Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 19: Chương 19: Cưỡng ép




Hôm nay lại là ngày chủ nhật.

Không hiểu sao Lạc Thổ Trọng sáng nay lại kêu cô ra, bảo:

-Con muốn nghỉ làm cho thầy Nam cũng được. Cũng gần đến kỳ thi giữa kỳ rồi, con có thể ở nhà an tâm chuẩn bị ôn thi, với sẵn giúp đỡ Lạc Hy thì càng tốt! Dù sao con học cũng tốt hơn con bé. Nhưng thầy Nam bảo con hôm nay hãy đến, thầy ấy sẽ gởi thẳng tiền lương tháng này luôn, với hôm nay sẽ là ngày làm cuối luôn cho tròn tháng!

Lạc Mẫn không giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được mà: “Dạ!” ngay!

Cô quá ngây thơ hay trách cô mừng quá vội! Tại sao một người ham tiền như cha dượng cô lại chấp nhận buông bỏ số tiền béo bở mỗi tháng từ trên trời rơi xuống. Và tại sao dạo này lão ta lại qua lại cùng với những người kỳ lạ?!

Thật sự số phận đổi thay hay bàn tay con người sắp xếp tất cả…

Suốt cả ngày hôm nay dường như tâm trạng của Lạc Mẫn vô cùng tốt! Cô còn xin mẹ ít tiền về làm bánh bông lan nữa. Một phần cho Trương Ngũ, một phần đem cho Nguyễn Trọng Nam.

Vậy đúng là cô lo quá rồi! Đúng là hoàng thượng không lo thái giám đã vội! Nguyễn Trọng Nam người ta không sợ nói ra cô đeo bám thì thôi, làm gì có việc cô sợ hắn giở trò đê tiện chứ! Đúng là cô nghĩ nhiều! Nụ hôn hôm bữa cùng với đề nghị làm bạn gái hắn chắc là say quá nói nhầm thôi! Dù sao tên đàn ông đó cũng chẳng phải người hiền lành như Trương Ngũ.

Chắc thấy cô không đáp lại nên hẳn lúc này hắn quên rồi! Cứ làm cô lo sợ mãi…

Cũng làm cô quăng hết đống bánh ngọt đó lúc nóng giận, phải chi đem về ăn, thì đỡ biết mấy… Tiếc ghê…

Hì hì! Nhưng thôi kệ, né được kẻ như Nguyễn Trọng Nam tương lai cô giàu rồi mua cả tủ luôn!!!

Hôm nay, cô tranh thủ vào chợ mua ít nho khô Mỹ để vào bánh bông lan cho Trương Ngũ nữa. Còn phần của Nguyễn Trọng Nam thì cô chỉ cắt vài lát chuối cho vào thôi! Dù sao hắn hại cô mất ăn mất ngủ cũng gần cả tuần rồi, nên không thèm cho hắn ăn nho đâu!

Sẵn cô sẽ đem bánh này đến cảm ơn mẹ Trương Ngũ nữa.

Cầm hộp bánh nóng hổi cho vào chiếc hộp hình Doreamon cô quý nhất, lạch bạch xách chiếc xe hồng tính chạy đi, nghĩ nghĩ lại đi bộ.

Bỗng vừa ra cửa gặp Lạc Hy, Lạc Mẫn không khỏi kéo tay con bé lại:

-Hôm bữa chị có thấy em đi với một người nhuộm tóc vàng phải không?!

Cô khẳng định vì không muốn con bé chối tội, nếu nói là thấy giống, cô tin là con bé tuyệt không nhận đâu!

Tuy kiếp trước Lạc Hy làm cô đau khổ, nhưng dù sao cũng chung một dòng máu của mẹ nên cô không muốn con bé sa vào bước đường sai trái! Dù sao Nguyễn Trọng Nam cô cũng thấy tốt đẹp hơn cái lão vừa già trông vừa giang hồ hôm bữa.

Quả nhiên Lạc Hy tái xanh mặt, kéo nhanh Lạc Mẫn vào trong nhà:

-Suỵt! Đó là bạn em, chị đừng có nói cho ba mẹ nghe nhé! Em có cái này, cho chị nè! Chị phải yên lặng giúp em nhé! Được không?! Năn nỉ chị đó Mẫn Mẫn!

