Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 7: Chương 7: Bạch Gia




XÍCH CHÂU là châu phủ có diện tích lớn thứ 3 trong số 6 châu của ĐÀ MỘNG QUỐC, nhưng nói đến sự sung túc thì XÍCH CHÂU chỉ xếp sau TRUNG CHÂU.

PHÙ TIÊU là 1 thành được xây dựng cách đây gần 1 ngàn năm , là 1 trong 7 thành lớn của ĐÀ MỘNG quốc,. Thưở ban đầu, nơi đây vốn là 1 trấn nhỏ, nhưng lại nằm ở giữa 3 thành lớn là ĐẠI NGUYÊN, MINH HÀ và TRƯỜNG DƯƠNG, nhưng do địa hình nơi đây bằng phẳng, không có đồi núi tài nguyên nên không thể xây dựng được thành. Mãi đên hơn 1000 năm trước, dưới thời Vua QUÁCH CHU cực kỳ hưng thịnh đã xây dựng ngôi thành này trong 50 năm mới hoàn thành.

. Nơi đây địa hình bằng phẳng, không có đồi núi gì, nhưng lại có rất nhiều con sông chảy qua và lớn nhất là sông PHÙ VÂN cũng bởi vì lẽ này mà thành có tên là PHÙ TIÊU.bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thuỷ đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hoà, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc.

lại thêm một vài con đường thuỷ và bộ khác cũng đi ngang qua đây, cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông vận chuyển đường thuỷ, nơi quan trọng cho việc buôn bán. Hàng năm số thương hộ, lữ khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán làm ăn ở đây, cho nên PHÙ TIÊU thành trở thành toàn châu đệ nhất đại thành cũng không phải là sự kiện ngạc nhiên.

Tại Phù Châu lúc này ,trước cửa 1 phủ lớn, Có 2 người đang phi ngựa tới, trên tay 1 hán tử cao to có 1 tiểu tử tầm 6 tuổi đang được 1 hán tử ôm bằng 1 tay ép sát vào hông. Đó chính là TIỂU VŨ, sau 7 ngày đường 2 người ấy cũng đã từ MAI HOA TRẤN trở về.

Tiểu vũ nhìn lên cái cửa cao 5, 6 trượng rộng 3, 4 trượng trượng màu đỏ tía, trên mặt cửa còn khảm hơn mười cái đinh rất lớn khiến cho đại môn (cửa chính) càng có cảm giác cực kỳ hoa quý (hoa lệ, quý phái). ở trước cổng có đặt 2 con KỲ LÂN dữ tợn bằng ngọc bích được chạm trổ rất tinh tế. TV ngước nhìn lên trên thấy ở bên trên cánh cửa to lớn ấy có một tấm bảng lớn khắc 2 chữ uốn lượn như rồng, do hồi nhỏ ở nhà được mẫu thân dạy chữ nên hắn cũng biết được 2 chữ ấy là BẠCH PHỦ.

Lúc này cánh cổng mở ra,đi ra ngoài là 1 lão già dáng người mảnh khảnh, búi một búi tóc trên đỉnh đầu, mình mặc ngân bào. Lão già ấy là tổng quản họ CHÍ của BẠCH PHỦ . trông thấy trung niên nhân, lão già nói :

• BẠCH ĐIỀN sư đệ, trở về rồi hả ?

• TRÍ Sư huynh, việc mà lão gia phân phó, đệ đã hoàn thành rồi, phiền sư huynh vào thông báo với lão gia giùm đệ.

Lão già gật đầu rồiđi dẫn BẠCH ĐIỀN bước vào trong . BẠCH PHỦ được xây dựng ở trung tâm của PHÙ CHÂU THÀNH, Diện tích chiếm hơn mười mẫu, làm cho người biết giá cả đất đai ở cái thành PHÙ TIÊU này không ai không há mồm cứng lưỡi cả nửa ngày.

BẠCH GIA chẳng những phú khả địch quốc, nắm giữ hơn một nửa bến thủy ở trong thành , hơn nữa nghe nói gia chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to chuyên môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ.

Thế nên ở bên trong nội viên, gạch đá lát sân cũng được làm từ những loại quý hiếm.

Tiểu Vũ hiện giờ đang được trung niên nhân BẠCH ĐIỀN dắt vào trong 1 tòa lầu lớn ở giữa NỘI VIÊN. Trước cửa tòa lầu là 2 thị nữ khuôn mặt thanh tú, sau khi thi lễ với Bạch Đièn thì đi theo vào trog đại sảnh.Ngồi giữa đại sảnh là 1 lão già, khuôn mặt dài nhỏ mặc trường bào màu trắng bên trên có thêu 1 đôi hạc đang bay múa giữa trời xanh, trên đầu đội kim mão, thần thái uy nghi, thời trai trẻ chắc chắn là 1 trang tuấn kiệt. Đó là BẠCH ĐƯỜNG LÂM, người đứng đầu BẠCH GIA.

BẠCH ĐIỀN bước tới khom người thi lễ :

• Bạch ĐIỀN bái kiến lão gia,Lão già gật đầu, rồi nhìn vào Tiểu Vũ :

• Đứa nhỏ này à ?

