Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 11: Chương 11: Năm Mới




Ngày đầu tiên của năm mới, trong Bạch Phủ treo đèn kết hoa khắp nơi. Trời còn chưa sang hẳn, sương mù còn dày đặc mà không khí bên trong Bạch Phủ thật nhộn nhịp, bàn ghế được bày biện ra ngoài sân chính của Bạch Phủ. Lễ đón năm mới, Con cháu khắp nơi đều về đoàn tụ với gia đình, cúng bái tổ tiên. BẠCH GIA vốn là gia tộc lâu đời, thâm căn cố đế lẽ dĩ nhiên số lượng con cháu khỏi phải bàn luận. Đến khi trời sáng hẳn, TRÍ TỔNG QUẢN dắt 1 số nữ tử đứng ra ngoài cổng đón khách, những người đến đều được gia nhân xếp chỗ ngồi, dâng trà rót nước chu đáo.

Từ đêm qua Tieu Vu đã chạy sang chỗ ĐINH LÃO BÁ phụ giúp việc quét dọn, vết thương trên người hắn cũng đã đỡ nhiều nên làm việc cũng không có gì khó khăn. Đến trưa hôm đấy, khi con cháu BẠCH GIA đã đến đông đủ, BẠCH ĐƯỜNG LÂM lúc này thân mặc trường bào màu trắng, khi thế uy nghi từ trong BẠCH ĐƯỜNG SẢNH bước ra, theo sau là Bạch Hạc Tùng và BẠCH ĐƯỜNG THỪA. BẠCH ĐƯỜNG thừa tướng mạo to lớn, uy phong trái ngược hẳn với lão Bạch Hạc Tùng thấp bé.

Ở trước BẠCH sảnh đường là 1 cái đài cao nửa trượng, làm bằng đá, sáng nay mới được gia nhân trong phủ khênh đến. Cái đài này có hình vuông, rộng tầm 2 trượng, có bậc thang đi lên. Ở trên dài có đặt 1 cái ĐỈNH BẰNG đồng rất lớn cao 1 trượng. BD LÂM bước lên đài lớn tiếng nói:

• Hơn 500 năm trước TIÊN TỔ BẠCH VI một tay gây dựng cơ nghiệp BẠCH GIA, truyền thừa gia tộc qua biết bao thế hệ trưởng bối. Đến thời BẠCH ĐƯỜNG LÂM ta được TỔ TIÊN chiếu cố may mắn không làm mất thanh danh BẠCH GIA mấy trăm năm nay. Hôm nay, Kính dâng nén nhang này mong TỔ TIÊN BẠCH GIA trên trời có linh thiêng phù hộ cho BẠCH GIA mãi mãi vững bền, mãi mãi hưng thinh.

Nói xong lão cắm 3 nén hương lớn vào trong ĐỈNH. Tiếp đó BẠCH HẠC TÙNG và BẠCH ĐƯỜNG THỪA lần lượt dâng hương rồi cùng phụ thân đi xuống tiếp khách. Sauk hi tất cả mọi người trong BẠCH GIA đều dâng hương tế tổ xong thì kèn trống vang lên inh ỏi, Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc ăn uống chúc mừng lẫn nhau không khí vui mừng trải khắp mọi ngóc ngách trong BPHU. Trong nhà bếp lúc này, Tiểu Vũ, vợ chồng ĐINH LÃO cùng mấy gia nhân lo việc trong nhà bếp cũng đang quay quần ăn uống, Tiểu Vũ đang cầm cả 1 con gà quay, trên mép vương đầy mỡ. Tiểu Vũ chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, kể cả kiếp trước của hắn cũng lo vất vả kiếm tiền sinh sống từ nhỏ, nên ra sức đánh chén. Mọi người trong nhà bếp nhịn không được đều cười haha. Có lẽ đồi với hắn cuộc đời chỉ cần đầy ắp những tiếng cười , niềm vui và tình cảm của những người yêu thương nhau như vậy là đủ rồi.

