• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Ánh Tuyết giới thiệu khiến cả lớp hưng phấn, nữ thần a, không nghĩ tới nữ thần lại đến lớp mình học. Mái tóc mượt mà ngang vai, làn da trắng nõn như em bé, ánh mắt to tròn như hút hồn người khác, 3 vòng tiêu chuẩn tỉ lệ vàng, ai gặp nàng cũng phải hưng phấn cũng không có gì lạ

“Ta là Sở Tề, hi vọng sau này mọi người giúp đỡ, cuối giờ nếu mọi người rảnh ta mời mọi người tới Thiên Nhai Hải Các giải trí, mong mọi người không từ chối” im lặng 1 lúc Sở Tề cũng lên tiếng, cuộc sống 1 năm tới hắn cần sống chung với những người này, chưa kể cuộc thi cuối kỳ, đi rèn luyện, nếu bị cô lập, xem như hắn xong đời

“Tốt” bên dưới đồng thanh nói, dù sao miễn phí bữa ăn, còn tại Tụ Hiền Trang, cao cấp nơi vui chơi như thế bọn họ cũng ít dịp được đi, không phải ai cũng có thể tiêu phí tại đó

“Được rồi, Ánh Tuyết, em ngồi chính giữa góc bên phải, Sở Tề, phía sau Vũ Minh còn chỗ, chỗ em tại đó” Vũ Tiểu Phụng nhìn quanh 1 chút rồi nói

“Vũ Minh?” Tô Ánh Tuyết xuống chỗ ngồi, còn Sở Tề nghe thấy cái tên khá quen, nhìn về phía dưới người đang nằm ngủ, Sở Tề cười lạnh

“Thưa cô, Vũ Minh hắn ngủ như thế, không ảnh hưởng gì sao?” Sở Tề coi là Vũ Tiểu Phụng không để ý thấy Vũ Minh ngủ, ai cũng biết Vũ Minh cùng Vũ Tiểu Phụng có xích mích, cho nên ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên, chỉ là phản ứng của nàng khiến hắn thất vọng

“Mặc kệ hắn” Vũ Tiểu Phụng liếc mắt về phía Vũ Minh 1 cái nói

Sở Tề hơi thất vọng, trong đầu xuất hiện suy nghĩ, hắn cười đi xuống dưới, đi ngang qua bàn Vũ Minh, hắn giả bộ vấp té, tay đẩy bàn Vũ Minh 1 cái khiến Vũ Minh đang ngủ xém chút té đập xuống đất

Cả lớp thấy thế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Sờ Tề điên rồi sao?

Vũ Minh hôm trước mới dung hợp hoàn hảo linh hồn, có chút mệt mỏi nên nằm nghỉ, ai ngờ mới chợp mắt chưa được bao lâu lại có người phá hoại, ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận, nhìn về phía Sở Tề đang đứng, cả lớp đều ngồi tại đó, mình hắn đứng, không phải hắn làm thì ai làm?

Thấy ánh mắt Vũ Minh nhìn mình, Sở Tề trong lòng đắc ý, ngươi ngủ tiếp nha, haha, nghĩ là thế nhưng vẻ mặt hắn lại làm bộ xấu hổ nói

“Xin lỗi xin lỗi, không cẩn thận vấp ngã, ngươi không…”

Chỉ là hắn nói chưa dứt lời, chân của Vũ Minh đã đạp tới ngực hắn, ầm 1 tiếng, hắn bay ra ngoài

Cả lớp lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ Vũ Minh lại bất thình lình ra tay, ngay cả Vũ Tiểu Phụng cũng thế, nàng trừng mắt nhìn về phía Vũ Minh quát

“Ngươi điên à?”

Sau đó nàng đi về phía Sở Tề rơi xuống, kéo hắn dậy

“Không sao chứ?”

“Khụ khụ, không… không sao, khụ khụ” Sờ Tề không ngờ nghĩ tới Vũ Minh lại xuất thủ, hơn nữa hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bay ra

“Vấp ngã? Ngươi cho là người khác ngu ngốc sao? Đường đường Tụ Huyết cảnh, đi đường lại có thể vấp ngã, người tìm cớ có thể động não suy nghĩ 1 chút chứ?” Vũ Minh lanh lùng nhìn hắn

“Vũ Minh, ngươi đủ, Sờ Tề cũng đã xin lỗi, còn bị ngươi đánh, ngươi còn muốn thế nào?” Vũ Tiểu Phụng tức giận nói, trong lớp nàng dạy mà hắn còn động thủ, coi nàng là không khí sao? Chẳng phải chỉ đẩy bàn hắn 1 cái thôi hay sao?

