Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi

Chương 28: Chương 28: Ngoại truyện 2




CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI

#ngoại_truyện_2

Câu chuyện bắt đầu từ lúc ba người họ: Mộc Di, Vương Như Thanh và Bạch Hoa Diệp vào cấp ba...

Bửa đầu bước vào trường Vương Như Thanh cùng Mộc Di đã nhốn nháo từ ngoài cổng, vừa đi vừa đùa nên không để ý Vương Như Thanh lại tông sầm vào người phía trước khiến cô ngã ngửa ra sau.

Cô la lên nhíu mày xoa xoa cái mông đáng thương rồi trợ mắt nhìn tên tội phạm đã khiến cô ra nông nổi này. Vừa ngước lên thì thấy một nam sinh dáng người cao lớn nhìn hết sức lãng tử đứng ngược sáng như có hào quang tỏa ra, đang thất thần bỗng bên tai truyền đến giọng nói cực kì đáng ghét

- Hừ, muốn làm quen thì nói đại ra, cần chi phải làm ba cái trò con nít này.

Dứt câu cô liền nhảy dựng lên, tay chống hông tay dùng ngó trỏ chỉ thẳng vào bản mặt xinh đẹp kia

- Anh nói cái gì hả? Đụng người ta không thèm xin lỗi thì thôi, giờ còn ở đây tự kỉ nữa à?

Anh nghiêng đầu không để Như Thanh vào mắt

- Nói cho rõ, ai đụng ai?

- Ờ thì tôi đụng anh. Nhưng anh cũng phải ga lăng một tí, ít nhất cũng phải đỡ tôi dậy chứ

- Hứ, không thích...Aaaaa..con quỉ cái này

Cô lấy chân nhắm mũi giày mà tới, đạp xuống xong còn vò vò mấy cái cho bỏ ghét.

Anh ôm chân điên cuồng la hét bất chấp hình tượng, mắt rực lửa nhìn Như Thanh

- Cô giỏi lắm!!

Vương Như Thanh dương dương tự đắc nghênh mặt lên phủi tay

- Đương nhiên giỏi, muốn chơi với chị à? Nằm mơ đi cưng_Cô vỗ vỗ gương mặt đang tái ngắt vì đau rồi kéo tay Mộc Di bỏ đi.

....

Tưởng chừng như sẽ không gặp lại anh, thì được tin như sắt đánh ngang tai là Vương Như Thanh, Mộc Di cùng anh ta học chung một lớp, quan trọng hơn là chủ nhiệm xếp anh ta ngồi cạnh Mộc Di còn Vương Như Thanh ngồi cạnh anh, chính xác là anh ta ngồi giữa hai đứa bọn cô.

Vương Như Thanh nghe vậy liền nổi đoán lên, cùng với bà chủ nhiệm chấp nhất:

- Cô em không muốn hắn ngồi gần em_ Chỉ tay vào anh đang ngồi kế bên.

Anh liếc mắt khinh bỉ:

- Làm như tôi muốn ngồi với cô lắm không bằng.

Cô nhìn anh bắn ra tia lửa điện rồi quay qua cô giáo

- Cô nghe thấy chưa, hắn cũng không muốn ngồi gần em, mau đổi chỗ hắn đi cô.

Anh gân cổ lên cãi:

- Tôi không đi, có giỏi cô chuyển, tôi không chuyển.

Cô cũng cãi bướng:

- Bạn tôi ngồi đây mắc gì tôi phải chuyển, ông chuyển mới đúng.

- Tôi không đi, có người đẹp ngồi kế bên mắc gì phải đi? Cô tự chuyển.

- Giờ đi hay muốn vũ lực?_ Cô xăn tay áo lên.

- Được lắm, thích thì chiều, ông đây không nể nan con gái đâu_ Anh đứng lên nhếch môi nhìn cô.

Mắt to trừng mắt nhỏ, không khí lớp học như bị đình trệ, bà cô đứng trên bục giảng nãy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa liền quát:

- Hai em im hết cho tôi, tôi đã phân sao thì làm y chan vậy, không đổi!

Hai người ai oán nhìn bà chủ nhiệm:

- Nhưng thưa cô...

- Không phản bát!

- Nhưng...