• Đúng vây thưa lão gia, nó là con của NGUYỆT CÔ….. BẠCH ĐIỀN trả lời

• Được rồi, TRÍ THỪA ngươi đưa nó đi an bài cho tốt, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm ta. BẠCH đường chủ ngắt lời rồi phân phó với Tổng quản họ TRÍ

• Dạ Lão Gia ! Tổng quản họ TRÍ cúi người rồi dắt TV ra ngoài.

NỘI VIÊN BẠCH PHỦ chia làm 4 khu vực chính, ở giữa là ĐẠI SẢNH chính có tên là BẠCH ĐƯỜNG SẢNH, khu phía bắc là chỗ ở của gia quyến BẠCH GIA , Khu phía đông là chỗ ở của đám nô tài trong PHỦ, khu phía tây là nhà bếp.

Lúc này TRÍ TỔNG QUẢN dắt TV đến khu phía BẮC. Hậu viên phía bắc của BẠCH PHỦ cũng thật rộng lớn, Khắp nơi là hoa cỏ xanh tươi , một dãy lầu các vây quanh 1 hồ nước xanh biếc,. Trời vừa tờ mờ sáng từng làn sương mỏng phảng phất trên mặt hồ càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo ấy.Bước đến một tòa nhà to lớn, TRÍ QUẢN GIA đang định bước vào thì trông thấy ở đằng xa có 1 trung niên nhân đi cùng với 1 tiểu tử trạc tầm 8 tuổi. Trung niên nhân thân mặc kim bào, tóc búi lên được cài bằng 1 chiếc trâm vàng trạm chổ tinh tế, người đó là BẠCH HẠC TÙNG là trưởng tử của BẠCH GIA. Hài tử đi cùng y mặc một bộ y phục màu trắng , da dẻ hồng hào nhìn qua đã biết từ nhỏ được sống trong nhung lụa.

TRÍ QUẢN GIA đi tới khom người thi lễ :

• Thì ra là BẠCH TIÊN SINH và BẠCH CÔNG TỬ

• ồ, TRÍ QUẢN GIA đa lễ rồi, sau đó nhìn xuống TIỂU VŨ nói tiếp :

• Hôm nay, trời vừa mới sáng, sao trí quản gia lại rỗi rãi đến khu hậu viên này vậy ?Chỉ vào TV, trí quản gia trả lời :

• Đây là nhi tử của Nguyệt Lan cô nương, sang nay mới được BẠCH giáo đầu đưa về, Tiểu nhân được lão gia phân phó đi sắp xếp chỗ ở cho nó.

• Ở hậu viện phía ĐÔNG còn rất nhiều phòng trống, sao ngươi không mang nó qua đó? Bạch Hạc Tùng hỏi.• Bạch tiên sinh, tiểu nhân thiết nghĩ Nguyệt Lan cô nương âu cũng là…TRÍ QUẢN GIA đang nói thì BẠCH HẠC TÙNG ngắt lời:

• Thôi bỏ đi.

• Tốt lắm, hài tử của ta cũng đang thiếu người hầu, vậy cứ để cho nó đi theo ta. Ngươi cứ phân cho nó ở căn nhà gỗ phía sau là được. Chứ nếu để cái loại quê mùa này ở đây thì BẠCH GIA ta còn ra thể thống gì nữa . BẠCH HẠC TÙNG mỉm cười nói. Rồi quay sang TIỂU VŨ hỏi:

• Nhà ngươi tên gì?

• cháu… cháu là Đường Bạch Vũ. Tiểu Vũ ấp úng.• Hừ.. cái gì Đường ngươi là người nhà họ BẠCH, từ nay gọi là BẠCH VŨ. BẠCH Hạc Tùng cau mày.Dù Đường Bạch Vũ biết rằng hắn đang ở trong 1 thế gia có quyền chức , thế nhưng tên họ là do cha mẹ thân sinh đặt cho, quả thật hắn không muốn đổi họ của mình, Tiểu Vũ hơi lùi lại nói to :• Không, tên này là do phụ mẫu đặt cho cháu, không ai được thay đổi.« Bốp »

Tiểu Vũ loạng choạng lùi về phía sau, trên khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, cảm thấy đầu óc choáng váng.

• Hừ, cái tát này là để cảnh cáo ngươi, ngươi là nô tài cho hài tử của ta, phải biết lễ độ, trong cái BẠCH GIA này không phải như cái thôn trang chó chui của các ngươi muốn nói gì thì nóiNói rồi Bạch Hạc Tùng quay người dắt hài tử đi.TRÍ QUẢN GIA đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu tử còn nhỏ bị đòn đau cũng thở dài :

• Nhà ngươi đắc tội với ai, lại đi đắc tội với trưởng tử của BẠCH GIA, xem ra cuộc sống của ngươi về sau sẽ không dễ dàng chút nào rồi.

Tiếp đó TRÍ QUẢN GIA dẫn tiểu vũ đến 1 căn nhà nhỏ trong góc của BẠCH PHỦ. Trước cửa nhà có 1 cái giếng ,trên miệng giếng mọc đầy rong rêu. Phía bên trong căn nhà nhỏ hẹp đầy bụi bặm chỉ đủ kê một cái giường nhỏ và một cái ghế ngồi. Trí quản gia nói qua về một số quy định ở BẠCH PHỦ rồi bỏ đi, trước khi đi còn dặn dò sáng sớm ngày mai thì đến dãy nhà ban nãygặp CÔNG TỬ HỌ BẠCH ban nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.