Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 12: Chương 12: 11: Anh Giống Hệt Như Conan, Mỗi Lần Xuất Hiện Đều Luôn Làm Cho Cuộc Sống Sinh Hoạt Của Tôi Tràn Đầy Lo Lắng




[ Thế giới ] Đường Nhân Nhai Cửu Hào: Đánh rồi! Bốn người nhóm Phong Lưu khiêu chiến với đại quân Thần Tộc!

[ Thế giới ] Phi Yên: Phong Lưu ca ca tất thắng!

[ Thế giới ] Nạp Lan Lâm Lang: Cái ả Phi Yên thiếu não này, cô lại bò lên giả bộ non nớt gì đấy hả? Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng đi theo sau lưng Phong Lưu nữa, nếu không gặp một lần giết một lần.

[ Thế giới ] Tình Như Nước Chảy Mộng Tương Tư: Ơ, Nạp Lan, cô có muốn nhìn thử khuôn mặt già nua kia của cô không?

[ Thế giới ] Ngọc Linh Lung: Đây là chó cắn nhau tranh mồi à, thật náo nhiệt!

[ Thế giới ] Tử Tô: Sao cô không nhào qua, là vì sợ cắn không lại người ta chứ gì?

[ Thế giới ] Ngọc Linh Lung: Bại tướng dưới tay mà còn dám thò đầu ra, không biết lúc ấy là ai nói nếu thua thì sẽ xóa nick biến mất.

[ Thế giới ] Tử Tô: Lần đó là do mạng của tôi bị kẹt nên mới tha cho cô một mạng. Tôi nói rồi, nếu tôi không chiếm được, thì Ngọc Linh Lung cô cũng sẽ không chiếm nổi!

[ Thế giới ] Trương Tam Phong: . . . . . . Mỗi lần có chuyện dính tới tên Phong Lưu kia, đám con gái này đều phát điên.

[ Thế giới ] Máy Bay Giấy: Đặt tiền cược, đặt tiền cược, kết quả 4 chọi N, mọi người tới diễn đàn bỏ phiếu nhiệt tình nào!

[ Thế giới ] Đừng Đánh Vào Mặt: Nếu như tôi bỏ phiếu thua, thì sẽ bị đuổi giết sao?

. . . . . .

Cuối cùng bởi vì một câu nói mà kênh Thế giới hỗn loạn huyên náo lập tức yên tĩnh lại.

[ Thế giới ] Sát Lục Thiên Tính: Hà Xử Phong Lưu, hôm nay là anh khơi mào tranh chấp, hoặc là lập tức giao ả Yêu Tộc ở sau lưng anh cho tôi, hoặc là đừng trách tôi xuống tay không lưu tình.

Tất cả mọi người đều yên lặng theo dõi biến hóa.

Cô nhíu mày. Sát Lục Thiên Tính nói vậy là vì muốn biến tranh chấp thành một kiểu đối đầu. Một mặt ép Hà Xử Phong Lưu phải đáp ứng lấy bốn chọi N, một mặt lại tìm một cái cớ tốt để khiến cho cuộc chiến không hề công bằng này thành hợp lý. Mới vừa rồi Hà Xử Phong Lưu đã bày ra tư thế che chở cho cô, nếu hiện tại lại giao cô ra thì tất nhiên sẽ bị người ta nhạo báng. Nhưng mà, nếu như anh không giao ra thì Thần Tộc có thể danh chính ngôn thuận động thủ, lấy bốn địch trăm, chỉ cần nghĩ cũng đoán được kết quả.

Hàn Đan nhanh chóng gõ chữ lách cách lách cách trên bàn phím.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Với tình huống hiện tại, tốt nhất là cứ giả bộ mất NET gì đó chẳng hạn, tôi out trước. . . . . .

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Đợi chút.

Cô sửng sốt, chỉ thấy anh nói.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Vất vả lắm vi phu mới có một cơ hội để giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh vẫn còn có tâm trạng nói đùa à? Tình huống thế này hoàn toàn không có phần thắng, sẽ bị luân bạch đấy.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Nếu như anh thắng thì sao?

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Thắng cái quỷ gì. . . . . . Nếu như anh có thể thắng thì tôi sẽ lên kênh Thế giới xoát một trăm lần “Tôi là heo” .