Vũ Minh nghe Vũ Tiểu Phụng nói thế, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Vũ Tiểu Phụng, thái độ này của hắn khiến nàng khó chịu, tức giận quát

“Cút ra ngoài cho ta”

Vũ Minh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn nàng không nhúc nhích. Bầu không khí lớp học trở lên có ngưng trọng, không ai dám nói lời nào, khó chịu cũng phải nhịn xuống

Sở Tề bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, Vũ Minh ra tay cũng không nặng, thực lực Sở Tề đạt tới Tụ Huyết tầng 4, 1 chiêu của Vũ Minh chỉ khiến hắn khó thở đôi chút, không ảnh hường gì

“Ha ha, dám đánh ta? Bị đuổi đi, haha” Sở Tề thầm nghĩ

“Cút! Ra! Ngoài!”

Vũ Tiểu Phụng thấy Vũ Minh không coi lời nàng ra gì, khí thế tăng vọt, toàn bộ uy áp đổ ập lên người Vũ Minh, xung quanh các học viên cũng cảm nhận được uy áp khủng bố, mồ hôi chảy ròng ròng, may mắn là Vũ Tiểu Phụng không đổ giận lên mọi người, chỉ tập trung vào người Vũ Minh

Bên cạnh Sở Tề cảm thấy uy áp khủng bố

“Mẹ nó, đơn giản là mẫu dạ xoa, xem ra sau này không nên trêu trọc nàng” Sở Tề nhìn Vũ Tiểu Phụng thầm nghĩ

Vũ Minh thấy nàng muốn dùng uy áp áp chế hắn, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn, sau đó từng bước đi tới, chậm chạp nhưng vững như bàn thạch

Mỗi 1 bước như nện vào lòng Vũ Tiểu Phụng, lần trước nàng cho rằng Vũ Minh có thể đánh bay nàng đơn giản là nhờ bí pháp tăng cao thực lực, hơn nữa lại dùng vũ kỹ đặc thù mới làm được, dù sao lần trước Vũ Minh dùng toàn bộ sức mạnh mới khiến nàng gẫy mất vài cái xương sườn, uống 1 lọ dinh dưỡng dịch là lại hoàn hảo, lần này này dùng không phải chiêu thức, mà là uy áp

Uy áp không giống như thực lực, bởi chỉ cần người kia thực lực yếu hơn là sẽ ảnh hưởng, nhưng nhìn Vũ Minh từng bước đi tới, mặt không đổi sắc bước tới trước mặt nàng, tự tin của nàng dần sụp đổ

Vũ Minh đi tới trước mặt Vũ Tiểu Phụng, nàng sợ hãi lùi lại 1 bước, thấy thế Vũ Minh nhếch miệng cười mỉm, sau đó quay người đi ra ngoài

Nhìn thấy nụ cười của Vũ Minh, Vũ Tiểu Phụng mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận vô cùng, nhưng lại không dám ra tay, dù sao mệnh lệnh của cha nàng cùng ông nội vẫn còn đó, nàng không dám khiêu khích môn quy Vũ gia

“Còn đứng đây làm gì? Lăn về chỗ ngồi” Vũ Tiểu Phụng phát tiết sự tức giận lên đầu Sở Tề

Sở Tề nghe thế đen mặt, trách ta rồi? Ngươi không ép được hắn lại dùng ta chút giận? Mẹ nó, nữ nhân đều không giảng đạo lý như vậy hay sao?

Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng Sở Tề vẫn ngoan ngoãn về chỗ. Cả lớp ai cũng mặt cổ quái, Vũ tú bà vậy mà 2 lần bị Vũ Minh ép tức giận, bình thường cúi đầu sợ hãi Vũ Minh đi đâu rồi?. Nếu như Lâm Dũng ở đây, hắn chắc chắn sẽ cười nhạt nói “nàng cũng xứng?”, dù sao Lâm Dũng cũng là học viên duy nhất không bị xóa đi trí nhớ

