Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 167: Chương 167: Theo sau




5 phút…

10 phút…

Nghe mẹ nó chừng nào dừng lại?.

Vũ Minh chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời xúc động muốn đem đầu con cá này chặt đứt ra.

“Lùi lại”. Vũ Minh trầm giọng nói.

Đám người cũng gật đầu.

Thà rằng cùng nó chiến đấu, cũng không muốn nhìn nó thụt lên thụt xuống. Thật mẹ nó ức chế.

Đám người đồng loạt lùi về phía sau, từng bước từng bước, mặt vẫn quay về phía con cá kia để phòng nó lao lên.

Có trời mới biết nó có thể lên cạn hay không.

Càng lúc càng cách xa con cá kia, cho đến khi khuất bóng nó. Đám người mới nhẹ thở ra 1 hơi.

“Cái tên xây dựng nơi này chắc chắn đầu óc không bình thường”.

“Ác thú vị thì đúng hơn”.

Đám người nội tâm như nhau méo mó không thôi. Ngươi thử tưởng tượng, 1 con cá khổng lồ, nhìn qua đáng sợ là thế, kinh khủng như thế, nhưng lại đối với ngươi bày ra hài hước động tác.

Lúc đó ngươi sẽ có cảm tưởng gì?.

Đặc biệt là cả đám người đều cảm thấy, con cá kia là được chủ nhân nơi này điều đến trêu chọc bọn họ, ngươi tức hay không tức?.

Vận dụng khủng bố con cá đầu tiên, cái lưỡi kinh khủng kia đối với họ tạo ra ám ảnh. Lại thêm hàng vạn mà tính xương khô tấn công, sau đó lại điều đến 1 con cá đến và thở như chó trêu chọc các ngươi.

Vốn tưởng rằng sẽ có chiến đấu, nhưng hóa ra lại là trêu chọc họ, các ngươi sẽ có cảm tưởng gì?.

Không chút nghi ngờ, toàn bộ đám người đều có 1 ý nghĩ.

Chính là làm chết chủ nhân nơi này.

Dù cho tên đó thực lực thế nào, trước đánh rồi tính sau.

“Mẹ nó, ta thật nhịn không được”. 1 tên trong đám người lẩm bẩm nói.

“Không phải chỉ có mình ngươi đâu”.

“A… vậy ta yên tâm”.

“Yên tâm cái đại đầu quỷ, ngươi là để ta khó chịu, tìm tâm lý an ủi sao?”.

“Ha ha, thông minh”.

“Em gái ngươi”.

Vũ Minh cũng không có tâm tình tham gia trò chuyện, hắn tập trung quan sát xung quanh, quan sát dưới chân xem có cơ quan hay không.

Nhưng là giống như chỉ có cửa vào mới có cơ quan, còn ở đây lại không có.

Có vẻ như bọn họ đi sai đường, vô tình đi vào 1 đường nào khác. Nếu không với cái mức độ nguy hiểm như ban đầu, hẳn là không có lý do gì lại không gặp được cơ quan.

“Làm sao 2 bên đều là rong rêu? Nhìn thật buồn nôn”. Lâm Dũng sờ sờ 2 bên, cảm giác tay nhớp nháp lẩm bẩm 1 tiếng.

“Thật đúng là kỳ quái, nơi này khô ráo như thế, làm sao lại có rong rêu?”. Cao Hải cũng kỳ quái nói.

“Rong rêu?”. Vũ Minh hơi nhíu mày 1 chút, hắn còn cho rằng bên trong có mạch nước chảy qua, nhưng là cũng không có nghe thấy tiếng nước, điều này thật đúng là kỳ quái.

Hắn tiến tới, dùng chủy thủ nạy ra 1 miếng đá nhìn 1 chút, chân mày nhíu lại càng sâu.

Rễ rất nông, không có khả năng rễ của nó dài tới mạch nước được, hơn nữa nhìn mật độ dày của xung quanh đất đá, rễ cây không có khả năng xuyên qua được.

Rong rêu sao? Chẳng lẽ…

“Có ai có bật lửa không?”. Vũ Minh quay người hỏi.

“Ta có”. 1 tên đi lên đưa cho Vũ Minh 1 cái bật lửa nói.

