Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 13: Chương 13: Ái muội




Trốn tránh ánh mắt như dao cùng cái nhếch môi khó hiểu của Nguyễn Trọng Nam, Lạc Mẫn vội chào hỏi tất cả mọi người, sau đó mới lách người lên thang lầu:

-Dạ, con xin phép thay đồ ạ.

Tiếng nói của cô nhỏ như vậy, êm tai như vậy, nếu mỗi ngày thức dậy đều nghe thật tốt biết mấy!

Cha dượng cô – Lạc Thổ Trọng vội vàng cười to hào sảng:

-Ờ, con đi đi! Thay đồ xong nhớ xuống bếp phụ mẹ bây gọt trái cây tiếp thầy Nam nha! À, kêu Lạc Hy về nhà sớm nha con!

-Dạ!

___

Thay đồ xong, cô vừa bước vào phòng, liền ôm thơm lên con heo bông kia một cái, rồi cười ngẩn người.

Bàn tay trắng mịn sờ lên hai đôi bông tai được Tiểu Ngũ đeo vào! Lòng bỗng vui sướng khó tả! Thì ra Lạc Mẫn cô cũng có ngày có được chân tình như thế này! Thì ra còn có người yêu thích cô thật sự!

Cô cầm con heo bông lên rồi hôn thêm một cái nữa thật kêu, rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ màu hồng phấn xinh xắn, nói nhỏ:

-Chị xuống tiếp “ôn thần” tý! Em ngoan nha! Ngủ ngoan nha, trư trư của chị!

Nói thật, lúc này cô còn thấy con heo bông là bản sao của mình cơ đấy!

___

Làm xong nhiệm vụ gọi điện cho Lạc Hy xong, nói đúng hơn cô chỉ kịp nói mấy câu như: “Thầy Nam đến nhà chơi kìa, cha kêu em …” Chưa dứt hết câu thì bên kia đã ngắt máy rồi.

Hết nói! Haizzzz…

Cô ngoan ngoãn theo lời cha dượng vào phòng bếp, nhìn xung quanh thì thấy mấy miếng dưa hấu đã được mẹ cô cắt tinh xảo thành hình con phượng rồi, còn sắp xếp các lát dưa thành so le, cho dễ ăn và tăng tính cảm quan cơ đấy!

Nhìn chúng đang cắt dở, cô thuận tay xếp lại cho chỉnh chu tý!

“Chắc mẹ cô bận ra tiếp hắn đó mà!” _ Đây là ý nghĩ duy nhất của cô lúc này. Nên không hề hay biết có một người đang bước vào không gian phòng bếp nhỏ hẹp này!

Bàn tay mập mạp còn tranh thủ ăn mấy miếng dưa vụn do trang trí nữa, còn chấp miệng “chẹp chẹp”.

Sau đó, nhanh nhẹn lau khóe môi dính nước dưa hấu, xoay người kiếm con dao để cắt quả thơm kế bên kia.

Bỗng con dao xuất hiện trước mặt cô nha!

Chắc là mẹ rồi! Hì hì! Đúng là mẹ hiểu cô nhất nha!

Bàn tay thoăn thoắt để quả thơm lên thớt, nhẹ nhàng cắt bỏ hết mắt nha! Vì mắt thơm ăn rất đắng!

Tiếp Nguyễn Trọng Nam bằng trái cây thì tuyệt đối phải loại bỏ thơm nha! Đây là loại trái cây hắn không ưa gì cả! Năm năm vợ chồng, cô nhớ là thế, nhưng chưa một lần cô dám hỏi! Vì cô quan sát được trong các món ăn có thơm, hắn tuyệt đối không động đũa. Nhưng kẻ làm “vợ” như cô chỉ lẳng lặng dọn dẹp mà thôi! Hoặc tồi tệ hơn là vào bàn ăn thấy màu vàng tươi của những lát thơm thì hắn thẳng thừng bấm một dãy số gọi thức ăn nhanh! Đúng là trêu người, công sức của cô cả buổi chiều hôm ấy coi như đổ sông đổ biển!

Nên hắn đã không thích, tuyệt đối sẽ không đụng tới đâu… Vậy… cô ăn vụng tý không sao đâu nhỉ?!

Cười khì rồi cô bỏ một miếng thơm vừa được cắt xong vào miệng.

