Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 17: Chương 17: Khảo Hạch Đệ Tử Môn Phái (3)




Tại cổ nam đại lục này có rất nhiều quốc gia, nhưng đều chung 1 chữ viết và tiếng nói, thế nên việc khảo hạch này cũng trở lên không quá phức tạp. Dưới sự hướng dẫn của các đệ tử tiên môn, những người còn lại ngồi xuống và bắt đầu tìm hiểu.Đường Bạch Vũ ngồi vào 1 bàn ở góc bên phải, hắn nhìn thấy quyển sách này có ghi Ngũ Hành Linh Căn quyển hạ. Chữ trên quyển sách dường như cứng rắn như kim loại, bay bổng mềm mại như thủy hà, liên miên không ngừng như cây cỏ, có lúc muốn bộc phát vô cùng vô tận như lửa, mà có lúc lại tỉnh lặng âm trầm như sơn.

Hắn mở trang đầu tiên ra

" Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại ngũ hành trong thiên địa

" Kím khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc......"

Hắn như hòa mình vào không gian vô tận của thế giới nguyên thủy với 5 vật chất kia. Sâu trong đó hắn nhìn thấy có dòng sông xanh biếc chảy qua làm cho cây cối xanh tốt, thế rồi năm tháng qua đi rừng cây ấy trong thiên tai bão táp bị cháy hết nhưng tro tàn của nó phủ khắp phiến thiên địa này.........

- Thời gian đã hết, thu pháp... Lão già áo tím cất tiếng, ngay lập tức quyển sách ngũ hành linh căn biến mất. Đường Bạch Vũ giật mình thoát ra khỏi mộng ảo thế giới kia.

-Bây giờ các ngươi ghi lại những gì mình đã đọc được trong Ngũ Hành Linh Căn hạ quyên. Lão già áo tím đừng trên bình đài gật đầu.

Đường Bạch Vũ cầm lấy cây bút lông, hắn chần chừ 1 lúc rồi cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm

"Giờ mình ghi cái gì đây, quyển bí kíp kia mới đọc được 2 dòng thì thần trí rơi vào mộng ảo kia rồi, chẳng lẽ mình vô duyên với tiên môn sao?" Giờ khắc này hắn đã triệt để tuyệt vọng, trước khi đến đây hắn hùng tâm tráng trí, nghĩ mình là nhân vật xuyên thời gian không gian như trong các câu truyện, vậy mà giờ đây qua 2 lượt khảo hạch rồi vẫn không thấy có tia hy vong nào cả."

- Đường Bạch Vũ, Phàm nhân linh căn hệ mộc, tư chất ngu dốt. Sau khi nhìn thấy tờ giấy có 2 dòng của hắn, thì tên đệ tử tiên môn liền ghi lại. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua khảo hạch lần này, Đường Bạch Vũ cũng thấy được gần 100 người nữa được phép đi lên đỉnh núi.

Vầng thái dương bây giờ đã xuống hẳn, quảng trường bây giờ được chiếu sáng bởi những viên pha lê màu trắng được đặt xung quanh. CÒn lại ở đây bây giờ là những người không qua đc 2 khảo hạch trước .

- Các ngươi đều đã biết, mỗi người sinh ra đều không được quyền lựa chọn mình thông minh, tài năng thiên bẩm hay vẻ bề ngoài hoàn mỹ, thế nhưng tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên cho nên không hẳn thông minh và tài năng thôi sẽ làm được mà còn cần 1 yếu tố nữa, đó chính là nghị lực, niềm tin và sự dũng cảm.

Đây cũng là khảo hạch cuối cùng và là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Sáng ngày mai, tất cả môn hạ đệ tử sẽ tập trung tại một nơi gọi là Thái Dương Điện để làm lễ bái các vị tổ sư của môn phái. Băng qua hẻm núi phía bên tay trái ta đây là 1 cánh rừng rậm trải dài 50 dặm, trước khi vầng thái dương xuất hiện, 200 người xuất hiện đầu tiên tại Thái Dương Điện cũng sẽ được nhận làm môn hạ đệ tử phái ta. Những người có linh căn tư chất cao hơn các ngươi đã lên đỉnh núi phía trên kia để nghỉ ngơi và được các sư huynh sư tỷ đưa đi đến đó trước rồi. Được rồi đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, bắt đầu đi thôi.Đường Bạch Vũ như có thêm 1 niềm hy vọng của mình.

-Lần này nhất định , nhất định phải làm được.