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Một lời đã định. Đè phím En¬ter lại đừng nhúc nhích.

Vừa dứt lời, lập tức có một câu nói quét qua kênh Thế giới.

[ Thế giới ] Hà Xử Phong Lưu: Sợ rằng không được, nói thế nào thì cô ấy cũng là người vợ chưa qua cửa của tôi.

Câu nói này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên ả, làm dâng lên sóng to gió lớn. Kênh Thế giới lập tức nổ tung, trong tiếng chất vấn “Cô gái kia là ai?” của quần chúng, vẻ mặt của Hàn Đan vô cùng cứng ngắc.

Người này không biết cái gì gọi là khiêm tốn sao?

Nếu như lần trước phản ứng của anh là lập lờ nước đôi đáp lại tin tức bát quái, thì lần này lại biến thành lời tuyên bố không hề kiêng dè, phạm vi ảnh hướng đã từ Hồ Điệp Lan và Hắc Mân Côi biến thành toàn bộ đám phụ nữ yêu công khai, yêu thầm, yêu đủ kiểu… của anh trong khắp serve.

Cô phải vượt qua cuộc sống sau này như thế nào đây. . . . . .

[ Thế giới ] Sát Lục Thiên Tính: Ha ha, hôm nay là do anh tự mình tìm chết. Các anh em, ra tay!

Vừa dứt lời lập tức đi trước làm gương xông về phía trước, phía sau là quân đoàn Thần Tộc như thủy triều ập tới.

Hàn Đan nhìn thấy Si Tâm Phỉ Nhi giáng sát chiêu xuống thì tay chân luống cuống, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã phát hiện Liên Cơ đang bay lơ lửng ở giữa không trung. Đập vào mắt là đôi cánh màu trắng bạc, người đang ôm cô chính là Tuyết Nha.

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Có người ủy thác nhờ anh chăm sóc cho em, ngoan, đừng lộn xộn.

Anh đặt cô ở vị trí cao nhất trên nóc phòng, sau đó thu cánh lại rồi đứng bên cạnh cô.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Anh không cần xuống đó giúp một tay à?

Thái độ của anh bình thản đến nỗi làm cho người rất dễ nổi nóng.

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Thấy rõ vị trí mới tiện xuống tay, con mồi đáng tiền luôn luôn là kẻ khó bắt.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Anh là Tiểu Thâu (nghề nghiệp trộm cắp) có kinh nghiệm nhất mà tôi từng gặp.

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Cám ơn đã khen ngợi.

Nói xong lập tức tung cánh nhảy xuống.

Chiến đấu say sưa. Kỹ năng Hợp Thể của Ma Tộc quyết định bọn họ không cần điều kiện tiên quyết là khởi động thời gian thì cũng có thể hoàn thành bay lượn và rơi xuống đất. Lúc họ ở trong trạng thái bay lượn sẽ không thể công kích và bị công kích, thỉnh thoảng bốn người bọn họ lại bay thấp xuống né tránh thương tổn, thỉnh thoảng lại rơi vào đám người kia rồi khởi động kỹ năng. Dù vậy, bọn họ cũng sẽ bị Thần Tộc dùng chiêu Trói Buộc và Đóng Băng làm đông cứng thời gian chờ kỹ năng. Thể Chất của Ma Tộc lại yếu Phòng Ngự cũng hơi thấp, trong lúc nhất thời cột máu càng ngày càng giảm mạnh làm cho người ta thấy mà sợ hết hồn hết vía. Dùng Thuốc Hồi Máu bình thường cũng cần phải chờ thời gian cold-down, hiệu ứng ánh sáng từ đan dược cao cấp có được nhờ đốt RMB xoay vòng quanh bọn họ gần như tạo thành một cái kén. Xa xỉ quá. . . . . .

Chiến đấu trong lúc này vào trong Chủng Tộc Chiến có điểm khác nhau, mỗi một lần tử vong đều sẽ phải chịu trừng phạt giảm 8% kinh nghiệm và bị tổn thất tiền bạc. Càng làm cho người ta phát điên hơn chính là, còn có một Tiểu Thâu chuyên nghiệp xuất quỷ nhập thần trộm trang bị ở bên cạnh thi thể.

