Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 59: Chương 59: Lấy lại ký ức




Vũ Minh bước ra khỏi hố, ánh mắt hơi nhíu lại, sau đó mở miệng

“Mạc lão, ngài chẳng lẽ định đứng xem mãi hay sao?”

Lời hắn vừa nói ra, mọi người giật mình nhìn quanh

Sau đó là 1 tiếng cười vang lên

“Ha ha ha, lại bị tiểu tử ngươi phát hiện”

Lời vừa vang lên, Mạc lão đột nhiên đi từ rừng cây đi ra. Vũ Minh nhìn Mạc lão mở miệng hỏi

“Ngài hẳn là đến từ lâu rồi chứ, tại sao không đi ra?”

“Đi ra để làm gì? Ngươi không phải giải quyết rồi hay sao?”

“Ngài hiểu ý ta”

“Ta hiểu, cho nên ta mới không đi ra”

“Ngài không lo lắng?”

“Đương nhiên là có, nhưng vậy thì đã sao? Có thay đổi được quyết định của ngươi?”

“Ngài quả nhiên sáng suốt, nếu ngài thật ra ngăn cản, ta nghĩ 2 từ Mạc lão sẽ không còn xuất hiện trên miệng của ta nữa”

“Ngươi đúng là thẳng thắn”

Mạc lão lắc đầu cười

“Cuộc thì còn tiếp tục chứ?” Vũ Minh đột nhiên hỏi

“Tất nhiên, Tiêu Phong vi phạm nghiêm trọng quy tắc của học viện, hắn bị như thế là đáng tội”

“Thế ta đi trước, phiền ngài dẫn người về trị thương đi”

Vũ Minh nói xong liền quay người lại, ra hiệu cho mấy người Tô Ánh Tuyết lên đường

Chờ mấy người Vũ Minh đi rồi, Mạc lão mới cười khổ nói

“Tiểu tử này thật đúng là không yên ổn”

Hai người đối thoại, đám người Lý Đông chẳng hiểu gì cả, mới đầu còn tưởng đang nói tới Tiêu Phong, nhưng càng về sau càng không hiểu

Mạc lão tiến tới bên cạnh Lý Đông, nhét cho hắn 1 viên đan, chỉ 1 lát sau

Lý Đông nằm trên đất, chống tay ngồi dậy, nhìn Mạc lão hỏi

“Viện trưởng, 2 người đang nói gì, sao ta nghe không hiểu? Còn nữa, nếu ngài đã xuất hiện, tại sao không xuất thủ?”

“Ta xuất hiện ở đây ngay khi các ngươi giao thủ, hơn nữa, ta không thể xuất thủ, cũng không dám xuất thủ” Mạc lão lắc đầu nói

“Không thể nào, ngài là viện trưởng a” Lý Đông khó tin hỏi

“Ngươi vào đại học bao lâu rồi?”

Mạc lão không trả lời mà hỏi ngược lại

“Hơn 3 năm”

“Vậy ngươi hẳn biết Băng Cung chứ?”

“Băng Cung? Cái thế lực khủng bố đó sao?” Lý Đông nghe 2 từ Băng Cung liền biến sắc

Bởi vì mới đây không lâu, Băng Cung cung chủ truyền đạt mệnh lệnh của 1 người cho Thiên Các, cả võ giả liên minh đều trấn động, số người chết lên tới con số đáng sợ, hắn đâu thể nào không biết thế lực đó được

“Quân Tịnh, con gái Băng Cung cung chủ truyền lời của cung chủ cho ta rằng, mọi sự việc Vũ Minh, cũng chính là người vừa rồi làm, ta không được can thiệp bất cứ điều gì, đây là lệnh của cung chủ”

“Điều đó sao có khả năng?” Lý Đông hoảng sợ nói, Băng Cung cung chủ, tồn tại đỉnh cao của nhân loại, lại vì 1 người học sinh hạ đạt mệnh lệnh đó? Hắn rốt cuộc là ai?

“”Ngươi có tin hay không, vừa rồi nếu ta can thiệp, các ngươi tuy rằng sẽ không bị gì cả, nhưng ngày hôm sau, toàn bộ học viện cùng gia tộc các ngươi đều bị diệt trong 1 đêm hay không?”

“Viện trưởng, hắn rốt cuộc là ai?”

