Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 28: Chương 28: Huyết Chiến




Quân đoàn trường thương đã chết quá nửa, huyết nhục bầy nhầy hỗn tạp cả người và thú. Cái chết của những binh sĩ này cũng không vô ích, hơn một trăm con tê ngưu đều đang bị thương ít nhiều và bị mắc lại đây. Họ đổi sinh mạng của mình lấy từng giây phút để làm chậm bước tiến của chúng.

Xoạt.... Xoạt.....

Từng bóng người nhỏ gầy lướt nhanh về phía trận quyết chiến, trên tay mỗi người đều có 2 thanh trùy thủ , trên đó tỏa ra khói độc xanh đen âm u quỷ dị. Từng thanh đoản thủ cắm vào vị trí yêu hại của con mãnh thú và đám man nhân hung tợn kia.

Cầm 2 tranh trùy thủ, mặc 1 bộ quần áo màu đen bó sát và trùm kín, Đường Bạch Vũ thấy 1 người như vậy lao đến phía 2 tên man nhân đằng trước hắn.

phập....

Người áo đen cắm 1 thanh trùy thủ xuyên họng 1 tên man nhân, rồi tiếp tục định tấn công tiếp tên còn lại. Thế nhưng ngay lập tức thần sắc hắn hoảng hốt, tên man nhân bị trùy thủ cắm xuyên họng kia cảm tử nắm chặt lấy tay hắn , 2 mắt đỏ ngầu, miệng mũi trào máu như dã thú. Tên còn lại phi tới vung đao chém đầu người áo đen. Người áo đen bị tên man nhân giữ chặt, không thoát được, đành nhắm mắt chờ lưỡi đao tử thần vẫy gọi.

Phập....Như đã chắc chắn bước chân xuống địa ngục, thì 1 mũi thương cắm xuyên qua ngực tên man nhân khiến động tác hắn ngừng lại , đoản đao chém lệch về phía bả vai người áo đen, hắn thoát 1 mạng. Thanh trường thương đó là của Đường bạch Vũ, hắn đang đứng từ xa thở hổn hển thoát lực. Người áo đen gật đầu, ném cho hắn 1 bình dược dược sau đó tiếp tục lao vào trận địa.

" Kim sang dược , đây là thuốc trị thương " Đường Bạch Vũ nhìn thoáng qua bình dược màu đỏ bằng nắm tay sau đó hắn rịt thuốc vào vết thương, cầm 1 thanh trường thương khác ở dưới chân cũng lao vào trận địa.

Đường Bạch Vũ nhảy lên trên xác 1 con tê ngưu. Vị trí của hắn bây giờ là ở giữa chiến trường khốc liệt này. Bên cánh tả là 1 đội man tộc cưỡi báo đốm đang quyết chiến với 1 đoàn kỵ binh đầu đeo khăn vải màu đỏ tươi, Bên cánh hữu từng tốp kiếm sĩ xếp thành vòng tròn tử chiến với man tộc cưỡi ngân lang. Còn ở phía sau hắn, mấy chiếc tháp cao được làm bằng tre có các vị tướng lĩnh đúng đó đã bị sụp quá nửa, quân đoàn man tộc cưỡi Bạo Hùng, Hắc Hổ điên cuồng tàn sát các binh sĩ nhân tộc, cuộc chiến lúc này chỉ như nghiêng về 1 phía.

Keng...1 tên man tộc thân thể to lớn lao tới cầm 1 thanh trường đao chém mạnh xuống đầu Đường Bạch Vũ, 2 tay giơ ngang trường thương đón đỡ, 2 thanh vũ khí chạm nhau phát ra tia lửa. Khoảng cách xung quanh hắn mấy trượng đang rất hỗn loạn, huyết nhục tung bay. Trong chớp mắt lại có 3 4 binh sĩ bị hạ .

Đường Bạch Vũ lại giao thủ với tên man tộc mấy chục chiêu nữa nhưng hắn thầm hô không tốt, bởi vì cách mấy trượng có 3 4 tên man tộc đang chạy lại phía này. Mồ hôi hắn giờ này đã ướt thẫm lưng áo, sức lực của hắn đã cạn kiệt gần hết, mặc dù từ nhỏ làm việc vất vả cùng với gần 1 năm nay đều rèn luyện cơ thể nhưng dù sao hắn tuổi vẫn còn nhỏ, giao phong trực tiếp thế này không phải là cách hay.

- Phải mau chóng giải quyết tên này, nếu để bọn chúng tới được thì mình chết chắc. Khoảng cách 3 4 trượng, một người bình thường chỉ cần vài lượt hô hấp là chạy tới, trong sát na ấy, Đường Bạch Vũ tự nhủ.