Lạc Mẫn nhìn Lạc Hy như vậy không đành lòng từ chối, nên đành gật đầu, tuy nhiên miệng vẫn nói:

-Nhưng chị thấy ông ta trông ghê gớm lắm, chị nghĩ… không phải người tốt đâu! Em… Em…

-Rồi rồi em biết rồi, chị hai ơi!!! Mà chị cũng đừng nói cho thầy Nam nghe nhé!

Lạc Hy tuy quen cùng lão già kia, nhưng cũng cảm thấy Nguyễn Trọng Nam tốt hơn! Hắn nhà giàu, lại đẹp trai nhưng… vì lúc này cô đang kẹt tiền nên đành tạm thời quen lão già đó vậy! Chỉ cần đừng tới bước cuối cùng thì cô ta cũng đâu thiệt thòi gì!

Nói xong, nhận được cái gật đầu của cô nàng mập mạp thật thà rồi cô ta mới dúi vào tay Lạc Mẫn một cây son, rồi quay ngoắc đầu bỏ đi!

Lạc Mẫn kéo cái tay mập mạp của mình lên, hằn hết dấu đỏ lự rồi, đúng là con bé sợ chuyện này lộ ra thật, nhìn cây son hồng đào Lạc Mẫn cười khẽ.

Qua nhà Trương Ngũ cô thoa tý chắc không sao đâu nhỉ?!



Mẹ Trương Ngũ rất thân thiện, bà cũng mập mạp giống cô nè, cũng khen bánh cô làm ngon nè!

-Mẫn Mẫn thiệt khéo tay nha, thằng Ngũ nhà bác thì trời ơi… Cái gì cũng dở, chỉ có ăn là giỏi thôi!

Người lớn tuổi như mẹ Trương Ngũ liếc nhẹ thấy đôi bông tai cô đeo thì đã biết thằng cu cậu nhà mình rất yêu quý cô bé này rồi. Thêm nữa con bé cũng đáng yêu vô cùng, cũng khéo tay nữa, với lại năm nào bà họp phụ huynh hình như cũng thấy con bé được tuyên dương! Không phải nhất khối thì cũng là học sinh giỏi môn văn thành phố hay là nhì khối gì đó! Hảo cảm cũng tăng lên không ít!

Trương Ngũ thấy mẹ mình yêu thích Lạc Mẫn như vậy cũng cười ngô ngô nghê nghê rồi gãi gãi đầu ngại ngùng thôi!



Cũng đã gần tới chiều rồi, cô chạy xe đạp tới chung cư đó cũng hơi xa à nha! Nên không đành lòng cũng phải nói lời chia tay với mẹ Trương Ngũ.

Đến cửa Lạc Mẫn bỗng nảy ra một ý nghĩ hơi táo bạo.

Cô nhanh chóng nhón chân lên hôn một cái “chụt” vào sườn mặt Trương Ngũ rồi chạy như tên về nhà mình, tuyệt không quay đầu lại cái nào!

Trương Ngũ thì gương mặt gần như thộn ra cả phút đồng hồ! Rồi môi mới cười như điên, tay thô to tự đưa lên mặt sờ sờ mới phát hiện ra còn có vết son nha.

Mẹ Trương Ngũ lén nhìn mà hồn vía lên mây định chạy ra ngăn cản thì ba Trương Ngũ chỉ cười cười rồi nắm tay bà:

-Kệ tụi nhỏ đi, năm sau thằng Ngũ cũng lớn rồi, nó thích cũng là chuyện tụi trẻ mà! Bà đừng lo quá, tôi thấy con bé còn khờ lắm! Không gạt mất con bà đâu.

Vì chồng nói vậy nên ánh mắt mẹ Trương Ngũ mới đỡ đi phần nào lo lắng mà gật đầu cười cười:

-Ờ, ông nói phải! Nó là con cả, phải trưởng thành tý!

Rồi ngước nhìn cậu bé đang đứng gương mặt đỏ hồng bên ngoài.



Gởi xe vào chung cư xong, Lạc Mẫn mới nhấn thang máy lên phòng 15B.

Bước vào cửa phòng cô ngửi thấy không ít mùi thuốc lá nồng nặc cùng mùi rượu nặng đến muốn chóng mặt! Tưởng nhà không có ai cô vô tư đi mở rèm cửa! Bỗng giọng nói trầm khàn vang lên:

-Đừng vén rèm!

