Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 9: Chương 9: Hạ Nhân




BẠCH GIA là một dòng họ lâu đời ở PHÙ TIÊU THÀNH, tổ tiên BẠCH GIA vốn là một người lái buôn trên song PHÙ VÂN nhờ buôn bán phát đạt mà gây dựng nên cơ nghiệp. Lại trải qua nhiều đời buôn bán mà BẠCH GIA có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Vì truyền thừa lâu đời cho nên các chi nhánh dòng tộc BẠCH GIA rất nhiều. Tổ tiên bạch gia lại không có di huấn là phải nhường vị trí trưởng tộc cho trưởng tử . Vì vậy việc tranh chấp vị trí trưởng tộc trong BẠCH GIA rất khốc liệt, thử hỏi một dòng họ lâu đời với việc buôn bán như vậy thì của cải trong nhà phải nhiều đến mức nào?.Tại phù tiêu thành này , không ai không biết hiện giờ người đứng đầu BẠCH GIA là BẠCH ĐƯỜNG LÂM, lão có 12 người con, trong đó thì LAN NGUYỆT là con út. Nói đến chuyện xưa thì hơn 8 năm trước.vì chuyện của nàng mà lão bị người trong tộc chửi mắng thậm tệ. Những vị huynh đệ lúc trước tranh chấp vị trí trưởng tộc với lão thì càng được đà, nhân cơ hội này mà trút hận. Ngay cả phụ thân của hắn lúc đó nổi giận đã đánh gãy chân hắn , cho đến tận bây giờ di chứng để lại khiến hắn phải đi tập tễnh. Việc này khiên cho lão nổi trận lôi đình trục xuất nữ nhi của mình ra khỏi dòng họ. Cho đến khi cách đây 1 tháng, LAN NGUYỆT trước lúc tuẫn táng theo phu quân đã viết 1 phong thư thỉnh cầu lão niệm tình nữ nhi mà lo cho TIỂU VŨ . Dù sao cũng thân là ngoại công, lại nghĩ đến việc kẻ ngoài đàm tiếu việc ái chất của mình là 1 tên thôn dân hèn mọn nên lão sai BẠCH GIÁO ĐẦU đến đón Tiểu Vũ về phủ cho qua chuyện.

Lúc này , tại sân chính của BẠCH PHỦ, Tiểu Vũ đang đứng cùng với 1 đám trẻ nhỏ đang đựng tụm lại một chỗ. Trong đám trẻ con ấy, đứa nào cũng mặt mũi sang sủa, ăn mặc sang trọng.

• Dương sư huynh, sao huynh lại hẹn chúng ta ra đây vậy,! một tiểu nữ tử dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ y phục màu hồng, cặp mắt mở to đen láy nhìn vào Bạch Phi Dương hỏi.

• Haha,chắc các ngươi cũng tò mò vì sao ta rủ các ngươi ra đây phải không, Bạch Phi Dương đang đứng ở giữa trong đám trẻ đó cười lớn nói,

Cả đám vây quanh gật đầu, tò mò chăm chú nhìn y.

• Hừ , ta thấy cứ úp úp mở mở, ngươi thì có chuyện gì hay ho cơ chứ.? Một đứa trẻ to béo nói lớn. Hắn đang đứng cạnh một con chó to. Giống chó này vốn là loài chó sói sinh sống trong vùng núi tuyết nên có bộ lông màu trắng rất đẹp, do được con người thuần hóa nên không còn dã tính nữa. Tiểu Vũ hồi nhỏ cũng đã từng trông thấy loài chó này vào cắn giết gia súc ở trong trấn.

• BẠCH ĐƯỜNG SƠN, ngươi cứ chờ đấy. Bạch Phi Dương trầm giọng nói rồi chỉ tay vào Tiểu Vũ: - Là y…..Tiểu Vũ giật nảy mình, cùng lúc đó cả đám trẻ quay sang trố mắt nhìn hắn, xem hắn có điểm gì đặc biệt

• Haha, hắn thì có điểm gì lạ chứ, ta thấy ngươi thật chẳng ra gì, thôi ta đi về đây ! Bạch Đường Sơn cười lớn.