Đương nhiên là đứng ở trên cao thì có thể thỏa thích xem hết toàn bộ thế cục. Chỉ chốc lát sau Hàn Đan đã phát hiện bọn họ có chút quái đản.

Phương thức công kích của bốn người này rất không bình thường.

Dường như mục tiêu của bọn họ là cố ý tập trung giới hạn trên vài người. Bao gồm Hà Xử Phong Lưu bị Sát Lục Thiên Tính quấn chặt, kỹ năng quần công của anh lấy Đóng Băng và Tê Liệt trên quy mô lớn làm chủ, mà điểm công kích trí mạng lại tập trung rơi vào trên vài người nào đó. Ngay cả Âm Dương Sư vốn nên làm hậu thuẫn cũng liên tiếp sử dụng kỹ năng tiêu cực. Tuyết Nha – kẻ đánh lén trôi chảy cũng mạo hiểm tính mạng dừng lại bên cạnh thi thể để sử dụng kỹ năng đánh cắp, vì vậy mà có mấy lần thiếu chút nữa phải bỏ mạng.

Không chỉ có hành vi của bọn họ quái dị, mà ngay cả biểu hiện của đa số người bên Thần Tộc cũng làm cho người ta cực kỳ khó hiểu.

Mấy gã Thầy Thuốc chẳng hề quan tâm tới Chiến Sĩ tử vong trên mặt đất, mà lại theo sát công kích bốn người Ma Tộc, cố định tập trung mục tiêu hồi sinh trên vài người. Mặt khác, một nhóm Thần Tộc có năng lực chiến đấu lại gần như không hề khởi động công kích, cho dù là trong tính huống không hề bị phong ấn kỹ năng thì họ cũng chỉ di động bước theo những người khác. Nếu như không phải là cô đang quan sát từ trên cao, thì trong lúc đang chiến đấu hỗn loạn như vậy mấy hành động đó sẽ không bị ai chú ý tới.

Chuyện này là sao vậy?

Chẳng mấy chốc thời gian Hợp Thể còn dư lại của bốn người bọn họ đã gần hết. Trong mấy động tác lên và xuống, gần như là đồng thời cả bốn người bọn họ đột nhiên cùng tấn công về phía Sát Lục Thiên Tính.

Bạo kích khổng lồ nở rộ trên mặt đất, làm dâng lên một cơn sóng thần. Trong màn khói mù mịt, bốn bóng người chợt giống như cánh chim bay vút lên rồi hạ xuống trên nóc nhà.

Hiệu ứng ánh sáng dần dần phân tán, Tộc Trưởng Thần Tộc nằm ngang trên mặt đất.

”Mẹ kiếp! Hà Xử Phong Lưu, có bản lĩnh thì đừng trốn!” Sát Lục Thiên Tính đỏ mắt vì tức giận, “Nếu hôm nay ông đây không luân bạch được mày thì ông đây sẽ lập tức xóa nick!”

”Tốn nhiều tiền như vậy mà phải xóa nick thì rất đáng tiếc.” Giọng nói nam tính lộ vẻ lười biếng.

Sát Lục Thiên Tính: “Bạch Diên, còn ngây người ra đấy làm gì? Mau hồi sinh cho tôi nhanh lên.”

Thầy Thuốc Thần Tộc đang đứng chờ ở bên cạnh vội tiến lên vài bước, đang định niệm chú thuật Phục Sinh thì lại bị một tia sét màu vàng cắt ngang, có vô số khối băng óng ánh trong suốt bỗng mọc lên dưới chân cô ta sau đó bao vây cô ta trong đó.

Mà người ra tay lại chính là Pháp Sư Thần Tộc đứng sau lưng cô ta —— Nhất Kiếm Sương Hàn.

Biến cố như vậy khiến cho tất cả những người đang chú ý sự phát triển của tình thế đều lâm vào một trận kinh ngạc.

Không khí xung quanh giống như kết thành băng.

”Sương Hàn, anh làm gì vậy?” Bạch Diên chất vấn.

”Lúc Thương Ảnh rời đi đã lưu lại cho tôi một câu nói.” Nhất Kiếm Sương Hàn chậm rãi tiến lên, “Anh ta nói, ‘Thần Tộc không chiến đấu không phải là bởi vì không dám chiến đấu, mà là bởi vì không thể chiến đấu’.”

