Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 13: Chương 13: Nhân Lộ, Tiên Lộ




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Bây giờ đã là cuối tháng 8, những lá vàng đã rơi đầy trên sân Bạch gia. Trong thời gian này, 2 vị tiên nhân cao cao tại thượng kia ở bên trong Bạch gia được hưởng sự đãi ngộ cao quý nhất. Nhất là đám người trong gia tộc họ Bạch có hài tử theo các vị tiên nhân nhập môn.

Sáng nay Tiểu Vũ thức dậy từ rất sớm, mùa thu đến mang theo không khí dễ chịu mát mẻ, nhưng công việc Quét sân của Tiểu Vũ lại càng thêm bận rộn. Ngày hôm qua , gia chủ đã thông báo rằng hôm nay sẽ bắt đầu xuất phát để đi đến Vĩ Hổ sơn như theo lời tiên nhân nói. Từ Bạch Phủ đến Vĩ Hổ Sơn theo lộ trình thì cũng mất 4 5 ngày đường. Khi mặt trời lên cao, tất cả mọi người đều đã tập trung tại sân lớn của Bạch phủ. Gia chủ Bạch Đường Lâm đứng trên đài cao, bên cạnh là 2 vị tiên nhân. Ngay phía bên dưới là đám con cháu cùng người hầu trong phủ.

- Ngày mai, 2 vị tiên nhân sẽ rời khỏi gia tộc ta để trở lại Tiên phái, gia tộc họ Bạch được sự ưu ái của 2 vị thật là phúc 3 đời của chúng ta. Như mọi người cũng đã biết lần này trở về 2 vị tiên nhân sẽ mang theo 9 niềm hy vọng của gia tộc, ta mong rằng các người sẽ làm rạng danh gia tộc của chúng ta. Vì đường sá xa xôi cho nên những người trong danh sách sau sẽ đi theo hộ tống 2 vị tiên nhân. Gia chủ Bạch Đường Lâm cầm trong tay 1 cuộn giấy rồi đưa nó cho Lão Tổng quản họ Trí.

- Dạ, thưa gia chủ. Tổng quản họ Trí khom người nhận lấy cuộn giấy rồi đọc tên từng người.

- Bạch Điền, A mai, Vĩ Đạt, Tuấn Kiệt, Trương Bắc........ Bạch Vũ.

Buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần lại nhà ăn và nói chuyện với nhau. Mấy năm nay , cho dù chỉ là những người xa lạ, tứ phương đổ về, thế nhưng tình cảm gắn bó đùm bọc lẫn nhau những lúc buồn vui bệnh tật. Vũ nhớ lại kiếp trước hắn cũng ở trong cô nhi viện, mọi người cũng như thế này rất tình cảm, dù nghèo khó nhưng luôn san sẻ giúp đỡ nhau.

- Tiểu Vũ à, mai lên đường rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đường sá xa xôi lắm, ta nghe nói Tiên môn cách đây cả vạn dặm. Đây là bộ quần áo ấm ta mới may cho con. Người lên tiếng là Đinh Bà, mấy năm qua đi trên khuôn mặt bà lại nhiều nếp nhăn hơn.

- Vũ à, mai cháu đi rồi đây là ít màn thầu ta vừa làm lúc nãy, cầm đi ăn đường nhé.

- Này Tiểu Vũ, ngươi hiền lành chất phác có khi đến tiên môn lại được tiên nhân thu nhận cũng nên, lúc ấy nhớ phù hộ cho mọi người ở đây nhá , hahaha.

- Không được thì cứ về đây cũng tốt mà, sống mấy năm kiếm 1 lão bà như lão bà của ta đây là phúc phận mấy đời rồi. Đinh Lão vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Bà.

- Ai là Lão Bà của ông. Hừ. Đinh Bà nói vậy rồi quay mặt đi.

Tất cả mọi người đều cười rộn lên.

Đêm xuống, trăng lên cao, Vũ nằm trên mái nhà tranh nhìn ngắm bầu trời đầy sao thơ mộng. Trăng sao vẫn như vậy nhưng ngày mai mình lại phải đến 1 nơi xa lạ khác. Kiếp trước hắn là cô nhi, tự lập từ nhỏ, sớm phải đi khắp mọi nơi kiếm việc làm, có lẽ số kiếp của hắn là phải long đong lận đận nay đây mai đó không chốn bình yên.

Sáng sớm hôm sau, hắn sắp xếp gọn đồ đạc vào 1 tay nải khoác phía sau lưng, bên trong có vài bộ quần áo, 1 ít vật dụng cá nhân và mấy cái bánh bao mọi người đem cho. Hắn mặc 1 bộ quần áo bằng vải thô xám của hạ nhân. Đai lưng đeo 1 hồ lô đựng nước và 1 con dao chặt củi.

