoài cửa rồi nói:• Ngươi còn đứng đó làm gì, không mau theo ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.