Tô Ánh Tuyết ánh mắt kỳ dị nhìn nơi Vũ Minh biến mất, lời đồn của hắn nàng cũng biết, phế vật, công tử bột… nhưng nhìn vẻ mặt mọi người không có quá nhiều bất ngờ, nàng lại tò mò. Dù sao thực lực của Vũ Tiểu Phụng ở đó, uy áp kia nàng cũng nhận thấy, rất đáng sợ, mà đó chỉ là 1 chút xíu ảnh hưởng, còn Vũ Minh hắn lại là ngươi trực tiếp chịu ảnh hưởng vậy mà không có chuyện gì

“Thú vị” Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ, nàng cũng bị xóa ký ức, chẳng còn nhớ gì về ngày hôm đó như thần như ma Vũ Minh, bây giờ nàng chỉ đơn giản là hiếu kỳ

Ra khỏi lớp học, Vũ Minh liền tiến tới khu rừng bên cạnh trường học, hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy mất hứng

Nhìn xung quanh không có ai, hắn nhảy lên 1 thân cây cao, ngồi xuống bắt đầu tu luyện

Đế Vũ Kinh bắt đầu vận chuyển, vũ trụ nhỏ thả ra chân nguyên lực bắt đầu chạy toàn thân, chạy qua các mạch máu trong cơ thể, không ngừng rèn luyện, các mạch máu chân nguyên lực xung kích dữ dội, nhiều mạch máu bị nứt ra nhưng rất nhanh liền lành lại, chân nguyên lực trong không khí như bị hút vào trong cơ thể Vũ Minh, không ngừng bổ xung tiêu hao cho vũ trụ nhỏ

Tụ Huyết cảnh chính là rèn luyện mạch máu, cứ mỗi tăng cao 1 tầng thì mạch máu lại bền bỉ hơn, đạt tới tầng 9 thì các mạch máu độ chắc chắn có thể so với sắt thép, nếu bị thương sẽ rất nhanh lành lại ổn định thương thế

Cơ sở vững chắc thì sau này đối mặt ma thú mới chịu ít nhất thương tổn, thời gian chiến đấu cũng nâng cao hơn

Chân nguyên lực trong cơ thể Vũ Minh như những chiếc búa to lớn, không ngừng đập phá các mạch máu, như thợ rèn đang rèn vũ khí, càng đập thì vũ khí càng chắc chắc, càng sắc bén. Mạch máu chính là sắt thép, chân nguyên lực chính là búa

Không biết trải qua bao lâu, chân nguyên lực xung quanh bị hấp thụ mỏng bớt, nhưng tốc độ hấp thụ càng lúc càng nhanh, một lúc sau, trong cơ thể Vũ Minh phát ra những tiếng rắc rắc, đó chính là âm thanh mạch máu đứt gãy, chỉ là chớp mắt liền hoàn hảo trở lại

Khai Thể canh rèn luyện làn da bắp thịt. Còn Tụ Huyết cảnh chính là như thế, phá rồi lập, phá hủy mạch máu, sau đó lại thành lập, mỗi 1 tầng độ khó lại tăng lên

“Tụ huyết tầng 2, cũng không tệ lắm” cảm nhận trong cơ thể mạch máu càng thêm chắc chắn, hắn khẽ lắc đầu, trái đất chân nguyên lực thực quá mỏng, hấp thu lâu như vậy mới đột phá, nhìn xung quanh trời đã sập tối, đường nhìn đã không rõ lắm

Lúc này xung quanh bất chợt xuất hiện tiếng nói hấp dẫn sự chú ý của Vũ Minh, là ở bên dưới cái cây hắn đang ngồi

“Nhanh lên, bị Nam Thiên học viện phát hiện coi như xong đời”

Vũ Minh nhìn xuống, chỉ thấy 2 người áo đen đang cõng 1 cô gái, có vẻ như cô gái kia đang bất tỉnh, 2 người này hành động lén lén lút lút, nhìn là biết có mờ ám

Vũ Minh liếc mắt qua không muốn quản, chỉ là nhìn thấy người con gái kia mặc đồng phục Nam Thiên học viện, là học sinh lớp 10. Nam Thiên học viện đồng phục là giống nhau, khác ở chỗ là màu sắc, lớp 10 áo xanh viền đỏ, lớp 11 áo trắng viền xanh, lớp 12 áo đen viền trắng

Khẽ lắc đầu, hắn tung người nhảy xuống

Đột nhiên xuất hiện người khác làm 2 tên áo đen giật mình lùi lại

“Ngươi là ai?” 1 tên trong đó mở miệng nói

“Thả cô gái ra, các ngươi có thể cút” Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nói

Đăng bởi: admin

Truyện Đô Thị hay