Hắn được phân công cùng với đoàn xe của Đường Phi Dương để đi theo hầu hạ. Chuyến đi này tổng cộng có 10 đoàn xe. Đi đầu tiên là 1 cỗ xe 2 ngựa kéo , ngồi bên trong là 2 vị tiên nhân, phía sau lần lượt là 9 cỗ xe ngựa khác chở các vị thiếu nữ, công tử của Bạch Gia. Vì là con của Trưởng Tử cho nên đoàn xe của Bạch Phi Dương đi đầu, phía sau cỗ xe ngựa của Bạch Phi Dương là 5 chiếc xe thồ chở vật dụng , có xe được kéo bằng lừa, có xe bằng ngựa. Tiểu Vũ ngồi trên 1 chiếc xe lừa như vậy, ngồi trên mấy cái hòm vật dụng như vậy. Đi bộ bên cạnh là hơn 10 hạ nhân nam nữ đủ cả, khỏe mạnh trai tráng. Ngoài ra cạnh đoàn xe còn có nhiều hạ nhân cưỡi ngựa cầm kiếm, cầm đao dữ tợn đi theo bảo vệ. Các đoàn xe của các vị công tử, thiếu nữ khác đều như vậy, vì thế nên đoàn người kéo dài mấy dặm ( 1 dặm = 500m ).

Ngồi đánh xe lừa chở Tiểu vũ là 1 lão già gầy gò. lão mặc áo vải thô , đội 1 chiếc nón rơm. Ngồi chung xe với Tiểu Vũ là 2 đứa trẻ khác.

- Ta tên là Đường Bạch Vũ, các ngươi tên là gì? Vũ năm nay 10 tuổi, nhìn 2 đứa trẻ kia thì có vẻ chắc cũng bằng mình, hắn cất tiếng hỏi.

- Ta là Trương Công Minh, hôm trước mới được gia chủ gọi đến đi hầu hạ thiếu gia, trước đây ta giúp việc cho tửu điếm ở bên ngoài Bạch Phủ, ngươi cũng là người của thiếu gia hả.? tên tiểu tử hơi béo trả lời.

- Ta tên là Liễu Diệp, mới vào trong Bạch Phủ giúp việc tuần trước, ngồi bên cạnh là 1 tiểu nữ tử mặc 1 bộ vải thô màu lục, nghe thấy Tiểu vũ hỏi liền giơ 2 mắt tròn xoe ngập ngừng lên tiếng.

- Ừm, ta vốn là nô tài hầu hạ thiếu gia từ mấy năm trước ... Thế rồi hỏi qua vài chuyện nữa thì Vũ không nói chuyện nữa mà nhắm mắt ngủ, Nếu tính cả kiếp trước thì hắn cũng hơn 30 rồi, nói chuyện với mấy đứa bé cảm thấy kỳ kỳ, không tự nhiên thế nên đi ngủ dưỡng sức thì hơn.

Lân Cận Phù TIêu Thành , dọc theo con sông Phù Vân là 1 trấn nhỏ, trấn ấy tên là Địa Nghĩ Trấn, Sở dĩ có tên lạ như vậy là bơi vì ở trấn này có 1 đặc sản rất lạ. Người dân ở đây nuôi 1 loại ấu trùng tên là Địa Nghĩ, ấu trùng này sống dưới lòng đất và ăn phấn hoa, đến mùa sinh nở thì con cái ấp trứng, còn con đực thì lấy phấn hoa về làm mật, túi mật phía sau bụng của con đực to gấp chục lần cơ thể nó, nhiều khi to = quả trứng gà nên là 1 đặc sản ở ĐÀ MỘNG QUỐC này. Tối nay, Đoàn xe Bạch Gia đi ngang qua và ở trọ tại trấn này. Vì người nhiều cho nên mọi người phân ra nghỉ trọ tại các khách điếm khác nhau trên 1 dãy phố.

Thời gian cứ thế trôi đi 2 tháng đã trôi qua, đoàn xe ban ngày đi còn ban đêm thì kiếm quán trọ để nghỉ, khi không có thì dựng lều trại giữa đường, mấy năm nay ĐÀ MỘNG QUỐC cũng yên bình, nạn cướp bóc ít xảy ra, Bạch gia cũng là 1 trong rất ít thế lực to lớn tại ĐÀ MỘNG QUỐC này nên rất ít người dám làm kẻ thù. 1 nguyên nhân nữa là đây là khoảng thời gian HÌNH NHẬT MÔN , 1 tiên môn trong ĐÀ MỘNG QUỐC tiến hành chiêu mộ môn hạ đệ tử, danh tiếng của tiên môn thế nào thì không nói cũng biết, không kẻ cướp cường đạo nào dám làm địch với tiên nhân để lúc nào cũng lo sợ thiên lôi đánh chết cả.

