Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 18: Chương 18: Đi nhầm xe, ngồi quá trạm, đi nhầm đường, gặp phải anh, tôi nên bắt đầu hối hận từ đâu đây?




Editor: Xám

Cánh hoa bay lượn, rơi tản mạn xuống mặt đất.

Hà Xử Phong Lưu đứng yên lặng, đôi mắt cụp xuống nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố gì.

“Thắng cô về để hắn ta đến đoạt lại? Tiết mục của cô có phần quá ấu trĩ rồi đấy.” Anh vạch trần bằng một câu.

Mẫu Đơn Vọng Nguyệt trầm mặc.

Đứng lặng một lúc lâu, người đàn ông mở miệng lần nữa: “Chi bằng chúng ta đánh cược, nếu như cô ấy trở về trong vòng một phút, cô lập tức rời khỏi đây.”

“Nếu cô ta không về thì sao?”

Anh lùi lại một bước, động tác ôm ấp mất đi hiệu lực vì khoảng cách quá xa, hai người đứng đối diện nhau.

“Tôi lập tức làm thỏa mãn nguyện vọng của cô, giúp cô diễn màn kịch kia.” Anh đáp.

Hàn Đan ngẩn ra. Anh ta phát hiện ra mình đã quay lại, hay là vừa khéo muốn dùng việc này để đánh cược?

Mặc kệ là loại nào, giờ phút này anh lại không chút do dự ném quyền quyết định cho cô như vậy.

Tới gần, hoặc là rời xa.

Kim giây chếch đi từng góc nhỏ một, dường như trái tim cũng đập đều theo nhịp điệu đó. Vào lúc kim giây sắp trở lại điểm ban đầu, ngón tay dừng lại trên bàn phím gõ ra vài chữ rất cực nhanh.

“Em về rồi.”

“Ừm.” Anh bình thản đáp lại.

“Ồ, có mỹ nữ, “ cô tỏ vẻ kinh ngạc, “Không phải là phu quân anh thừa dịp em đi vắng đã hồng hạnh vượt tường* đấy chứ.”

*hồng hạnh vượt tường: chỉ việc ngoại tình.

“Từ trước đến nay vi phu rất được hoan nghênh, bức tường của phu nhân nên xây cao thêm chút nữa.”

“Tục ngữ nói ‘Chỉ cần vung được cuốc chim, không có góc tường nào khoét không đổ’, cho dù cây anh cao một thước tường em cao một trượng, cũng không ngăn được cái cuốc đâu.”

“Vậy nên phiền phu nhân làm một người chăm vườn cần mẫn, tránh để vi phu bị cái cuốc chim ngoài vườn tàn phá.”

Hai người trò chuyện liên tục, bình tĩnh lại mới phát hiện bên dòng suối đã không còn một bóng người, trên hệ thống thông báo hiện ra một hàng chữ “Mẫu Đơn Vọng Nguyệt rời khỏi phó bản” trơ trọi.

“Có phải tôi về sớm rồi không?” Cô hỏi.

“Đúng giờ là đức tính tốt. Hi vọng lúc thành hôn phu nhân cũng đúng giờ như hôm nay.”

“Hôm nay không kết hôn sao? Rõ ràng là chuyện trong vài phút, sao lại biến thành chạy đua marathon vậy...” Cô phàn nàn.

“Phu nhân nói không đợi được, anh cũng không ngại đốt cháy giai đoạn.”

“Hả?” Cô không hiểu.

“Ví dụ như ——” Nói được một nửa thì ngừng lại.

Đột nhiên, Hàn Đan chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, góc nhìn biến đổi, Liên Cơ đã bị người nọ kéo vào trong lòng. Bởi vì chiều cao chênh lệch, anh cúi người, gác đầu lên vai cô.

Giữa cô và Sở Vân Phi chưa bao giờ có động tác “ôm ấp”.

Trước máy tính, Hàn Đan ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn màn hình chằm chằm.

Hoa đào rực rỡ, lấp lánh xán lạn.

Áo đen tựa đêm, áo đỏ như lửa.

“Nếu như ôm ấp yêu thương vẫn chưa hài lòng, vi phu còn có thể làm chuyện khác.” Hà Xử Phong Lưu trêu chọc.

“Thôi đi.” Cô nhìn gương mặt đẹp đẽ yêu nghiệt kia, vẻ mặt quẫn bách.

Đồng hồ treo tường đã qua năm giờ từ lâu. Hàn Đan lấy điện thoại di động, phát hiện đã nhận được tin nhắn của A Khiết. Năm chữ ngắn gọn rõ ràng —— “Buổi tối có xã giao” , nghĩa là không về ăn cơm tối nữa. Quả nhiên, chờ cô nàng về nấu cơm rửa bát gì đó còn khó hơn chờ Khôi Thái Lang gặm xong Hỉ Dương Dương* nữa.

*Khôi Thái Lang và Hỉ Dương Dương: tên hai nhân vật chính sói xám và dê vui vẻ trong phim hoạt hình “Hỉ Dương Dương và Khôi Thái Lang” của Trung Quốc.

Xã giao của bộ phận tiêu thụ vốn không ít, từ sau khi A Khiết lên làm quản lý tiểu khu thì càng ngày càng nhiều, vắt hết óc để tranh thủ mối hàng. Có lúc về nhà giày cũng không cởi, giẫm giày cao gót lộp cộp đi vào cửa, ném túi xách xuống đất, ngay cả rửa mặt tẩy trang cũng lược bỏ, người đầy mùi rượu ngã lên giường ngáy khò khò. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng đó của cô, lúc nào Hàn Đan cũng có chút thương xót.

