• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ương Ương mặc chiếc váy liền áo nhỏ màu hồng phấn, tay áo được may bồng bềnh, đi đôi giày như của con nít, mái tóc quăn dài được buộc cao lên đỉnh đầu, lệch sang một bên, được ghim thêm sợi dây ruy băng. Mái tóc ở phía trước cắt ngang trán uốn cong cong ở trên lông mày. Đôi mắt đẹp với con ngươi màu cà phê được vẽ to hơn, nhìn thật khoa trương... Trần Tấn Nhiên thật sự không hiểu, chẳng lẽ anh đã già đến mức có sự khác biệt với cô đến vậy sao? Nếu không tại sao cô lại ăn mặc giống như con gái của anh như vậy chứ?

“Bạn của tôi hẹn tôi đi ra ngoài đi ca hát.” Ương Ương đàng hoàng trả lời, lại lấy chiếc điện thoại màu hồng ra nhìn nhìn thời gian, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên, tựa như không hài lòng anh đã ở chỗ này làm trễ mất thời gian của cô.

“Bạn sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, ở nơi này cô không có một người bạn nào thì phải, mà cũng không có một người quen biết nào hết!” Tay Trần Tấn Nhiên siết chặt lại mấy cái, mấy ngày anh không gặp cô, vậy mà cô cũng đã bắt đầu du nhập vào cuộc sống trăng gió rồi sao!.

“Mới quen biết.” Ương Ương bắt đầu bối rối: “Tôi phải đi rồi, không còn thời gian nữa buổi tối trở lại tán gẫu tiếp với anh.”

Ai muốn cùng cô tán gẫu chứ?

“Trở lại!” Anh một phát bắt luôn được cô cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, kéo cô trở về trong ngực mình. Bàn tay to của anh hất làn tóc mái để ngang trán của cô lên, liền thấy trên đó có một vết sẹo màu hồng. Ngón tay của anh rơi lên trên đó, Ương Ương lập tức liền co rúm người lại một chút.

“Tốt lắm vết thương đã thành sẹo lập tức quên đau rồi. Chồng của cô vừa mới về đến nhà cô liền vội vã đi ra ngoài để lêu lổng! Thế nào, Tống Ương Ương, có phải là cô lại muốn tôi gọi điện thoại đến cho mẹ vợ yêu quý của tôi hay không, hả?”

Ương Ương cúi đầu, trong nội tâm của cô dường như đang giằng co kịch liệt.

“Được, tôi không đi nữa.” Cô liền xoay người lại, nhưng mà lúc này bả vai của cô như đã suy sụp xuống. Trần Tấn Nhiên đã trở lại, những ngày an nhàn của cô đã kết thúc.

Anh nhìn bộ dạng của cô ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên ghế sa lon, nơi đáy lòng không khỏi cười lạnh một hồi. Anh cởi chiếc áo khoác ra, dặn bảo người giúp việc đi chuẩn bị bữa ăn tối, ngồi an vị ở phía đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ lạnh nhạt.

Thoạt nhìn khí sắc của cô đã tốt hơn nhiều, xem ra anh không có ở đây, những ngày qua cô đã sống thật tốt.

“Tống Ương Ương, cô thân là một người vợ của tôi, chuẩn bị bữa ăn tối cho tôi là một chuyện kinh thiên động địa hay sao?” Đương nhiên là anh không muốn nhìn thấy cô được trải qua cuộc sống quá thoải mái như vậy.

Ương Ương thả chiếc túi nhỏ trong tay xuống, không lên tiếng lặng lẽ đứng lên đi về hướng phòng bếp.

Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, không hiểu sao, một cơn tức giận vô cớ từ trong lòng liền nổi lên, từ từ phả ra bên ngoài: “Tống Ương Ương, cô bị câm hay cô là một cái tượng gỗ vậy hả? Tôi nói chuyện với cô, đến việc đáp lại với tôi một tiếng cô cũng không mở mồm ra là sao vậy!”

Ương Ương bất đắc dĩ xoay người lại: “Ông chồng của tôi, rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây?”

