Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 27: Chương 27: Kỳ Ngộ




Người tu tiên trong tu chân giới ngoài tư chất linh căn cùng ngộ tính thì còn 1 vấn đề nữa đặc biệt quan trọng.

Thứ này có thể giúp phàm nhân thành tiên nhân, thứ này đôi lúc còn quan trọng gấp nhiều lần linh căn và ngộ tính. Thế nhưng nó lại vô cùng vi diệu, không nắm bắt được, chỉ có thể ngộ không thể cầu, đó chính là " Kỳ ngộ ". Cái gọi là " kỳ ngộ " cũng có thể gọi là vận may, vận khí của 1 người.Cứ thử nghĩ mà xem, nếu ngươi đang bị địch nhân đuổi giết đến 1 khe núi vực sâu thăm thẳm, đừng sợ, hãy nhảy xuống đó, vì chờ đợi ngươi dưới đó là động phủ của 1 vị tiền bối cao nhân, trong đó là vô tận công pháp, đan dược nghịch thiên hoặc là 1 loại kỳ hoa dị thảo sau khi phục dụng lập tức vũ hóa phi thăng.

Hay lại nói 1 chuyện khác mà người tu tiên hay kể, nếu ngươi đi đến 1 ngôi làng nhỏ hay 1 ngôi miếu hoang nào đó, thấy 1 lão nhân quét rác, gảy đàn, có khi là 1 lão ăn xin già nua gần đất xa trời, hay cung kính với người này, vì đây chính là tiền bối Hóa THần kỳ trong truyền thuyết, nếu vừa mắt có thể thu ngươi làm đệ tử .....

Dĩ nhiên có nhiều tu sĩ dũng cảm lắm, thế nhưng " Kỳ ngộ " thì ít mà tay chân gãy thì nhiều.

- Người so với người thật là trớ trêu a, không biết lúc nào ta có được kỳ ngộ như DIệp Mi sư thúc nhỉ, đã mấy ngày trôi qua kể từ lần giảng pháp của Diệp sư thúc, hôm nay Đường Bạch Vũ vừa từ thực đường trở về, tranh thủ nghỉ ngơi nên nằm trên mái nhà giải khối rubick 6 kia. Hắn vừa hý hoáy xoay xoay vừa nghĩ ngợi về " Kỳ ngộ " của người tu tiên cũng như Diệp sư thúc thần tiên xinh đẹp ngày nọ.

Xoẹt xoẹt xoẹt..... từng tia lửa điện phát ra từ khối rubick làm Đường Bạch Vũ giật mình. Hắn vừa hoảng sợ, vừa vui mừng vì thành công rồi..... thực sự mình thành công rồi... Khối rubick kia hắn ngồi nghịch hơn nửa năm nay cuối cùng cũng hoàn thành.

Ở kiếp trước có internet cũng như sách báo hướng dẫn nên việc giải rubick cũng không khó lắm thế nhưng ở kiếp này hắn phải tự tìm hiểu, mày mò. Lúc nãy vừa xoay rubick vừa chìm trong tưởng tượng thì không ngờ hắn lại thành công. Kỳ thực trường hợp vừa rồi cũng giống như khi người ta đang đọc sách mà tâm trí lại nghĩ về 1 truyện gì đó, khi rời khỏi chuyện mình đang nghĩ thì thấy mình đã giở được mấy trang sách rồi, quả thật cơ thể nhân loại vẫn luôn là điều thần bí không thể hiểu hết được.

Trở lại với Đường bạch vũ, trên tay hắn là khối hộp 6 màu đang phát ra những tia lửa điện chẳng chịt cùng tiếng nổ trầm thấp. Hắn cố gắng bỏ chiếc hộp khỏi tay mình nhưng nó vẫn dính chặt lấy 2 bàn tay của hắn. Từng tia lửa điện lan khắp cơ thể Đường bạch Vũ khiến hắn tê cứng cả người.