Giọng nói này làm cho hồn vía Lạc Mẫn bay mất! Cô nhanh tay buông tấm rèm trắng ra! Quay đầu lại nhìn mới phát hiện Nguyễn Trọng Nam bước ra từ hướng phòng tắm.

Trên thân hắn lúc này chỉ mặc có chiếc quần dài, còn trên thân trống trơn, lộ ra cơ thể rắn chắc cường tráng!

Cơ ngực nổi lên từng mảng, nhưng không hề đồ sộ đáng sợ mà là mạnh mẽ, quyến rũ. Cơ bụng thì phân ra sáu múi, nhìn vô cùng khỏe mạnh. Từng giọt, từng giọt nước rơi xuống mang theo mùi sữa tắm phái nam nồng đượm, thật sự nam tính vô cùng.

Nguyễn Trọng Nam từng bước từng bước đến gần cô, liếc mắt xuống cái hộp cô đang cầm trên tay.

Lạc Mẫn nuốt nước bọt một cái rồi theo tầm mắt của Nguyễn Trọng Nam mà trả lời, giọng nhỏ xíu:

-Đây là bánh bông lan chuối em làm! Đây là bữa cuối…

Chưa dứt câu hắn đã tiến đến gần cô hơn, rồi áp sát Lạc Mẫn về phía bức tường, thấy cô nhắm chặt mắt mới cất tiếng:

-Hôm bữa, tôi đưa em bánh em ăn ngon không?!

Lạc Mẫn tiếp tục nuốt nước bọt, đôi mắt to lúng liếng nhìn xuống bàn chân:

-Dạ… Dạ… Dạ… Ngon lắm ạ!

Đôi mắt nâu của hắn khẽ giật giật, giọng rít ra từ khóe miệng:

-Còn việc hôm bữa tôi hỏi em, em nghĩ sao?! Hửm?!

-Dạ… Việc gì ạ?! Em… Em nghĩ thầy nên mặc áo vào.

Cô dứt lời thì Nguyễn Trọng Nam cũng không vây khốn cô trong không gian của hắn nữa. Hắn cười khẽ rồi chỉ tay về phía phòng ngủ:

-Tôi có để chiếc áo sơ mi trong đó, em vào lấy giúp tôi đi!

Lạc Mẫn cảm thấy không gian bớt ngột ngạt, thêm hắn bảo lấy áo cho hắn, nên tâm cũng nhẹ nhõm hơn, không kiềm chế được mà thở phào một cái nhẹ nhõm. Đôi bàn tay mập mạp còn đưa lên vuốt vuốt lồng ngực đập loạn xạ của mình!

Lạc Mẫn nhanh nhẹn chạy nhanh vào phòng ngủ của Nguyễn Trọng Nam không một tý nghi ngờ.

Còn người đàn ông để trần nửa thân trên chỉ nhếch mép buồn cười, rồi nặng nề từng bước đến ngay theo hướng của Lạc Mẫn.

Đâu?! Áo sơ mi hắn để đâu?! Cô không thấy…

Nhưng đập vào mắt Lạc Mẫn là đống hình chụp về cô!!! Nào là hình cô đang chạy xe đạp đi về, đi học! Nào là hình cô đang ôm Tiểu Ngũ trong công viên trò chơi! Nào là hình cô ban sáng vui vui vẻ vẻ mang bánh qua nhà Tiểu Ngũ! Hay còn ảnh cô đã vứt mấy chiếc bánh ngọt Nguyễn Trọng Nam mua cho cô chủ nhật vừa rồi!!!

Áo sơ mi thì không thấy nhưng trước mặt cô là một sấp dày cộm hình về bản thân mình, được rải lung tung trên chiếc ga giường trắng xóa!

Tất cả làm mồ hôi lạnh của Lạc Mẫn thi nhau chảy xuống! Thì ra hắn đã cho người điều tra cô!! Thì ra lịch sinh hoạt của cô đều trong tay hắn! Thì ra cô nói dối trước mặt hắn chẳng khác nào khỉ diễn trò!

Cạch!

