Chuyện Do Em Quyết Định

Chương 7: Chương 7




Dư Điền Điền không hiểu, chẳng lẽ thật sự Trần Thước lòng dạ hẹp hòi đến mức độ này, bởi vì chán ghét cô, cho nên cũng ghét lây những người xung quanh cười nói trò chuyện với cô như bác sĩ Thiệu?

Nhưng ghét đến mức hoàn toàn không để ý mặt mũi đối phương, thông báo cho lãnh đạo của anh bảo anh không cần tới tham gia hội thảo, chuyện này thật sự chỉ đơn giản là thấy anh ta không thuận mắt sao?

Hay là hai người đã kết thù oán từ bao giờ, chỉ là cô không biết mà thôi?

Chiếc vòng mặt cá mà Thiệu Binh đưa đang được cô móc vào chiếc đèn học trên bàn, bàn học nằm đối diện cửa sổ, gió vừa thổi chú cá gỗ đung đưa qua lại , như đang vui sướng bơi qua bơi lại.

Vì thế cô không nhịn được mà nhớ tới chủ nhân của nó, anh là người luôn nở nụ cười tủm tỉm với cô, tính cách vừa lịch sự lại thân thiện.

Bạn nói xem trên thế giới này sao có thể tồn tại đồng thời cả Thiệu Binh một người tốt tính và Trần Thước một người tính tình tệ hại như vậy?

Nếu như Thiệu Binh thật sự là vì cô nên mới gặp phải chuyện này…

Dư Điền Điền liền ngồi không yên.

Hôm nay là thứ ba,cô bất chấp tất cả tự mình xuống tầng hai ,mặc dù có thể sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy,nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết tới tìm Trần Thước trong thời gian nghỉ trưa.

Những lời đồn đãi về chuyện cô thầm mến Trần Thước nhưng không có kết quả nên yêu quá hóa hận vẫn ẩn ẩn hiện hiện giữa tầng bốn và tầng hai, Dư Điền Điền vừa nghĩ tới là hận đến mức không thể lấy dao phay chém tên Trần Thước thành trăm ngàn mảnh.

Cô đứng ngoài cửa văn phòng của khoa ngoại nhìn xung quanh nửa ngày, cũng chỉ nhìn thấy văn phòng trống trơn, Lục Tuệ Mẫn nói Trần Thước chắc hẳn còn đang ăn cơm ở cangteen nên chưa trở về.

Cứ tùy tiện xông vào văn phòng người ta như vậy cũng không lịch sự cho lắm, cô nhìn thấy bên cạnh văn phòng có lối ra ngoài ban công, quyết định ra ban công đợi vậy.

Hai người đành đứng trên ban công nói chuyện phiếm.

Trò chuyện một chút, đề tài bỗng nhiên đề cập đến vấn đề mẫn cảm hơn.

Lục Tuệ Mẫn nói: “Tiểu Ngư có phải gần đây cậu lên cân rồi không?”

Dư Điền Điền ngạc nhiên, “Có sao? Mình béo hơn sao?”

“Tớ cảm thấy có chút đấy.” Lục Tuệ Mẫn đưa tay nhéo nhéo vùng eo của cô, “Chỗ này hình như có thêm thịt a, thô hơn so với trước. Mặt hình như cũng tròn hơn, sắp xuất hiện cằm thứ hai rồi kìa.”

Dư Điền Điền lập tức hoảng sợ.

Cô xoa xoa mặt rồi xờ vào eo, cuối cùng còn không thể tin ước lượng bộ ngực của mình, kháng cự nói: “Không thể nào! Mọi người đều nói người gầy đi thì ngực sẽ nhỏ lại, ngực mình cũng không to lên, cho nên người làm sao béo lên được!”

Lục Tuệ Mẫn bị hành động cùng ngụy biện của cô chọc cho cười ha ha.

Đằng sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói chế nhạo: “Nếu con người ta béo lên mà bộ ngực cũng lớn hơn, thì trên thế giới này sẽ không có loại phẫu thuật gọi là bơm ngực .”

Dư Điền Điền nghe vậy liền giật mình, xoay người liền nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng phong độ ngời ngời đang tựa vào ban công phòng bên cạnh.

Anh như cơn gió xuân ấm áp xuất hiện trong một ngày mùa đông có nắng, mái tóc sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt đen mà sáng, cặp môi mỏng trơn bóng cong lên đẹp đẽ, giống như ánh sao đêm bình thường rất mờ ảo nhưng lại phát ra thứ ánh sáng rất dịu dàng.

Bên trong chiếc áo blouse trắng là chiếc ao gile màu xám phối hợp với chiếc áo xơ mi trắng, phía dưới là quần tây màu đen quen thuộc.

Quả thực như là người trong bức họa.