Xuân qua hạ tới, thời gian thấm thoắt thoi đưa . 4 năm đã trôi qua. Trong thời gian này, Tiểu vũ vẫn ở trong căn nhà gỗ trong BẠCH PHỦ. Sau cái tết đầu tiên khi tới đây, BẠCH PHỦ được giao cho công việc quét dọn khu hậu viên PHÍA ĐÔNG. Cũng có nhiều lúc bị những trận đòn oan uổng những có lẽ việc sống ở cái nơi luôn phải nhìn sắc mặt của người khác này khiến hắn trở lên trưởng thành hơn. 4 năm nay, sáng sớm thì hắn lo việc quét dọn, nói đến quét lá, dọn dẹp nghe chừng có vẻ đơn giản, nhưng BẠCH PHỦ rộng lớn thế nào không nói ai cũng biết, ngay cả mỗi khu HẬU VIỆN PHÍA ĐÔNG này mà cũng phải đến tận khi mặt trời lên đỉnh hắn mới làm xong công việc. Buổi chiều thì phải đi theo hầu hạ thiếu gia BẠCH PHI DƯƠNG đến tận chiều tối, dù vậy những lúc rảnh rỗi hắn thường hay ghé qua nhà bếp phụ giúp vợ chồng ĐINH LÃO. 2 người vốn không có con nên rất yêu quý hắn, do vậy nên cuộc sống ở đây cũng ấm áp.

Sáng sớm 1 ngày nọ, mặt trời còn chưa lên.

ngoài PHÙ TIÊU thành, trên sông PHÙ VÂN từng làn sương mù mịt che mắt những chiếc thuyền xuôi ngược .lúc này có 2 người đàn ông mặc áo màu lục đang ngồi trên 1 chiếc thuyền . Có thể dễ dàng nhận thấy đó là 1 người trung niên và 1 thiếu niên.

- Sư huynh, BẠCH GIA chẳng lẽ là quê hương của 1 vị trưởng lão nào trong HÌNH NHẬT MÔN chúng ta hay sao? người thiếu niên nghi hoặc hỏi.

- GIANG sư đệ, thật ra 500 năm về trước 1 vị trưởng lão của môn phái chúng ta ngao du thiên hạ thì gặp địch vây giết, nhờ trốn được vào trong 1 chiếc thuyền và được người này giúp đỡ nên đã thoát nạn rồi trở lại giết sạch địch nhân. Trưởng lão đó đã tặng cho BẠCH GIA 1 ơn huệ đó là cứ 100 năm thì BẠCH GIA sẽ nhận được 1 dach ngạch tiến vào làm ngoại môn đệ tử, nếu tư chất tốt thì sẽ được trực tiếp gia nhập nội môn đệ tử.Tổ tiên của BẠCH GIA là BẠCH VI lúc đó là 1 người lái đò mưu sinh trên PHÙ VÂN HÀ này, cũng chính là người lái đò năm đó.

- Ai da, thật là tốt a, chúng ta phải khổ cực như thế nào, trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể gia nhập môn phái vậy mà người ta lại có người mời đi. Thật là sung sướng a. Thiếu niên cười cười nói.

Lúc đó tại BẠCH PHỦ, mọi người đang nhộn nhịp xuôi ngược bận bịu với công việc của mình , khác hẳn với mọi ngày. TIỂU VŨ đang ở trong nhà bếp phụ giúp mọi người làm thức ăn.

- ĐINH BÀ, hôm nay có sự việc gì mà con xem còn nhộn nhịp như ngày tết đón năm mới vậy. À không còn hơn ấy chứ. Mấy ngày hôm nay gia quyến của Bạch gia khắp nơi đều tụ tập về đây. Đợt tết đón năm mới vừa rồi cũng không có đông như vậy a. TV vừa đứng xào nấu thức ăn vừa quay sang hỏi LÃO BÀ, trong mấy năm nay hắn cũng học được nhiều món ăn từ 2 người nên những lúc nhiều việc hắn thường " nhảy " vào phụ giúp.

- Ta cũng không biết nữa a. Từ nhỏ ta sống ở đây nhưng chưa bao giờ gặp được cảnh tượng như vậy a, ĐINH BÀ đăm chiêu suy nghĩ.

- Ta thì xem chắc là có vị quan lớn nào trong triều đình ghé qua rồi, ĐINH LÃO đứng cạnh 1 cái chảo to lớn tiếng gọi ra.

- Mấy người ở đấy đoán đoán cái gì, ta thì biết hôm nay có việc gì đấy, 1 tiếng trầm trầm ở bên ngoài gian bếp vọng lại.

- Quách tiểu tử, ngươi biết cái gì nói xem nào, Đinh lão quay nhìn ra cửa thấy 1 hán tử to lớn, mặt chữ điền cùng với bộ râu rậm rạp tạo cảm giác uy võ . Đây là Quách Hải, là 1 gia nhân trong Bạch gia , là người chuyên mang củi đến cho Đinh lão nấu nướng.

