Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 7: Chương 7: Cứu người




Hắn thong thả mở cửa chiếc xe đua sang trọng ra, mặc cho làn mưa dần dần thấm đẫm ướt hết cả chiếc áo vest hắn đang mặc trên người, và ướt cả mái tóc mềm làm rủ xuống một bên mắt, trông có phần bí ẩn.

Nhóm thanh niên chặn đường Nguyễn Trọng Nam khoảng năm, sáu tên gì đó. Ăn mặc cỡ lũ choai choai, làm cho khóe miệng Nguyễn Trọng Nam khẽ nhếch mép khinh thường!

Bọn này tìm tới hắn chẳng biết vì việc gì, nhưng đã dám chặn xe hắn giờ này chắc hẳn là không biết sống chết! Từ thời đi học, hắn đã nổi tiếng là đàn anh của mỗi khối, chuyện đánh nhau cứ như ăn cơm bữa. Đã vậy, vừa tốt nghiệp thì cha hắn đã tống cổ hắn vào quân đội, nên kỹ năng đánh đấm càng thêm cao tay! Chỉ khi hai năm nay mới rước hắn về để lãnh đạo việc kinh doanh tại Bạch Trì và học lên học vị tiến sĩ nên hắn mới chấm dứt việc choảng nhau đó thôi!

Xem như hôm nay giải gân giải cốt đi!

Vừa bước xuống xe quả nhiên tên cầm đầu đã xông vào định đấm vào mặt Nguyễn Trọng Nam. Nhưng đáng tiếc hắn né kịp và cho tên ấy một đấm rõ đau vào bụng. Làm cho thằng nhãi ấy ôm bụng mãi chưa đứng dậy được! Thừa thế xông lên, hắn cho hai thằng nhóc gần đó chưa kịp trở tay mỗi đứa một đá vào hạ thể. Bọn nhóc ăn đau nằm la liệt trên mặt đất, bùn đất làm cho mặt bọn chúng đang vặn vẹo càng khó coi!

Đánh nhau không quan trọng ra nhiều đòn! Chỉ cần ra tay đủ mạnh, đủ hung và đủ ác thì chắc chắn sẽ thắng!

Hai thằng nhóc kia thấy đồng bọn chỉ ăn có một đòn đều nằm lì trên đất thì biết người trước mặt không phải là tiểu bạch kiểm như bọn chúng nghĩ! Nên co chân lên mà ra sức chạy. Nhưng vì trời mưa, nên chạy một khoảng vì trơn trợt mà té đau, nhưng vẫn cố gắng bò chạy đi!

Mẹ nó! Đúng là chết nhát! Mới mấy tuổi đầu định đánh ông tụi bây sao?! Non lắm mấy nhóc à!

Hắn xoay người định quay lại trong xe thì thằng nhãi cầm đầu ban nãy rút dưới túi quẩn ra con dao được thủ sẵn, cố bò đứng dậy mà lao vào Nguyễn Trọng Nam.

___

-Đúng là xui xẻo mà! _ Đây là những lời mà Lạc Mẫn của chúng ta nói mỗi khi chạy qua một khúc đường trên quốc lộ. Rõ ràng hôm nay đi với cô thì có Trương Ngũ, nhưng ra về thì không có hắn! Vì ban nãy mẹ hắn bảo hắn phải về ngay, nghe nói ba hắn bỗng dưng bị cơn lên máu hành hạ!

Hắn không yên tâm ra về bảo cô cứ đi taxi mà về. Về rồi hắn trả lại tiền cho cô, nhưng làm sao Lạc Mẫn có thể làm thế được! Dù gì cô cũng đâu có nhận lời hắn làm bạn trai chứ?! Với có nhận thì cũng đâu thể ăn bám hắn như vậy! Dù sao Trương Ngũ cũng là học sinh như cô mà, thêm gia đình hắn chỉ là gia đình sửa xe thôi mà, thu nhập cũng bấp bênh vô cùng! Cô không thể chưa bước vào nhà người ta mà làm cho người ta chán ghét mình thế chứ?!

Với ý nghĩ nhiêu đó thôi mà giờ Lạc Mẫn đang chạy con ngựa sắt của mình trên đường quốc lộ nè! Dù sao bản thân cũng lùn mập tè tè, thêm con ngựa cũ mèm của cô chắc không ai thèm đụng đâu hén! Nhưng về nhà … chắc cô ăn chửi quá! Thảm hơn còn có thể ăn đòn đấy chứ! Hu hu… Đúng là xui xẻo mà! Đúng ra ban nãy nên theo Trương Ngũ về cho rồi, vì sợ lũ nhóc thất vọng vì cô đang kể chuyện cho chúng ngủ mà, nên cô đành nán lại nửa giờ, thành ra thế này đây nè! Một mình mặc áo mưa lết về nhà!

Trời mưa làm cho tầm mắt của Lạc Mẫn có phần kém đi, nhưng không kém tới mức nhìn ma thấy người đó chứ!

Nếu không lầm thì đoạn đường trước mắt là cả đám người đang nằm la liệt, chẳng biết có chuyện gì nữa?! Cô muốn lách sang đường khác mà đi, nhưng ngoài con đường này thì cô đi đường nào đây?! Hu hu! Ai chỉ cho cô đi với!

Lấy hết dũng khí đôi chân mập mạp mới đạp tiếp! Đến gần thì Lạc Mẫn chắc rằng đây là một cuộc ẩu đả! Ba tên nhóc độ tuổi cô đang nằm dài trên mặt đường. Thảm nhất chỉ e là một thằng nhóc mặc áo xám kia. Gương mặt nó bê bết máu trông khiếp lắm, đoán chừng cũng gãy xương mũi đó!

