Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chương 20: Chương 20: Pudding tuyệt đối không thể ăn (7)




Edit: Kogi

Hứa Duy Hân vươn người mở cửa xe bên phải, mèo con liền xông vào ôm chặt Hứa Duy Hân.

“Hu hu ~~! Anh Duy Hân!!”.

Mèo con dụi mắt nói với Hứa Duy Hân rằng cậu lạc đường, Hứa Duy Hân nghe xong rất hoảng sợ.

“Nhóc quái thú, em cũng thật quá thảm rồi”.

“Anh Duy Hân…Mèo con liệu có bị đưa vào đoàn xiếc thú không?”.

“Không đâu, có đi cũng được đi cùng ba bá nhóc”. Thầm mắng La Vĩ Huyền.

Hứa Duy Hân thở dài một hơi, gay thật, tai của nhóc quái thú bị nhìn thấy.

Hứa Duy Hân không hề lo lắng bí mật của mèo con sẽ bị công khai, trong hộ tịch của mèo con viết rõ ràng là con nuôi của La Vĩ Huyền, La Vĩ Huyền là cha đơn thân của mèo con, trong xã hội loài người mèo con cũng có thứ gọi là “nhân quyền”, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh mèo con là mèo, vậy thì “nhân chứng” nhìn thấy cũng không có khả năng quấy rối, nói rằng mèo biến thành cậu bé, nói cậu bé biến thành mèo, ha! Người ta còn tưởng hắn bị điên.

Hứa Duy Hân nhìn mèo con ngồi ở ghế phó lái, mèo con nhỏ bé mang đôi mắt xanh đỏ hồng u buồn thật khiến người ta đau lòng, đôi chân không chạm mặt đất không đung đưa vui vẻ như mọi ngày nữa, mèo con bĩu môi cúi đầu dụi mắt, Hứa Duy Hân mỉm cười, một tay đeo kính râm lên mặt mèo con.

“Nào! Nhóc quái thú, giờ thì sao? Muốn đi tìm anh Cảnh của nhóc, hay là muốn ba bá đây?”.

“Điện thoại di động của mèo con rơi rồi, không thể gọi cho anh Cảnh được…”.

Hứa Duy Hân hiểu ý mèo con, mèo con muốn tìm La Vĩ Huyền, nên muốn gọi điện thoại cho La Cảnh Linh báo hôm nay không đến được.

“Lát nữa anh gọi cho, anh Duy Hân đưa nhóc đi tìm ba bá, cho ba bá em sợ giật mình luôn”.

“Dạ!”.

(Tốt lắm, hăng hái hơn rồi).

Hứa Duy Hân suy nghĩ mông lung, rốt cuộc là ai nhìn thấy tai của nhóc quái thú? Dù sao cũng không thể xông vào Hỉ Thụy Tư túm một người lại hỏi, “Nói mau!! Có phải nhà người nhìn thấy tai của nhóc quái thú nhà ta không?”.

Hứa Duy Hân lo lắng, vì dáng vẻ mèo con khiến già trẻ ai ai cũng yêu thích, nhưng nếu bị ai phát hiện ra bí mật, khó có thể đảm bảo rằng kẻ đó không có dã tâm.

“La tiên sinh, chúng tôi rất tự tin về sản phẩm lần này, tất cả đều là thực phẩm hảo hạng, nhất định không thua Hỉ Thụy Tư”. Nhân viên nghiệp vụ của Kadic tên Lưu Mạn Dung đứng trong phòng hội nghị, hai tay cô đặt lên mặt bàn, đối diện với La Vĩ Huyền thành khẩn nói, ông chủ của Kadic, Ngụy Y Khang và các nhân viên có liên quan ngồi bên cạnh.

“Cô Lưu, tất nhiên là chúng tôi hiểu rõ thực lực của Kadic, nhưng theo nội dung kế hoạch quảng cáo, tôi cho rằng muốn đánh bại Hỉ Thụy Tư không dễ dàng”.

La Vĩ Huyền không đáp lại Lưu Mạn Dung, nhưng cấp dưới ngồi bên cạnh, Trang Khải Minh của bộ phận thiết kế trả lời thay La Vĩ Huyền.