Hắn đặt bó củi to lớn trên vai xuống rồi nói:

- Ta vừa đi ngang qua sân thấy mọi người đang bàn tán với nhau về việc ngày hôm nay, theo như ta nghe được thì hôm nay Tiên Nhân sẽ đến Bạch Phủ chúng ta

- TIÊN NHÂN ? Tiểu Vũ và phu thê Đinh Lão ngạc nhiên kêu lớn.

- Phải Phải, Là Tiên Nhân đó. Quách hán tử hít sâu.

- Đinh Lão Bá à, cái gì gọi là Tiên Nhân vậy? Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi.

- A ha tiểu tử còn nhỏ chưa biết là đúng để ta giải thích. Đinh lão đặt cái muôi nấu ăn xuống rồi chống hai tay vào hông nói.

- Tiên Nhân a, đó là những người có thần thông, có phép thuật cao cường, họ có thể cưỡi mây đạp gió , ngao du thiên hạ, trường sinh bất tử, chà chà, còn gì nữa nhỉ? nói chung là rất rất cao siêu.

- A vậy làm tiên nhân rất là thú vị a, Tiểu vũ hớn hở. Kiếp trước hắn từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, cũng rất thích cái thể loại bay lượn tư do ngao du phong thủy này,

-"Nếu có cơ hội nhất định phải nắm lấy" Hắn tự thầm trong lòng

- Này đừng có ở đấy mà mở mộng nhé tiểu tử, chúng ta là phàm nhân đâu trở thành tiên nhân được, quay lại với cái món thịt rán của ngươi đi, cháy hết bây giờ, Đinh lão la lớn.

- Phải a, là nô tài mà, nhưng mà tiên nhân cũng thật hay a, Tiểu vũ lẩm bẩm.

Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã lấp ló phía chân trời, bên trong Bạch phủ hoa kết, đèn treo khắp nơi, mọi người trong Bạch phủ lúc này đã tụ tập đông đủ trước sân của Bạch Sảnh Đường, mấy trăm gia nhân đứng làm 2 hàng kéo dài từ cổng đến Bạch Sảnh Đường, Đừng ở trước cổng Bạch Phủ là Bạch Đường Lâm, phía sau là 11 người con của lão. Mỗi người trong số họ có người ở xa cách mấy ngàn dặm đường cũng dẫn theo gia quyến về kịp ngày hôm nay chỉ để mong có 1 cơ hội hài nhi của mình sẽ được tiên nhân nhìn trúng.

Đúng lúc này ở ngoài đằng xa có 1 đội ngũ xe ngựa gồm mấy chục hán tử cao lớn, đi đầu là Trí Quản gia và Bạch Điền. Từ trong xe ngựa đi ra là 2 người , 1 người đàn ông trung niên và 1 thiếu niên mặc thanh bào. 2 người thoạt nhìn nhỏ bé so với đám tráng hán của Bạch gia nhưng trên người phát ra linh quang nhàn nhạt khiến người xung quanh không thể không dễ dàng nhận thấy khí chất bất phàm.

- Tiên nhân từ xa tới, Bạch gia ta không nghênh tiếp từ xa được mong tiên nhân lượng thứ, nói rồi hắn quỳ xuống, thấy vậy gia nhân trong khắp bạch phủ đều quỳ xuống.

Trong con mắt của phàm nhân thì Tiên Nhân là 1 cái vô cùng tôn nghiêm vô cùng vĩ đại, bình thường khi họ khấn vái hay ước nguyện đều cầu xin ai cơ chứ? chẳng phải là tiên nhân hay sao. Bây giờ Tiên Nhân ở trước mặt họ đấy, cảm giác sùng bái xuất phát từ nội tâm chứ không phải sự ép buộc nào cả.

- Bạch gia chủ khách khí, khách khí rồi, các vị mau đứng lên mau đứng lên nào, Trung niên hán nử tiến tới Bạch đường lâm rồi đỡ lão đứng lên.

Thiếu niên đi cùng nhất thời nhìn thấy cảnh tượng mọi người sùng bái, tôn kính mình , trong lòng có 1 cảm giác không thể nào nói ra thành lời, ở trong Môn phái bao nhiêu năm nay, hắn là 1 ngoại môn đệ tử, tuy thứ hạng trong số ngoại môn đệ tử không phải thuộc hạng thấp nhưng vẫn luôn phải cúi mình, luồn cúi. Vậy mà giờ đây lại được người khác tôn kính nhu vậy khó trách tránh khỏi ngỡ ngàng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.