Chua chua, ngọt ngọt! Ngon quá hà! Thơm này chắc là thơm nữ hoàng rồi! Lâu rồi, từ ngày trùng sinh đến giờ cô mới được nếm lại loại quả này!

-Em ở đây ăn vụng, ngon nhỉ?!

-Khục… Khục… Thầy… Thầy Nam, sao… sao… thầy ở đây?!

Cô ho khan liên tục, miếng thơm vừa chua vừa ngọt vào họng cô giờ đã muốn nghẹn lại, còn miếng thơm được cắn một cái bỗng run run theo đôi tay chủ nhân đang cầm nó!

-Tại sao tôi không thể ở đây, hửm?!

Nói rồi, hắn sán cả thân thể cao to của mình, ép cô nàng đang cầm miếng thơm lắp ba lắp bắp kia vào hõm bếp. Nơi đây diện tích nhỏ hẹp nhưng dường như đủ cho cả hai thân thể dính chặt vào nhau!

Cô dường như cảm nhận được gương mặt điển trai kia đang càng ngày càng phóng đại, chiếc mũi cao còn không ngừng phả hơi thở vào bên tai cô…

Ghê quá! Cảm giác như bản thân sắp bị hắn bóp nghẹt, bản thân thì bị giam cầm trong không gian chỉ của riêng hắn! Cô thật sự không muốn…. Không muốn gần người đàn ông kinh tởm này tí nào?!

Không hiểu sao cảm giác kiếp trước cứ lởn vởn trong đầu Lạc Mẫn! Hình ảnh hắn ấp ôm cô thư ký hôm nọ cứ hiện về, làm cho cô cảm thấy hắn thật … dơ bẩn!

Bàn tay cô không tự chủ đặt lên người hắn, đẩy mạnh hắn ra, nhưng người trước mắt cô còn cứng hơn cả mấy cái bao gạo cô khiêng nữa! Đẩy hoài không ra nha!

Còn vô sỉ cười lộ ra hàm răng trắng, nói tiếp:

-… Tôi đang ở trong nhà em, sao lại không thể ở trong bếp, hở?! Không những ở đây ... Mà… tôi còn bắt gặp em đang ăn vụng trái cây sắp đem ra tiếp khách! Không lẽ…

Hắn dừng lại một hơi, sau đó dán vào tai cô nàng mập mạp làm cho da gà cô gái nhỏ không ngừng dựng lên cả:

-… Đây là cách ba mẹ em kêu em làm sao?! Không biết, nếu nói với ba mẹ em thì ra sao nhỉ?! Khó nghĩ quá nhỉ, Mẫn Mẫn?!

Hai tay đặt trong túi quần bây giờ lặng lẽ bỏ ra! Bàn tay trái giơ lên vuốt lên cái má mịn màng đang chuyển sang đỏ lự, mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều!

Sợ sao, em can đảm nói dối tôi, bây giờ biết sợ sao?! Đây chỉ là bắt đầu thôi!

Cô run run, miếng thơm vừa ăn chưa kịp lau miệng đã muốn rớt xuống!

Hắn đang làm cái gì vậy?!

Nói vậy, nghĩa là sao?! Nghĩa là hắn muốn nói với cha mẹ cô sao?! Mẹ cô thì là người hiền dịu, nhưng cha dượng cô thì… không phải đâu! Lão ta vốn đã chẳng ưa gì cô, nhưng do cô tính tình ngoan ngoãn nên dù chướng mắt bất quá dưới sự che chở của mẹ cô nên bất quá cũng chỉ là sai cô ba cái chuyện lặt vặt mà thôi! Hôm nay, có khách quý đến mà cô dưới bếp ăn vụng! Nhất định… cũng lớn chuyện!

Ký ức kiếp trước bỗng chạy về trong người Lạc Mẫn, đêm đó! Đêm cô ép người đàn ông trước mắt này lên giường cùng cô đổi lấy lời lẽ vô tình của hắn: “Đây là cô tự biên tự diễn, tôi không chịu trách nhiệm!” trước mặt cả gia đình cô! Lúc đó em gái cô một bên thì cười nhạo cô ngu ngốc, cha dượng cô thì không ngừng dùng dây nịt quất vào cô! Ông ta nói cô ngu si, nói cô làm mất thể diện gia đình, nói cô lẳng lơ, vô liêm sỉ! Nói cô không xứng họ Lạc!... Cái đau đó, đau đến tận xương tủy! Từng roi, từng roi mạnh mẽ cứ quất xuống, chẳng có ai can cho cô cả! Vì lúc đó mẹ cô mất mặt quá đã ngất đi tự lúc nào rồi…

Tiếng đóng sầm cửa phòng bếp làm cho tâm trí của Lạc Mẫn như quay về thực tế!

