Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Yêu Nghiệp hấp hé môi, không nói gì.

Cho đến lúc ra khỏi khu nghĩa trang, lúc đứng chờ xe bên lề đường, cậu mới thấp giọng hỏi: “Ba mẹ anh, bọn họ. . . . . ra đi như thế nào?” Cậu cũng không phải là người rảnh rỗi thích quản chuyện người khác nhưng mà, đối với chuyện của Bạch Liên Hoa lại cực kì tò mò.

“Có một lần ba uống rượu, mẹ vốn đang muốn khuyên ông ấy, chẳng hiểu sao lại cùng ông ấy ầm ĩ lên. Trong nhà lúc đấy giống như đã xảy ra chuyện gì đó, tôi không nhớ rõ, tâm tình của ba trở nên rất xấu. Ba tranh cãi với mẹ một hồi thì đến phòng bếp cầm dao đi ra, đâm mẹ tôi liên tiếp hơn hai mươi nhát, chờ đến lúc xe cứu thương đến nơi thì người đã tắt thở.”

Yêu Nghiệt trừng lớn mắt, lời nói của Bạch Liên Hoa thật bình tĩnh giống như đang kể chuyện của một người khác vậy.

“Ba tôi lúc đó còn làm bị thương hai nhân viên y tế nữa. Bởi vì ông cố ý giết người nên bị khởi tố, sau đó bị phán xử tử hình, mẹ mất được một năm thì ba cũng ra đi. Thật ra, trong trí nhớ của tôi, ba là một người ôn hòa, cũng rất yêu thương mẹ, chỉ là mỗi lần uống rượu vào thì tính tình ba trở nên rất tệ, giống y như thay đổi nhân cách vậy. Sau khi ba mẹ mất hết, tôi được giao cho bà ngoại, chỉ là tuổi ngoại đã lớn, lại vừa người đầu bạc tiễn người tóc xanh, bất đắc dĩ nên gửi tôi cho cậu nuôi nấng. Trước đây tôi ở nhờ rất nhiều nhà người thân rồi, có đôi khi còn nhìn thấy cảnh bọn họ đùn đẩy tôi. Loại chuyện này tôi cũng có thể hiểu được, đối với tôi mọi người đều ít nhiều nghi kị, dù sao tôi cũng là con của một tội phạm giết người, hơn nữa nuôi thêm một đứa bé cũng là gánh nặng lớn.”

“Xe đến rồi.” Bạch Liên Hoa thoáng nhìn chiếc ô tô đến từ xa, âm thanh lại trở nên dịu dàng. “Đây đều là chuyện của quá khứ. Tôi chưa từng nói cho người bạn nào nghe cả, hiện tại cảm thấy nói ra cũng không tệ lắm. Chúng ta lên xe thôi! Tôi dẫn cậu đi dạo.”

Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Liên Hoa, tìm không ra dấu hiệu gì có vẻ là miễn cưỡng cười, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: “Chúng ta đi ăn cơm trước đi!”

Cậu đột nhiên cảm thấy, Bạch Liên Hoa có thể trở thành một người như hiện tại cũng không dễ dàng gì.

Ở trên xe, Yêu Nghiệt chịu không được lại đánh giá Bạch Liên Hoa. Rất khó tưởng tượng, một người như này lại có một thơ ấu như thế. “Chẳng trách anh ghét uống rượu.” Cậu đột nhiên mở miệng.

“Không, tôi không uống rượu nguyên nhân cũng không phải vì ba.” Bạch Liên Hoa lắc đầu, “Lúc nhỏ quả thật rất hận tại sao trên thế giới loại có rượu này nọ, sau lại có một người chị họ nói với tôi, sai đều là người, không phải rượu. Giống như việc con người ta phát minh ra vũ khí vậy, bản thân vũ khí cũng chẳng làm gì sai cả. Người chị họ đó là người đối tốt với tôi nhất, chị ấy là người giúp tôi biết tha thứ, giúp tôi biết đối xử tử tế với mọi người. Chị ấy nói, đời người nhiều nhất là lòng lương thiện, cho dù là tội phạm giết người cũng có một mặt lương thiện, mọi người phải cố gắng dùng lòng thiện đối đãi người khác, thế giới này mới có thể càng trở nên tốt đẹp. Tôi không trách ba, ông chỉ là đi nhầm đường mà thôi. Tôi phải thay ba tiếp tục sống.”