Ngọc Thấu cắn răng hỏi

“Ta không biết, nhưng ta biết rằng, giá trị của hắn so với bất kỳ ai tại đây, bao gồm cả ta, đều đáng giá hơn” Mạc lão nghiêm nghị nói

“Được rồi, đừng lo lắng, hắn sẽ không tìm các ngươi phiền phức đầu”

“Còn nữa, Lý Đông, viên đan dược này xem như đền bù tổn thất cho ngươi, dù sao cũng là ta lôi các ngươi từ trường đại học ra”

Lý Động giật mình đón lấy, chỉ thấy trên tay là 1 viên Tái Sinh đan, hắn trầm ngâm 1 lúc, sau đó mới hướng Mạc lão nói

“Viện trưởng, cám ơn ngài”

“Được rồi, đừng dài dòng, mau đưa họ về”

Một bên khác

Tô Ánh Tuyết đi phía sau Vũ Minh, vẫn còn chấn động trong lòng chuyện vừa rồi

Không phải nàng đồng tình hay thương cảm cho Tiêu Phong, mà là việc hắn giết người vẫn không hề đổi sắc mặt, chẳng lẽ trước kia hắn từng giết qua người hay sao?

Ngược lại là Vũ Na, nàng hiện tại rất hưng phấn, tên khốn kiếp kia cuối cùng cũng chết

Nàng tâm lý so với Đường Nguyệt cùng Tô Ánh Tuyết mạnh hơn nhiều, võ giả thế giới, người thắng làm vua, đây là điều nàng được dạy dỗ từ nhỏ

Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Minh nói

“Vũ Minh, ngươi thật mạnh nha, lại có thể 1 lúc đánh cả 2 tên Thông Mạch cảnh, ngươi rốt cuộc luyện thế nào vậy?”

“Na tỷ, ta là người đã có bạn gái, có thể hay không đừng lôi kéo tay ta như thế” Vũ Minh dừng lại bất đắc dĩ nói, cái bầu không khí im lặng này rất ngột ngạt, hắn liền mở trò đùa hòa hoãn 1 chút

“Cút, ai lôi kéo ngươi” Vũ Na tức giận đá hắn 1 cái

“Vũ Minh, ta có thể hỏi ngươi 1 chuyện được không?” Tô Ánh Tuyết đột nhiên lên tiếng

Vũ Minh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói

“Được”

Tô Ánh Tuyết sải bước đi về phía không xa 1 gốc cây, Vũ Minh thấy thế cũng đi theo

“Có chuyện gì vậy?” Vũ Na không hiểu gì nhìn 2 người họ

“Ai biết được, ngồi nghỉ 1 chút đi” Lâm Dũng nhún nhún vai

“Có chuyện gì vậy?” Vũ Minh nhìn Tô Ánh Tuyết hơi nghi hoặc hỏi

“Ngươi rất quen thuộc việc giết người?” trầm ngâm 1 lúc Tô Ánh Tuyết mới nói

Vũ Minh hơi sửng sốt, sau đó liền hiểu, nghĩ 1 chút liền đáp

“Đúng, hơn nữa cũng giết không ít”

“Ngươi!” Tô Ánh Tuyết cũng cảm nhận được điều đó, nhưng lại không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như thế, 1 chút do dự cũng không có

Nàng tức giận quay người rời đi, nhưng Vũ Minh ngay lập tức kéo nàng lại

“Ngươi tức giận chuyện gì?” Vũ Minh khó hiểu hỏi

“Được, ngươi nói ngươi giết không ít, vậy ngươi giết rốt cuộc là những người nào? Theo ta được biết ngươi ở Nam thành từ lúc sinh ra đến bây giờ, ngươi giết bao nhiêu người mới có thể thản nhiên như không như thế?”

Vũ Minh nghe thế hơi nhíu mày hỏi

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

“Đừng giả ngu, được, vậy ta nói thẳng, ngươi có phải dùng tính mạng dân nghèo để ma luyện? Có phải hay không?” Tô Ánh Tuyết quát lớn nói

Vũ Minh rốt cuộc hiểu rõ tại sao nàng lại giận dữ, hắn khẽ cười 1 tiếng

Tô Ánh Tuyết thấy hắn còn cười được, nàng liền tức giận muốn bỏ đi nhưng Vũ Minh lại không cho

“Ngươi nghe ta nói đã”

“Ngươi nói” Tô Ánh Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn hắn

“Ngươi nhớ chuyện tại Nam thành lúc trước chứ? Huyết Ma quân đoàn đó”

“Nhớ rõ, làm sao?”