Vũ Minh nhận lấy, sau đó tiến sát lại bên vách tường, sau đó dùng bật lửa bật lên, đưa ngọn lửa dí vào đám rong rêu.

Thoáng cái, ngọn lửa như dính vào phải xăng, cháy lan ra mọi ngóc ngách quanh tường.

“Chết tiệt, thứ này là xăng làm thành sao?”.

“Không, không phải”. Vũ Minh lắc đầu nói.

Ngọn lửa chỉ duy trì vài giây, ngay sau đó liền chợp tắt.

“Hết rồi?”. đám người sững sờ hỏi.

“Tắt đèn đi”. Vũ Minh nói.

Đám người kỳ quái tắt đi đèn pin. Sau đó cảm đám đều ngẩn người.

Bởi vì toàn bộ rong rêu bên cạnh đều đang phát sáng. Chúng nó tỏa ra ánh sáng xanh vô cùng rực rỡ, rất là đẹp đẽ.

“Đây là… thứ quỷ gì?”. đám người nhìn thấy rong rêu phát sáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn.

“Đây là 1 loại rêu, dùng lửa làm thức ăn, bình thường rong rêu đều cần nước để sống, nhưng là chúng nó thì khác, chúng nó dùng lửa làm thức ăn, dùng chất xơ của đá cùng không khí để duy trì sự sống. Không lạ gì khi không có nước chúng ta vẫn sống được”.

“Vừa rồi ta nhóm lửa, các ngươi nhìn liền biết. Cái bật lửa này bật 1 cái liền hết sạch gar, là do chúng nó hấp thụ ngọn lửa quá nhanh dẫn đến”. Vũ Minh giơ lên cái bật lửa nói.

Quả nhiên gar đã hết sạch.

Nhìn xung quanh hang động được thắp sáng bởi rong rêu, đám người nội tâm thoáng nhẹ xuống.

Khung cảnh đẹp đẽ rất dễ dàng khiến lòng người thoải mái.

“Khoan đã, nơi này, giống như có không khí”. Lâm Dũng đột nhiên sững sờ nói.

Đám người nghe thế giật mình.

Quả thật có khả năng này.

Vũ Minh cũng nhìu mày thử 1 chút, tháo ra bình oxy, quả nhiên có không khí.

“Không khí ở đây… từ nơi nào đến?”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Hẳn là có đường ống thông khí đi, nếu không sinh vật trong cái hồ kia hẳn là chết sạch rồi”. Lâm Dũng nói.

Dù sao miễn là sinh vật thì cũng cần không khí để sống, dù cho biến đổi thế nào thì cũng khó thoát khỏi định luật này. Đây là kiến thức họ nhận biết duy nhất, dù sao họ thật đúng là chưa từng gặp sinh vật nào không cần không khí mà có thể sống được.

“Đi thôi”. Vũ Minh nhìn đám người nói rồi dẫn đầu đi trước.

Mang theo đám người đi sâu vào trong hàng động, cũng không có phát hiện cái gì bất thường hay sinh vật nào khác. Không khí ở đây rất trong lành, chỉ có nhàn nhạt mùi của đất đá trong không khí.

Đám người đi rất cẩn thận, thăm dò xung quanh xem có cơ quan hay cánh cửa ẩn hình hay không, nhưng là đi rất lâu họ cũng không phát hiện lấy 1 cái nào khả nghi.

“Khoan đã”. Vũ Minh đột nhiên đưa tay cản lại.

“Có chuyện gì sao?”.

Đám người nhất thời khẩn trương cánh giác nhìn xung quanh.

“Có kiến lửa”. Vũ Minh trầm giọng nói.

“Kiến lửa?”.

Nhìn về phía nơi Vũ Minh đang nhìn, chỉ thấy trên đó có mấy trăm con kiến đang bò qua bò lại, vận chuyển lá cây mà đi.

“Chỉ là kiến thôi, nhỏ như vậy thì làm được gì”. 1 tên trong đám người bĩu môi nói.

“Vũ Minh, ngươi căng thẳng quá rồi”.

“Ngu ngốc, nơi này là nơi nào? Các ngươi cho rằng đó mọi thứ nơi này đều bình thường sao?”. Lâm Dũng giận quát lớn.

Đám người câm như hến. Dù sao Lâm Dũng thực lực trước đó họ chứng kiến qua, hắn lại hung ác như thế, ai cũng không muốn trêu trọc hắn ở nơi này.

“Đi nhanh đi, nơi này không nên ở lâu”. Vũ Minh cũng không thèm để ý đám người nói gì, hắn tăng nhanh cước bộ đi lên.

Mặc dù khó hiểu, nhưng là những người khác cũng không nói gì thêm. Ai cũng không muốn ở nơi này lâu hơn, ai biết được lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm.

“Thật đúng là bám dai như đỉa”. Vừa đi Vũ Minh vừa lẩm bẩm nói.

“Có chuyện gì sao?”. Lâm Dũng đi bên cạnh thấy vẻ mặt Vũ Minh khác thường liền hỏi.

“Ngươi mở ra thần thức liền biết”. Vũ Minh lạnh nhạt đáp.

Sở dĩ muốn tăng nhanh cước bộ, bởi vì Vũ Minh phát hiện đám kiến kia đang bám theo sau lưng họ. Cách đây vài giờ hắn liền mở ra thần thức quan sát xung quanh, dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm, nếu như gặp phải ma thú hay biến dị thú cao cấp, tùy tiện mở ra thần thức rất dễ bị chúng nó phát hiện.

Đám người cũng biết điều đó, cho nên họ từ đầu cũng không có mở ra thần thức.

Thứ nhất là do thần thức của họ nhỏ yếu, không biết cách giấu diếm, dễ dàng bị phát hiện.

Thứ 2 là vì họ thấy những người khác cũng không có ai mở ra thần thức, tất nhiên Vũ Minh là ngoại lệ, hắn mở ra người khác cũng phát hiện không được. Không ai sẽ đi làm chim đầu đàn, nếu như không có chuyện gì thì không sao, nếu gặp phải cường đại sinh vật, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ hết lên đầu hắn.

Có khi sẽ trực tiếp bị đám người ném lại làm mồi cho những sinh vật kia.

Thần thức của Lâm Dũng rất mạnh, cũng biết cách giấu diếm dò xét. Nhưng là cấp độ linh hồn của hắn chỉ ngang bằng thực lực của hắn. Cho nên đám người liền dễ dàng nhận ra.

Thấy Lâm Dũng đột nhiên mở ra thần thức, lại thấy Vũ Minh nét mặt khó coi. Họ nhận ra điều không đúng lắm. Thế là lần lượt mở ra thần thức xem xét xung quanh.

Nhưng là khi phát hiện mấy ngàn con kiến đang bám theo sau bọn họ, cả đám đều gương mặt khó coi.

Đặc biệt là mấy người vừa rồi châm chọc Vũ Minh, gương mặt đặc biệt xấu hổ, rõ ràng là Vũ Minh nhận ra bất thường của chúng nó cho nên mới nhắc nhở đám người di chuyển nhanh, nhưng họ lại cho rằng Vũ Minh là đang lo lắng quá mức.

“Đám kiến kia… sao lại theo sao chúng ta”.

“Chẳng lẽ lại là biến dị thú?”.

“Không thể, thân thể chúng nó bé như thế, lớn nhất cũng chỉ cỡ ngón tay út, gấp 10 sức mạnh cũng chỉ ngang bằng sức nặng của 1 bàn tay chúng ta, nào có làm ăn được cái gì”.

“Các ngươi sẽ không muốn trêu chọc chúng nó đâu”. Vũ Minh lên tiếng nhắc nhở.

“Chúng nó có gì đặc biệt hay sao?”.

“Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là có thể phun lửa, nhiệt độ khoảng 200-300 độ mà thôi”. Vũ Minh đáp.

“Không thể nào, cơ thể chúng nhỏ bé như thế, thể nội làm sao đủ sức mạnh phóng thích ra mạnh như thế hỏa lực?”.

“Cho nên ta mới nói chúng phiền phức nhỏ, mà không phải nguy hiểm. Chúng nó hễ phóng ra lửa liền sẽ chết, mà lại sau khi chết sẽ phát tán ra 1 cái mùi vị hấp dẫn đồng bạn, đến lúc đó nơi này sẽ có tới hàng trăm vạn con kiến”.

“Chỉ cần 1 nửa trong số đó phóng thích ra ngọn lửa, cũng đủ chúng ta thành heo sữa quay rồi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Như vậy mà ngươi còn bảo chỉ là phiền phức nhỏ?”. đám người hận ngứa răng.

Mẹ nó chứ, dù cho họ chỉ là Thông Mạch cảnh tầng thứ, nhưng là cùng lắm chỉ chịu được nhiệt độ 300 độ nướng vài phút là chết. Nhưng là mấy vạn con kiến hợp lực quần công, chỉ sợ trong vòng 1 giây họ liền thành 1 đống tro bụi.

“Ngươi mẹ nó biết động não sao? Nhìn 1 chút tốc độ chúng nó, lại nhìn chúng ta tốc độ”. Cao Hải tức giận nhìn tên kia nói.

Quả nhiên, đám người ngay lập tức nhận ra.

Đám kiến lửa kia, di chuyển cũng không nhanh, chỉ bằng với tốc độ di chuyển của người bình thường.

Nhưng là để đuổi kịp võ giả, thật đúng là ý tưởng hão huyền.

Không lạ gì khi Vũ Minh để họ tăng nhanh cước bộ, mà không phải chạy lấy mạng.

Đi thêm 1 đoạn đường, đám người họ bỏ lại đám kiến càng lúc càng xa, nhưng là thủy chung chúng nó vẫn cứ bám theo sau họ, giống như trên người họ có mùi vị gì khiến chúng không từ bỏ như thế.

“Thật đúng là kỳ quái”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Lại chuyện gì?”.

“Loại kiến lửa này rõ ràng hơn 100 năm trước liền biến mất, nhưng sao nó lại xuất hiện tại đây? Nơi này cũng không có phong phú thức ăn để duy trì tộc đàn, làm sao chúng có thể tồn tại đến bây giờ?”. Vũ Minh nói.

“Chẳng lẽ cái hồ kia không tính? Chúng có thể hi sinh 1 vài con để nướng chết 1 con biến dị thú a”. 1 người khó hiểu nói.

“Nhưng chúng không biết bơi, với lại chúng nó gặp nước liền chết. Biến dị thú dưới nước chắc chắn sẽ không bị ngọn lửa tầm thường giết chết, đây là cơ bản nhận định, nhưng chúng nó kiếm ăn rốt cuộc là nơi nào?”.

“Phải chăng nơi này có đường ra khác?”.

“Cái đó cũng có khả năng, nhưng là kiến lửa sẽ không chạy quá phạm vi hoạt động 10 cây số”. Vũ Minh nói.

“Làm sao ngươi biết?”.

“Đọc sách”. Vũ Minh lạnh nhạt đáp.

“Các ngươi có nhận ra trong không khí có mùi gì đó không?”. Vân Phong đứng lại nhíu mày hỏi.

Vũ Minh nhìn Vân Phong 1 cái, sau đó cũng hít lấy không khí, quả thật đúng là có chút mùi vị khác thường.

Giống như là…

Mùi máu tươi.

“Mùi máu”.

“Phía trước… có biến dị thú?”.

“Không, không phải biến dị thú, hẳn là có thứ gì đó chết đi. Đám kiến lửa kia cũng không phải đuổi theo chúng ta, mà là đuổi theo mùi máu tới”. Vũ Minh chau mày nói.

“Ngươi chắc chắn?”. Lâm Dũng hỏi.

“Thử 1 chút chẳng phải biết, dù sao nếu như phía trước có biến dị thú, thì chúng ta cũng nhất định phải đi lên. Chúng ta không có đường khác để đi”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Thử thế nào?”.

“Đứng yên tại chỗ”.

Đám người tuy rằng có chút không muốn, nhưng là nếu mấy người này không đi lên, họ cũng không muốn tỏ ra nhút nhát.

Rất nhanh đám kiến kia liền đi tới chỗ bọn họ, chúng nó cũng không thèm phản ứng lấy đám người Vũ Minh, chúng nó hướng về phía trước đi tới.

Quả nhiên.

Vũ Minh môi khẽ nhếch.

“Đi theo sau chúng nó”. Vũ Minh ra lệnh 1 tiếng rồi đi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.