“Cho nên anh mới có thể, ừm, với mỗi người đều cố gắng . . . . đối tốt?” Yêu Nghiệt nhíu mày, “Chẳng lẽ chưa từng có ai làm cho anh tức giận à?”

“Cũng không phải. Tôi chỉ là cố gắng yêu quý mọi người. Nhưng mà. . . . Từng có người nói, tôi thật ra chẳng yêu bất kì ai cả. Sao lại thế được? Cho dù là người từng đối xử không tốt với tôi, tôi cũng tha thứ hết, đối xử tốt với họ, tại sao người đó lại nói rằng tôi không hề yêu thương ai?”

Bạch Liên Hoa nhớ lại lời nói của người bạn trai, nét mặt trở nên mơ hồ: “Kỳ thật chuyện năm đó tôi cũng có chút ấn tượng. Tôi nhớ rõ ba lúc đấy vẫn còn cơ hội ôm tôi cùng chết, vẻ mặt của ông rất đáng sợ, ông cầm dao từng bước đến gần tôi, sau đó ngay lúc chỉ cách tôi vài bước chân, ông đột nhiên ngồi trên mặt đất gào khóc. Sau đó lại giống như có ai đó ôm tôi vào phòng, kỳ quái là, tôi lại có thể ngủ trong lúc đó. Tôi ngay cả gặp ba lần cuối cũng không có. Tôi chưa từng có ý muốn tổn thương bất kì ai, luôn yêu quý mọi người, tại sao người đó lại nói như thế?”

Bạch Liên Hoa cắn cắn môi, trong mắt đều là sự không cam lòng.

Bạch Liên Hoa như vậy làm Yêu Nghiệt có chút đau lòng. Cậu nghĩ nghĩ, vỗ vỗ vai Bạch Liên Hoa, ra vẻ thoải mái nói: “Ngốc, lời như vậy mà anh cũng tin. Tên đó nói anh không yêu thì tức là không yêu, nói anh bất lực thì anh không ‘lên’ nổi à?”

Bạch Liên Hoa bật cười: “Đó là người yêu trước của tôi. Cậu có lý, ‘lên’ nổi hay không ‘lên’ nổi là chuyện chỉ mình tôi biết, tôi không nên để ý lời người đó nói gì.”

“Không không không, anh không ‘lên’ nổi thì người yêu tương lai của anh tất nhiên có quyền lên tiếng.” Yêu Nghiệt tiến đến gần tai Bạch Liên Hoa mà nói. Cậu hứng thú nhìn cổ Bạch Liên Hoa hơi đỏ lên.

“Tuy nhiên, ý nghĩ của tôi và của anh có hơi trái ngược. Tôi chưa từng cảm thấy thế giới có người tốt.” Yêu Nghiệt lầm bầm lầu bầu, “Đời này của tôi, trừ anh ra cũng chưa từng thấy người tốt nào cả. Ba tôi không yêu mẹ tôi, mẹ tôi cũng không thương tôi. Cho nên từ nhỏ tôi đã thề, ai tốt với tôi tôi sẽ tốt lại. Ai muốn tổn thương tôi, tôi nhất định trả lại gấp trăm lần!”

Bạch Liên Hoa thoáng nhìn qua Yêu Nghiệt, trong mắt toát ra một chút ấm áp.

Yêu Nghiệt duỗi chân, sửa tư thế ngồi: “Nhà của tôi cũng chỉ còn lại tôi, một người cũng chẳng có gì không tốt. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, còn anh, anh cũng đừng mong tôi sẽ đối tốt với bất kì ai. Tôi nói anh nghe, tôi thật ra là người xấu, không phải là người tốt. Tôi chỉ đối tốt với. . . . ”

Yêu Nghiệt đột nhiên dừng lại. Cậu phát hiện, nếu đúng như bình thường thì, thái độ đối xử của cậu đối với Bạch Liên Hoa rõ ràng có vấn đề!

Nếu không thích, làm sao có thể vì một người mà làm nhiều chuyện như vậy chứ?

Không đúng, không khoa học!