- Mới đầu năm mà muốn đi dọn nhà vệ sinh rồi nhỉ?

Hai người im thin thít ngồi xuống không nói tiếng nào nhưng mắt vẫn kịch liệt bắn đạn.

Anh quay lại bên phía Mộc Di cười cười hỏi

- Chào cậu, cậu tên gì vậy?

Mộc Di chống cằm nhìn anh, liếc qua bên kia thì thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô bạn thân, nhướng mày bình thản hỏi lại:

- Muốn biết tên người khác trước hết cũng phải nói tên mình chứ?

- Haha, phải rồi, tôi tên Bạch Hoa Diệp.

- Tên Mộc Di.

Như Thanh che vô mỉa mai:

- Gì chứ? Tiểu trắng? Hoa hòe? Diệp lục? Tên có nghĩa phết nhỉ?

Anh quay lại trừng mắt với cô thì Mộc Di nói:

- Nó tên Vương Như Thanh.

Bỗng nhiên hắn nhếch mép:

- Vương Như Thanh?

Cô hất cằm:

- Rồi sao?

- Tên ễnh ương? Như điên? Hay thanh thiên?

Cô tức đỏ mặt, lập tức vồ tới cầm cánh tay anh lên phập một miếng

- Aaaaa...Vương Như Thanh buông tôi ra, cô là chó à?

Bà cô trên bục nhìn về phía mấy người họ lần nữa:

- Vương Như Thanh, Bạch Hoa Diệp hai em dọn nhà vệ sinh 1 tháng cho tôi!!!

Cô buông ra, cánh tay đang đau anh cũng không để ý, hai người ngước nhìn chủ nhiệm vẻ mặt vô tội

- Cô...

- 2 tháng

Như Thanh cùng Hoa Diệp lắc đầu thản thương:

- Á đừng đừng, 1 tháng đủ rồi đủ rồi.

Mộc Di nhìn hai đứa đang khổ sở thì nhếch môi cười cười lắc đầu, thật là đã 16 rồi mà cứ như con nít gặp nhau liền cãi.

...

- Này Bạch Hoa Diệp, tao cảnh cáo mày, mày còn dám khoác vai Mộc Di nữa là tao cho mày nằm viện đấy.

- Xời, nói thì hùng hổ lắm, mà có bao giờ làm được đâu.

- Mày đừng tưởng bà đây không dám nhé, có ngon đứng lại đó cho tao.

- Ngu chi đứng lại, đứng lại cho mày đập chết tao à? Nhà chỉ có mình tao thôi nhé, phải bảo trọng tính mạng.

- Bớt nói nhảm, không đứng lại tao lấy dép phan mày bây giờ.

- Ngon phan đi tao coi.

Bốp

- Ui da con quễ, mày muốn sát hại bạn mày đấy à?

- Ai bạn bè với mày, suốt ngày cãi lộn với tao miết mà bạn bè cái gì? Mày đứng lại không thì bảo.

- Aaaaaaaaa, Di mau cứu tao, Di ơi!!

- Mày được lắm, lấy Di làm bình phong à? Di mày tránh ra cho tao, hôm nay tao phải thay trời hành đạo, thằng biến thái đó suốt ngày khoác vai mày ý chê chiều cao mày khiêm tốn đấy.

- Mày đừng ngậm máu phun người, con Di ít gì cũng mét7 còn mày có mét rưỡi mà đòi.

- Ai nói mét rưỡi? Mày ăn lốn bà đây 10 xăng phải không? Thằng chó chết tao phải đánh chết mày.

- Vẫn thấp hơn Mộc Di, lêu lêu.

- THẰNG CHÓ!!!!!

....

Hôm mở tiệc tiễn Mộc Di đi du học, khi Mộc Di đi vệ sinh, Vương Như Thanh đã uống rất nhiều tự cười tự khóc một mình, Hoa Diệp nhịn không được bước tới đỡ cô vào lòng vuốt đầu cô ôn nhu

- Mày lo gì, nó đi rồi về chứ đi luôn đâu mà khóc?

- Hức hức...lỡ đâu nó qua bên đó tìm được thằng nào rồi cưới luôn không về thì sao?

- Thì tao với mày nhân lúc tình cảm tụi nó chưa phát triển qua đem nó về.