• Phải đấy sư huynh, ta thấy hắn có điểm gì lạ đâu! Đám trẻ đưa mắt nhìn Bạch Phi Dương với vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Phi Dương đắc chí không trả lời mà đi đến phía Bạch Đường Sơn.• Lần trước ngươi ỷ có con chó này mà trước mặt mọi người hạ nhục ta, lần này để xem ngươi làm sao đối phó được với con chó của ta. Tiểu Vũ lên đây. Bạch Phi Dương nói với Bạch Đường Sơn rồi quay lại gọi Tiểu Vũ.Tiểu Vũ sững người, từng câu từng chữ của Bạch Phi Dương đều rơi vào tai, trước mặt mọi người hắn cảm thấy hổ thẹn quá.• Còn đứng đó sao, không mau qua đấy. Bạch Phi Dương thấy Tiểu Vũ đang ngây dại liền cau mày gọi lớn.Tiểu Vũ cúi đầu rồi đi tới , Bạch Phi Dương chỉ vào Tiểu Vũ rồi nói tiếp:

• Hắn có thể làm tất cả những gì ta nói, ta sai khiến gì hắn liền vâng lời ngay, so với con chó của ngươi còn giỏi hơn nhiều.

• Ủa là thật hả DƯƠNG SƯ HUYNH, thiệt là hay quá, sư huynh thật là oai phong a. Đám trẻ con thấy vậy thích thú nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Dương .

• Đương nhiên là thật rồi. Nói xong Bạch Phi Dươn chống 2 tay vào hông vẻ mặt đắc ý lắm.

• Hừ, ta thì lại không tin hắn có thể giỏi hơn A CẨU . Bạch Đường Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, nói.

• Nếu ngươi không tin chúng ta có thể so tài ! Bạch Phi Dương thấy vậy nói ngay.Bạch Đường Sơn nét mặt trịnh trọng đáp:

• So tài thế nào?

• Ngươi sai khiến A CẨU của ngươi làm gì, ta cũng có thể sai khiến Tiểu Vũ của ta làm như vậy, không những thế còn làm tốt hơn nữa

Bạch Đường Sơn do dự nhìn vào Tiểu Vũ :

• Điều này…. Nếu … nếu thua thì sao

• Như lần trước, ai thua phải gọi 3 tiếng gia gia. Bạch Phi Dương thản nhiên trả lời.

• Đường sơn sư huynh sợ gì chứ, đệ cũng không tin tên Bạch Phi Dương ấy có thể thắng được sư huynh! 1 đứa nhỏ đứng bên cạnh Bạch Đường Sơn nói chen vào.

• Được, tỷ thí thì tỷ thí. Bạch Đường Sơn cắn răng nói.

• Hay quá, hay quá. ! đám trẻ xung quanh vui sướng reo hò.

Lúc này những người trong BẠCH PHỦ đi ngang qua thấy đám quý tử, tiểu thư trong BẠCH GIA đang đứng tập trung reo hò nên cũng cảm thấy hiếu kỳ nên xúm lại. Bạch Phi Dương đắc ý lắm, hắn thầm nghĩ phen này sẽ làm cho tên Bạch Đường Sơn kia bẽ mặt trước mọi người trả mối thù hôm trước.

• A CẨU ngồi xuống, Bạch Đường Sơn xoa đầu con chó rồi ra hiệu.

Con chó màu trắng ấy được lệnh của chủ nhân liền nằm xuống ngoan ngoãn. Bạch Đường Sơn liền quay sang Bạch Phi Dương nhìn y.

• Tiểu Vũ ngồi xuống! Bạch Phi Dương cũng nhìn Tiểu Vũ rồi chỉ xuống đất nói.Mọi người trong Bạch Phủ đi ngang qua hiếu kỳ lại xem càng lúc càng đông, Tiểu Vũ lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi ngươi đều tập trung về phía mình, bất giác hắn thấy mặt mình nóng bừng lên rồi thở dài một hơi, từ từ ngồi xuống.Bạch Phi Dương thấy việc sai khiến hắn dễ dàng như vậy nên càng đắc chí nhìn sang Bạch Đường SƠn. Hắn ra hiệu cho A CẨU nhảy lên, lùi lại, hay lộn vòng thì Bạch Phi Dương lại ra lệnh cho Tiểu Vũ phải làm theo như vậy. Bạch Đường SƠn cau mày, cắn răng , hắn biết bình thường A CẨU cũng chỉ làm một vài trò vui nhỏ đó thôi không thể ra hiệu được gì thêm biết mình đã sắp thua nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đúng lúc này thì A CẨU chạy lại ve vẩy cái đuôi áp, cái đầu cọ cọ vào chân Bạch Đường SƠn rồi sủa” GÂU GÂU”, thì ra lúc bình thường khi Bạch Đường SƠn ra lệnh cho A CẨU làm việc gì xong là nó lại tới “đòi” chủ nhân phần thưởng của mình, BĐS đang tức giận nên không lấy bánh như thường lệ thưởng cho nó khiến nó càng sủa to hơn.

