Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chương 6: Chương 6: Hãy làm ngay bây giờ! (15+)




Lúc bước vào phòng họp, Tôn Duy đã thấy Đỗ Như ngồi chờ tự lúc nào. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh thành phố về đêm. Nghe có tiếng mở cửa, cô liền quay qua và bắt gặp cái nhìn vô cảm của anh.

- Tôi tưởng chú trốn về rồi chứ. Sao, chú đã suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định thế nào? Ký vào bản hợp đồng hay là chịu bị đuổi việc?

Nhìn bản hợp đồng nằm trên bàn xong, Tôn Duy chuyển ánh mắt trở lại Đỗ Như đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời, lên tiếng thật khẽ:

- Cô hãy hứa với tôi hai điều. Thứ nhất, không bao giờ có ý định đuổi việc tôi nữa. Thứ hai, tuyệt đối không được để vợ tôi biết việc giữa chúng ta!

Mau chóng đứng dậy đến bên bàn, Đỗ Như cầm xấp giấy kia lên từ tốn đáp:

- Hai điều chú vừa nói đã có sẵn trong hợp đồng. Điều hai, không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương nên tôi chẳng việc gì phải gặp vợ chú để báo tin cả. Điều bảy, bên A tức là tôi, tuyệt đối không đuổi việc bên B, là chú. Ok?

- Được! Tôi ký!

Nói kiên quyết xong, Tôn Duy tiến lại gần bàn rồi đưa tay đón lấy bản hợp đồng từ Đỗ Như. Sau khi xem qua các điều khoản đặt ra, anh cười nhạt nhẽo:

- Hợp đồng cái kiểu gì vớ vẩn! Nào là cấm hôn, không được phép có tình cảm, phải bảo vệ và làm vui lòng... Chỉ thấy có lợi cho cô mà thôi!

- Vì tôi là người lập ra nó! - Đỗ Như khoanh tay - Chưa kể, hiện tại tôi có quyền hơn nên chú bắt buộc phải nghe theo tôi! Còn thắc mắc gì không?

Nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc chí của cô chủ Đỗ, Tôn Duy hậm hực đặt bản hợp đồng lên bàn, đồng thời lấy trong cặp ra cây bút mực ký tên ngay dưới chỗ bên B. Cầm hợp đồng lên xem rõ chữ ký của Tôn Duy, Đỗ Như thích thú rồi cũng ký tên. Hợp đồng được photo ra hai bản, mỗi người giữ một bản.

- Xong rồi đúng không, tôi về!

Tôn Duy chưa kịp quay lưng cất bước thì giọng Đỗ Như ở phía sau vang vang:

- Khoan đã! Chú định đi đâu?

- Về nhà chứ đâu!

- Về? Chú nghĩ gì thế? Ở đây chỉ có hai ta, nên bắt đầu trong đêm nay đi!

Vẫn chưa hiểu rõ yêu cầu từ Đỗ Như, Tôn Duy nhíu mày. Nhoẻn miệng cười, Đỗ Như ngồi lên trên chiếc bàn dài, đưa tay vuốt nhẹ cạnh bàn, bảo:

- Tức là chú hãy làm tình với tôi ngay bây giờ, ở tại đây!

Tôn Duy kinh ngạc, mắt mở to:

- Làm tình? Đêm nay? Trong phòng họp?

- Ừ, có vấn đề ư?

- Tôi chưa chuẩn bị gì cả, cũng chẳng có hứng. Để khi khác đi!

Lấy trong túi áo ra một miếng bao nhỏ, Đỗ Như đưa nó qua lại trước mặt:

- Tôi biết khi quan hệ phải phòng ngừa nếu không sẽ mang thai ngoài ý muốn. Vì thế, tôi đã uống thuốc ngừa thai và chuẩn bị bao cao su sẵn cho chú. Yên tâm chưa? Tôi không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Đứng bất động hồi lâu, Tôn Duy chợt cười cười, là cái kiểu cười không ngờ trên đời lại có một đứa con gái hư hỏng đến như vậy: “Cô đúng là điên rồi!“.

