Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 14: Chương 14: Hình Nhật Tiên Môn




Tương truyền rằng 5000 năm trước, Ngao Bá tiên nhân trong lúc ngao sơn du thủy đi qua một khu rừng núi âm u bỗng thấy có 1 vầng thái dương từ trong hư không vô tận phóng xuống, vầng thái dương ấy là bí mật gì không biết. Chỉ biết rằng mấy trăm năm sau đó, Ngao Bá đắc đạo tiên nhân lập ra môn phái Hình Nhật,sau đó vũ hóa phi thăng lưu thiên cổ, để lại cơ nghiệp Hình Nhật môn hùng mạnh, sáng ngời như vầng thái dương hiện nay.

Dưới vầng thái dương đó, hôm nay ở chân núi có hàng vạn người tụ tập về đây để tham dự lễ tuyển hạ môn sinh đệ tử.

Lúc này có 1 thiếu niên vẻ mặt nguy cấp đang chạy rất nhanh, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi .Đường Bạch Vũ chạy thật nhanh về phía trại của mình. Trại của Bạch gia nằm không xa Tiên môn lắm, cách chừng 2 3 dăm gì đó. Chỉ thoáng chốc hắn đã về tới nơi. Phía trước nơi hắn đang đứng là lán trại của Bạch Phi Dương đã từng ở, trại này được dựng bằng vải thô màu đỏ nâu, bên trên có gia Huy hình Long Nhãn của Bạch Gia, thiếu chủ Bạch Phi Dương vừa mới tiến vào Tiên môn cho nên mọi người vẫn canh gác rất cẩn thận, đứng trước trại là 2 tên hạ nhân mặc giáp phục, cầm kiếm uy phong.

- Mã Vinh, Diệp Huy 2 vị đại ca, thiếu chủ Bạch Phi Dương đang tiến vào tiên môn khảo hạch đệ tử, ta nhận lệnh lấy chút đồ đạc chờ người. Đường Bạch Vũ khom người cung kính với 2 tên canh gác.

- Bạch sư đệ hả, ừ vào đi, tình hình ở đó thế nào rồi, chúng ta phải ở đây canh gác, không được chiêm ngưỡng phong thái của các vị tiên nhân, thật là đáng tiếc. Aiz..... Tên lính thấp bé hơn tên là Diệp Huy than phiền.

- Đợi đệ xong việc sẽ về trông trại giúp cho 2 vị đại ca, nói rồi hắn cúi đầu đi vào trong trại.

Trại này dài rộng khoảng hơn 1 trượng, bên trong không có đồ đạc gì nhiều. Dưới đất là thảm trải bằng da hổ, ở góc trại là mấy cái hòm và 1 cái giường gỗ bên trên có chăn đệm bằng tơ lụa. Đường Bạch Vũ tiến đến cái hòm ở trong góc rồi mở ra. Bên trong là vài bộ quần áo của Bạch Phi Dương và 1 cái hộp đồ trang sức của thiếu gia. Hắn chọn lấy 1 chiếc trường bào màu tím ở dưới cùng và 1 miếng ngọc bội phỉ thúy được treo bằng dây đỏ, bên trên là đồ hình Long Nhãn của Bạch Gia, Hắn gấp cẩn thận lại rồi đi ra khỏi trại.

Sắp sang giờ ngọ, vầng thái dương chói chang trên bầu trời dường như không ảnh hưởng chút nào đến hàng vạn người đang có mặt tại dưới chân núi Hình Nhật này. Quân sư thúc là 1 đệ tử của Hình Nhật tiên phái, hắn làm chức vụ đứng ở ngoài kiểm tra danh ngạch của các môn sinh đến khảo hạch đã hơn 20 năm nay, tư chất hắn có hạn lại không có bối cảnh lớn lên có lẽ đời này không thể đi tiếp trên con đường tu tiên dược nữa rồi. Cái công việc kiểm tra này tuy có chút chán nản nhưng thi thoảng có các gia tộc giàu có và quyền lực muốn thêm có thêm danh ngạch thì lão có thể nhắm mắt làm ngơ cho đi qua. Thật ra mà nói, Bạch gia 100 năm mới có 1 danh ngạch làm đệ tử Hình Nhật môn, đối với những phàm nhân mới nghe thì tưởng chừng như 1 cái gì đó cao không thể với tới, còn đối với người như Quân sư thúc đây thì vài danh ngạch chẳng là gì cả, bởi vì sau khi kiểm tra danh ngạch tiến vào tiên môn thì còn phải trải qua rất nhiều khảo hạch thì mới có thể được nhận vào làm môn hạ đệ tử, hằng năm cứ 10 phần thì chưa đến 1 phần phàm nhân tham gia khảo hạch được thông qua. Hình Nhật môn phái cứ 10 năm lại chiêu mộ môn hạ đệ tử 1 lần,Nhưng có 1 điều Quân Sư thúc luôn nhớ Lệnh bài danh ngạch của Bạch Phủ hay của bất cứ gia tộc vương quốc nào có đều là để đệ tử môn phái dẫn đường cho các gia tộc đến Tiên môn, có lệnh bài thì mới được phép cho phàm nhân tiến vào trong môn phái, còn việc tiến vào bao nhiêu thì lại là chuyện khác.

Quân sư thúc đang đứng trước 1 đoàn người đầu tóc trùm kín, hắn và 1 người khác đang nói chuyện bàn luân gì đó.

- Không được Vương Quốc Nạp Lan các ngươi chỉ có 2 lệnh bài danh ngạch, thế nhưng 20 người vào là không thể nào, 15 người là cực hạn của ta rồi. Quân sư thúc càu nhàu.