-- AAAAAA.... Khóe miệng hắn rỉ máu tươi, kêu lên 1 tiếng đau đơn, Đường Bạch Vũ lấy hết sức lực co chân phải lên đạp mạnh vào khối hộp thần bí. Khối hộp bất ngờ văng ra xa nhưng ngay lập tức nó lại lao tới gắn chặt vào ngực hắn.

Đoàng ... .................

1 tiếng nổ lớn, Đường bạch Vũ biến mất không dấu vết.

- Sát thát.............. sát thát............................ sát....sát.......

Gào ú.......

Tùng....Tùng....Tùng........

Tiếng nhân loại hò hét, tiếng yêu thú gầm rống, tiếng trống trận rền vang khích lệ tướng sĩ.

- Đây là nơi quái quỷ nào thế này, Đường Bạch Vũ đứng giữa hàng ngàn bính sĩ cầm giáo dài mặc hắc giáp kín người.

Phía đằng xa là mấy vạn dã thú đang được điều khiển bởi hàng vạn nhân loại ngồi trên lưng chúng. Sói, hổ, gấu..... Từng con dã thú miệng đỏ máu, thở phì phò, xa xa có thể thấy từng chiếc răng nanh sắc bén sáng như dao cùng với đôi mắt đỏ lòm lập lòe trong bụi cát mịt mờ.

Hắn hít sâu 1 hơi , trấn tĩnh lại :- Chẳng lẽ lão tử lại xuyên việt tiếp, không phải, lần này chắc chắn không phải, cảm giác trước khi chết lần đầu không giống như lần này. Đường Bạch Vũ tự nhủ . Hắn đang đứng trên 1 vùng đất bằng phẳng, phía sau đại quân là cành đồng lúa xanh ngắt cùng những dãy đồi núi trập trùng.

" Có vẻ như đây là 1 trận chiến " Đường Bạch Vũ tự nhủ, " Đã không tránh được thì chỉ có hết mình thôi" Nói rồi 2 tay hắn nắm chặt trường thương. Sau lưng hắn mấy trăm trượng là 3 4 cái trụ lớn, cao hơn 5 trượng, được làm bằng tre, trên đó có vài hán tử lực lưỡng đánh trống trận cùng với 1 tướng lĩnh cầm cờ xí màu đỏ chỉ huy quân sĩ.

Kiếp trước rất thích đọc lịch sử và lại quân sĩ ở đây về chiến thuật, trang phục không khác lắm so với trong sách. Đường Bạch Vũ và những binh sĩ cầm thương này đang xếp thành đội hình chữ " Tam ", có 3 hàng, hàng đầu tiên các binh sĩ nửa ngồi nửa quỳ, trường thương cắm xuống đất hơi chếch lên phía trên. Hàng thứ 2, các binh sĩ cầm trường thương ngang bụng chĩa thẳng về phía trước. Hàng cuối cùng, các binh sĩ cầm trường thương giơ lên cao quá đầu, mũi trường thương hướng về phía trước, hơi chếch xuống bên dưới.

Đường Bạch Vũ hắn đứng ở hàng thứ 2, 2 tay nắm chặt trường thương chờ lệnh.

Ò......Ò.......Ò...............

Tiếng tù và vang lên, đàn dã thú khát máu điên cuồng bạo nộ lao về phía trước. Đường Bạch Vũ biết rằng, trước khi ra trận , những con mãnh thú này đều bị bỏ đói 1 ngày để tăng sự hung bạo của chúng.

Chạy nhanh nhất là hơn ngàn con báo đốm, bọn chúng lướt nhanh như gió, trên lưng đều có 1 hán tử tay cầm đoản đao sáng loáng. Khoảng cách còn mấy trăm trượng, bọn chúng tách sang 2 bên rồi chạy chậm lại , sau đám bụi mịt mù dày đặc có thể nghe thấy tiếng chân nặng nề.

Uỵch... uỵch....... Uỵch...................