Làm thế nào có thể, sao cuối cùng lại thích một tên Bạch Liên Hoa chứ?!

“Yêu Nghiệt?” Bạch Liên Hoa chú ý tới nét mặt phong phú của Yêu Nghiệt.

“Không có gì không có gì.”

Yêu Nghiệt lập tức lắc đầu cho qua. Cậu trộm nhìn Bạch Liên Hoa vài lần, thật sự không rõ thì từ khi nào quan hệ giữa mình và người này lại tốt thế này. Mình vậy mà đi tảo mộ cùng, còn ôn hòa nhã nhặn bàn chuyện nhân sinh. Cho dù khuôn mặt của anh khá tốt, dáng người cũng đủ để YD, tính tình cũng tốt bụng, nhưng mà không nên hấp dẫn mình như thế! Yêu Nghiệt và Bạch Liên Hoa không phải là trời sinh tử địch sao? Hai người trong lúc nào lại nảy sinh mối quan hệ kỳ lạ vậy?

Cái loại tâm tình có chút thích Bạch Liên Hoa này chắc là ảo giác của mình đi?!

Nội tâm Yêu Nghiệt rối rắm nhìn cái người đứng giữa đường ngoắc ngoắc. Cậu lăng lăng đi theo Bạch Liên Hoa dạo một vòng trong thành phố, rồi lại bị một đống người qua đường chẳng biết từ đâu nhiệt tình yêu cầu chụp hình chung với Bạch Liên Hoa, cho đến lúc tối đi vào khách sạn, Yêu Nghiệt có loại cảm giác như bị xối nước từ trên xuống dưới.

Bạch Liên Hoa vừa tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra. Yêu Nghiệt cười đến thỏa mãn.

Quả nhiên là ảo giác mà!

Mình không có phản ứng gì với thân thể anh ta hết! Hai người ở trong một phòng, không phản ứng chứng tỏ mình không thích anh ta!

Giây tiếp theo, sắc mặt Yêu Nghiệt đột biến, vội vã vọt vào phòng tắm, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Ngày hôm sau, lúc lên xe lửa, Yêu Nghiệt chịu không nổi mà mở miệng nói với Bạch Liên Hoa: “Anh có thể nhờ Cao Kiền ra mặt bảo vệ anh không?”

“Cái gì?” Bạch Liên Hoa mờ mịt hỏi.

Yêu Nghiệt cắn chặt răng: “Tôi nghe nói Quỷ Súc sẽ gây hại cho anh. Anh có thể nhờ Cao Kiền lên tiếng không? Chuyện này đối với ông ta mà nói chính là việc nhỏ. Chỉ cần ông ấy ra mặt cho anh, Quỷ Súc nhất định không dám đụng đến anh.”

Bạch Liên Hoa nghi hoặc: “Cậu nghe ai nói? Anh ta sẽ làm gì tôi?”

Yêu Nghiệt dời tầm mắt: “Anh đừng quản là ai nói, dù sao cũng là tin tức đáng tin cậy. Anh ta muốn. . . cưỡng bức anh.”

Bạch Liên Hoa nhíu mày: “Anh ta sao có thể như thế! Anh ta như vậy mà cậu còn thích à?”

“Đương nhiên là không!” Tròng mắt Yêu Nghiệt đảo đảo, tìm được lập trường mới, “Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng thì không có hạnh phúc. Bản chất Quỷ Súc không tốt, tôi không còn thích anh ta nữa rồi.”

Ánh mắt Bạch Liên Hoa nhất thời sáng bừng lên: “Được. Tôi sẽ nói với anh rể. Cậu đừng lo.”

Yêu Nghiệt nghĩ thầm, thiệt ra, cái tên anh rể kia của anh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhưng dù có không tốt thì cũng không giống Quỷ Súc làm việc ngang ngược. Trước qua cửa này đã rồi nói sau! Chỉ cần Quỷ Súc buông tha cho Bạch Liên Hoa, mình cũng an toàn.

“Lên xe thôi.” Bạch Liên Hoa đứng ở quầy kiểm phiếu xoay đầu nói.

Chắc là. . . . . an toàn nhỉ?

Yêu Nghiệt khẽ cắn môi rồi đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.