Phía bên phải quảng trường là 1 thông đạo nhỏ, mấy ngàn tiểu hài từ đang chạy theo thông đạo này, bên trong thông đạo thi thoảng có ánh sáng mờ mờ phát ra từ những viên thủy tinh trong suốt. Thông đạo trải dài khoảng hơn 1 dặm, qua thông đạo là 1 phiến rừng rậm ẩm ướt.

Đường Bạch Vũ tiếp tục bước vào sâu bên trong, hắn cũng thấy được nhiều tiểu hài nhi khác sợ sệt không dàm bước vào khu rừng âm u ấy. Cũng là điều dễ hiểu bởi lẽ chúng là nhưng hoàng tử, công chúa hay là thiếu gia sống trong nhung lụa sao dám bước chân vào nhưng nơi âm u hoang tàn như thế này. Thi thoảng bên tai hắn còn nghe có tiếng khóc lóc.

- Không biết trong rừng này có mãnh thú , độc vật không nhỉ? Bất quá hắn liền bỏ qua suy nghĩ này, ở đây đều là thế gia có danh tiếng, Hình nhật môn phái dù sao cũng là 1 tiên môn, nếu trong khảo hạch mà lại để đệ tử phải chết thì còn ra thể thống gì nữa. Hắn vững tâm tiếp tục đi.

Càng đi sâu vào bên trong khu rừng thì hắn lại cảm lấy lo ngại, chỉ 200 người đứng đầu mới được nhận vào làm môn hạ đệ tử. Tuy hắn tự nhận mình sức khỏe , nghị lực hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng ở đây có rất nhiều tiểu tử khỏe mạnh hơn, sinh ra trong các gia đình truyền thống võ học hay gia tộc tướng quân, từ nhỏ sớm rèn luyện thân thể lại được ăn linh đan thảo dược thường xuyên cho nên gân cốt kinh mạch thực khó có thể sánh được.

Hắn bây giờ cũng là 1 trong những đám người dẫn đầu nhưng hơi thở đã bắt đầu gấp gáp không được bình ổn như trước nữa. Hắn cũng để ý thoáng thấy có những tiểu tử , tiểu nữ được 1 số sư huynh trong môn phái bí mật hỗ trợ trong đêm tối.

- Mẹ kiếp, có tiền sướng như vậy, chẳng lẽ mình quả thật đến cái rắm của bọn chúng cũng không theo được.

Đằng sau hắn là mấy tên tiểu tử vừa chạy vừa hô to.

Thái Dương Điện là 1 tòa tháp 9 tầng cao hơn trăm trượng được đặt trên 1 đỉnh núi phía Đông của quảng trường hôm qua Đường Bạch Vũ khảo hạch. Nếu như đứng dưới tiền sảnh THái Dương Điện vào lúc bình mình thì có thể thấy vầng thái dương như đi qua lần lượt 9 tầng tháp rồi cuối cùng treo lơ lửng trên đỉnh tháp vậy.

Đường Bạch Vũ đang chạy gấp rút về phía trước, cơ thể hắn lúc này đã không còn cảm nhận được 1 số vị trí nữa rồi. Hắn nhìn về phía trước xa xa 2 3 dặm gì đó là 1 tòa THái Dương Điện kia, đằng trước hắn cũng có hơn 100 người đang chạy rất nhanh, qua 1 lúc lại có người vượt lên trên hắn.

100 trượng, 90 trượng.... 80 trượng... 10 trượng... Phía trước là 1 tên đệ tử đứng ghi lại thành tích của từng người trong đợt khảo hạch lần này.

- Sắp rồi, sắp rồi, cố lên nào.... Dường như lúc này Đường Bạch Vũ cảm thấy được hắn không hề chạy bằng đôi chân bằng sức lực của mình mà hắn chạy bằng ý chi vậy.

-197 198 199 người.... Phía trước hắn lại có 3 4 người chạy về đích.

3 trượng.....

Chạy đằng sau hắn là 3 4 tên tiểu tử khác. Bất chợt 1 tên chạy gần hắn nhất rút trong tay áo ra 1 thứ đồ vật phát ra quang mang đỏ nhạt, không rõ là vật gì nhưng nhìn vào là biết bất phàm.

- SƯ huynh,.... hắn giơ lên và gọi về phía tên đệ tử kia.

Thấy như vậy tên đệ tử môn phái kia nhếch miếng, tay trái xòe ra rồi tạo thành pháp quyết, tiếp theo đó là 1 đạo linh quang màu xanh bắn về phía dưới chân Đường Bạch Vũ. Ở dưới đất bất ngờ xuất hiện 1 cây dây deo bám chặt lấy chân hắn làm hắn ngã khụy xuống đất, bê bết máu me rồi bất tỉnh.

- 200, kết thúc khảo hạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.