Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 12: Chương 12: Danh Ngạch Tiên Môn




Bạch Đường Lâm cung kính mời 2 vị tiên nhân vào trong phủ, yến tiệc được bày ở sân trước BẠCH ĐƯỜNG SẢNH. Trừ Bạch Đường Lâm ngồi cùng bàn với 2 vị tiên nhân thì những người con của lão đều tiến tới chúc rượu 2 người. Dù là người tu tiên nhưng họ vẫn chưa đạt tới cảnh giới để có thể ích cốc, không ăn không uống gì mà có thể tồn tại được.

- Lần này chúng ta đến đây, chắc Bạch đường chủ và các vị cũng hiểu được nguyên do vì sao. Một hồi sau, Trung niên nam tử mở miệng nói.

- Xin tiên nhân chỉ dạy, Bạch đường lâm cung kính đáp.

Lúc này mọi người đều chăm chú nhìn vào trung niên nam tử. Ngoài trừ Bạch đường chủ tộc hệ của lão thì không ai biết Tiên nhân đến đây là có chuyện gì thế nên nhất thời không khí trong bạch phủ trở lên yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ cần 1 cây kim rơi xuống đất cũng có thể khiến cho người ta giật mình.

- Chuyện nói ra thì rất dài, ta tuân mệnh sư môn hôm nay tới đây để phân phát 1 danh ngạch cho 1 người trong Bạch phủ gia nhập Tiên môn Hình Nhật Phái chúng ta. Khi nhận được danh ngạch rồi thì đến thời hạn phải có mặt ở môn phái để thực hiện lễ bái sư nhập môn. Trung niên hán tử cao giọng nói. Thanh âm trầm trầm vang vọng khắp Bạch phủ.

Lúc này tất cả mọi người trong Bạch Phủ đều hít sâu 1 hơi. Gia nhập tiên môn sao? vậy là có thể thành tiên sao? được mọi người kính ngưỡng. Bây giờ trong lòng mọi người ai cũng đều có 1 hy vọng, dù lớn dù nhỏ, những người thân phận cao quý thì cảm thấy cơ hội ở ngay trước mắt kia rồi, kể cả những kẻ hầu người hạ ở trong Bạch phủ dù biết là làm sao có thể tới lượt mình nhưng trong lòng ai nấy đều thắp lên 1 ngọn lửa nhỏ chỉ mong nó có thể bùng cháy cao hơn mà thôi.

- Thưa tiên nhân, vậy miễn là người trong Bạch gia thì ai cũng có thể trở thành tiên nhân sao. Bạch Đường Lâm cũng không ngoại lệ, năm ngoái là lễ mừng thọ 70 tuổi của lão. nếu có thể trở thành tiên nhân chẳng phải sẽ sống thêm được vài trăm năm hưởng vinh hoa phú quý sao. Điều này khiến lão thất thần 1 lúc rồi mới tỉnh táo trở lại sau đó mở miện hỏi Trung niên nam tử.

- Điều kiên ra nhập tiên môn chúng ta là phải nhỏ hơn 15 tuổi, còn lại không có điều kiện gì khác, tùy ý các ngươi chọn lựa. Trung niên nam tử lạnh nhạt nói.

Rất nhiều tiếng thở dài khiến không khí trong bạch phủ dường như không được yên tĩnh nữa.Bạch Đường Lâm cũng vậy, nhưng rất nhanh lão nói tiếp:

- Các ngươi mau dẫn các ai chất của ta cho tiên nhân chọn lựa, tới đây phải dựa vào phúc khí của các ngươi rồi.

11 người con của Bạch Đường lâm tranh nhau tiến đến rồi đẩy hài tử, nữ nhi của mình tới trước cho tiên nhân chọn lựa.

