Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 1: Chương 1: Chuyến Xe Trong Đêm




- Chú Văn giờ là mấy giờ rồi?.Trên chiếc xe ô tô tải là 1 cậu thanh niên mặc áo khoác bò tầm 23 24 tuổi, khuôn mặt bình thường. Điều đặc biệt trên khuôn mặt hắn là mái tóc dài được búi gọn đằng sau gáy tạo cảm giác phong trần bụi bặm. Hắn vừa châm điều thuốc lá Thăng Long rồi cất tiếng hỏi một trung niên to lớn đang ngồi lái xe .

- 11 giờ đêm rồi chú em ạ, Trung niên mặc áo da màu đen cất giọng trầm trầm trả lời rồi tiện tay cầm lấy điếu thuốc lá từ tay cậu thanh niên.

- Qua cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn được 4 tiếng rồi, lát nữa đến quán cơm lão Tam thì nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường tiếp.

Cậu thanh niên ấy tên là Trần Vũ, một sinh viên mới ra trường nhưng không tìm được việc làm nên theo chú đi phụ xe sang Quảng Tây Trung Quốc buôn gỗ.

- Mà mày nghe chú nói này, mày dù sao cũng có bằng kỹ sư sao không kiếm việc nào khác mà làm, chứ cứ đi phụ theo tao thế này 1 năm rồi vừa vất vả mà lại chẳng có tương lai gì đâu.

- Vâng, hít 1 hơi thuốc rồi Vũ nói tiếp. - Cháu biết chứ, hồi trước học xong cháu xin được việc làm ở 1 công ty dưới Hà Nội. Nhưng mà sống ở Hà Nội thì khó khăn lắm chú ạ, thứ gì cũng đắt đỏ mà lương tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, nhà cửa thì phải đi thuê trọ nên cháu thấy tương lai mù mịt lắm. Cháu cũng không phải là người kiệt xuất gì cũng chẳng phải người có năng lực kinh doanh buôn bán. Và lại, Các ông các bác ở trong cô nhi viện cũng yếu rồi, cháu từ nhỏ được mọi người giúp đỡ, tình cảm gắn bó không đi xa được. Đợi nốt năm nay trên tỉnh có xuất biên chế vào nhà nước thì cháu về thôi chú ạ.

- Ừ chú mày nghĩ thế cũng được, chú mày còn trẻ mà, cố gắng kiếm lấy cái việc làm ổn định chứ đừngnhư tao vất vả lắm, mà lại luôn phải xa gia đình .

Chú văn thở dài rồi tiếp tục lái xe trong đêm tối.

Quảng Tây cũng có biên giới với Việt Nam phía tây nam (giáp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam) và Vịnh Bắc Bộ phía nam. Cũng có lịch sử ghi chép rằng Quảng Tây từng thuộc nước Nam Việt ngày trước, cho nên cũng có thể hiểu tại sao trong tên có chữ "Quảng". "Quảng" có nghĩa là "mở rộng", và được đặt cho vùng này kể từ thời nhà Tây Tấn trở đi. Nằm ở phía nam Trung Quốc,

"Cách đây mấy trăm năm, vào mồng 5 tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh, tổng đốc Lưỡng Quảng nhà Thanh - Tôn Sĩ Nghị thua chạy tan tác không còn manh giáp, thoát sang bên kia biên giới. Quân Tây Sơn đuổi theo và rao lên rằng sẽ đuổi qua biên giới đánh đến kinh thành nhà Thanh đến khi bắt được Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống mới thôiVào thời điểm đó, Vua Càn Long nhà Thanh lúc ấy nghe tin mặt cắt không còn chút máu, tỏ vẻ vô cùng lo lắng, sợ quân Tây Sơn trong một ngày không xa sẽ kéo quân sang báo thù, uy hiếp kinh thành thì coi như nhà Thanh tới hồi bế mạc. Vì vậy, liền thượng triều khẩn cấp hội ý quần thần. Vua tôi nhà Thanh sau gần 2 năm liên tục trằn trọc ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng đã đồng ý với chính sách là cắt nhượng vùng Lưỡng Quảng (tức Quảng Tây & Quảng Đông ngày nay) cho nhà Tây Sơn, coi như là để bồi thường chiến tranh, đồng thời cho soạn sẵn một chiếu thư gọi là "Đạo Khiêm thư" (tức Thư Xin Lỗi)" thủ sẵn chờ dịp cử sứ thần sang nhà Tây Sơn dâng sớ tạ lỗi, cầu hòa - cầu thân & cầu tình thân hữu vĩnh viễn.

Ngẫu nhiên cũng cùng thời điểm đó, sau khi vua Quang Trung dẹp loạn giặc phương Bắc, có sai sứ là Vũ Văn Dũng đại diện sang cầu hôn con gái vua Càn Long và gợi ý nên có vùng Lưỡng Quảng làm của hồi môn cho công chúa, như thế mới là tượng trưng cho nền hòa bình & tình thân hữu dài lâu. Vua Càn Long lúc ấy nghe thấy thế mừng rỡ ra mặt, lộ vẻ rất tâm đắc, thầm nghĩ trong lòng sắp kén được chàng rể quý tài ba xuất chúng, liền ra lệnh thết đãi sứ thần Tây Sơn ba ngày tiệc lớn bốn ngày tiệc nhỏ suốt một tháng trời.