Trường đao của tên man tộc lại vung lên cao, sau đó chém mạnh xuống bả vai Đường Bạch Vũ. Hắn né người sang bên trái theo bản năng ,Trường đao sắc bén cùng với lực lượng to lớn của tên man tộc mất đã chém sâu xuống dưới đất.

- A, thằng nhóc con chết tiệt, ta phải giết mi. Tên man tộc sau một hồi vẫn chưa chém giết được Đường Bạch Vũ nên phẫn nộ.

Trường đao xoay ngang , gạt mạnh, mục tiêu là sườn Đường Bạch Vũ. Trong thời điểm sinh tử, Đường Bạch Vũ tung người lên cao thoát được. Trường đao chém vào khoảng không , tên man tộc phản ứng nhanh không kém, khi trường đao mất đà, 2 tay hắn lướt đến vị trí cán gần lưỡi đao cầm chặt lấy, sau đó xoay người, đầu cán đao lúc này xoay ngược lên đâm vào Đường Bạch Vũ đang lơ lửng trên không.

Đường Bạch Vũ lúc nãy vừa nhảy lên tránh trường đao của hắn, giờ không có cách nào tranh né, thời gian như chậm lại, đầu cán đao sắc nhọn đang từ từ tiến về ngực hắn như tử thần mời gọi.

Phập ... Phập....

Cán đao xuyên qua bả vai ĐƯờng Bạch Vũ, huyết nhục bay ra phía sau . Trong lúc nguy cấp, Đường Bạch Vũ xoay bả vai đón đỡ từ thần, nhưng điều ngạc nhiên không phải ở đây. Mũi trường thương đã cắm sâu vào cổ họng tên man nhân từ lúc nào. Thì ra Đường Bạch Vũ lấy thân mình làm khiên, để giữ chặt lấy vũ khí của địch nhân, trong lúc hắn đang bất ngờ thì tay còn lại của Đường Bạch Vũ nhanh như gió đã đâm xuyên cổ họng hắn.

Phập.....

-A .... A......A..... Đường Bạch Vũ bất ngờ kêu lên, lúc hắn kết liễu tên man tộc thì cùng lúc đó 1 tên man tộc khác đã tới gần, hắn nhảy lên chém đứt tay đang cầm trường thương của hắn. Trong cơn đau đớn, Hắn vẫn duy trì tỉnh tảo, vì hắn biết nếu lúc này hơi sơ xuất 1 chút thôi là mạng sống của hắn đi tong rồi. Không có thời gian tiếc nuối cánh tay bị chém đưt, Đường Bạch Vũ tung cước đá mạnh vào tay tên man tộc kia , mượn lực ngã ra phía sau mấy trượng.

Vội vã bật người dậy, Đường Bạch Vũ tiện tay cầm lấy thanh đoản đao của 1 tên man tộc đã chết dưới chân thủ thế. 3 tên man tộc đừng theo hình vòng cung từ từ tiến lại phía hắn , chậm rãi. Vừa rồi 3 tên man tộc này thấy Đường Bạch Vũ chiến đấu theo kiểu muốn đồng quy vu tận như thế cho nên cũng sinh ra chút thoái ý, cho nên mới cẩn trọng từ từ như vậy. Thực ra Đường Bạch Vũ cũng không phải loại chiến đấu cực đoan gì, mà đó là do bản năng sinh tử, tình thế bắt buộc mà thôi.

1 trượng......

nửa trượng.......

Khoảng cách ngày một gần....

Ù..... Ù..... Ù.....

Từng tiếng tù và nổi lên vang vọng khắp chiến trường.

- Có hiệu lệnh rút lui, hỡi các anh em binh sĩ...

- Chết đi, tiếng tù và nổi lên khiến mọi người sững sờ trong giây lát, nhưng chỉ cần vậy thôi, Đường Bạch Vũ hô lớn. Nhưng hắn không liều chết tấn công, Đường Bạch Vũ bất ngờ đá lớp đất cát phía dưới chân văng vào mặt 3 tên man tộc.

- A. A.A. 3 tên man tộc theo phản xạ tự nhiên đứng người lại giữ đao thủ thế. Do bị bất ngờ trước tiếng tù và tự nhiên cất lên từ bên phía binh sĩ nhân tộc, bọn chúng hơi sững sờ 1 chút , nhưng Đường Bạch Vũ đã tranh thủ cơ hội này .

Bụi bay mù mịt, 3 tên man tộc phải giơ tay gạt rồi vung đao chém loạn xạ thế nhưng Đường Bạch Vũ đã nhanh chân chạy trốn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.