Đúng lúc này có 1 thiếu niên mặc trường bào màu tím tiến đến chạy tới dập đầu trước Quân sư thúc.

- Xin tiên sư khai ân, xin tiên sư rộng lòng tư bi giúp tiểu nhân với. THiếu niên vừa dập đầu vừa mếu máo.

- Có chuyện gì? Quân sư thúc dừng trao đổi với tên trùm mặt kia rồi quay sang nhìn thiếu niên và cau mày.

- Đệ tử là người nhà Bạch gia, sáng nay tiểu nhân dậy sớm để tham dự khảo hạch môn hạ đệ tử của Tiên phái tiên nhân. Thế nhưng lúc gần khởi hành thì đau bụng quá, xong chuyện tiểu nhân mới biết là người Bạch gia đã vào trong rồi xin tiên sư minh xét.

- Để ta nhớ lại xem , người nhà Bạch gia có mấy danh ngạch vậy nhỉ? Quân sư thúc làu bàu 1 hồi rồi vân vê cằm.

- Dạ thưa... thưa... tiên nhân, Bạch gia chắc vừa rồi mới có 9 người đi vào thôi ạ, 1 cái lệnh bài danh ngạch của Đại công tử và...9 danh ngạch khác ạ . Đường Bạch Vũ liền quỳ đến gần Quân sư thúc kia ấp úng mập mờ nói khẽ rồi hắn hữu ý mà như vô ý lắc lư cái ngọc bội Bạch phủ.

- Thôi được rồi, cho ngươi vào. Quân sư thúc khoát tay, hắn đang có việc phải thương lượng với đoàn người của Vương Quốc Nạp Nan kia nên cũng nóng lòng cho xong chuyện này, với lại nhìn qua tên này ăn mặc sang trọng lại mang ngọc bội của Bạch Gia chắc cũng thuộc hạng quyền quý, lúc nãy có 9 danh ngạch và 1 cái lệnh bài nên vẫn thiếu 1 người, thôi thì cho hắn qua vây. Vả lại để tên này khóc lóc van xin ở đây lâu cũng không phải chuyện hay. Để hắn vào trong khảo hạch, nếu vào được làm môn hạ thì kết thêm 1 cái thiện duyên còn không thì cũng chẳng sao cả.

- Vâng, Vâng,.... Đội ơn tiên sư... đội ơn tiên sư. Đường Bạch Vũ lúc này mừng như điên. "Ta thành tiên rồi, ta thành tiên rồi" Hắn tự cười trong lòng rồi lẩn nhanh vào trong phía làn sương mờ ảo.

Nhìn lên phía trên, Đường Bạch Vũ phải bàng hoàng trước sự hùng vĩ của ngọn núi này, đỉnh núi khất tầm mây nên không nhìn thấy, sườn núi sương trắng mập mờ ẩn hiện, trên các bậc đá là hàng ngàn tiểu hài tử trang phục khác nhau đang trèo lên.

- Này đợi ta với, Đường Bạch Vũ đang định bước lên bậc đá đầu tiên thì có tiếng gọi từ phía sau lưng. Một tên tiểu tử mặt mũi thư sinh, 1 tay cầm quạt phe phẩy, kết hợp với dáng người béo ú của hắn trông thật buồn cười.

- Nhanh lên , sắp đến giờ khảo hạch rồi. Đường Bạch Vũ vừa leo lên bậc đá vừa ngoái lại nói với tên thư sinh kia.

- Ta là Trác Vân Phong, thuộc gia tộc họ Trác ở Phía Bắc Thủy Hà Quốc, còn ngươi?. Dắt cái quạt vào sau lưng hắn xắn tay áo hùng hổ leo lên,

- Ta là Đường Bạch Vũ, gia tộc họ BẠCH ở Đà Mộng Quốc. 2 người vừa trèo lên vừa nói chuyện với nhau.

- A.A...A... ta... không ...đi ....nổi... nữa ....rồi, mệt quá. Được 1 đoạn thì Trác Vân Phong mặt mũi đỏ tía tai thở hồng hộc, ngồi phết xuống bậc đá.

- Ta mặc kệ ngươi, ta leo lên trước đây, chốc nữa không lên kịp mất cơ hội khảo hạch thì ngươi hối hận cả đời. Đường Bạch Vũ cười cười.

-Ngươi đúng là không có nghĩa khí, bằng hữu với nhau, sinh tử hoạn nạn phải cùng chia sẻ chứ. Vừa thở hổn hển hắn vừa lấy cái quạt sau lưng ra phe phẩy.

Đường Bạch Vũ nói vậy nhưng hắn vẫn đứng đó đợi Trác Vân Phong. Từ nhỏ hắn đã làm các công việc nặng nhọc cho nên cơ thể cứng rắn, thể chất vượt xa những công tử thiếu gia này cho nên việc leo lên đỉnh núi không có gì là khó khăn cho lắm.

- Hứ, đúng là cái đồ công tử bột. Một giọng nói dễ nghe vang lên, Đường Bạch Vũ nhìn xuống đó là 1 tiểu nữ tử tầm 10 tuổi, mặc bộ thanh y màu trắng, làn da trắng như ngọc. Mái tóc búi cao, cài 1 cái trâm vàng, đôi tay mềm mại đeo mấy cái lắc nhỏ. Tiểu nữ ấy đi lướt qua Trác Vân Phong rồi đi lên trên.

-Nam nhi chí lớn bình thiên hạ, đâu thể thua nữ nhân được, Trác Vân Phong lại nhét cái quạt ra phía sau lưng rồi tiếp tục đi lên phía trên.

- Ha Ha ha, lần này xem ngươi đi được bao lâu nhá, Đường Bạch Vũ khoanh tay cười lớn rồi tiếp tục trèo lên theo Trác Vân Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.