Thương Ảnh? Hàn Đan chớp chớp mắt.

Trước đây không lâu, vị Tộc Trưởng Thần Tộc hòa nhã yêu hòa bình – Thương Ảnh đột nhiên xóa nick rồi rời đi, Trưởng Lão Sát Lục Thiên Tính thượng vị, truyền ra ngoài là nội đấu phân tranh, nội tình ra sao thì không ai biết. Nhưng hôm nay xem ra sự tình cũng vô cùng kỳ lạ.

Nhất Kiếm Sương Hàn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Cấp bậc của Thần Tộc phân bố không đều là chuyện mà mọi người đều đã biết. Ít người chơi cấp cao thuần thục kỹ năng, người chơi cấp 100 đến 135 lại cần thời gian luyện cấp rất dài. Sau mấy trận chiến, những nguyên liệu trong kho hàng vốn dĩ đã không nhiều lắm bây giờ gần như đã bị tiêu hao hầu như không còn gì, càng ngày càng có thêm người liên tiếp rớt cấp. Sát Lục Thiên Tính, kết quả mà một kẻ háo chiến như anh mang lại chính là phá hủy Tộc Đàn lớn mạnh mà Thương Ảnh đã cực kỳ vất vả mới tạo dựng được.”

Từ bên trên nhìn xuống, lúc này Thần Tộc đã đứng thành hai phe tách biệt rõ rệt, mà từ xa có thể đếm được số người bên phái chủ hòa do Nhất Kiếm Sương Hàn làm đại diện nhiều hơn so với bên kia.

”Mấy người có biết mình đang làm cái gì không? Nếu không có Sát Lục dẫn dắt mấy người thì Thần Tộc có thể cường thịnh như hôm nay không?” Si Tâm Phỉ Nhi mắng, “ Một đám bạch nhãn lang*!”

*Bạch nhãn lang: ý chỉ những kẻ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa.

”Hắn ta khiến Thần Tộc rạn nứt quan hệ với đồng minh, không ngừng khơi mào tranh chấp, kết thù khắp nơi, khiến cho những người chơi cấp thấp của Thần Tộc bị trả thù bị người ác ý lạm sát. Đây chính là cường thịnh sao?” Cô gái mặc áo màu xanh lam tên “Toàn Mộc Nhãn Lệ” mở miệng nói,“Cho dù bọn ta có thể dễ dàng tha thứ tính háo chiến của hắn, thì cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện hắn đã lập bẫy để luân bạch Thương Ảnh!”

”Hắn ta đã luân bạch Thương Ảnh sao?” Chất vấn ập đến như dời núi lấp biển, rất nhiều người vốn dĩ đang đứng bên phe Sát Lục Thiên Tính nay lại quay mũi giáo về phía anh ta. Dù sao thì Tộc Trưởng tiền nhiệm - Thương Ảnh cũng là người đối nhân xử thế cực kỳ tốt, hơn nữa Sát Lục Thiên Tính còn là đồ đệ do Thương Ảnh một tay đào tạo.

”Đám người chết tiệt này!” Một Đao Khách Thần Tộc tên là Lôi Quỷ mắng lớn,“Chẳng trách Hoàn Hồn Đan trong kho hàng của Tộc Đàn đều mất hết, mỗi lần chúng ta sống lại đều là do Thầy Thuốc hồi sinh, không phải là Âm Dương Sư, bọn họ đã sớm thiết kế để khiến chúng ta bị rớt cấp.”

”Bốn gã Ma Tộc này là trợ thủ do bọn họ tìm đến.” Cung Thủ bên cạnh anh ta nói, “Vừa rồi bọn họ còn cố ý đuổi giết tôi. Tôi bị giảm ba cấp, đao và dây chuyền đều bị gã Tiểu Thâu kia trộm mất.”

Thế cục đã định, tái chiến cũng chỉ vô vọng.

”Phải coi đây là buôn bán mới đúng.” Thất lười biếng ngồi trên mái hiên chen vào nói, “Chúng tôi rao giá không thấp.”

Thì ra là như vậy.

Ngay từ đầu tất cả đã được lên kế hoạch chu đáo.