Ngày 12 tháng 12, ngày Tân Long- Hành Thổ - Ngày Hoàng Đạo, Đại Cát

Đoàn xe ngựa dừng trước 1 vùng núi trập trùng nguy nga, sương mù dày đặc.Nhưng ẩn hiện sau đàm sương mù là từng ánh kim quang chọi lọi cả 4 phía. Bên phía trên còn có nhiều đàn hạc lượn lờ tạo nên 1 bức tranh thủy mặc vừa hữu tình vừa uy nghiêm. Xung quanh vùng núi này là 1 vùng bằng phẳng rộng mấy chục dặm.

Không chỉ có thiên nhiên nơi đây là hùng vĩ mà người cũng vậy, xung quanh nơi này có thể thấy được Hàng vạn người đổ về. vương công quý tộc, nông dân đều có cả. Đoàn xe Bạch Phủ chỉ như 1 con kiến nhỏ trước cả vạn người đông đúc đổ về đây.

Tiểu Vũ trèo lên chiếc cột cờ có biểu tượng gia huy của Bạch gia để quan sát rõ hơn. Khắp nơi đủ các tộc người, có đám người đầu trọc, đeo khuyên vàng, có đám người cưỡi voi lớn đi tới, Có đám người trùm kín mặt mũi cưỡi lạc đà mà hắn khi nhìn thấy lại nghĩ đến mấy anh Ả Rập ăn chơi của kiếp trước vậy. Cả đoàn xe dừng lại 1 chỗ trống rồi cắm trại tại đó. Tiểu vũ và đoàn người xếp hàng đi theo trung niên nhân đi về phía dãy núi đằng xa kia.

- Bái kiến Quân sư thúc, Tiểu Vũ đang nhìn quanh xem xét thì bất chợt nghe thấy 2 tiên nhân dẫn đoàn xe Bạch Gia cất giọng cung kính. Hắn quay lại thì nhìn thấy 2 người đang cúi người trước 1 trung niên nhân tầm 40 tuổi, mặc trường bào màu lam, trên áo là đồ hình 2 Thái dương đỏ chói.

2 tiên nhân kia đưa cho tên trung niên kia 1 tấm lệnh bài màu đỏ, trên đó có ghi tên Bạch Gia.

- Ừ, Bạch Gia hằng năm sẽ có 1 danh ngạch vào môn phái ta, dẫn vào đi. Ngập ngừng 1 chút, 2 tiên nhân tiến lại gần trung niên nhân rồi đưa cho hắn 9 cái hộp nhỏ màu đỏ dài tầm 1 tấc, rộng nửa tấc. Đây là lễ vật mà Bạch gia đã chuẩn bị theo ý kiến của 2 tiên nhân để đưa cho tên khảo quan này trước đây.

- Quân sư thúc, Bạch gia gần đây được sự phù hộ của môn phái ta, phát triển thịnh vượng, nhân tài rất nhiều, họ có chút lòng thành mong rằng Quân sư thúc mở lối cho nhiều hậu nhân Bạch Gia được góp sức vì tiên môn chúng ta. Tên tiên nhân lớn tuổi hơn cúi người nói.

- Tốt, nếu các ngươi đã có lòng như vậy thì ta cũng mở lối , mong sao các ngươi cố gắng ra sức vì môn phái ta.Nói rồi hắn thu 9 cái hộp ngọc vào trong tay áo mỉm cười.

2 Tiên nhân kia cũng mỉm cười rồi quay sang đoàn xe Bạch Gia.

- Được rồi đi lên vách núi đằng xa kia là bậc thang lên Tiên Môn chúng ta, từ vị trí này chỉ những người có danh ngạch được phép đi vào, tất cả những người còn lại quay về đi thôi.

Tiểu Vũ thấy tại mỗi 1 đoàn người đều có 1 tiên nhân đứng đó kiểm tra danh ngạch, ngay đằng sau chỗ mấy vị tiên nhân đó là 1 bức tường ánh sáng trong suốt mờ mờ ảo ảo ngăn cách đoàn người và Bậc thang đi lên TIên môn kia, sau khi kiểm tra xong thì 1 vài thiếu niên tiếp tục đi vào trong màn ánh sáng đó rồi tiến về phía dãy núi còn lại đoàn người lập tức phải quay đầu về phía trại của mình.

Hắn ở đằng xa nhìn 9 tiểu hài tử kia đang đi về phía dãy núi xa xa , phía trên đỉnh núi tỏa ra ánh kim chói lọi như niềm mơ ước khát khao vậy. Càng nhìn đám người đi xa dần hắn càng cảm thấy hy vọng của mình xa xôi, như ánh đèn trước gió sớm tắt. Suy nghĩ 1 hồi, hắn mỉm cười rồi lại cắn chặt răng, không ai biết được bây giờ hắn đang suy nghĩ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.