Nhưng phong độ ngời ngời?

Phì phì phì!

Đầu tiên Dư Điền Điền là lúng túng không nói được nên lời, sau đó mới ý thức được bản thân phải làm gì, cô lập tức từ ban công đi vào, đến trước cửa văn phòng Trần Thước gõ cửa.

“Mời vào.” hình như Trần Thước tâm trạng không tệ, anh cũng từ ban công đi vào trong phòng, ngồi tại bàn làm việc quan sát cô.

Dư Điền Điền đi thẳng vào vấn đề chính: “Bác sĩ Trần, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có phải là anh đã đề nghị gì đó với ban tổ chức báo cáo với lãnh đạo của bệnh viện phẫu thuật, cho nên bác sĩ Thiệu mới bị cấm tiếp tục tham gia hội thảo lần này?”

Ý cười trên môi Trần Thước liền biến mất.

Anh yên lặng nhìn Dư Điền Điền, sau đó không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Chuyện này có liên quan gì tới cô sao?”

Tuy rằng anh không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng coi như đã chấp nhận, mọi việc giống hệt như cô tưởng tưởng.

Dư Điền Điền quả thực là muốn cười nhạo, nhưng coi như cô vẫn còn lý trí, cho nên rất nhanh cô hỏi anh: “Vậy tôi lại muốn hỏi anh một chuyện nữa, bác sĩ Trần vì sao phải đối xử với bác sĩ Thiệu như vậy? Theo tôi được biết không phải ba tuần trước hai người các anh mới gặp nhau lần đầu tiên ở cangteen của trung tâm sao? Có phải bác sĩ Thiệu đã làm điều gì có lỗi với anh, cho nên anh mới đối xử với anh ấy như vậy?”

Trần Thước khóe miệng chợt động, nói ra rất nhẹ nhàng: “Không có. Cậu ta không gây chuyện gì với tôi, là vì tôi thấy cậu ta cố tình lấy lòng cô, lại vui vẻ cười nói với cô, là vì muốn tốt cho cô, nên tôi không muốn anh ta xuất hiện trong giờ giảng bài của tôi….. “

Lời còn chưa dứt, Dư Điền Điền đã tức giận cắt ngang lời anh: “Trần Thước, anh có bệnh gì sao? Anh luôn nói chuyện luôn làm việc dựa vào tâm trạng của bản thân, mà chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của đối phương có phải không?”

Trần Thước còn chưa kịp nói hết, nhưng cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Anh chậm rãi khép miệng lại, dùng một ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn lại Dư Điền Điền:

“Cô mới quen biết hắn được bao lâu đã khăng khăng một mực moi tim moi phổi đối xử tốt với hắn? Cô nghĩ hắn ta cần mình tới đòi công bằng sao? Dư Điền Điền, có phải cô nghĩ Thiệu Bình bị mình hấp dẫn không? À, đúng vậy, trông dáng vẻ quốc sắc thiên hương đẹp như tiên nữ của cô, tính cách lại vạn người mê như vậy, quả thực là người gặp người thích phải không? Cô…. “

“Tôi đẹp mức nào thì có liên quan gì tới anh!” Dư Điền Điền lại lần nữa cắt ngang lời anh:

“Bác sĩ Trần anh nói như vậy làm tôi đã tỉnh ngộ ra rồi đấy , tôi luôn tự hỏi vì sao anh vừa thấy tôi liền không thuận mắt, suốt ngày gây chuyện từ những việc không đâu mà cãi nhau với tôi, thì ra là anh coi trọng tôi ! Khó trách anh không thích tôi cười nói vui vẻ với bác sĩ Thiệu. Nhưng bác sĩ Trần à tốt nhất anh hãy sớm chết tâm đi, Dư Điền Điền tôi những thứ khác không có, nhưng đầu óc và ánh mắt nhất định phải có. Có chết tôi cũng sẽ không coi trọng anh, dù phải gả cho bác bảo vệ dưới nhà xe cũng tuyệt đối không sinh ra một chút ảo tưởng nào với anh!”

Tất nhiên, trừ phi Dư Điền Điền điên rồi, bằng không cô nhất định sẽ không cho rằng Trần Thước coi trọng cô.

Chỉ là vì cô tức giận đến mức không biết mắng anh như thế nào, cho nên quyết định lựa chọn cách tốt nhất có thể kích thích Trần Thước, làm giảm nhuệ khí của anh.

Khi Trần Thước phẫn nộ gào thét ba chữ “Dư Điền Điền”, cô đã tông cửa xông ra, nghênh ngang mà bỏ đi.

Ở trên hành lang liền đúng lúc chạm mặt Dịch Tiểu Vũ, Dịch Tiểu Vũ liền vung móng vuốt hỏi thăm Dư Điền Điền: “Này này, Tiểu Ngư, sao cậu lại xuống tầng hai thế?”

Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi nói: “Thu phục tiện nhân!”

****

Đúng dịp là, buổi tối thứ năm hôm ấy Dư Điền Điền lại chạm mặt Thiệu Binh khi đang mua đồ ở siêu thị.

Lúc ấy cô đang nhấc rổ siêu thị đi qua khu đồ ăn vặt chật ních người, không cẩn thận liền làm rơi mấy túi khoai tây lạnh đang được khuyến mãi, đành phải vội vàng xoay người lại nhặt.

Một bàn tay thon dài bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của cô, giúp cô nhặt lên một vài túi khoai.

Dư Điền Điền ngẩng đầu lên định nói cảm ơn, lời còn chưa kịp nói liền ngây ngẩn cả người, “Thiệu, bác sĩ Thiệu?”

Thiệu Binh nở nụ cười đáp lại, “Y tá Dư, đã lâu không gặp.”

Thiệu Binh thấy rổ hàng của cô có vẻ nặng, cũng không để ý lời tư chối khéo của Dư Điền Điền, anh vô cùng kiên quyết muốn cầm giúp cô, hai người cùng ra khỏi siêu thị, anh còn đề nghị cô cùng tới quán Starbuck bên cạnh uống cà phê.

Vừa dịp Dư Điền Điền đang muốn xin lỗi chuyện Trần Thước đã làm với Thiệu Binh, vì vậy cô không chút do dự mà gật đầu đồng ý, hơn nữa còn kiên trì muốn mời khách anh.

Thiệu Binh đồng ý cũng vô cùng sảng khoái.

Ngồi dưới ánh sáng mờ nhạt, âm nhạc du dương trong góc quán, Dư Điền Điền vô cùng áy náy kể cho anh nghe mối thù của mình và Trần Thước, sau đó xin chịu tội.

“Nếu như không phải vì tôi, bác sĩ Trần cũng sẽ không đối xử với anh như vậy, quả thực rất xin lỗi.”

Thiệu Binh nghe xong thì sửng sốt hơn nửa ngày, trong ánh mắt chợt lóe lên chút kinh ngạc, còn có một chút gian xảo gì đó mà Dư Điền Điền nhìn không ra.

Cuối cùng anh cười rộ lên, “Y tá Dư, chỉ là việc nhỏ mà thôi, cô đừng để trong lòng. Cái hội thảo kia nhàm chán như vậy, tôi còn đang lo không có cách nào để bỏ trốn, bác sĩ Trần chịu chủ động cho tôi cơ hội tránh được một kiếp, kỳ thật là gãi đúng chỗ ngứa quá rồi.”

Dư Điền Điền đương nhiên biết anh đang an ủi cô, nhưng anh càng nói như vậy, cô càng cảm thấy áy náy, tốt xấu gì người ta cũng đường đường là bác sĩ lại bị lãnh đạo gọi đến phê bình…

Cô thật lòng nói: “Bác sĩ Thiệu, anh là người rất tốt.”

Đặc biệt là so với tên Trần Thước điên khùng kia.

Thiệu Binh lại cười, nháy mắt với cô mấy cái, “Vậy cô có muốn kết bạn với người tốt như tôi không?”

Dư Điền Điền rốt cuộc cũng cười ha ha thoải mái.

Buổi tối hôm nay, hai người vừa trao đổi điện thoại di động xong, lại kết bạn qua WeChat, Thiệu Binh còn tự mình lái xe đưa cô tới bên ngoài khu chung cư.

“Nhà tôi cũng ở gần đây, cách đây không xa lắm.” Anh ngồi trong xe vẫy vẫy tay về phía cô, “Nếu có cơ hội thì đến chơi cho vui.”

Sau khi Dư Điền Điền về đến nhà, trên mặt tràn ngập nụ cười, ánh mắt vui vẻ.

Lục Tuệ Mẫn nhìn dáng vẻ này của cô, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, thì Thiệu Binh liền gọi điện thoại tới hỏi cô về nhà có bình an không.

Dư Điền Điền cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền tươi như hoa nói: “Về rồi , vừa về xong.”

Bên kia truyền đến nụ cười dịu dàng cùng giọng nói nhẹ nhàng: “Vậy chúc cô ngủ ngon, Tiểu Ngư.”

Đây là lần đầu anh gọi cái tên này, cũng giống như Tiểu Vũ gọi cô là Tiểu Ngư vậy, tuy rằng lần đầu nghe có chút không quen tai lắm, nhưng Dư Điền Điền vẫn còn cười đáp lại: “Ngủ ngon, bác sĩ Thiệu.”