La Vĩ Huyền dựa lưng vào ghế, nụ cười anh tuấn hơi gượng gạo, tham gia hội nghị quảng cáo lần này của Kadic có các công ty chụp hình chân dung và thiết kế trang bìa, vẻ mặt của mọi người đều ra điều khó thỏa hiệp, bất mãn vì nội dung quảng cáo công ty Kadic đưa ra, Trang Khải Minh nhìn sắc mặt La Vĩ Huyền, định nhắc Ngụy Y Khang ngoan cố thay đổi sách lược.

“Ông chủ Ngụy, chúng tôi đương nhiên có thể 3D hóa quảng cáo, nhưng mà đặc biệt đối với dự án này, tôi cho rằng không cần thiết, ông thấy sao?”.

Vẻ mặt Ngụy Y Khang khổ não, ông ta dốc hết sức lực đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển thành phần thực phẩm, còn quảng cáo, ông ta cho rằng chỉ cần giao cho La Vĩ Huyền là được, nhưng vậy mà lại tự vạch ra một cái kế hoạch cổ lỗ sĩ nghèo nàn tàn tạ.

“La tiên sinh cho rằng kế hoạch này không tốt?”.

Ngụy Y Khang nôn nóng, đây là nội dung quảng cáo sáng tạo nhất mà ông ta có thể nghĩ ra.

“…Có thể nói như vậy”.

La Vĩ Huyền tự nói với chính mình, mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn của họ, Ngụy Y Khang chỉ là trùng hợp không phải thiên về thiết kế quảng cáo.

Ánh mắt Lưu Mạn Dung nhìn La Vĩ Huyền với ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cô có lẽ cũng hiểu rằng quảng cáo ông chủ mình đưa ra không đủ mới mẻ độc đáo, nên rất hiểu vì sao La Vĩ Huyền muốn từ chối.

“Theo tôi thì thế này! Ông chủ Ngụy…”.

Khi La Vĩ Huyền đứng thẳng dậy, quyết định không tiếp tục im lặng nữa mà nắm giữ tình thế.

Ngay khi mọi người dừng việc thở dài, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn La Vĩ Huyền, hy vọng anh có thể dùng năng lực nhìn xa trông rộng và sức sáng tạo tuyệt vời của mình kết thúc cuộc họp dài lê thê này, cửa phòng họp bị mở bật ra.

“Ba bá!!!”.

“Mèo con?!”.

Một cậu bé chạy vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhào vào lòng của Tổng giám đốc La.

“Mèo con nhớ ba bá lắm!!”.

“Mèo con?…Sao con lại ở đây?…”.

La Vĩ Huyền nghi hoặc, mèo con trong lòng rất không ổn.

Mèo con ôm chặt La Vĩ Huyền không chịu buông tay, vừa làm nũng vừa khóc rấm rứt, La Vĩ Huyền nhíu mày, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hứa Duy Hân vừa bước vào.

Sắc mặc Hứa Duy Hân không chút thay đổi, ý là có chuyện cần nói với La Vĩ Huyền.

“La…La tiên sinh, đây là con trai anh à?”.

“Đúng vậy”.

Mèo con ngước đôi mắt đỏ hồng, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, liền áp vào La Vĩ Huyền trốn sau lưng anh.

“Ba ~~ bá…”.

Mèo con dùng đầu cọ cọ tây trang của La Vĩ Huyền.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, con trai của Tổng giám đốc La giống như một chú mèo con bị ai bắt nạt quay về tìm người an ủi vậy, Tổng giám đốc La rất tự nhiên ôm con trai lên, mỉm cười lịch sự với mọi người rồi quay đầu đi.

“Có chuyện gì?”.

La Vĩ Huyền khẽ hỏi Hứa Duy Hân.

“Không hay ho lắm”. Ngón cái chỉ về phía bàn hội nghị, “Cần tôi thay anh giải quyết không?”.

“…Giao cho cậu vậy”. La Vĩ Huyền dắt tay mèo con, gật gật đầu với mọi người rồi đi ra ngoài.

“Xin đợi một chút!”.

Một giọng nói hơi kích động ngăn lại bước chân của La Vĩ Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.