Cô không muốn ăn dây da, nhưng lại càng không muốn dây dưa cùng người đàn ông nguy hiểm trước mắt này! Miệng lắp ba lắp bắp vẫn cố gắng lấy hết can đảm:

-Dạ… Dạ… vì miếng thơm này bị sâu, nên em mới…

-Mới thử dùm tôi hả, em thật là “tốt bụng” nha! Để tôi nói công trạng này cho cha dượng em nghe nha!

Hai tiếng “tốt bụng” và “cha dượng” như nhấn mạnh thêm hai ba phần, làm cô gái nhỏ không ngừng run, nhớ lại làn mưa roi đó, cơ thể không tự động run run, đôi mắt mở to đã phiếm hồng, đôi môi nhỏ không tự chủ được mà nài nỉ:

-Thầy, thầy đừng nói, em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Em hứa không dám như vậy nữa! Thầy đừng nói với cha em! ...Đừng nói! ...Đừng nói mà!... Ông ấy sẽ... sẽ đánh em chết... Hức... Hức...

Cô lấy cánh tay không bị dính nước thơm với lấy cánh tay hắn đang làm loạn trên má cô! Còn lúc lắc không ngừng!

Cô thật sự sợ lắm! Cô sợ bị đau lắm! Cô không muốn mà…

Nhìn cô gái nhỏ bị mình hù đến mức này! Hắn cười thỏa mãn, nhưng trong tâm sao lại nhoi nhói lên thế này?! Không lẽ trong lòng cô hắn đê tiện như vậy sao?! Hắn sẽ nhẫn tâm hại cô bị đánh, hắn vui sao?!

Kiếp trước, hắn không yêu cô, nên nhìn cô bị đánh, lòng tự dưng không biết đau! Nhưng giờ nếu thật sự cảnh ấy tái hiện trước mắt hắn lần nữa… Hắn chỉ sợ bản thân không kiềm chế nổi mà đánh chết kẻ làm tổn thương cô quá! Không sai!!! Cô có thể khóc, có thể bị hù dọa, nhưng kẻ làm điều đó chỉ có thể là hắn!!! Nhưng hắn cũng tuyệt không muốn làm tổn thương cô thật sự!

Tâm tư không nỡ làm cho cô nàng nhát gan này khóc, hắn chỉ cười khẽ gật đầu, xem như ân xá cho việc cô ôm tay hắn đi!

-Xem em sau này còn dám nói dối tôi nữa không?!

Không biết câu hỏi này là cho việc cô ăn vụng hay là việc cô đã không đến thăm hắn! Chính hắn cũng cảm thấy bản thân ấu trĩ! Có thể nào hù cô một cái mà đã thỏa mãn được một tháng đợi một tháng chờ cơ chứ?!

Lạc Mẫn hồn vía đều theo cái gật đầu ân xá ban nãy mất rồi! Làm gì còn tâm tình mà nghe hắn nói chuyện chứ!

Nhưng… Nhìn cô run run, nhìn cô ngước đôi mắt to sợ hãi… Nói thật, lòng hắn mềm nhũn!

Cô không tự chủ lắc đầu, ngậm ngừ “… Dạ… Dạ…” cho qua chuyện, vòng áp sát của ai kia mới chậm rãi thả lỏng ra!

Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì cánh tay mập mạp đang cầm miếng thơm đã bị một tay Nguyễn Trọng Nam mạnh mẽ nắm đưa lên môi, cắn ngay một phát ở chỗ cô vừa ăn dở!

Ăn xong, nuốt xuống trôi, cảm thấy dư vị còn lại không tệ, lại cầm tay ai đút thêm một cái nữa. Dường như ăn miếng thơm chưa đủ đôi môi mỏng còn như có như không liếm lên đầu ngón tay Lạc Mẫn, khiến cô không khỏi rùng mình!

-Thầy Nam... Thầy…

-Coi như trả công cho tôi vì im lặng giúp em đi!