“Người nào cho phép cô được gọi tôi là “ông chồng của tôi” như vậy đấy?” Trần Tấn Nhiên nặng nề vỗ lên mặt bàn một cái, mấy chén trà đặt trên tấm kính lót trên mặt bàn lập tức nhảy lên. Ương Ương lập tức đổi lời nói: “Trần tiên sinh...”

Trần Tấn Nhiên tức giận, nổi trận lôi đình, “Cút!”

Ương Ương sắc mặt đã tái nhợt đi, cô kinh ngạc nhìn lại anh, cố nén lại những giọt nước mắt đã tràn mi, xoay người lại liền chạy vọt lên trên lầu.

Trần Tấn Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô, chẳng biết tại sao, tự đáy lòng anh thoáng run lên một cái, anh nắm tay lại thật chặt thành quả đấm, khẽ nguyền rủa một câu đầy oán hận, đáng chết.

Cũng là bởi vì Y Lan bị mất tích, cho nên hiện tại lần này cảm xúc của anh mới bị mất khống chế như vậy, vui vẻ giận dữ không chừng.

Ương Ương cho là từ giờ về sau cuộc sống của cô sẽ rất gian nan, nhưng không ngờ, từ sau cái ngày Trần Tấn Nhiên bộc phát ra cơn cáu giận đó, anh lại không thường xuyên trở về nhà nữa.

Có mấy lần vào lúc nửa đêm Ương Ương thức dậy uống nước, cô nghe thấy có tiếng xe hơi vang lên, sau đó sẽ nhìn thấy anh đã uống say đến mức không còn biết gì nữa, còn ôm đủ mọi kiểu phụ nữ về nhà. Ương Ương tránh ở trong phòng ngủ nhỏ của chính mình, nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ bước lên lầu, sau đó là mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếp đó cô loáng thoáng nghe được những âm thanh của nam nữ yêu nhau.

Lúc ban đầu cô cũng cảm thấy đáy lòng mình có sự chua xót, cũng có sự khổ sở, cũng không được vui. Nhưng dần dần cô cũng thay đổi, trở nên bình thản, tập mãi cũng thành thói quen, thậm chí có thời điểm, lúc nửa đêm cô không ngủ được đi xuống lầu, khi đi qua bên ngoài cửa phòng ngủ của bọn họ cô còn có thể thuận tay giúp khép lại cánh cửa phòng ngủ của bọn họ.

Ương Ương chưa từng yêu bao giờ, cũng không hiểu biết tâm tư của người đàn ông như thế nào, nhưng mà trong cô vẫn cảm thấy có chút đáng buồn nho nhỏ cho Y Lan.

Cô nghĩ, nếu một người đàn ông mà yêu thật sự đối với một người phụ nữ, thì trừ cô ra, nhất định sẽ không bao giờ đi đụng chạm với bất cứ một người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Ít nhất, cũng sẽ không thể có chuyện sau khi Y Lan vừa mới bỏ đi không bao lâu, anh đã lập tức hô mưa gọi gió ở trong phòng ngủ của bọn họ như thế.

Trần Tấn Nhiên lại không yêu thương Tống Ương Ương cô, cho nên, anh muốn làm cái gì thì làm, cũng chẳng có liên quan gì với cô. Nhưng mà, chẳng phải trong miệng của Trần Tấn Nhiên anh, vẫn luôn xưng xưng mọc mọc nói rằng anh yêu Y Lan đến mức nào, đến độ nào đó sao?

Suốt cả ngày Trần Tấn Nhiên tựa như “thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (*), cơ hội để hai người chạm mặt nhau càng ngày càng ít. Ương Ương dần dần thấy yên lòng. Trước kia, khi còn ở nước ngoài cô đã từng học qua kỹ thuật hóa trang, dù sao hiện tại cô cũng đang nhàn rỗi không bận bịu công việc gì, cho nên cô mới nhờ Nguyễn Duy Đông tìm cho cô công việc của một thợ trang điểm ở chỗ này để cô đi làm.