Chậm rãi, Đỗ Như nằm ngửa xuống bàn, đầu ngoẹo sang bên nói khiêu khích:

- Chú bảo sao cũng được, tôi không bận tâm. Chú đã ký tên vào bản hợp đồng thì phải thực hiện theo yêu cầu của tôi. Sao hả? Chú không dám à? Hà, chẳng ngờ chú nhát gái vậy! Hay sinh lý có vấn đề? Nếu vợ chú muốn làm tình thì chú phản ứng thế nào? Nói vào mặt cô ta rằng: “Em đúng là điên” ư? Quan hệ nam nữ là chuyện hết sức bình thường, không việc gì xấu hổ. - Thấy Tôn Duy vẫn im lặng, cô nhoẻn miệng cười - Chú cảm thấy có lỗi với vợ sao? Hiện nay thiếu gì đàn ông ngoại tình, chú đừng ra vẻ ta đây cao cả! Thậm chí, nếu vợ chú biết cũng sẽ làm lơ thôi.

Vẻ như câu nói đó khiến cơn giận dữ trong lòng dâng trào vì Tôn Duy đã ném mạnh cái cặp da xuống đất và ngay lập tức bước đến bên bàn, giữ chặt lấy hai tay Đỗ Như. Đôi mắt căm phẫn như muốn thêu đốt cô gái trẻ, anh đanh giọng:

- Đừng nói về vợ tôi với cái kiểu đó! Cô ấy không giống cô! Thôi ngay trò nói khích vớ vẩn đi!... Được, cô muốn làm tình lắm chứ gì? Tôi sẽ chiều!

Dứt lời, Tôn Duy nắm lấy cổ áo sơ mi của Đỗ Như, dùng sức kéo bung ra. Hiển nhiên, cô thoáng giật mình trước hành động dữ dội từ chàng trai. Tất cả chưa dừng ở đó khi Tôn Duy đặt bàn tay to lớn lên ngực cô.

- A! - Đỗ Như bất ngờ kêu lên nhưng lại mau chóng bịt miệng lại bởi không ngờ bản thân vừa phát ra âm thanh kỳ cục ấy.

Cười khỉnh, Tôn Duy nhìn Đỗ Như bằng ánh mắt sắc lạnh, chút mỉa mai:

- Tôi sẽ cho cô thấy, tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao! Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ!

Dù mặt đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh hơn khi lần đầu có bàn tay người đàn ông chạm vào ngực mình nhưng Đỗ Như vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích:

- Đừng có hù doạ! Tôi không sợ đâu!

Nghiến răng vì điên tiết trước dáng vẻ thách thức từ Đỗ Như, Tôn Duy tức khắc cúi xuống hôn lên cổ cô. Anh không biết mình đang làm gì với hàng ngàn suy nghĩ rối tung khi ấy. Điên cuồng, giận dữ! Chỉ là thế! Về phía Đỗ Như, cô thấy một dòng xúc cảm khác thường chạy dọc cơ thể. Lúc cuộc làm tình bắt đầu, thân hình cô nóng ran. Cảm giác rất lạ! Lần đầu tiên cô trải qua điều này. Tưởng tượng như có dòng dung nham nóng rực sắp tuôn trào khỏi lồng ngực. Dẫu thứ lạ lùng đó mang đến cho Đỗ Như sự khoái cảm thú vị thế nhưng chẳng hiểu vì sao lòng cô xuất hiện một nỗi đau kỳ quặc. Đúng... Tình dục không êm ái như cô nghĩ. Phải chăng vì việc qua đêm này không có sự hoà nguyện của tình yêu?

Sau vài phút “khuấy động ngọn lửa tình” trên người Đỗ Như, Tôn Duy dừng lại thở mệt nhọc. Chưa bao giờ đầu óc anh muốn nổ tung như hiện tại. Mọi chuyện vừa xảy ra giống hệt cuộn phim trắng xoá, không hề tồn tại bất kỳ hình ảnh hay cảm xúc gì. Đến nỗi, anh cứ ngỡ mình vừa mất đi ký ức.

Nghe nhịp thở đều đều của Đỗ Như, Tôn Duy chậm rãi hướng cái nhìn xuống cô. Anh thấy cơ thể ấy ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run rẩy như một chú chim non mới đẻ. Gương mặt cô chủ Đỗ hơi bất thần, đôi mắt trống rỗng vô định. Cô sợ ư?