Hơn một trăm con tê ngưu cao hơn trượng, da cứng như thép màu đen sì, phía trước đầu chúng là 1 cái sừng dài nhọn sắc bịt thép vàng. Phía trên lưng chúng, có mấy người đàn ông không ngừng dùng búa lớn gõ vào đầu nó để điều khiển

Vút vút.... vút... vút....

1 loạt mũi tên như mưa trút từ phía sau lưng Đường Bạch Vũ lao tới đám tê ngưu này, có vài con tê ngưu mất phương hướng, húc loạn tên nhân loại điều khiển chúng bị chết thảm do mưa tiễn. Nhưng đa phần đám tê ngưu vẫn dũng mãnh lao về phía trước, những mũi tiễn cắm trên da chúng chưa thể xuyên qua lớp vảy cứng như thép kia nhưng lại làm chúng đau đớn nên càng cuồng nộ hơn.

" Quyết tử.... Quyết tử........"

Quân đoàn cầm trường thương của Đường Bạch Vũ cùng đồng thanh hô theo tướng lĩnh chỉ huy.

Ầm.................. Ầm.......................... Ầm.....................

Huyết nhục tung tóe, thân hình to lớn hơn 3 trượng của tê ngưu xông vào quân đoàn trường thương, có con tê ngưu lao hẳn qua , dẫm đạp lên những binh sĩ, chiếc sừng phía trước còn cắm xuyên qua ngực của 1 người. Có con tê ngưu bị trường thương đâm nhiều chỗ hiểm, gục xuống. Những binh sĩ ở đây đều quyết tử, có người nắm chặt trường thương nhưng do lực húc của tê ngưu quá mạnh khiến 2 cánh tay vỡ nát .

Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, quá khủng khiếp. Đường bạch Vũ lúc này không có thời gian để cảm thán. Cách 1 trượng là 1 con tê ngưu đen sì đang lao tới.

Phập, ... c ...rắc

Người binh sĩ đứng trước hắn thấy con tê ngưu lao đến nhưng không hề run sợ, hắn nắm chắc cây trường thương đâm mạnh vào phần ức giữa 2 chân trước của con mãnh thú. Nhưng do thân hình cùng lực đạo to lớn , ngay lập tức trường thương bị chấn nát gãy. Con tê ngưu gào rú giơ 2 chân lên dậm mạnh xuống người binh sĩ kia, trong cơn đau đớn do 2 cánh tay bị nát xương cốt, hắn vẫn cắn răng lăn người sang 1 bên, tránh được 1 kiếp.

Đường Bạch Vũ không để con mãnh thú có cơ hội hít thở liền đâm liền 2 thương vào mắt của nó khiến nó lồng lên xoay ngang đầu chém chiếc ngang chiếc sừng về phía hắn.

Keng...

1 chiếc trường thương ở đằng sau đâm ra chạm vào chiếc sừng sắc bén tạo ra tia lửa tung tóe. Người binh sĩ đứng sau hắn sau đó cũng bị lực phản chấn làm cho hộc máu bay về phía sau mấy trượng. Thế nhưng chiếc sừng sắc bén của con tê ngưu bị chậm lại đôi chút khiến Đường bạch Vũ có cơ hội ngả người về phía sau tránh thoát.

Hắn mượn thế bám lấy mõm con tê ngưu bật người lên cao đâm trường thương về phía tên khiển thú. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, 2 tên hán tử ngồi phía sau mặc khố cầm đoản đao nhảy lên, 1 tên gạt trường thương của hắn ra, tên còn lại chém ngang thắt lưng hắn.

Dù đã cố thu người lại, thế nhưng đoản đao vẫn lướt qua bụng khiến máu tươi của hắn chảy ướt đẫm vạt áo. Lỡ mất đà, Đường Bạch Vũ ngã người về phía sau. Cảm giác sinh tử cận kề, không biết có điều gì khiến hắn rợn tóc gáy, Đường Bạch Vũ xoay 1 vòng trên không tránh đc 1 cú húc từ dưới lên của con tê ngưu, lăn trên đất mấy vòng hắn mới ngừng lại được , thở gấp và choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.