Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 11: Chương 11: Cung chủ Băng Cung, Vân Tinh Trúc




“Tích tắc, tích tắc”

Từng giây trôi qua, như bị ngưng đọng thời gian, tất cả mọi người tại đây đều trố mắt nhìn về phía Vũ Minh, kia thật là thiếu niên vừa bị đánh trọng thương sao? Sao ta cảm giác có chút không chân thực đây? Đây gần như là toàn bộ suy nghĩ của những người tại đây bây giờ

“Còn chờ cái gì, giết hắn” Lâm Khang thẫn thờ trong phút chốc liền hét lớn

Nghe thế, Huyết Ma quân cũng lao lên, dù có chân động thế nào, bọn họ cũng bị tẩy não qua, mệnh lệnh của Lâm Khang họ không thể không nghe

Các học viên cũng tỉnh táo lại, nhìn đám Huyết Ma quân lao tới Vũ Minh, dù trong đầu có muôn vàn nghi hoặc, nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép họ do dự

Chỉ tiếc, khi vài học viên lao tới cách Vũ Minh hơn 5 mét liền bị chấn bay ra ngoài thổ huyết

Bị chấn bay ra ngoài các học viên có chút sững sờ, những người còn lại thấy thế cũng đình chỉ tiến công

Làm sao đánh? Chúng ta là giúp ngươi a đại ca? Sao ngay cả chúng ta cũng đánh? Ngươi có hay không mất trí a? muốn 1 mình đánh 1 đám chúng sao?

Dường như cảm nhận được ý nghĩ của họ, Vũ Minh bước đi chầm chậm về phía đám Huyết Ma quân đang tiến đến. Một tên Huyết Ma lao tới nhanh nhất, kiếm sắp chạm vào người Vũ Minh lại căn bản chém xuống không được, tay tên Huyết Ma đó run rẩy dữ dội . Xung quanh những bọn còn lại cũng đua nhau chém xuống, chỉ là kết quả vẫn thế. Lúc này Vũ Minh mới chậm rãi giơ lên bàn tay, ngửa lòng bàn tay, xòa tay ra, những người xung quanh liền mất đi năng lực điều khiến cơ thể, bị treo ở trên không trung, sau đó hắn khẽ nắm lại, tất cả đám người xung quanh đều bị chính kiếm của mình giết chết tại chỗ

Một đám học viên kinh ngạc đến ngây người, chưa để họ kịp thích ứng, cảnh tượng kế tiếp khiến họ triệt để hoài nghi nhân sinh

Chỉ thấy Vũ Minh bước từng bước, nhìn như rất chậm, nhưng thoáng cái lại xuất hiện tại giữa đám người Huyết Ma quân, Vũ Minh nâng lên cánh tay, 1 chưởng đập xuống dưới đất, bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện hàng trăm hàng ngàn người giống hắn như đúc, từng người từng người toàn thân đỏ như máu tươi, gương mặt tỏa ra sát khí đáng sợ điên cuồng giết chóc Huyết Ma quân đoàn

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người như chết đứng tại chỗ, nín thở, mắt trợn to, miệng há ra đủ nhét vào 1 quả trứng gà. Họ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc võ kỹ nào có thể khiến cho con người có thể phân thân, hơn nữa, chiến lực này, mẹ nó so với chính bản cũng không thua kém chút nào

Vũ Minh vận dụng chính là kiếp trước hắn từng chiếm được tại Vòng Xoáy Không Gian, nơi nguy hiểm nhất vũ trụ, không ai biết võ kỹ này do ai sáng tạo, và cũng không biết tại sao Vũ Minh hắn lại chiếm được thứ nghịch thiên như thế. Dùng thứ này trên chiến trường thật đơn thuần là tàn sát, bởi mỗi khi có người chết là người đó sẽ biến thành huyết nhân, không ngừng hấp thu máu thịt, tử vong khí tức, sát khí xung quanh mà lớn mạnh, nếu như đủ số lượng cùng toàn bộ huyết nhân hợp lại vào bản thể, sức mạnh kia có thể sánh ngang với những người nắm giữ đế vị

Vũ Minh bây giờ đang cố giữ tỉnh táo, sở dĩ chấn bay đám học viên trợ giúp hắn vì 1 khi hắn bộc phát chiêu này, chính bản thân hắn có khả năng mất kiểm soát bất cứ lúc nào, kiếp trước chính nhờ thứ này mà hắn diệt cả 1 tinh vực, danh xưng Vũ Đế từ đó toàn vũ trụ không ai không biết

Phía trên bầu trời, đám người Lâm Khang Mạc lão đã ngừng chiến đấu, cả đám đều khó tin nhìn xuống dưới, họ không còn tinh thần để chiến đấu nữa, quá chấn động, quá dọa người, 1 người đánh 1 đám, không, bây giờ là 1 đám Vũ Minh đánh 1 đám Huyết Ma quân

“Cái này mẹ nó không khoa học” Sở Thiên đầu óc trống rỗng, cái này mẹ nó tiểu tử này từ đâu chui ra? Cái kia võ kỹ, cái kia chiến lực, còn 1 đám huyết nhân y hệt Vũ Minh là cái quỷ gì?