Tiếng đóng cửa làm cho tâm Lạc Mẫn không khỏi hoảng sợ. Quay đầu sang thấy Nguyễn Trọng Nam đứng ngay cửa, hai tay để sau lưng, cả thân hình chặn lại cánh cửa như chặn lại con đường sống duy nhất của cô lúc này!

Lạc Mẫn thật sự run rẩy, giọng không khỏi sợ hãi:

-Thầy… thầy làm vậy là có ý gì?! Tại sao?! Tại sao thầy lại cho người theo dõi em?!

Hắn cười cười, chỉ bước lại gần Lạc Mẫn rồi nắm gọn chiếc cằm nhỏ xinh, bắt buộc cô phải nhìn vào mắt mình:

-Tôi đã nói rõ rồi! Tại em chậm tiêu hay tại tôi nói chưa rõ?! Hửm?!

Cô nhìn vào ánh mắt đó chẳng thấy gì khác ngoài gương mặt sợ hãi của mình. Cả cơ thể tròn vo đang run lên từng hồi!

Nhưng… Nhưng rõ ràng là hắn sai mà?! Cô là người tự do, muốn làm gì thì làm!!! Rõ ràng cô và hắn chưa hề có thứ gì ràng buộc nhau cả!!! Có chăng chỉ là hắn tự nói thôi!!! Lạc Mẫn cô còn chưa đồng ý mà!

Kiếp này phải mạnh mẽ lên! Đúng!!! Phải mạnh mẽ lên!!!

Cô lấy tay gạt phắt đôi tay đang nắm hờ cằm mình ra, đẩy hắn ra xa sau đó nói một cách dõng dạc:

-Thầy Nam, em nghĩ thầy có hiểu lầm! Em với Trương Ngũ là bằng tuổi nhau, quen nhau cũng chẳng có gì là sai!!! Em rõ ràng đã nói là không thích thầy!!! Hôm nay, em nói rõ lại lần nữa!!!! Em không thích thầy!!! Em không thích thầy!!! Thầy đừng có sai người theo dõi em! Đống hình này em có thể lấy làm bằng chứng ra báo công an rằng thầy xâm phạm nhân quyền của em!!!

Cô nói những lời này vô cùng trôi chảy, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng quyết liệt!!! Đơn giản vì Lạc Mẫn cô nhắm chặt hai mắt, không hề nhìn vào mặt đối phương!

Cô cũng đã lấy hết can đảm rồi! Nói một lần cho rõ mọi chuyện! Dù sao kiếp này cũng đâu còn là vợ hắn! Mắc gì cô sợ hắn chứ! Cô với Trương Ngũ hiện tại mới là một đôi! Hắn mới là đồ… đồ phá đám!

Sao lâu rồi không thấy hắn trả lời trả vốn gì hết, Lạc Mẫn mới lấy hết can đảm mở mắt nhìn!

Bỗng cả gương mặt của Nguyễn Trọng Nam như hiện trước kính hiển vi, phóng đại hết cỡ trước mặt cô!

Làm người nhát gan như Lạc Mẫn sợ quá, té nhào ra phía sau, may mà có cái giường to lớn êm đềm đỡ thân hình béo tròn ấy!

Hắn lấn người tới đè cô sát xuống, rít gào nhả ra từng chữ từng chữ một:

-Em nói cái gì, Lạc Mẫn?! Hôm nay em can đảm nhỉ?! Vì thằng nhóc đó mà dám phản kháng quyết liệt nhỉ?!



Thấy cô sợ đến mức không dám mở mắt, hắn biết cô đã lấy hết can đảm tí tẹo của mình rồi, nhưng cô có biết từng tiếng: “Em không thích thầy!!! Em không thích thầy!!!” tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với hắn là một mũi dao bén nhọn. Mũi dao ấy vượt qua lớp da thịt của hắn xoáy từng đợt từng đợt vào trái tim hắn, làm nó đau! Đau đến tê tái!!!

Cô dùng bàn tay đẩy đẩy nhưng vô ích! Phắt một cái hắn dùng một bàn tay của mình đã đem hai bàn tay mập mạp đè chặt lên đỉnh đầu!