Sự việc đã sắp xếp an bài đâu vào đó, hai bên cũng đã đồng ý ấn định vào mùa Xuân năm Quý Sửu 1793 sẽ chính thức cử hành đại lễ tiễn công chúa nhà Thanh sang làm quý phi nhà Tây Sơn để cầu thân - cầu hòa, đồng thời cắt nhượng vĩnh viễn vùng Lưỡng Quảng cho công chúa làm của hồi môn theo chồng.

Tiếc là vào một buổi chiều đầu thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh. Người xưa gọi là chứng "huyễn vận", còn ngày nay y học gọi là tai biến mạch máu não. Ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (1792), vào khoảng 11 giờ đêm, vua Quang Trung Nguyễn Huệ băng hà, thọ 40 tuổi. Ông đột ngột ra đi khi đại nghiệp sắp thành, để lại biết bao nuối tiếc cho dân chúng khi đó; nhà Thanh nghe tin vua Quang Trung băng hà, đã tuyên bố hôn ước mặc nhiên bị hủy bỏ & đồng thời hủy bỏ luôn chiếu thư xin lỗi-cầu hòa-cầu thân và của hồi môn kia. Còn bí ẩn cái chết của vua Quang Trung dường như đã chìm vào bí ẩn mãi mãi."

Trần Vũ nhớ lại câu chuyện mà ông nội mình kể hồi nhỏ rồi tưởng tượng đến khí phách hào hùng của dân tộc Việt khi xưa mà tự hào.

Bíp bíp bíp, tiếng còi xe cất lên làm hắn giật mình thoát khỏi giấc mộng xông pha cùng cha ông. Chiếc xe tải đỗ vào 1 cái sân lớn ven đường, cạnh đó là 1 quán ăn , tường sơn màu vàng trên đó có nhiều vết hoen ố do thời gian và mưa nắng. Bên trên là tấm bảng hiệu lớn màu đỏ ghi mấy chữ ' VĩnhTam Quán'. Bước xuống xe Trần Vũ đã nhìn thấy 1 tên thấp bé mắt nhưng thoạt nhìn có vẻ nhanh nhẹn đi tới.

- Chào chú em, hôm nay chạy muộn thế hả?

- Chào anh Vĩnh, sáng nay nhà em mới nhận được ít gỗ chuyển đến thế nên chiều tối mới xong hợp đồng mà chạy anh ạ. Theo chú Văn được 1 năm nên tiếng Trung của Vũ cũng nói được kha khá, đủ để giao tiếp hàng ngày.

- Ồ vậy hả, thôi chú em rửa chân tay rồi vào làm chén rượu, sáng mai mới đi cơ mà. Thanh niên tên Vĩnh híp híp mắt rồi đi vào trong quán.- Vâng, cháu đi "giải quyết" tí rồi vào liền. Vũ mỉm cười rồi đi ra đằng sau quán ăn.

Khi đồng hồ đã điểm 12h đêm, lúc này mọi người cũng đã ăn uống xong, chuẩn bị đi ngủ. Trong quán chỉ còn lại mấy người trông coi và giúp việc. Trên bàn uống nước lúc này chỉ còn Vũ và chú văn ngồi uống chè.

- Chú Văn, lát nữa để cháu trông xe cho, chú đi nghỉ đi sáng mai còn chạy. Thấy chú Văn định đứng lên đi về phía chiếc xe tải, Vũ với tay vỗ vai chú.

- Ừ cũng được, chú cũng mệt rồi đi nghỉ trước đây. Cửa xe chú khóa rồi, ở sau thùng xe có chiếu đấy vào đấy mà ngủ. Chú văn vươn vai ngáp 1 cái rồi đi vào trong nhà.

-Vâng.

Chiếc xe tải màu trắng xám của chú Văn thuộc dòng xe DAEWOO 15 tấn có thùng lớn . Mở thùng xe ra Vũ nhìn thấy 1 kiện hàng lớn làm bằng nhiều tấm gỗ đóng lại ,chiếm gần hết thùng xe. trên kiện hàng thấy 1 cái chiếu cói trải hắn liền trèo lên.

" Nốt chuyến này là đủ tiền trả nợ rồi, mua còn thừa thì mua ít quà cho bọn trẻ nữa" Vũ tự nhủ.Vũ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được mọi người trong cô nhi viện SoS nuôi dưỡng . Biết mình sinh ra không được may mắn lắm nên cũng cố gắng học hành. Đến khi đỗ đại học thì vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, tiền học phí thì được nhà nước hỗ trợ, tuy nhiên hàng tháng có vay vốn nhà nước nên khi ra trường phải trả. Hắn phụ xe cho chú Văn cũng được 1 năm nên cũng đủ trang trải cuộc sống và có dư giả chút ít.

" Không biết em Mai đang làm gì nhỉ? từ dạo tốt nghiệp đến giờ chỉ gặp mặt có mấy lần, mà thôi không nghĩ linh tinh nữa, người ta xinh gái , nhà lại có điều kiện , đâu tới lượt mình. Thôi đã F.A lâu năm rồi. Nhưng mà công nhận em ấy xinh thật." Lảm nhảm mơ mộng 1 hồi , hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.