Thần Tộc và Yêu Tộc nổ ra chiến tranh, anh đoán chắc Yêu Tộc sẽ thất bại, cho nên mới xuất hiện trong Thành Thiên Hương, sau đó khơi mào tranh chấp với Tộc Trưởng Thần Tộc đang đỏ mắt tức giận, dẫn anh ta vào cuộc. Tiếp đó lại tập trung công kích lên người mấy tên trợ thủ đắc lực của Sát Lục Thiên Tính, khiến cho bọn họ bị rớt cấp, cùng lúc đó Tuyết Nha lại đánh cắp trang bị có phẩm chất cao cấp của bọn họ. Hai kho hàng tư nhân của Thành Thiên Hương đều cách trung tâm rất xa, cho nên đương nhiên là bọn họ không kịp lấy trang bị dự trữ trong kho ra.

Một số người trong Thần Tộc đã sớm biết kế sách này, đây cũng chính là lý do tại sao động tác hồi sinh mấy người kia của Thầy Thuốc Thần Tộc đều rất chậm. Bọn họ làm vậy là do Nhất Kiếm Sương Hàn bày mưu đặt kế, cần phải để cho Tuyết Nha trộm được trang bị rồi mới sử dụng thuật Phục Hoạt. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, cho dù Thần Tộc có thể kéo Sát Lục Thiên Tính từ trên vương tọa xuống thì đương nhiên cũng sẽ khiến cho hai bên bị tổn hại, cuối cùng còn khiến thực lực của cả Tộc Đàn bị suy yếu, nhưng nếu thuê sát thủ của Ma Tộc thì có thể hoàn toàn kết thúc chuyện này và còn đạt hiệu suất rất cao.

Người lãnh đạo bị chúng bạn xa lánh.

Kẻ theo đuôi không thể ra sức.

Kẻ phản loạn thanh thế to lớn.

Kẻ ám sát sống chết mặc bây.

Hóa ra, đây là một vở hài kịch được bày kế tỉ mỉ, mà cô lại đúng lúc góp phần thêu hoa trên gấm trong kế hoạch này.

Hàn Đan nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh mình, bất giác trong lòng thấy buồn buồn, giống như là trong bầu trời đầy mây thật lâu vẫn không có một trận mưa nào rơi xuống.

Tại sao lại có thể có loại cảm giác mất mác như có như không thế này chứ?

Chẳng qua đây chỉ là thế giới trò chơi hư ảo thôi mà.

Sau khi trưng cầu ý kiến dân chủ, Nhất Kiếm Sương Hàn ra nghị quyết bắt Sát Lục Thiên Tính phải rời khỏi chức vị Tộc Trưởng, đồng thời, đuổi cả anh ta và phái chủ chiến ra khỏi Tộc Đàn. Sau đó Nhất Kiếm Sương Hàn đi tới trước mặt bọn họ nói: “Dù sao tôi cũng nên nói tiếng cám ơn, vốn dĩ tôi còn cho rằng các anh sẽ không tới.”

Hồ Diện Nhân cười nói: “Anh nên cám ơn tiểu yêu tinh này, nếu như cô ấy không ở trong Thành Thiên Hương thì Phong Lưu sẽ không đồng ý giao dịch với anh.”

Hàn Đan nhìn thấy những lời này thì bỗng ngẩn người.

Chỉ thấy một tia sáng màu bạc chợt lóe lên, người đàn ông Thần Tộc kia ngã xuống đất. Người ra tay chính là Hà Xử Phong Lưu.

Thần Tộc đứng cách đó không xa lập tức kinh hãi, vội vàng tiến lên bao vây phía trước.

”Không sao.” Nhất Kiếm Sương Hàn đang nằm trên mặt đất vội mở miệng nói, “Mới vừa rồi để cho người ta ra tay với Liên Cơ là tôi không đúng, lúc đó tôi chỉ sợ các anh sẽ trực tiếp dẫn cô ấy rời đi. Tôi xin lỗi.”

”Anh nên cảm thấy may mắn là cô ấy không chết, nếu không tôi sẽ khiến cho anh thảm hại giống hệt như Sát Lục Thiên Tính.” Thanh kiếm trong tay Hà Xử Phong Lưu tỏa khí lạnh bức người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.