Đôi môi mỏng mơn trớn lên cái cổ nhỏ, trắng mịn đang nổi lên từng đợt lông tơ! Cơ thể nhỏ không ngừng quẫy đạp, nhưng cả cơ thể to lớn của hắn để tượng trưng à?! Chỉ sức nặng thôi là cô đã chịu không nổi mà ngừng giãy dụa trong vòng hai ba phút rồi! Vì giãy cũng phí công thôi, hắn như đá tảng mà đè người vậy, làm cô mệt đến mức tưởng khó thở!

Hắn thấy mặt cô lúc xanh lúc trắng, đôi tay tê rần phía trên cũng chỉ còn bấu vào ga giường, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi:

-Tôi cho em cơ hội lần nữa! Rút lại câu nói “Em không thích tôi!” đồng thời nói từ đây về sau sẽ chia tay với thằng nhóc họ Trương đó…Tôi sẽ tha cho em lần này!

Vừa nói hắn vừa dùng răng nanh cắn cắn lên chiếc cổ mịn màng! Làm trống ngực cùng cơ thể Lạc Mẫn không khỏi run lên từng hồi!

Còn khuya!!! Rõ ràng cô không thích hắn thật mà!!! Còn đòi cô chia tay cùng Trương Ngũ!!! Cô không chịu!

Gương mặt tròn quay sang hướng khác cố tình tránh xa hắn ra đã biểu hiện là cô kháng cự! Cô còn quay sang nơi khác nói:

-Em không nói!!! Vì đơn giản em không thích thầy!!!! Đó là sự thật!!! Thầy là kẻ biến thái!!! Em sẽ kiện thầy!!!

Mấy tiếng nói đơn giản đã phá hỏng giới hạn mà hắn nhẫn nhịn cô gái nhỏ này rồi.

Hắn bỗng thả người Lạc Mẫn ra làm cô cuống quýt bỏ chạy! Dù loạng choạng nhưng vẫn ra được tới cửa! Nhưng… cánh cửa gỗ đáng ghét!!! Cô dường như dùng toàn lực để mở cũng chỉ là vô ích! Trong khi người đàn ông phía sau đã ôm chầm lấy cô, bàn tay to nắm hai cánh tay tròn lẳng của Lạc Mẫn kéo ra phía sau như tù nhân rồi gọn gàng dùng một cái dây thắt lưng trói chúng lại với nhau!

-Đau em!!!Thầy!!!!! thầy thả em ra!!! Em muốn về nhà!!! Em muốn về nhà!!!

-Đêm nay em khỏi về nữa. _ Giọng nói của hắn thật thanh thản nhẹ nhàng, nhưng hành động lại mạnh bạo cuồng dã lôi kéo Lạc Mẫn quay về giường!

Đè trên thân thể mịn màng, mềm mại, hắn thương hắn nhớ lâu lắm rồi! Hắn cảm giác vật uy mãnh kia của mình đang bừng bừng lửa cháy!

Cô gái nhỏ không biết điều này còn quẫy đạp lung tung, hai tay dù bị trói vẫn gặt qua gặt lại mong thoát thân!

Hắn cười, kéo thân thể cô nằm ngửa ra, hai tay phía sau lưng xem như vô dụng, đôi chân thì bị hắn ngồi ghì lên, trông Lạc Mẫn vô cùng thảm hại!

Tóc tai rối bù, nhưng lạ thay ban nãy đến giờ cô vẫn chưa hề khóc!

Miệng nhỏ còn không ngừng chửi người chẳng màng gì hết:

-Thầy thả em ra!!! Thầy là đồ biến thái!!! Dù hôm nay thầy có giết em, em cũng không thích thầy! Em sẽ nói với ba mẹ em!!! Em sẽ kiện lên nhà trường!!!

Nguyễn Trọng Nam chỉ cười ha hả chẳng khác gì kẻ điên!

-Tính kiện tôi à?! Tốt lắm, tôi chờ em, tôi sẽ lên hầu tòa cho em! Mà quên nói em nghe, hôm bữa tôi đánh người cũng không sao, còn về vụ này thì em đừng lo, tôi bất quá chỉ phiền tý thôi mà! Còn ba em, sẽ nghe em sao?!

Đúng!!! Hắn vốn là con rể lý tưởng của lão, nhưng là dành cho Lạc Hy không phải là cô!!! Danh cướp bạn trai em mình chắc không dễ chịu đâu!!!

Thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái, hắn không ngại nói thêm:

-Còn mẹ em, qua quyền cha em được sao?! Tôi còn mới giới thiệu mối làm ăn mới cho ông ấy! Tôi có thể đảm bảo vụ này cũng sẽ êm thôi.

Giỏi!!! tốt lắm!!! Hắn cũng không ngờ bà xã nhỏ của mình lá gan cũng to lớn dữ vậy! Tưởng chỉ hù cô vài cái cô đã ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn!!! Chỉ cần như vậy thì dù giận cô cả tuần qua làm lơ mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thô bạo với cô như bây giờ!

Bàn tay vô thức giơ cao lên sau tiếng “Em không thích thầy!”. Lạc Mẫn thì run run nhắm chặt mắt lại, đôi môi còn cắn chặt vào nhau nhưng vẫn cố nói:

-Em không thích thầy… Đồ biến thái!!!

Nhưng rốt cuộc cái tát không rơi xuống mà Lạc Mẫn chỉ cảm thấy có một bàn tay vỗ vỗ gương mặt tròn của mình, rồi sau đó lần xuống vén chiếc áo thể dục của cô lên cao! Cảm giác mát lạnh lập tức tập kích cô gái nhỏ!

Hắn làm gì vậy, không lẽ hắn định cưỡng bức cô sao?! Từng là phụ nữ trải qua một đời chồng, Lạc Mẫn dù ngây thơ cỡ nào cũng không thể không biết hắn muốn cái gì!!!

Nhưng cô bây giờ chỉ mới mười bảy mà thôi! Hắn làm như vậy là phạm pháp!!! Là cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên đó!!! Tên điên này!! Hắn thật sự định làm nhục cô sao?!

Đến khi bàn tay to ép chặt hai chân quẫy như vịt của cô xuống, gỡ xuống từ từ lộ dần cặp đùi to trắng mịn!

Lạc Mẫn phản ứng không ngừng, dường như Nguyễn Trọng Nam cũng cảm thấy cô ưỡn người lên để hòng ngăng cản hắn! Bàn tay to không tự chủ mà nhéo mạnh vào bên hông mập mạp nộn thịt của cô làm cô kêu “Á!!!” lên một tiếng!!! Hành động nhúc nhích cũng không dám, hắn thành công lột xuống chiếc quần thể dục lỏng lẻo!

Lúc này bao nhiêu chí khí của Lạc Mẫn cũng như đống quần áo bị lột ra mà xẹp xuống, gương mặt trắng tát dần dần đỏ hồng!!! Cô sẽ bị hắn làm nhục sao?! Không!!! Lý trí còn sót lại làm cho Lạc Mẫn không thể không cầu xin tha thứ:

-Thầy…. Thầy

Bốp!!! Chưa dứt câu hắn đã phát một cái lên bầu ngực tròn làm cho Lạc Mẫn vừa đau vừa thẹn! Bộ ngực sữa vừa phát dục của thiếu nữ vẫn còn được chiếc bra trắng bao bọc nửa ẩn nửa lộ ra ngoài, nhưng tiếp xúc với bàn tay đàn ông không khỏi nổi lên phản ứng!

-Tôi quên nói với em, lúc hai người tôi thích em kêu tôi bằng anh hơn.

Hu hu! Bây giờ kêu hắn bằng cha cô cũng chịu!

-Thầy… A… anh… tha cho em đi! Hu hu!!! Em sợ ... sợ lắm... Anh đừng làm như vậy nữa! Em còn … còn nhỏ mà!! Hức hức!

Không phải là đùa đâu!!! Cô cảm nhận được vật cưng cứng nơi đủng quần của hắn cạ qua cạ lại cặp đùi to của cô rồi!! Cô sợ mình còn ương bướng hắn thật sự nổi điên lên thì chỉ có mình chịu thiệt!!

Hắn vẫn cười, thong thả kéo khóa quần bản thân xuống, Lạc Mẫn càng muốn tự sát hơn! Tên biến thái này cư nhiên không mặc quần lót!

Rõ ràng đây là cái bẫy mà!!! Nào là bữa cuối! Nào là áo sơ mi! Đều là đểu giả! Đây là cái bẫy mà hắn dùng mồi ngon dụ kẻ ngốc như cô mà!