- Lỡ không được?

- Chuốc thuốc mê, mang về nhốt luôn, tao với mày nuôi nó.

- Haha, được được.

Anh cởi xe đưa cô về nhà. Xe dừng trước cổng, anh nhìn cô đang nhắm mắt yên lặng ngủ bỗng cười dịu dàng, đưa tay vén lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô, hôn lên trán cô rồi mới bế cô vào nhà.

...

Mộc Di về nước, tới thăm nhà con bạn yêu dấu đầu tiên. Khi mộc Di vừa ra khỏi cửa, Vương Như Thanh liền nhanh như chớp chụp lấy điện thoại mặt gian xảo gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy, giọng ngái ngủ

“Alô”

Cô nhíu mày

- Đừng nói với tao là mày ngủ chưa dậy nhé?

“Thì được nghĩ phép phải xã stress chứ. Mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Vương đại tiểu thư có nhã hứng gọi cho tôi thế?”

- Hừ, nói cho mày nghẹn chết. Mộc Di về rồi, người đầu tiên nó qua thăm là tao đấy hahaha.

Người bên kia bỗng bật dậy mắt sáng trưng

“Mày nói cái gì? Di về rồi? Sao nó về rồi lại không báo với tao?”

- Do ăn ở đấy.

“Bớt nhảm lại đi. Mày thấy hai thằng con nó không? Đẹp không?”

- Thì thấy, tụi nó còn gọi tao là mẹ đấy hạnh phúc vờ lờ.

“Rồi nó có nói với mày cái gì nữa không?”

- Có

“Nói tao nghe”

- Mắc gì tao phải nói cho mày? Có giỏi tự tìm tự hỏi đi.

“Con khốn nạn, có đứa bạn nào như mày không? Tao hỏi thăm tình hình bạn thân tao mày cũng dấu”

- Vấn đề là tao là bạn thân nó nên mới phải giữ bí mật cho nó, mắt công có kẻ xấu lợi dụng thì sao?

“Vậy mày gọi điện nói với tao làm gì?”

- Khà khà, nói cho mày tức chơi.

“Hừ con điên”

Tút tút tút

...

Như Thanh gào thét với Hoắc Lạc Thần, Bạch Diệp Thần chịu không được liền kéo cô ra ngoài.

Vừa ngoài cô giãy giụa thoát khỏi Hoa Diệp, trừng mắt lên cãi:

- Mày biết mày đang làm gì không? Mày nghĩ sao lại để Mộc Di ở trong đó với hắn thế?

- Mày không biết là nhờ phúc của hắn mà Mộc Di mới thê thảm như bây giờ à?

- Tao phải vào trong đó ngăn hắn lại đem Mộc Di về, không thể nào để nó ở lại với cặn bã đó được.

Cô vừa xoay người bước vào thì Hoa Diệp nhanh chóng kéo cô lại, một tay giữ gáy một tay siết eo cô áp sát vào mình, đặt lên môi cô nụ hôn báo đạo.

Một hồi sau thấy thấy mặt cô đỏ bừng sắp ngạt thở mới lưu luyến rời đi, đặt trán mình lên trán cô, mũi mình đụng mũi cô phát ra giọng trầm ấm

- Chuyện của họ, họ tự giải quyết. Còn bây giờ là chuyện của anh với em.

- Vương Như Thanh, làm bạn gái anh đi, anh yêu em.

Rầm. Một đợt sóng thần làm cuốn trôi hết những gì còn sót lại trong đầu của cô, đầu óc cô trống rỗng không biết nói gì hơn, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt mình.

Hoa Diệp cười lưu manh, đưa môi mình thơm nhẹ lên môi cô

- Im lặng là đồng ý nhé.

Đột nhiên anh quay qua liền thấy hai đứa nhóc, một đứa cầm điện thoại, một đứa giơ tay làm hình ok với anh

- Có bằng chứng hẳng hoi, yên tâm mà rước vợ về.

---

Hà hà, hơn 1 tuần rồi ta chưa đăng a, dạo này bận cực kì hết truyện rồi phim ta dứt không ra nên tới bây giờ mới đăng phiên ngoại truyện2 này, còn 2 phần ráng đọc cho hết nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.