Trung niên nam tử bước tới phía trước, hắn biết việc chọn lựa này cũng chỉ là qua loa mà thôi. Ở môn phái, muốn gia nhập làm môn hạ đệ tử thì phải có tư chất linh căn cao hơn người bình thường, mà muốn làm nội môn đệ tử thì phải có tư chất linh căn hiếm thấy, vạn người mới chọn được một người. Cái gọi là linh căn thực ra là khả năng hấp thu linh khí trong trời đất khi luyện tập pháp môn của người tu tiên. Dĩ nhiên ai sinh ra cũng đều có linh căn, chỉ có điều nó thuộc loại nào mà thôi. Đây cũng là 1 lý do mà các môn phái tu tiên rất thưa thớt, không thể cứ tuyển chọn bừa bãi được. Nếu là loại linh căn bình thường như đa số phàm nhân thì cho dù luyện tập mấy chục năm đến trăm năm mới có được chút thành tựu thì lúc đó người đó cũng thành cát bụi rồi còn nói chuyện gì đến chuyện tu luyện tiếp.Mà trở lại chuyện trung niên nam tử chọn lựa , hắn biết rằng ở môn phái chỉ có các vị trưởng lão có pháp lực sâu không dò được mới có thể nhìn ra linh căn mà phân biết chọn lựa, chứ lão thì cứ làm cho xong việc thôi. Thế rồi y tiến đến chỗ Bạch Phi Dương, y thấy tiểu tử này mặt mày nhẵn nhụi sáng sủa nên định tới chọn lựa hắn. Ở đằng sau Bạch Phi Dương, thì Bach Hạc Tùng mừng rỡ biết chắc là hài tử của mình đã được tiên nhân nhìn trúng, sau này để xem ai có thể coi thường y, phụ thân của 1 Thần tiên cơ chứ.Đúng lúc này, có 1 người chạy tới quỳ xuống chỗ trung niên nam tử

- Tiên nhân, ngày đầu tiên gặp mặt con đã biết rằng vị thần hằng đêm trong giấc mộng chính là ngài, con toàn tâm toàn ý nhận ngài làm sư phụ để theo đuổi giấc mộng thành tiên. Đây là chút lễ mọn mong vi sư nhận lấy cho. Nói rồi y giơ 2 tay lên, trên tay có 1 cái hộp gấm, bên ngoài óng ánh kim sắc trông thật hoa mĩ. Bên trong có chứa 1 vật trông như gốc cây nào đó.

Người chạy tới là Bạch Đường Sơn, phần lễ vật ấy là do Bạch Đường Thừa, phụ thân của y chuẩn bị sẵn rồi bảo y mang tới.

- Trên thân có 7 vạch màu đỏ, Là Hồng Nhân Sâm 700 năm. Hít sâu 1 hơi, Trung niên nam tử hít sâu 1 hơi rồi lẩm bẩm.

Thấy vị tiên nhân kia do dự như vậy, Bạch hạc Tùng đỏ mắt nhìn sang Bạch Đường Thừa rồi gằn giọng :

- Dương nhi, hôm nay Tiên nhân có ý định thu nhận ngươi làm đệ tử nhập môn, hãy bày tỏ thành ý với người đi.

- Đệ tử Bạch Phi Dương nguyện ý gia nhập làm môn hạ đệ tử của tiên nhân,dù xuống núi đao biển lửa cũng nguyện theo người. Bạch Phi Dương cung kính nói rồi cũng dâng lên 1 cái hộp màu đen thui, khiến mọi người nhất thời chú ý và nghi hoặc.

Thế nhưng đúng lúc này Bạch Phi Dương mở cái hộp ra thì ngân sắc quang mang tỏa ra tứ phía chói mắt.

Trung niên nam tử khẽ nói:

Ngân châu 500 năm, chỉ có thể tìm thấy ở những nơi cực sâu dưới biển trong bụng Huyền Thủy Sò. 9 đệ muội của Bạch Hạc Tùng và Bạch Đường Thừa cũng biết hôm nay tiên nhân đến thu nhận đệ tử nên đã chuẩn bị lễ vật, nhưng nhìn đến 2 lễ vật của 2 sư huynh thì họ lại ngao ngán lắc đầu, quá xa xỉ a. Tính ra 1 năm kinh doanh của họ cũng chỉ vài vạn lượng bạc 1 năm mà thôi. Mà một hai ngàn lượng đã là số tiền không nhỏ, đủ để 1 gia đình 3 4 miệng ăn sống cả đời . Thế mà 2 vị sư huynh nháy mắt đã đưa ra 2 vật trân quý như vậy, tính sơ qua thì Ngân Châu 500 năm hay Hồng Nhân Sâm đều có giá trị ba mươi đến bốn mươi vạn lạng bạc.