Nói rồi, hắn còn liếm nhẹ đôi môi mỏng, bắn mị tình ra khóe mắt câu hồn!

Hắn không phải ghét thơm sao?! Hắn không phải là người ưa sạch sẽ sao?! Sao lại ăn thơm rồi còn kinh tởm là ăn miếng cô vừa cắn dở cơ chứ?! “Hắn kinh tởm, hắn dơ bẩn! Hắn không ngại, nhưng cô ngại!”_ Nhưng ý nghĩ này dường như bị chặn lại nơi cổ họng, do nỗi sợ còn đọng lại nơi đáy lòng, do việc làn mưa roi uy hiếp kia tác dụng còn không nhỏ!

-Mẫn nhi, con có trong bếp không, sao lại khóa trái cửa thế này?!

Tiếng kêu quen thuộc của mẹ cô càng làm Lạc Mẫn thêm lo sợ! Nếu mẹ cô vào đây bắt gặp hắn đang áp người lên cô thì làm sao?! Giải thích thế nào?! Dường như gương mặt cô cùng hắn cách nhau có vài cm, nói sao đây?!

Nguyễn Trọng Nam thấy cô như vậy, càng cười sâu hơn, làm cho đồng điếu bên má trái của hắn như ẩn như hiện:

-Sao?! Sợ tôi mách mẹ em à?! Hay sợ không biết cách nào giải thích?!

Cô cuồng loạn lắc đầu, miệng không ngừng cuống quýt, giọng ép nhỏ hết sức có thể:

-Đừng! Đừng mà thầy… Em … Em… Em … Không dám nữa!

Lời nói của cô lúc này như chú thỏ nhỏ đang run rẩy, thật sự chỉ muốn nhanh chóng áp cô xuống mà chà đạp! Nhưng hắn biết, chuyện này hôm nay đã đủ rồi, hôm nay là ở nhà cô, nếu mẹ cô biết thì chuyện tương lai cũng khó khăn không kém nên cũng thu liễm không ít! Người mẹ này thật sự yêu Mẫn Mẫn hết mình! Hôm đám tang của cô, ai cũng bảo bà điên!!! Nhưng hắn biết bà không điên! Bà rất tỉnh táo! Tỉnh táo đến mức tát thẳng vào mặt hắn hai bạt tai! Tỉnh táo đến mức nói: “Con gái tao điên rồi mới yêu mà nằng nặc đòi lấy thứ cầm thú như mày! Trả con gái lại cho tao! Trả nó lại cho tao!!! Trả Mẫn Mẫn lại cho tao… Hu hu…”

Tâm trạng hỗn loạn nhưng bàn tay không kiềm nổi mà vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn do giãy dụa nãy giờ của cô, rồi ôn tồn nói:

-Ngoan! Sau này không được dối thầy! Hứa không?!

Lúc này, lời nói này chẳng khác gì ân xá cho Lạc Mẫn, cô sợ mẹ vào gần chết, không kịp ầm ự gì mà chỉ gần đầu như giã tỏi, đôi mắt long lanh còn sợ không đủ tính thuyết phục mà mở thật to, nói trong lòng thật lớn: “Sau này em hứa sẽ không bao giờ ăn vụng thức ăn của thầy nữa!”

Giờ cô mới biết tên chồng cũ của cô không những xấu tính mà còn thật nhỏ mọn! Chỉ có mấy miếng thức ăn cũng tính toán dữ thật!

Thấy cô ngoan ngoãn rụt vào góc bếp, hắn mới thả cô ra! Sửa sang quần áo lại của cả hai rồi mới đi luồn vào nhà vệ sinh, làm cho Lạc Mẫn mừng không kịp!

Nhưng … Cảm giác có gì không đúng!

Đây chẳng phải là lần đầu hắn đến nhà cô sao?! Sao … Sao lại biết đường tắt từ phòng bếp vào nhà vệ sinh cơ chứ?!

Với lại thêm nữa, hắn chẳng phải yêu cầu nhà vệ sinh cao lắm sao?! Chỉ riêng nhà vệ sinh của Nguyễn gia cũng bằng cả căn nhà cả gia đình cô sống rồi! Đi đến nhà cô hình như trong năm năm kết hôn đếm cũng không quá một bàn tay!!