“Vũ….Vũ Nguyên, kia thật là con của ngươi? Thật không phải là ma thú? Mẹ nó ma thú cũng không thể như tên này khủng bố a, rốt cuộc ngươi từ đâu nhặt hắn về?” Nguyễn Trọng Nhân con mắt trợn to nhìn xuống, xém chút thì té từ trên rớt xuống, tiểu tử này mẹ nó không khoa học

“Ta….ta … ta con mẹ nó cũng không biết a, mới vài hôm trước ta còn chạy đông chạy tây tìm kiếm Tiếu Thiên Hổ ma chủng cho hắn đột phá đây, đây là con của ta sao?” Vũ Nguyên cũng sững sờ

“Vũ Nguyên ngươi có ý gì? Ngươi cho là hắn là con của ai?” Đào Nguyệt Nhi bên dưới đang được bảo vệ chặt chẽ, nghe được tiếng nói của Vũ Nguyên, mặt đen lại tức giận quát lớn

“Khục khục, ta….ta chính là có chút bất ngờ, ngươi không nên hiểu lầm”

Nhìn thấy Đào Nguyệt Nhi mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn, Vũ Nguyên rụt cổ lại xin thua, ta biết đó là con của ta a, chính là có chút bất ngờ thôi, cần hỏa khí lớn như vậy sao?

Lâm Khang cùng Mạc lão cũng không khá hơn chút nào, vẫn còn đang duy trì tư thế đánh nhau, cả đám đều chết chân tại chỗ

Lâm Khang chợt nhận ra là đang chiến đấu sinh tử, nghe được tiếng nói bàn tán của mấy tên xung quanh hắn tỉnh táo lại, hắn liền đánh về phía Mạc lão gần nhất, Mạc lão cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liều mạng đưa 2 tay ra đón đỡ, Lâm Khang 1 quyền xuống, chỉ nghe “rắc” 1 tiếng, 2 tay của Mạc lão liền bị đánh phế, 1 quyền tiếp nhắm ngay đầu, chỉ cần chúng, Mạc Hồng Phong chắc chắn phải chết, xung quanh mấy người kia cũng chợt phát hiện không ổn, muốn ngăn cản lại không kịp, trơ mắt nhìn quyền phong càng lúc càng gần, chỉ là quyền của Lâm Khang tới cách Mạc lão 10 centimet liền bị 1 chưởng đánh bật ra lùi lại vài mét

Hắn mắt đầy sát khí nhìn về kẻ phá hư chiêu thức của mình, chỉ thấy Vũ Minh đang nhìn chằm chằm hắn, không, hẳn là Vũ Minh cùng 1 đống huyết nhân nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết từ lúc nào, Huyết Ma quân đoàn đã chết gần hết, còn sót lại đang bị đám người học viện vây quét

Vũ Minh dọn xong đám Huyết Ma quân, liền nhắm ngay Lâm Khang trên bầu trời bước tới, hắn mỗi 1 bước bước ra là 1 huyết nhân biến mất, bước đi được vài bước chân hắn liền như đạp vào bậc thang không khí

“Hư Không Đáp Bộ”

Đây hầu như là toàn bộ cường giả suy nghĩ trong đầu lúc này, Thông Mạch cảnh có thể bay trên không, nhưng muốn Hư Không Đáp Bộ thì lại đừng mơ làm được, bởi đó chính là sự lĩnh ngộ khi bước vào Dung Linh cảnh tầng thứ

Lâm Khang nhìn Vũ Minh 2 tay chắp sau lưng, từng bước bước lên trời như đạp đất bằng, lòng hắn bắt đầu lạnh, mỗi 1 bước bước ra, hắn đều cảm nhận được sức mạnh của Vũ Minh càng lúc càng to lớn. Tụ Huyết tầng 9, Tụ Huyết Tầng 10….Thông Mạch tầng 1… Thông Mạch tầng 7, Dung Linh tầng 5

Khi tất cả huyết nhân đều biến mất, Vũ Minh cũng đạt tới Dung Linh cảnh tầng 5, hắn bây giờ chỉ cách Lâm Khang chưa tới nửa mét