“Chính là lúc đó ta giết người a”

“Ngươi đừng có mà gạt ta, lúc đó ta chứng kiến từ đầu tới đuôi, làm sao lại không thấy ngươi?” Tô Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi

Lần này ngược lại là Vũ Minh sửng sốt, hắn hơi nhíu mày nhìn nàng

“Hừ. Không có gì để nói đúng không?” Tô Ánh Tuyết hừ lạnh 1 tiếng

Vũ Minh chộp lấy tay của nàng, chuyền vào chân nguyên lực

“Ngươi làm gì” Tô Ánh Tuyết giật mình muốn rút tay lại thì nghe Vũ Minh nói

“Đừng động”

Vũ Minh cần thận kiểm tra, ngay sau đó phát hiện nàng bị sửa đổi ký ức

Thực ra sửa đổi ký ức cũng không ảnh hưởng gì cả, lên tới Thông Mạch cảnh sẽ tự động nhớ lại những chuyện đó

Nhưng hầu hết những người từng bị sửa đổi ký ức đạt tới Thông Mạch cảnh đều được người khác tiếp dẫn đi nói chuyện, cho nên vẫn không ai biết chuyện này

Vũ Minh dùng linh hồn lực của mình kiểm tra ký ức của Tô Ánh Tuyết, chỉ thấy có 1 đoạn hình ảnh bị tạm thời ẩn dấu đi, thế là hắn vận dụng cường đại linh hồn của mình giúp Tô Ánh Tuyết nhớ lại

Chỉ 1 lát sau, 1 đoạn ký ức tràn ra từ trong đầu nàng, Tô Ánh Tuyết sững sờ đứng đó

Cảnh tượng lúc đó như cuộn phim tua chậm, nó chậm rãi chiếu lại trong đầu của nàng

Nàng thấy Vũ Minh giết rất nhiều Huyết Ma quân, giúp rất nhiều học sinh vì đó mà giảm bớt thương tổn. Nàng cũng nhớ tới nàng dùng thân mình cản lại đòn tấn công cho Vũ Minh

Thậm chí trong lúc mơ hồ nàng còn thấy Vũ Minh toàn thân là máu, như thần như ma. Thấy hắn vì nàng mà điên cuồng, thấy hắn giết chết kẻ lúc đó tấn công nàng, cuối cùng hắn bất tỉnh rồi được người đưa đi

Lúc nàng Tô Ánh Tuyết mới hiểu câu nói “giết không ít” của Vũ Minh là gì, nàng xấu hổ nói

“Thật xin lỗi, ta trách oan ngươi”

“Ngốc quá, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi hiểu ta là tốt rồi” Vũ Minh cười xoa đầu nàng nói

“Có thể nói cho ta biết tại sao ta lại mất ký ức không?”

“Hẳn là liên bang sợ ảnh hưởng tới học viện cùng người dân nên mới dùng biện pháp này, dù sao ổn định là điều liên bang mong muốn” Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói

“Thế… sao bây giờ ta lại nhớ lại được? Ngươi làm cách nào?” Tô Ánh Tuyết hỏi

“Thực ra cũng đơn giản, chỉ cần đạt tới Thông Mạch cảnh là làm được, người nếu như đạt tới Thông Mạch cảnh cũng sẽ nhớ lại toàn bộ, ta chỉ mở ra cho ngươi trước thời hạn mà thôi” Vũ Minh giải thích

“Ồ, ta đã biết, đúng rồi, còn nữa”

“Chuyện gì?” Vũ Minh khó hiểu hỏi

“Có thể đừng xoa đầu ta được hay không?” Tô Ánh Tuyết xấu hổ nói

“Ấy… được, nhưng tại sao?” Vũ Minh tuy đồng ý nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi

“Bởi vì ta là bạn gái ngươi, mà không phải em gái ngươi”

Tô Ánh Tuyết nói xong, không chờ Vũ Minh kịp phản ứng liền kéo lấy cổ áo của hắn xuống, sau đó đưa môi lên hôn vào miệng hắn

Vũ Minh nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó là cười thầm, hưởng thụ lấy đôi môi thơm mềm mại của nàng

Hắn có thể thề, kiếp trước hắn tán tỉnh, ngủ qua không biết bao nhiêu thánh nữ, thần nữ, nhưng chưa có lần nào kích thích như lần này

Phía xa, Lâm Dũng còn đang kỳ quái rốt cuộc 2 người nói chuyện gì mà lâu như thế, hắn tò mò đi tới xem 1 chút, nhưng khi thấy 2 người đang hôn nhau, hắn nhất thời choáng váng

Mẹ của ta nha, ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng, ra là các ngươi ở đây ân ái, Lâm Dũng bóp bóp chán quay lại chỗ đoàn người, sau đó nhịn không được nói

“Sao thụ thương luôn là ta?”

Hắn cảm giác thế giới này đầy ác ý, nơi đâu cũng cố ý nhằm vào hắn, độc thân chó có gì sai? Sao lại bắt ta nhìn những thứ như thế? Ta cũng muốn có bạn gái a

Lâm Dũng khóc không ra nước mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.