Thế nhưng dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thì họ vẫn sẽ không bỏ qua, biết đâu trong số đồ vật mình chuẩn bị thì tiên nhân sẽ nhìn trúng cái nào trong đó , nếu bỏ qua thì không phải uổng phí sao.

Thế nên nào là Dưỡng hồn thảo, Định Phách Diệp, Xích Hàn Thiết..... đều được mang ra chỉ cầu mong tiên nhân nhìn trúng mà thôi.

Lúc này Trung niên nhân đang hoa cả mắt, chuyến này đi thật là tốt nha, ở trong môn phái thì 1 tên ngoại môn đệ tử chỉ như 1 con kiến mà thôi, nhưng đến đây thì mọi người quỳ quỳ bái bái chỉ mong hắn nháy mắt với mình 1 cái .

Trung niên nhân trầm tư cả nữa ngày không biết nói sao thì bên cạnh có tiếng nói:

- Sư huynh , danh ngạch thì có 1 cái thôi mà ở đây có những 11 người, Hồng Nhân Sâm, Ngân châu kia thì khỏi phải nói, nhưng mà những thứ kia cũng không thể bỏ 1 cái nào. Hay là cứ nhận hết đi.

- Nhưng danh ngạch chỉ có 1 cái thì đưa cho ai, Trung niên nhân cau mày.

- Sư huynh chắc huynh cũng rõ, Còn hơn nữa năm nữa mới đến khảo hạch đệ tử của môn phái, Chi bằng cứ dẫn tất cả đến, ai qua được khảo hạch của môn phái thì tốt , nếu không qua được thì cũng không thể trách chúng ta được, mà phải trách bọn chúng tư chất quá kém đi. Thiếu niên trả lời.

-Còn cái thẻ bài danh ngạch này thì cứ giữ lại, chúng ta lần này xuống núi cũng không hạn định thời gian, tiểu đệ nghĩ cứ tạm thời ở đây vài ngày ... haha, Sư huynh hiểu ý ta rồi chứ.

- Ha ha , được rồi cứ như đệ nói vậy.

Nói rồi trung niên nhân ngầm vận lực, hào quang kim sắc nhàn nhat tỏa ra rồi bước ra giữa sân viện.Thấy vậy mọi người trong Bạch Gia đều nín thở tập trung vào vị tiên nhân này, vì lát nữa đây từng câu nói của người này có thể sẽ thay đổi cuộc đời của hài tử nhà họ.

- Đám hài tử của các ngươi đều là long là phượng trong loài người, thật khó để ta có thể chọn lựa 1 trong số chúng , nếu bỏ sót 1 người thì ta thật hổ thẹn với lòng mình. Nói đến đây trung niên nhân ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Vì vậy nên ta sẽ phá lệ 1, ta sẽ dẫn tất cả các ngươi theo ta đến môn phái, nhưng có được thu làm môn hạ đệ tử không thì phải trông vào chính các ngươi rồi. Đúng vào ngày mùng 9 tháng 9 năm nay, Tiên môn của ta sẽ tổ chức 1 đợt tuyển môn hạ đệ tử vì vậy hãy chuẩn bị cho tốt để không phụng sự kỳ vọng của ta.

Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người trong phủ đều vui mừng ra mặt. Bạch Đường Thừa và Bạch Hạc Tùng thì sầm mặt, những đệ muội khác thì liếc 2 gã nhếch mép đắc ý " Hừm nhà ngươi có lễ vật trân quý thì sao chứ, cũng chỉ như chúng ta mà thôi, để xem mấy tháng nữa ai sẽ được tiên nhân nhận làm đệ tử đây". Cứ như là hài tử , nữ nhi của mình đã được nhận làm đệ tử của tiên nhân rồi vậy. Ở xa xa, Tiểu Vũ đứng 1 góc tự thì thầm:

- Không biết cái gọi là tu tiên đó có giống mấy cái đạo sĩ hồi ở địa cầu ko,.....

Tối hôm đó trong Bạch Phủ thật là náo nhiệt, mọi người đều muốn ra mắt 2 vị tiên nhân. Dù không được làm đệ tử cũng cố gắng tạo một cái thiện duyên thật tốt trong mắt 2 vị mong rằng 2 vị sẽ phù hộ cho mọi việc trong gia đình được thuận lợi hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.