Không nói lời nào, Vũ Minh tốc độ sấm sét đánh về phía Lâm Khang, tuy rằng Lâm Khang có phòng bị, nhưng tốc độ của Vũ Minh quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ cảm nhận được ngực đau nhói, sau đó bị đánh rơi xuống đất, cơ thể lún sâu vào lòng đất hơn mét để lại 1 cái hố to đùng

Lâm Khang bò ra khỏi hố, mắt đỏ ngầu nhìn Vũ Minh, hắn ngàn tính vạn tính, cũng tính không ra con kiến hôi lúc trước Vũ Minh lại có thể phá hỏng kế hoạch mà tổ chức của hắn đã âm thầm thiết kế suốt 20 năm qua

Hắn hận, tuy rằng hắn chiến lực đã đạt tới Hợp Đạo cảnh, nhưng cơ thể của hắn lại không, chỉ đơn thuần về chiến lực mà thôi, chịu 1 đòn của Vũ Minh, cơ thể hắn như muốn nứt ra, đau đớn khiến hắn muốn chảy nước mắt, phong độ, trấn tĩnh của hắn lúc đầu đã không cánh mà bay

Vũ Minh nhìn thấy Lâm Khang bò ra, biến mất tại chỗ, 1 giây sau hắn liền đứng trước người Lâm Khang, 1 cước đá hắn bay ra ngoài xuyên thủng mấy tòa nhà

Thấy cảnh này đám người Mạc lão đều lạnh sống lưng, mẹ cha ơi, đó là mấy khu kí túc xá của học viện, mấy cái nhà đó đều làm bằng xi măng đặc chế, hỡn hợp kim loại cacbon, có thể chống lại cấp B vũ khí mà không để lại vết xước nào a, 1 cước của Vũ Minh lại làm Lâm Khang xuyên thủng vào tòa nhà…..cần bao nhiêu lực lượng mới đủ?

Chỉ là cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, bị đá bay Lâm Khang còn chưa rơi xuống đất thì Vũ Minh lại 1 lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, lại 1 cước đi ra, Lâm Khang lần này bay thẳng lên trời, sau đó Vũ Minh lại xuất hiện phía trên, 1 cước đạp xuống, hắn lại được thể nghiệp, người bay là như thế nào luyện thành, chỉ tiếc hắn chưa luyện thành đã bị đá toàn thân đều là máu. Không biết bị đá bao nhiêu cái, Lâm Khang hiện tại chỉ đang thoi thóp, Vũ Minh không còn tấn công nữa mà bay tới trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn vào Lâm Khang, Lâm Khang hắn chỉ cảm thấy như rơi vào 1 đại dương toàn là máu, hắn khó thở, hắn cố bơi đi, cố dùng chân nguyên lực trong cơ thể để thoát khỏi đại dương này nhưng cố gắng cách mấy cũng không làm được

Sau cùng, hắn trơ mắt nhìn mình chìm xuống, đại dương máu rót vào miệng hắn, mũi hắn!

Nhìn Lâm Khang 2 mắt đục ngầu, Vũ Minh biết tinh thần hắn đã sụp đổ, Vũ Minh chính là công kích tinh thần hắn nhưng không giết hắn, hắn muốn Lâm Khang sống không bằng chết

Tay Vũ Minh tóm lầy cổ của Lâm Khang, sau đó ném ra ngoài, đang muốn tiến tới đột nhiên đầu hắn đau nhói, hắn biết tác dụng phụ đang kéo tới, hắn sắp biến mất lí trí, chỉ là chưa kịp làm gì, đột nhiên hắn 2 mắt tối lại, triệt để ngất đi, bên cạnh hắn từ lúc nào đã xuất hiện 1 người con gái toàn thân áo trắng, mái tóc dài ngang eo mượt mà, gương mặt trắng nõn khiến tất cả con gái đều ghen tị, người đó 1 tay đang đỡ lấy cơ thể đổ xuống của Vũ Minh, 1 tay còn lại thì để trên chán hắn

Xuất hiện người thần bí, đám người Vũ Minh bất chợt lo lắng, như muốn nói gì lại bị Mạc lão cản lại

”Ra mắt Cung chủ”

“Không cần đa lễ, hắn tinh thần xuất hiện vấn đề, ta đưa hắn đi giải quyết hậu hoạn, các ngươi không cần lo lắng”

Nói xong câu đó người kia liền biến mất tại chỗ cùng Vũ Minh

Vũ Nguyên lo lắng nhìn Mạc lão hỏi

“Người kia là ai?”

“Băng Cung cung chủ, Vân Tinh Trúc”

Vũ Nguyên nghe thế hít vào 1 ngụm khí lạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.