Bao nhiêu thứ cô thắc mắc, nhưng tiếng mẹ cô kêu ngoài cửa nhanh chóng phủi bay tất cả, cô nhanh chóng sửa soạn lại đàng hoàng, tay bưng đĩa trái cây kia rồi vội ra mở cửa, nhoẻn miệng cười với mẹ:

-Dạ, con vô ý khóa cửa! Mẹ đừng lo! Mẹ xem, con cắt thơm có đẹp không nè!

Bà nhìn đĩa trái cây rồi mỉm cười, tay vỗ đầu cô con gái cưng:

-Giỏi! Con gái Mẫn Mẫn của mẹ làm gì chẳng giỏi nè!

Nhìn bóng mẹ đi ra phòng khách, trái tim đang đập liên hồi của cô mới nhẹ nhàng đập lại! Đúng là điên rồi! Loạn rồi! Chuyện gì vừa xảy ra vậy!!!

Thật sự cô không muốn!!! Hãy coi như ác mộng! Đúng! Chỉ là một phút trêu đùa thôi! Chỉ là trêu đùa vô ý thôi! Không có gì đâu, Lạc Mẫn!!! Mày phải bình tĩnh…

___

-Dạ, cám ơn hai bác!

Hắn vẫn điềm đạm, lễ phép như lúc đầu, dùng chiếc nĩa nhẹ nhàng ăn một miếng dưa hấu được đem ra xem như là phải lễ, sau đó lại nói tiếp:

-Lần này, con đến đây là xin hai bác cho phép Lạc Mẫn chuyển đến nhà con, con sẽ giúp em ấy ôn tập để thi vào trường đại học tốt của nước ta! Vì con đã xem qua kết quả học tập môn ngoại ngữ của em ấy không được xuất sắc lắm! Nhưng con sẽ kèm em ấy mà không cần học phí, xem như cám ơn việc Lạc Mẫn đã giúp con vừa rồi! Sẵn nhà con cũng có ít công việc soạn văn bản, hay giáo án gì đó, xem như là việc làm thêm cho em ấy đỡ buồn chán! Mỗi tháng cháu sẽ gởi năm triệu vào tài khoản bác trai xem như là lương cho em ấy đã giúp cháu!

Lời nói phải phép, ý tứ rõ ràng!

Thật ra đối với Lạc Mẫn mà nói, học thêm là một điều xa xỉ! Hầu như mọi môn cô đều tự mình giải quyết! May nhờ siêng năng, chăm chỉ nên năm nào cũng được loại giỏi! Nhưng mấy năm nay, anh văn càng ngày càng khó! Cô lại không có khiếu nên thành tích không cao là lẽ thường tình!

Thầy Nam là người học từ Anh về, lại đạt được mấy giải thưởng quốc tế về các cuộc thi vấn đáp kinh tế ngoại quốc, nên dĩ nhiên tài năng thế nào thì khỏi bàn cãi! Thêm nữa là được thầy ấy dạy thêm không lấy tiền còn được lãnh năm triệu… Một tháng năm triệu, chín tháng cũng bốn mươi lăm triệu rồi, trong khi con bé đi bưng quán coffee gì gì đó mỗi tháng cũng chỉ có một triệu mấy… Thật sự lời lỗ đã trước mắt rồi còn gì?!

Cái gì?! Cô chuyển đến nhà hắn sống?! Không!!!! Không!!!! Như vậy khác nào ở tù chứ?! Ở tù nhà nước còn sướng hơn?! Cô không chịu!!! Càng không muốn!!!

Chuyện ban nãy trong nhà bếp cô vẫn còn chưa quên!!! Hắn đây muốn gì, cô không biết!!! Nhưng cô biết cô muốn gì!!! Cô biết!!! Cô không muốn gần tên đàn ông nguy hiểm này!

Từ ngày trong bệnh viện cô đã tưởng bản thân nhìn lầm! Nhưng hôm nay cô tuyệt đối không lầm, trong ánh mắt ấy có điều … ái muội! Hơn nữa, ở chung nhà ai nói có thể quá khứ lặp lại không chứ! Không!!! Kiếp này cô không biết bản thân có thể là vợ Trương Ngũ hay không, nhưng tuyệt không phải là vợ của kẻ bạc tình như Nguyễn Trọng Nam hắn!!! Không!!! Khôngbao giờ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.