Lục Tuệ Mẫn vẻ mặt liền thay đổi liên tục trong chớp mắt, gần như là ngay khi cô cúp điện thoại trong nháy mắt cô nàng liền vọt tới tra khảo: “Bác sĩ Thiệu? Chính là ngươi cậu nói dáng vẻ không tệ tính cách rất tốt lại làm việc ở bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình, nhưng đã đắc tội với bác sĩ Trần sao? Sao cậu có thể lên giường với anh ta? Không phải anh ta không tham gia hội thảo nữa sao? Tốc độ này của cậu nhanh thât!”

Dư Điền Điền mắt khinh bỉ nhìn cô, “Tớ nói này, cậu có thể dùng từ văn minh một chút không? Cậu thấy bản thân mình có tố chất dịu dàng lịch sự của một nữ công dân mà xã hội yêu cầu không? Cái gì gọi là tớ lên giường với anh ta? Đây là chúng tớ đang kết giao nam nữ bình thường, lên cái gì mà lên!”

Lục Tuệ Mẫn tặc miệng hề hề nói: “Ngủ ngon, bác sĩ Thiệu! Lời nói nũng nịu vừa phát ra từ miệng cậu kia kìa, không chừng cái ngày hai người lên giường với nhau cũng không xa đâu.”

Dư Điền Điền không để ý tới cô, vừa nhỏ gióng hát vừa chuẩn bị đi tắm, vì vậy cô cũng trực tiếp coi nhẹ câu cuối cùng của Lục Tuệ Mẫn.

“Nhưng bác sĩ Trần nhằm vào hắn ta như vậy, luôn có nguyên nhân của anh ấy a… Này này, Tiểu Ngư cậu thật sự cảm thấy bác sĩ Trần là bởi vì ghét cậu, cho nên mới đuổi bác sĩ Thiệu gì đó đi sao? Này, sao cậu không nghe mình nói gì!”

Sau khi tắm xong, Dư Điền Điền nằm trên giường nhìn giáo trình y tá một lát, trước khi đi ngủ lại nhận được tin nhắn của Thiệu Binh qua WeChat.

“Đã ngủ chưa?”

Cô rất nhanh đáp lại: “Còn chưa ngủ.”

Thiệu Binh nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc chiến đấu mới!”

Cuối cùng còn thêm một emotion mặt đen ngậm thuốc lá.

Cô cười khúc khích sau đó nhanh chóng đáp lại: “Yes, sir!”

Nếu nói cô đã thích Thiệu Binh, cũng không nhanh như vậy, nhưng nói chuyện với anh cô cảm thấy thật sự rất vui vẻ, không có áp lực gì.

Dư Điền Điền nghĩ, người trong nhà luôn giục cô kết giao bạn trai, kỳ thật nếu có thể thuận theo tự nhiên phát triển với Thiệu Binh, hình như cũng… rất tốt phải không?

Cô không có kinh nghiệm yêu đương gì, cũng không biết cảm giác khi yêu một người ra sao, nhưng cô cảm thấy chính mình dường như đang đứng ngoài ngưỡng cửa tình yêu , chỉ chờ cơ hội đến là có thể đẩy cánh cửa kia ra, mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng.

Nghĩ như vậy, cô vui vẻ nhắm chặt hai mắt.

Một ngày mọi chuyện đều rất tốt, ngoại trừ giấc mơ cuối ngày của cô.

Đại khái là ban ngày không thể đối đáp với mấy câu mắng của cô,ông trời liền sai bác sĩ Trần vào trong giấc mơ mà tra tấn cô, ở nơi đó anh liên tục kêu gào : “Dư Điền Điền cô nhất định phải chết! Đừng tưởng rằng cô ở bên cạnh Thiệu Binh liền có thể thoát được tôi! Tôi sẽ luôn đi theo cô!”

Quái lạ hơn là nửa phần sau giấc mộng biến thành cô mặc áo cưới đứng trong lễ đường, Thiệu Binh mặc tây trang đi giày da đang từ cổng lớn đi vào, mặt anh bị che khuất sau đóa hoa anh đang cầm.

Cô cười tít mắt nhìn anh, chờ mong anh đến gần, nào ngờ sau khi Thiệu Binh đi đến trước mặt cô,cô vừa đỡ lấy đóa hoa, trong nháy mắt Thiệu Bình lại biến thành Trần Thước rồi!

Tên này đẹp trai đến mức cả thần và phật đều phẫn nộ, như cười như không nhìn cô nhẹ giọng nói, “Dư Điền Điền, sao em kết hôn lại không có tôi tới góp vui được phải không?”

Đến đây Dư Điền Điền đột nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn sắc trời tối đen như mực ngoài cửa sổ.

Mẹ ơi, giấc mơ này không chừng sẽ là ác mộng đáng sợ nhất đời cô mất!

Thần linh ơi! Trần Thước đúng là thằng cha bám cô dai như đỉa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.