Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 17: Chương 17




Mở mắt ra,đập vào mắt Thượng Hy là màu trắng của bệnh viện,mùi sát trùng nồng nặc.Bất giác nhíu mày,anh không nhớ tại sao mình lại vào viện,chỉ nhớ là anh bị hất văng ra khỏi xe sau đó bất tỉnh. Đăng miên man suy nghĩ,cửa phòng bệnh mở ra Mộ Vân và Tư Hàng bước vào,thấy Thượng Hy đã tỉnh thì cả hai thở phào nhẹ nhõm.Mộ Vân đặt túi đồ lên bàn,nói:

Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh.

Thượng Hy nhăn mày:

Chịu tỉnh?

Mộ Vân gật đầu:

Anh ngủ ba ngày rồi đó.

Thượng Hy trầm ngâm,lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra,bác sĩ bước vào:

Thượng tổng,bây giờ ngài cảm giác thế nào?

Thượng Hy khẽ cựa mình dậy,đáp:

Không rõ nữa. Có tí mệt mỏi, choáng váng nữa.

Bác sĩ gật đầu:

Ngài phải trong viện ít nhất là một tháng nữa.Để chúng tôi tiện theo dõi.Bây giờ ngài nghỉ ngơi đi,chúng tôi đi ra ngoài có gì ngài cứ gọi.

Thượng Hy gật đầu không đáp,Tư Hàng liền nói:

Tôi tiễn các vị.

Tư Hàng dẫn các bác sĩ ra ngoài,Thượng Hy hỏi Mộ Vân:

Trong khi anh chưa tỉnh không có chuyện gì chứ?

Mộ Vân kéo ghế ngồi trước mặt anh,lắc đầu đáp:

Không có.

Thượng Hy ngập ngừng hỏi:

Vậy...

Mộ Vân biết anh hỏi gì, nói:

Con bé không biết gì,chỉ biết anh phải đi công tác đột xuất.

Thượng Hy gật đầu nhắm mắt lại,trước khi ra ngoài Mộ Vân bỏ lại một câu,khiến người đang nhắm mắt phải mở to ra:

Em nghĩ anh nên xem xét lại tại sao lại như vậy.Em nghĩ anh hiểu ý em.

Thượng Hy cười nhạt,sao anh lại không hiểu chứ,nghĩ đến Mạnh Lạc thì gương mặt của Thượng Hy ngưng trọng lại.Anh thầm nghĩ:

Không biết con bé có giận hay không nữa?

Tư Hàng bước vào,lên tiếng:

Tôi đã hỏi kỹ bác sỹ,ngài có thể xuất viện trong một tuần nữa.Chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ là được.

Thượng Hy gật đầu:

Được rồi cậu có thể về công ty rồi.

Tư Hàng gật đầu rồi lùi ra ngoài,Thượng Hy dựa vào thành giường nhìn đống tài liệu nghĩ:

Ba ngày không động đến là dồn thành một đống.

Bên này Thượng Hy lo công việc bị dồn lại,còn bên kia Mạnh Lạc thơ thẩn đếm từng ngày,cô đếm đủ ba ngày rồi Thượng Hy không liên lạc gì với cô.Có chút gì đó thất vọng,có chút gì hụt hẫng.Nếu là trước kia dù bận như thế nào,Thượng Hy vẫn không quên liên lạc với cô để cô an tâm.Nhưng lần này,đã ba ngày rồi Thượng Hy vẫn không liên lạc cho cô,mấy hôm nay Mạnh Lạc ngủ cũng không ngon chỉ gặp ác mộng thôi.Những lúc đó,cô chỉ muốn nhào vào lòng Thượng Hy để anh an ủi.

Đang thiu thiu ngủ,bỗng nhiên điện thoại của Mạnh Lạc vang lên.Cô giật mình tỉnh dậy,nhìn số điện thoại là của Thượng Hy nhìn lên đồng hồ đã hơn 11h đêm rồi.Cô bắt máy:

Chú Hy.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Thượng Hy:

Ừ chú đây.Con giờ còn chưa ngủ?

Mạnh Lạc ngáp dài một cái,nói:

Đang thiu thiu thì chú gọi.

Thượng Hy bật cười:

Chú đánh thức con à?

Mạnh Lạc lắc đầu đáp:

Dạ không sao.Bao giờ chú về?

Thượng Hy trầm ngâm:

Nhanh nhất cũng hai tuần nữa.Sao nhớ chú à?

Mạnh Lạc lanh lẹ đáp:

Con nhớ quà sinh nhật của chú à.

Thượng Hy bật cười:

Ha ha! Không nhớ chú chứ gì.

Mạnh Lạc nhàn nhạt đáp:

Chú nghĩ xem,con nhớ chú không?

Thượng Hy đáp:

Được mai chú sẽ nghĩ xem,còn bây giờ con ngủ đi.

Mạnh Lạc hớn hở đáp:

Vâng,chú ngủ ngon.

Rồi cô tắt máy,sau khi nói chuyện với Thượng Hy xong cô ngủ rất ngon.Còn Thượng Hy thì vẫn đăm chiêu suy nghĩ,lúc đó Tư Hàng bước vào:

Thượng tổng.

Thượng Hy không nhìn y,chỉ lên tiếng:

Mai cậu bảo bác sĩ đẩy nhanh trị liệu chân cho tôi.

Tư Hàng khá bất ngờ,nhưng không hỏi lại chỉ gật đầu đáp:

Vâng.

Thượng Hy tiếp lời:

Cậu về nghỉ đi.

Tư Hàng lùi ra ngoài,còn một mình Thượng Hy trong phòng anh bắt đầu suy nghĩ một số việc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình.Cầm điện thoại lên Thượng Hy gọi cho một người:

Chính Từ,điều tra hộ mình việc mình bị tai nạn.

...

Được đợi tin cậu.

Gọi điện thoại xong,Thượng Hy cười nhạt:

Chỉ có mấy người các người mà làm khó được tôi sao?

~ còn tiếp~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.