Bạch Phi Dương đang đắc chí , thấy đám trẻ vây quanh hắn nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ thì càng thích thú muốn áp đảo Bạch Đường SƠn nên nói lớn:

• Tiểu Vũ sủa to hơn con chó kia cho taTừ nãy tới giờ, trong lòng Tiểu Vũ đau như cắt, trong lòng hắn thóa mạ , nhưng thân là nam nhi lại bị hạ nhục đến như vậy. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ là sai bảo đứng lên ngồi xuống, chạy qua chạy lại thì cũng chẳng có gì cả, bây giờ hắn thân là nô tài của người ta , người ta sai bảo nên cắn răng chịu đựng, Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người như vậy bảo hắn sủa như loài vật kia há chẳng phải quá lắm hay sao. Nếu phụ mẫu biết hắn như vậy sẽ thất vọng vì hắn biết bao nhiêu. Hắn cố gắng kìm nén trong lòng:• Mẹ kiếp, thằng oắt con này, dám hạ nhục ta như thế, hôm nay ta nhịn, ngày khác ta trả gấp 10.Bạch Phi Dương vẫn còn đang châm chọc tên Bạch Đường Sơn nên ko để ý Tiểu Vũ nên cứ thản nhiên nói tiếp:• Tiểu Vũ mau sủa cho ta.Nhưng Tiểu Vũ vẫn cứ đứng im không nói gì, 2 tay nắm chặt.-Tiểu Vũ ngươi làm gì vậy, mau sủa , sủa đi. Bạch Phi Dương lúc này thấy Tiểu Vũ không nói gì liền lạnh mặt quát.BĐS hắn vốn lớn hơn BPD 1 tuổi nên tâm tư cũng tinh tế hơn nhận thấy TV có điều khác lạ thì liền nói lớn:• Phải, HAHA, A CẨU SỦA đi sủa đi, sủa rồi ta cho rất nhiều bánh ngon.

Bạch Phi Dương tức giận đạp mạnh vào ngực Tiểu Vũ khiến hắn ngã ra.

• Ngươi, mau sủa cho ta. Ngươi còn nhớ cha ta nói gì chứ?

Tiểu Vũ nằm trên đất, nhớ lại bộ mặt của Bạch Hạc Tùng và mấy tên hán tử đáng sợ của lão, hắn thật không dám nghĩ đến lão sẽ trừng trị hắn như thế nào. Nhưng hắn vẫn nằm đó cắn răng không nói nửa lời.• THế nào, Bạch Phi Dương ngươi thua rồi! không mau gọi gia gia ngươi đi. Bạch Đường Sơn lúc này khoanh tay nhìn vào Bạch Phi Dương nói.

• Hừ , tên cẩu nô tài nhà ngươi làm ta tức chết, tức chết mà…

Vừa nói, Bạch Phi Dương vừa lấy chân đạp mạnh vào lưng vào đầu của Tiểu Vũ đang nằm dưới đất, rồi quay sang khinh khỉnh nói với Bạch Đường Sơn:

• Ta không gọi ngươi đấy, Không phục thì bảo cha ngươi đến gặp cha ta để xem ai lợi hại. Nói rồi hắn quay người bỏ đi.

• Bạch Phi Dương ngươi nói mà không giữ lời, ngươi là đồ tiểu nhân, haha, cha ta nói cũng rất đúng a, đúng là cha nào con nấy.. Bạch Đường Sơn vừa cười vừa kêu lớn hạ nhục Bạch Phi Dương sau đó cũng bỏ đi.

Thế rồi mọi người cũng tản ra, mấy người gia nhân trong phủ lúc này cũng chạy lại đỡ Tiểu Vũ dậy. Trên khóe miệng hắn máu đã khô, lấy tay áo lau đi rồi hắn gượng cười :

• Ta không sao, đa tạ, nói rồi hắn khập khiễng bước đi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy rồi lắc đầu thở dài. Thân làm nô tài, bản thân họ cũng đã từng nếm ít nhiều tủi nhục, cay đắng như vậy, ai mà lại không có tự tôn của chính mình cơ chứ, chỉ có điều dần dần nó cũng sẽ bị hao mòn rồi người ta cũng sẽ phải buông bỏ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.