(*) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Dịch nghĩa: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Câu thành ngữ này thường dùng để chỉ những người có hành tung thần bí

Không nghĩ tới cô lại có thể gặp được chuyện may mắn đến thế. Vừa vặn Nguyễn Duy Đông lại quen biết một nhiếp ảnh gia, là người đứng đầu một trung tâm ảnh viện áo cưới cao cấp. Tay nghề của Ương Ương quả thật không tệ, đặc biệt là kỹ thuật trang điểm của cô lại càng thêm ưu tú. Hơn nữa, ở cơ sở ảnh viện áo cưới này lại vừa vặn thiếu một thợ trang điểm có tay nghề xuất sắc để trang điểm cho khách hàng. Cho nên Ương Ương được tuyển vào đây rất dễ dàng, bắt đầu quá trình đi làm của mình.

Bởi vì là cô được một người bạn tốt giới thiệu tới, cho nên chế độ đãi ngộ đối với cô vẫn còn tương đối không tệ. Thời gian thử việc nửa tháng, sau đó tiền lương chính hàng tháng của cô là một vạn đồng, lại còn được thêm tiền phần trăm hoa hồng nữa. Đối với chuyện tiền bạc, Ương Ương không có khái niệm gì lắm, nhưng ngược lại, đối với Nguyễn Duy Đông, anh lại cảm thấy hết sức vui vẻ vì chuyện này của cô.

Hàng ngày vào buổi sáng sớm, Ương Ương liền bò dậy rất sớm để đi làm. mà khi đó Trần Tấn Nhiên còn đang ngủ. Đến thời điểm vào giờ giấc tan tầm của Ương Ương, thì lại mới bắt đầu là giờ của Trần Tấn Nhiên chuyên sống về đêm. Tuy hai người cùng sống ở dưới một mái hiên, nhưng rõ ràng ngay cả cơ hội để nhìn thấy mặt nhau một lần cũng không có.

Công việc làm ăn của trung tâm ảnh viện hết sức tốt đẹp. Hơn nữa Ương Ương lại mạnh dạn dùng những biện pháp mới lạ trong trang điểm, nhưng lại không bị khoa trương quá đáng. Thủ pháp trang điểm bất ngờ này của Ương Ương càng thu hút thêm không ít khách hàng quay trở lại nơi này. Suốt cả một ngày bận rộn liên tục, cả người Ương Ương cũng muốn rời ra từng mảnh, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú.

Thời gian nửa tháng thử việc Ương Ương được kết thúc trước hạn, hơn nữa ông chủ trung tâm ảnh viện này lại hết sức khen ngợi cô, trả cho cô nửa tháng tiền lương dựa theo mức lương đi làm chính thức, ngay cả phần trăm hoa hồng cũng trả cho cô không thiếu một xu. Ương Ương hết sức vui vẻ, vào giờ tan việc, nghĩ đến chắc chắn Trần Tấn Nhiên sẽ không ở nhà, cho nên cô mới gọi một cú điện thoại cho Nguyễn Duy Đông, mời anh ra ngoài ăn bữa cơm coi như lời cảm ơn.

Hai người hẹn nhau ở phòng ăn. Ương Ương đến đó trước, mà khi Nguyễn Duy Đông tới, thì anh lại không phải đi có một mình.

“Ương Ương, giới thiệu cho em một người bạn mới.” Nguyễn Duy Đông chỉ tay vào người đàn ông ở bên cạnh mình, nhưng trên mặt anh lại có chút không cam lòng tình nguyện.

Người bạn này chính là cấp trên mới nhậm chức của anh, nhưng từ hồi mới lên đại học cũng đã thích quấn lấy Nguyễn Duy Đông rồi. Nghe nói tối nay có một cô gái hẹn anh ăn cơm, anh ta lại càng mặt dày mày dạn hơn, cứ quấn lấy anh đòi được đi cùng bằng được.

Nguyễn Duy Đông có tính rất hay che chở, trong lòng anh, Ương Ương chính là cô em gái nhỏ của anh. Cô em gái nhỏ của anh đơn thuần như vậy, làm sao có thể giới thiệu cho một kẻ ăn chơi trác táng, bất tài vô học, văn dốt võ dát kia được chứ?