Đều là phái nữ, cô có thể hiểu cô nàng kiếm sống không dễ dàng.

Hàn Đan không làm được người phụ nữ như vậy, cô đã quen khiêm tốn, tỏ ra rất tầm thường. Trong quãng thời gian hơn hai mươi năm, cô đã học được nhường nhịn thế nào, học được qua ngày nào hay ngày ấy, học được cách ngậm đắng nuốt cay. Vào công ty mấy năm, từ đầu đến cuối vẫn tầm thường bình thản, trở thành điển hình của không cầu tiến. Cô đoán trong đám viên chức lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, liều mình luồn cúi muốn leo lên ở KL, có lẽ người nhàn rỗi đến mức mỗi tối có thời gian chơi game online chỉ có một mình cô.

Tạm biệt Hà Xử Phong Lưu thoát trò chơi, Hàn Đan lấy rau dưa hoa quả mua từ siêu thị ra làm salad, sau khi ăn no bèn dựa vào sofa xem phim truyền hình. Không biết mê man thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại đã là mười rưỡi tối.

A Khiết vẫn chưa về, gọi điện thoại ba lần đều không có ai nghe, cô không nhịn được hơi sốt ruột. Đang muốn gọi cho đồng nghiệp khác hỏi thăm tình hình thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ngay cả dép lê cũng không đi đã chạy ra mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi sửng sốt.

A Khiết đã về.

Có điều, không phải là một người.

Ánh đèn màu cam nhạt tại cầu thang đã mềm mại hóa dáng hình.

Người đàn ông đỡ cô mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê nhạt, hai nút ở cổ áo để mở, lộ ra nước da màu mật ong từ cổ đến xương quai xanh. Khuôn mặt đường nét hoàn hảo, có chút lạnh lùng. Bờ môi mỏng của anh ta hơi mím, dường như trong con ngươi trầm như mực đặc có ý cười như có như không.

Hàn Đan ngẩn ra. Đây là người đàn ông đã gặp ở quán cà phê lần trước.

Lần đầu gặp anh vội vàng bịa chuyện rồi bỏ chạy, trong ấn tượng chỉ cảm thấy vô cùng tuấn lãng, nhìn từ góc độ nào đó có chút tương tự với Đỗ Tùng. Mà hôm nay gặp lại khiến trong đầu cô nảy sinh ra một từ.

Anh tuấn bức người.

Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay người đàn ông vẫn đặt trên eo A Khiết để chống đỡ sức nặng, nhanh chóng cau mày.

Là bạn thân, quan hệ của A Khiết và Hàn Đan đã tốt đến mức mặc chung một cái quần*, nhưng cô không hề nghe cô nàng nhắc người đàn ông họ Thẩm này với mình. Cô không thể phỏng đoán quan hệ giữa hai người họ, có điều Hàn Đan nhìn ra, rõ ràng người đàn ông trước mặt không phải người thích hợp “có thể phát triển ổn định quan hệ nam nữ lâu dài rồi khai hoa kết quả”.

*mặc chung một cái quần: ý chỉ quan hệ vô cùng thân thiết gắn bó.

A Khiết đã say mèm, cố sức mở mắt ra, thấy Hàn Đan bèn huơ huơ tay toét miệng cười: “Tiểu Đan, mình đã uống chút rượu...”

Hàn Đơn thuận thế kéo cô từ bên cạnh người đàn ông vào lòng mình, nhưng đã xem nhẹ trọng lượng của con ma men này, lảo đảo lùi lại một bước, lại được người ta đỡ lấy cánh tay. Mặt cô đỏ lên, lễ phép cười cười với người đàn ông: “Cám ơn anh đã đưa cô ấy về.”

“Đừng khách sáo.”

“Đã mang thêm phiền phức cho anh rồi, kế tiếp để tôi chăm sóc là được, chúng tôi ở chung.” Cô đuổi khách.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người cô vài giây, bờ môi hiện ra nét cười nhạt. Biểu cảm này lọt vào đáy mắt Hàn Đan, mặt không khỏi đỏ lên, nhanh chóng di dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ “Người này chín chắn như vậy, nhất định là một tai họa...”

“Xem ra Hàn tiểu thư rất không muốn nhìn thấy tôi.”

Anh vạch trần bằng một câu, Hàn Đan vô cùng chán nản. Người đàn ông này không chỉ nhớ rõ sự kiện sai lầm trầm trọng kia, mà còn nhớ được tên của mình. Tình huống hiện giờ mà phủ nhận sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy quẫn bách hơn, vì thế cô dứt khoát thừa nhận: “Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, tôi đã nhìn nhầm số phòng, đánh bậy đánh bạ cho rằng Thẩm tiên sinh là đối tượng kết thân.”

“Tôi không có ý nhắc lại chuyện cũ để cô xin lỗi, có điều...” Hình như anh đã cân nhắc từ ngữ một chút, nói, “Sau này chúng ta sẽ tiếp xúc thường xuyên, Hàn tiểu thư vẫn nên nhanh chóng bỏ cảm xúc lúng túng đi thì hơn.” Chào tạm biệt xong lập tức phóng khoáng rời đi, chỉ để lại Hàn Đan đang gắng gượng đỡ A Khiết mê man đứng ngây tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.