Dùng vật đàn ông cạ qua cạ lại từ bụng chạy dài xuống vùng đất mềm mại, còn cố tình ấn ấn vài cái làm cho Lạc Mẫn hồn muốn rời khỏi xác!

Cô thật sự muốn xỉu quách đi cho rồi!!! Bây giờ cô bị người ta xâm phạm! Rõ ràng nhục nhã mà!!!

Giọng cô nhỏ xíu, chủ yếu là năn nỉ, cô biết người đàn ông này lúc này chỉ có tình dục thôi, đôi mắt đỏ lự của hắn nói cho cô biết lúc này hắn đã mất lý trí rồi! Nếu cô còn nói lời cứng rắn thì chỉ e…

-Anh … Anh à, tha cho em đi!! Chỉ cần anh đừng… đừng…

Nguyễn Trọng Nam cười cười, tiếp tục đẩy nhẹ vào huyệt cốc sau chiếc quần lót nhỏ chẳng che được bao nhiêu động đào nguyên màu mỡ, giọng ngả ngớn:

-Đừng làm gì, hửm?! Ban nãy nói ghét tôi mà, dù sao em cũng đâu thích tôi! Hay tôi giúp em hận tôi luôn nha!

Nói xong, bàn tay còn mở móc khóa sau lưng Lạc Mẫn, làm cho đôi nhũ phong e thẹn bỗng nhảy ra khỏi, làm cho yết hầu hắn không tự động lên xuống!

Trí nhớ của hắn cũng không tệ, bầu ngực tròn này hắn nhớ nhung nhiều lắm rồi, đầy đặn lại trắng nõn đáng yêu vô cùng! Vô thức hắn cúi người áp xuống hôn lên quả ô mai đỏ hồng bên trên, làm cho Lạc Mẫn càng thêm kinh hồn bạc vía!

Cô cảm nhận được khoang miệng ướt át, ấm nóng của hắn đang bắt lấy một bên, còn một bên rơi vào vòng xoa bóp nặng nề! Nhịp thở của hắn cũng hoảng loạn, gương mặt điển trai bớt đi nét trầm ổn thường ngày mà thay vào đó là nét nôn nóng! Kiếp trước cô cũng chưa thấy nét mặt bất thường này, thật đáng sợ!!! Thật kinh tởm!!!

Vật to lớn của hắn phía dưới càng ngày càng cứng, càng ngày càng nóng, như muốn đâm thủng cái bụng mỡ của cô!

-Hu hu… Em không ghét anh nữa! Em xin lỗi!!! Anh tha cho em lần này đi… Hức hức…

Càng ngày tiếng van xin của Lạc Mẫn càng lớn, cô la gần như khàn cả cổ!

Trong lúc này cô chỉ biết nói vậy thôi, mong hắn nhanh chóng bỏ qua cho cô!

Hắn vẫn tiếp tục cạ quanh nơi nữ tính, tâm tình giận dữ ban nãy bị tiếng nói ngọt ngào cùng hình ảnh bắt mắt này làm cho giảm xuống không ít đi!

Vốn dĩ hắn cũng chưa muốn “làm” cô thật sự đâu! Cô vẫn còn nhỏ, còn chưa trưởng thành nếu bị như vậy, cơ thể thật sự sẽ chịu nhiều tổn hại! Hắn chủ yếu chỉ muốn hù dọa cô một trận cho thỏa lòng thôi, cho cô biết trong mối quan hệ này ai mới là người chủ động! Nhìn cô nằm dưới thân hắn, nói vài lời ngọt ngào, thật sự là muốn mạng người mà!

Nhưng đùa chưa đủ! Ai bảo cô dám định làm lơ hắn cả tuần rồi, còn định to gan định cắt đứt quan hệ với hắn cơ đấy! Hắn phải dạy cho cô vợ nhỏ nhát gan này một bài học mới được!

-Không phải em định kiện tôi sao, tôi cho em bằng chứng.

Nghe hắn nói như vậy Lạc Mẫn lắc đầu nguầy nguậy! Cô sợ hắn lại làm chuyện điên cuồng gì! Giọng chỉ còn biết nhẹ nhàng năn nỉ hắn thả mình ra, nhưng Nguyễn Trọng Nam làm lơ mọi thứ, đưa tay với lấy chiếc điện thoại cảm ứng trên đầu giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.