Má ơi, kinh dị quá! Chỉ đạp xe đi ngang thôi nha! Đừng có ám tôi nha!

Nhưng gần đó là chiếc xe xám bạc quen thuộc! Khi nhìn thấy biển số xe thì cô chắc chắn đây là xe của một người cô vô cùng quen thuộc! Nguyễn Trọng Nam! Đúng! Chính hắn!

Thôi dẹp! Chuyện gì liên quan đến hắn Lạc Mẫn vẫn nên biến đi cho lành chuyện!

Giơ chân lên định đạp thật nhanh bỗng một bàn tay to, lạnh lẽo nắm chặt chân cô, làm cho Lạc Mẫn lảo đảo té nhào! Té vào ngay cạnh vị trí chiếc xe thể thao đắt tiền hay nói đúng hơn là té lên trên người Nguyễn Trọng Nam!

Hắn lúc này gương mặt điển trai tái nhợt, đôi mắt sắc bén bình thường bây giờ đang nhắm chặt chỉ riêng đôi môi mỏng là run lên bần bật. Nhìn xuống người hắn, cô mới phát kinh! Cả vùng bụng đều ướt đẫm, nhưng không phải ướt đẫm nước mưa mà là ướt đẫm máu! Trông thật ghê người, làm Lạc Mẫn không do dự mà quay đầu định bỏ đi! Nhưng vừa bước đi lại nghe giọng hắn trầm đục, rên từng tiếng nhỏ: “Cứu … Cứu…”

Lạc Mẫn không bỏ đi, nhưng cô định bỏ đi!

Phải biết người trước mặt cô chính là người chồng bội bạc cô một kiếp! Hắn biến cô thành con ngốc, hắn đùa bỡn trái tim cùng tình cảm cô dành cho hắn, hắn nhẫn tâm đem cô ra làm trò đùa cho những ả tình nhân của mình, đã vậy hắn còn đành đoạn loạn luân cùng em gái cô cho ra một đứa bé, thật đáng sợ! Con người đang thoi thóp từng giây trước mắt cô thật đáng sợ! Thật đáng hận! Cô sống lại một kiếp chuyện đầu tiên cô làm là sống thật vui vẻ và tránh hắn thật xa, thật xa! Không phải cô không muốn trả thù mà là cô biết mình đấu không lại hắn! Từ địa vị cho đến đầu óc, cô không đủ giàu, cô cũng không đủ vô liêm sỉ như hắn, thì cô lấy gì mà đấu!

Nhưng trước mắt đây đúng là cơ hội trả thù ngàn năm! Chỉ cần cô đạp cho hắn một phát ngay vết thương hay hoặc bỏ mặc hắn rồi về, cô không tin trong đêm mưa gió này mà hắn có thể vượt qua! Đây là khu đường quốc lộ, thường rất ít ai đi ngang qua. Hoặc có đi qua cũng là xe lớn lúc rạng sáng, lúc ấy chắc hẳn hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi! Cô cũng muốn hắn một lần chết đi trong màn mưa, để trả hết lại những oan ức, bất công mà kiếp trước cô phải chịu!

Nhưng … hắn sẽ không may mắn như cô! Và dù sao cô cũng là con người, nếu làm việc mất nhân tính như vậy thì dù cho không ai tra ra được, nhưng liệu nửa đời sau cô có được yên thân?! Hay sẽ ám ảnh đến cả đời!

Đấu tranh tâm lý, lại nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã, hắn cùng đám người này đến sáng mai có khả năng sẽ… chết hết!

Dù kiếp trước hắn tồi tệ với cô trong tình cảm, nhưng về vật chất thật sự hắn chưa bao giờ cho cô chịu khổ! Từ quần áo, nhà cửa, thức ăn, … đến cả gia đình cô cũng nhận không ít ân huệ của hắn!

“Hãy xem như tích lại chút đức cho con cháu sau này!”

Nghĩ vậy, nên cô vội vàng lôi hắn vào lại trong xe. Nhưng do thân hình chênh lệch với nhau quá nhiều nên mất gần mười phút cô mới đem được cái cơ thể ướt nhem kia vào trong xe.

Trước khi nhấn ga đi, cô không quên gọi số báo cho cảnh sát ba thằng nhóc nằm la liệt trên đường kia. Nhìn tình hình cô khẳng định là tên Nguyễn Trọng Nam này cùng ba thằng nhóc này xảy ra ẩu đả nên mới thảm hại như vậy! Nếu bây giờ chở luôn ba đứa đó thì chúng tỉnh lại bất chợt, người khổ vẫn là cô! Nên thôi, làm vậy là tốt nhất!

Thương nhất vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ kia. Cô đành quăng nó vào lùm cây xa xa để cho mọi người đừng truy tìm tới cô là tốt rồi! Hai ba ngày sau cô sẽ quay lại, cầu mong vẫn còn ở đó!

May thay cho tên chồng cũ của cô, vì dù là siêu xe nhưng Lạc Mẫn cô vẫn lái được, dù không giỏi! Vì đời trước cô cũng vì hắn, vì sợ hắn tương lai bận rộn nên không đưa con đi được, nên Lạc Mẫn đã âm thầm học một khóa học lái ô tô và còn lấy được bằng rồi! Dĩ nhiên đó là chuyện đời trước, nên bây giờ cô vẫn là chạy ẩu! Nhưng nhờ đêm khuya lại thêm mưa bão nên hầu như trên đường đi không có cảnh sát! Chỉ cần chạy thật cẩn thận để bảo toàn tính mạng là xong!

Lạc Mẫn chắc suốt đời cũng không ngờ rằng biến cố đêm mưa này đã thay đổi số phận cả cô và cả chồng trước của cô – Nguyễn Trọng Nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.