- Ổn chứ? - Tôn Duy, không còn giận dữ nữa, lo lắng hỏi.

Chất giọng dịu dàng của Tôn Duy khiến Đỗ Như sực tỉnh. Khẽ xoay đầu qua một chút, cô trông rõ nét mặt lo âu của anh.

- Chú mang cái kia đi! - Đỗ Như đảo con ngươi về phía miếng bao cao su nhỏ nằm kế bên, yêu cầu - Rồi hãy vào bên trong tôi! Không phải đàn ông thích cảm giác đó nhất à? Tôi cũng muốn thử xem, nó thú vị dường nào.

Tiếng cười đứt quãng của Đỗ Như khiến Tôn Duy gần như lặng người. Anh không hiểu gì hết, hoàn toàn không. Chẳng hề tức giận như ban nãy mà ngay bây giờ chàng trai ấy chỉ thấy đau! Giống cô, anh không rõ mình đau vì cái gì...

Khẽ khàng vớ lấy áo khoác trên thành ghế, Tôn Duy choàng lên tấm thân đang run của Đỗ Như. Siết chặt lấy bờ vai cô đồng thời anh cất tiếng, giọng lạc dần:

- Tại sao cô lại sống đến nông nỗi này vậy?

Nằm dưới mặt bàn, Đỗ Như hoàn toàn bất động trước câu hỏi buồn bã từ đối phương. Cô nghe rõ trái tim yếu ớt trong lồng ngực hẫng mất một nhịp. Nhói!

Cài lại nút áo, Tôn Duy lẳng lặng bước đến gần cửa, cúi xuống nhặt chiếc cặp da rồi chậm chạp rời khỏi phòng không nói thêm lời nào nữa.

Tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần, bấy giờ Đỗ Như mới ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc áo khoác đang ôm trọn cả cơ thể mình hệt như vòng tay ấm áp của người đàn ông. Chính cô cũng tự hỏi, bản thân vừa làm chuyện gì. Yêu cầu một chàng trai xa lạ làm tình với mình để có thể cảm nhận những trải nghiệm thú vị?

“Tại sao cô lại sống đến nông nỗi này vậy?”

Nhớ lại câu hỏi xót xa từ Tôn Duy, Đỗ Như nhắm mắt và co người sát vào. Cô không biết phải trả lời anh thế nào. Nhẹ nhàng gục đầu lên hai bàn tay, cô nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi đều trong căn phòng vắng vẻ buồn tẻ.

“Tôi sẽ cho cô thấy, tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao! Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ!”

Tự nhiên, Đỗ Như cười nhạt nhẽo... Ừ, nó thật tệ!

***

Bước vào nhà với tâm trạng mỏi mệt, Tôn Duy hết sức ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng dù đồng hồ điểm hơn mười giờ và Ngọc Thuỳ đang ngồi trên ghế sofa ngủ gà ngủ gật. Mau chóng, anh tiến lại chỗ vợ, nhẹ nhàng lay gọi:

- Thuỳ, sao em còn ngồi đây? Không về phòng ngủ ư?

Giật mình tỉnh giấc, Ngọc Thuỳ dụi dụi mắt và khi thấy Tôn Duy thì mừng rỡ ôm lấy anh. Giống hệt chú chim non, giọng cô tíu tít ngay tai chồng không ngừng:

- Cuối cùng, anh cũng về! Em đợi anh mãi, suýt ngủ quên.

- Chờ anh? Em không nhận được lời nhắn của anh sao? Anh bảo sẽ về trễ.

- Em có nhận nhưng vẫn muốn chờ anh về thì mới yên tâm. - Ngọc Thuỳ nói khe khẽ - Chồng ơi, em nhớ anh lắm đấy!

Sững người trong chốc lát, Tôn Duy liền ôm chặt Ngọc Thuỳ. Liên tưởng đến chuyện khi nãy với Đỗ Như, anh thấy xấu hổ trước tình cảm của vợ. Nhưng, anh không biết làm gì ngoài việc giấu nước mắt vào lòng: “Xin lỗi! Anh xin lỗi!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.