Mà Tư Dận này đương nhiên là một Đại thiếu gia con nhà giàu bất tài vô học, văn dốt võ dát. Chỉ vì viện trưởng của bệnh viện nơi Nguyễn Duy Đông đang làm, chính là phụ thân đại nhân của Tư Dận, cho nên Tư Dận mới được thả đến nơi này để rèn luyện, để ngày sau sẽ tiếp nhận tất cả những gì của phụ thân đại nhân.

Dĩ nhiên, đây là một bí mật. Mà điều bí mật này, đương nhiên không cách nào gạt được Nguyễn Duy Đông khi hai người còn đang học đại học, cùng sống với nhau ở trong một căn phòng ký túc xá.

“Dạ!” Ương Ương gật đầu một cái, đôi con ngươi trong veo như nước ngắm nhìn người đàn ông ở trước mặt: “Xin chào anh, em là Tống Ương Ương.”

Cô cười rất dễ thương, vươn tay ra về phía Tư Dận.

Cặp lông mày đẹp mắt của Tư Dận nhướng lên, đưa tay ra cầm lấy tay của cô: “Tôi là Tư Dận.”

Ba người ngồi xuống, Ương Ương tự nói chuyện làm quen, chỉ trong chốc lát đã có thể nói chuyện cùng Tư Dận với khí thế ngất trời rồi, chỉ là cô đã đặt Nguyễn Duy Đông sang một bên, hiển nhiên hai người càng tán gẫu càng thấy vui vẻ. Nguyễn Duy Đông không khỏi ho nhẹ hai tiếng: “Ương Ương...”

“Làm sao vậy anh Duy Đông?” Ương Ương nói chuyện vui vẻ không thôi, Tư Dận cũng cảm thấy cô là một cô gái cực kỳ thú vị, ăn cơm, đã bắt đầu bàn bạc đến chuyện đi ca hát rồi.

Nguyễn Duy Đông nhìn Tư Dận đi thanh toán tiền, liền kéo Ương Ương đến bên cạnh, nghiêm nghị nhắc nhở cô: “Đúng là một cô nhóc ngốc nghếch, em đã quên là em đã kết hôn rồi sao?”

“Không có mà...” Ương Ương vừa nghe đến anh nhắc tới chuyện kết hôn, liền cảm thấy một hồi buồn bực, nghĩ đến Trần Tấn Nhiên bày ra cái vẻ mặt đầy chán ghét kia liền thấy hết sức khó chịu.

“Vậy tại sao em lại nồng nhiệt đối với anh ta như vậy? Ngộ nhỡ gây ra phiền toái thì làm sao bây giờ?” Nguyễn Duy Đông sợ Trần Tấn Nhiên sẽ túm được điểm yếu gì đó của cô vào tay sã tìm đến cô mà gây phiền toái, liền có chút bận tâm.

“Sẽ không như vậy nữa đâu, thật ra thì em cũng có thể nói cho anh biết một sự thật, người chồng của em hiện tại hàng ngày em cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng của anh ấy nữa rồi. Chồng của em trở về nhà rất khuya, anh cứ yên tâm đi.”

Ương Ương đập đập vào bả vai của Nguyễn Duy Đông ý bảo anh không cần phải lo lắng. Tư Dận đã đi tới, ba người ra khỏi phòng ăn bắt đầu đi ca hát.

Vào trong phòng bao, Ương Ương liền uống một chút rượu liền vui vẻ không thôi. Mới đầu cô chỉ uống có một chút rượu ở trong cái ly nhỏ, giọng hát của cô cũng cực kỳ ngọt ngào, Tư Dận lại càng cảm thấy mình đã bị Ương Ương thu hút. Hai người lại cùng nhau song ca hát đối đáp một bài hát kinh điển. Nguyễn Duy Đông cũng không kềm chế được, cho nên cũng đoạt mic để hát một khúc ca của Trương Học Hữu trong bài hát “Tình cũ liên tục”.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay