Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 24: Chương 24: Ma Sói




Ngắn ngủi vài phút, Bạch Ngọc Báo cùng Linh Lung Hồ chết hơn phân nửa, lúc này, 2 bên thủ lĩnh ma thú bắt đầu động, chỉ thấy chúng đứng dậy, người phát ra dã tính, từng bước tiến tới

“Ồ, cấp 2 Bạch Ngọc Báo, cấp 2 Linh Lung Hồ?” Vân Hương kinh ngạc nói, sở dĩ biết rõ đó là cấp 2 ma thú, đơn giản vì mỗi 1 loại ma thú đều có tiêu ký phân biệt thực lực khác nhau, như Bạch Ngọc Báo, cấp 1 ma thú Bạch Ngọc báo toàn thân trắng như bạc, chỉ riêng phần đuôi là khác, bởi cấp 1 chúng phần đuôi sẽ xuất hiện 1 sợi lông màu trắng sữa, khác biệt với toàn bộ màu lông của chúng, như thế tính ra, cấp 2 sẽ là 2 sợi, cấp 3 là 3 sợi.

Về phần Linh Lung Hồ, gọi là Linh Lung bởi mỗi tăng 1 cấp cơ thể chúng lại xuất hiện thêm 1 màu sắc, nghe đồn rằng trên cơ thế đủ 7 màu về sau sẽ tiến hóa thành 1 giống loài mới, chỉ tiếc chưa hề có ghi chép về trường hợp nào như thế

Hai con thủ lĩnh gầm gừ tiến tới, các ma thú khác thì lùi lại phía sau nhường sân đấu cho chúng, đây là cuộc chiến của thủ lĩnh, thắng là vua, thua là giặc

Bạch Ngọc Báo chiếm trước tiên cơ, bật người lao lên phía trước, há miêng muốn cắn xuống cổ của Linh Lung Hồ, Linh Lung Hồ không sợ hãi, trực tiếp co người né tránh, sau đó móng vuốt trực tiếp cắm vào cơ thể Bạch Ngáo Báo, máu tươi theo đó chảy ra

“Gào” đau đớn khiến Bạch Ngọc Báo khó chịu kêu 1 tiếng, ánh mắt đầy sắt khí nhìn chằm chằm Linh Lung Hồ, 1 lúc sau, Bạch Ngọc Báo liền toàn lực phát động công kích, Linh Lung Hồ 1 lần nữa tránh thoát, sau đó lấy tốc độ sấm sét cắn xuống cổ Bạch Ngọc Báo

Thấy sống chết trước mắt, Bạch Ngọc Báo nghiêng người né tránh, Linh Lung Hồ cắn chúng chân trước của nó, giống như ánh mắt của Bạch Ngọc Báo tỏa ra ánh sáng, nó toàn lực ép chân phóng tới ngực Linh Lung Hồ, móng vuốt cắm vào da thịt nó, Linh Lung Hồ kêu thảm 1 tiếng, chưa kịp tránh thoát liền thấy miệng báo lao tới cắn vào cổ nó, rắc 1 tiếng, Linh Lung Hồ chết ngay tại chỗ

Nhìn thấy toàn bộ cảnh chiến đấu, ngoài Vũ Minh, còn lại tất cả mọi người đều sợ hãi, từ khi nào ma thú có trí tuệ như thế? Hi sinh chân trước đổi mạng kẻ địch! Đừng nhìn Bạch Ngọc Báo nhẹ nhàng giết chết Linh Lung Hồ như thế, nhưng sau cùng 1 kích nó toàn lực đâm móng vuốt vào ngực Linh Lung Hồ đã chịu lực cắn khủng bố của nó, cơ bắp cùng mạch máu trực tiếp phá hủy, xương cũng xém chút nát vụn mới gắt gao lấy 1 tia cơ hội dứt điểm Linh Lung Hồ, chân kia của nó hiện tại tuyên bố báo hỏng

Vũ Minh thì có điều suy nghĩ, kiếp trước tuy hắn có tiếp xúc qua ma thú, nhưng chưa hề có ma thú nào thể hiện ra trí tuệ như thế, nói gì đến ma thú cấp thấp như này. Nếu hắn đoán không lầm, thì chuyện này với Bạch Tử có liên quan đến nhau

Linh Lung Hồ thủ lĩnh vừa chết, còn lại 2-3 con trong đàn liền sợ hãi chạy trốn, Bạch Ngọc Báo mấy con kia thấy thế liền ngửa đầu lên trời gào lớn

Đám người Vũ Minh liếc nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói “còn chờ đến khi nào?”

Thế là toàn bộ phi tốc chạy tới bao vây lấy đám Bạch Ngọc Báo còn sót lại, 6 người, trong đó Vũ Minh Tụ Huyết tầng 2, Cao Hải, Vân Hương Tụ Huyết tầng 4, Cao Đạt, Vân Phong Tụ Huyết tầng 1, Đường Nguyệt Khai Thể tầng 9. Đối đầu với 4 con Bạch Ngọc báo cấp 1, 1 con Bạch Ngọc Báo cấp 2 cùng 1 con non mới sinh chưa đầy tháng, còn sợ cái gì?

Thấy đột nhiên có nhân loại xuất hiện, cả đám Bạch Ngọc Báo sợ hãi co rúc lại 1 chỗ bảo vệ con non, con đầu đàn bất chấp thương thế đứng phía trước bảo vệ tộc đàn, ánh mắt chăm chú nhìn đám người Vũ Minh, miệng gầm gừ rơi ra những giọt máu còn sót của Linh Lung Hồ vừa rồi

“Ai tới?” Cao Hải nhìn quanh hỏi, dù sao tại đây nhiều như vậy Tụ Huyết cảnh, đối đầu với 1 con cấp 2 ma thú, còn bị thương, không cần thiết phải vây công

“Ta tới” Vân Phong giành trước nói, từ lúc Vũ Minh cùng Đường Nguyệt 2 người vào đội, Vân Phong cùng Cao Đạt đều giữ im lặng, lúc đầu còn tưởng rằng họ đối với 2 người không hợp mắt, nhưng trải qua vừa lúc đi vào khu rừng mới biết họ tính tình rất tốt, chỉ đơn giản là không quá ưu thích nói chuyện mà thôi

“Được, giải quyết nhanh chút” Vân Hương nhìn thấy Vân Phong giành trước liền gật đầu nói

Vân Phương cười lạnh 1 cái, rút ra kiếm lao lên, chỉ trong chớp mắt liền 1 kiếm đâm tới, Bạch Ngọc Báo tuy bị thương 1 chân, nhưng tính nhanh nhẹn vẫn không yêu, liên tục tránh thoát, đồng thời móng vuốt còn 1 lần sượt qua người Vân Phong làm y phục của hắn xuất hiện 1 vết rách, thấy thế Vân Phong tức giận, toàn lực 1 cước đá nó bay ra ngoài, chưa chờ nó chạm đất, Vân Phong liền toàn lực lao tới

Một kiếm từ phía trên đâm xuống xuyên qua cổ họng của nó, lực kiếm dư thừa liền kéo theo cơ thế của nó xuống đất, thanh kiếm xuyên qua cổ nó cắm xuống đất, gắt gao ghìm chặt nó tại chỗ, Bạch Ngọc Báo vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng 1 kiếm trí mệnh làm nó chỉ sống được thêm vài giây, sau đó tiền mất đi sinh mệnh

Nhìn thấy Vân Phong giải quyết nhanh chóng, đám người Vũ Minh lộ ra ý cười, sau đó cả đám đồng loạt ra tay giải quyết Bạch Ngọc Báo còn lại

Nhìn chiến quả, cả đám đều nở nụ cười, đặc biệt là Đường Nguyệt, đây là lần đầu nàng chiến đấu với ma thú, dù sao cuộc thi cuối kỳ chưa tới nàng cũng chưa thể tham gia cuộc rèn luyện hàng năm

“Ở đây có 6 con, cấp 2 Bạch Ngọc Báo đưa cho Vân Phong đi, dù sao hắn cũng là người ra tay trước! Còn lại thì chia đều, thế nào?” Cao Hải đề nghị

“Được” mọi người đều tán thành, dù sao ma thú trên thế giới này nhiều lắm, cấp 2 ma thú cũng không đáng tiền gì

Phân chia chiến lợi phẩm, mọi người lại bắt đầu tiến tới

Trên đường gặp được thêm vài nhóm Bạch Ngọc Báo, kết quả cũng không khác gì, toàn bộ đều bị giết chết, sau đó phân chia

Tiến lên phía trước thêm vài trăm mét, lúc này Vũ Minh đột nhiên cảm giác có nguy hiểm, hắn dừng lại quan sát xung quanh

Thấy Vũ Minh đột nhiên dừng lại, cả đám đều nhìn tới

“Có chuyện gì sao?” Vân Hương mở miệng hỏi

“Có gì đó không ổn, nơi này quá yên tĩnh” Vũ Minh đáp

Nghe thế, cả đám đều giật mình, lập tức vào trạng thái chiến đầu nhìn xung quanh, phía xa vang lên từng tiếng xào xạc, nghe tiếng vang liền biết nhân số rất nhiều

“Lên cây” Cao Hải nói xong liền nhảy lên trên cây cao

Đám người cũng lần lượt nhảy lên trên, 1 lát sau, phía dưới xuất hiện gần 30 con ma thú

“Ma Sói!” Đường Nguyệt nhìn bộ dáng ma thú tiến tới giật mình bật thốt, trong sách từng nói đến loại ma thú này, thân hình to lớn, đi bằng 2 chi sau, nhìn giống như người sói trong sách cổ, nhưng về độ tàn ác thì kinh khủng hơn nhiều! Nghe thể cả đám đều biến sắc, bởi vì họ cũng biết loại mà thú này, đặc biệt chúng có đôi tai rất linh mẫn

Vừa dứt lời, cả đám Ma Sói liền nhìn lên phía trên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người Vũ Minh, 1 giây sau, bọn chúng đồng loạt điên cuồng leo lên

“Chạy nhanh” Vũ Minh quát lớn, sau đó ôm lấy Đường Nguyệt nhảy sang 1 cái cây khác, sau đó nhảy xuống đất điên cuồng chạy trốn

Bọn người Cao Hải cũng không chậm, khi Vũ Minh vừa dứt lời thì họ cũng chạy theo

Ma Sói tốc độ chạy rất nhanh, nhưng nếu trên đất bằng thì có cơ hội thoát được, còn trên cây, ha ha, đôi tay của chúng rất linh hoạt, tốc độ leo cây đơn giản so với khỉ còn nhanh hơn, muốn dựa vào trên cây chạy trốn là điều không thể nào

Nhìn con mồi chạy trốn, đám Ma Sói cũng không gấp gáp đuổi theo, thủ lĩnh đàn sói bước tới, ánh mắt khát máu nhìn về hướng đám người Vũ Minh chạy trốn, sau đó miệng gầm gừ gì đó, đàn sói hơn 30 con, 20 con tách ra chạy theo đường khác, còn lại 10 con cùng thủ lĩnh theo hướng đám người đuổi theo

Chạy trốn hơn 10 phút cũng chưa thấy bóng dáng con Ma Sói nào đuổi theo, đám người Vũ Minh lúc này mới dừng lại nghỉ 1 chút thở dốc

“Tại sao lại có đông Ma Sói như vậy?” Vân Hương tay chống eo cúi người thở hổn hển

“Làm sao ta biết được” Cao Hải thở dốc đáp

“Có lẽ chúng đang đi săn” Cao Đạt mặt nghiêm nghị nói

“Đúng, sao lại quên mất chuyện này” Cao Hải vỗ đầu sau đó nói tiếp

“Từ lúc đại tai biến, nhân loại chúng ta bị dồn vào 1 góc, khí hậu cùng môi trường sống biến đổi, cứ đến cuối năm mùa đông sẽ kéo tới, đa số Ma Sói vào lúc này sẽ ra ngoài kiếm ăn để qua mùa đông, năm rồi có 1 nhóm người bị Ma Sói tập kích, chết mất 2 người, 4 người còn lại trọng thương, sao ta lại quên chuyện này chứ”

“Không phải lỗi của ngươi, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới, xem ra lần này chúng ta thu hoạch thật kém nhất đi” Vân Hương thở dài nói, dù sao hộ cũng chạy thoát ra được, giờ dù bị vây công thì cũng đủ thời gian bấm máy phát tín hiệu kích hoạt năng lượng hộ thuẫn, dù sao màn năng lượng chỉ có cấp 4 ma thú mới phá được, Ma Sói trong ghi chép cao cấp nhất mới đạt tới cấp 4, tộc đàn chính là phán đoán thực lực Ma Sói đơn giản nhất, cấp 1 vào khoảng 10 con, cấp 2 thì 20 con, đàn Ma Sói vừa xuất hiện vào hơn 30 con, xem ra trong đàn thủ lĩnh là cấp 3 ma thú, cũng không nhiều nguy hiểm lắm

“Ta có 1 ý này” Vũ Minh đột nhiên lên tiếng

Mọi người nhìn hắn nghi hoặc

“Chẳng phải Ma Thú đáng sợ nhất không phải ở lực công kích mà là ở tốc độ cùng đôi tai linh mẫn sao, chỉ cần khiến chúng đôi tai không dùng được thì chúng ta có khả năng đoàn diệt chúng nó” Vũ Minh cười âm hiểm

“Cách gì?” mọi ngươi ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.