Chồng Trước Ngon Miệng

Chương 23: Chương 23: Chương 8




Edit:Cẩm Tú

Lập trường của La Bách Việt vẫn kiên định, nhưng cật lực từ chối kết hôn với người đàn ông của mình, hơn nữa mình cũng rất thích anh, tư vị thật khó chịu.

Cô cũng ước mơ được tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, lúc về nhà có cái ôm ấm áp chào đón cô, lúc mệt mỏi có bờ vai rộng để dựa vào, mặc dù ở chung có thể mang lại lợi ích tốt, nhưng thông qua hôn nhân, lại càng sẽ mang đến cảm giác chân thật tuyệt vời hơn.

Chỉ là, bây giờ vẫn nên bình tĩnh chớ nóng vội, năm đó nguyên nhân bọn họ ly hôn là do ngòi nổ —— mẹ của anh, vẫn còn đó, làm thế nào để dàn xếp hai người phụ nữ này ở chung, vấn đề bức thiết này còn chưa giải quyết được, kết hôn thật sự nên từ từ.

“Chào buổi trưa.” Ánh mắt của mọi người như có thiên ngôn vạn ngữ, có đồng tình, có kinh ngạc, sao vậy?

Cô đi tới vị trí của mình, La Diệu Tĩnh đang đọc báo, vừa thấy được cô, sắc mặt liền trở nên quái dị.

“Chị. . . . . .” Cô như muốn nói gì đó lại thôi, đặt tờ báo xuống, nhét vào sau lưng.

La Bách Việt cau mày. “Em xin phép cho chị như thế nào? Chẳng lẽ nói tối hôm qua chị có hẹn hả?” Vậy cho nên các đồng nghiệp mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

“Dĩ nhiên là không rồi, em chỉ nói chị sẽ trễ chút đến.” Cô hạ thấp giọng. “Chị và anh rể sao rồi?”

“Mới qua một đêm thôi mà, anh ấy lập tức muốn kết hôn, bảo đảm với chị sẽ xử lý tốt phía mẹ của anh ấy, chẳng qua chị cảm thấy điều đó rất khó khăn.” La Bách Việt nhún vai. “Về sau đại khái là sẽ thường xuyên tới đây thôi.”

“Sau đó thì sao? Chị cứ định cùng anh ấy như vậy cả đời sao?”

“Có gì không thể? Không có nghĩa vụ gia đình, cả hai bên cũng nhẹ nhõm.” Thấy vẻ mặt đờ ra của em gái, cô bật cười. “Trước đây em giật giây để chị với anh ấy tái hợp, còn kích động Lam đi gặp ba nó, bây giờ chị với anh ấy đã ở chung, sao em vẫn còn mất hứng chứ?”

Sau hôm cô đón con gái về từ Mai Hoa, đánh gọi điện thoại tới nhà trẻ, trách cứ bọn họ sao lại có thể để cho một đứa bé năm tuổi tự mình đón xe buýt rời đi chứ, các cô giáo lại nói là ngày đó có người thân tới đón con bé, cô mới biết là do em gái giở trò quỷ.

Ai, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất phải thông đồng với nhà trẻ. La Diệu Tĩnh cười ha ha mấy tiếng, lảng đi. “Bởi vì em hi vọng anh chị sẽ tái hợp rồi kết hôn lại thôi mà! Chị đáng giá để toàn bộ mọi người đàn ông tốt nhất trên thế giới này thương yêu. Em không thích chị vì một người đàn ông mà sinh con dưỡng cái, thế nhưng người đó lại không cho chị danh phận ——” Lời nói bị cắt ngang, có người tặng hoa cho La Bách Việt, một bó hoa hải dụ màu trắng thanh nhã, làm cho mọi người phải đưa mắt nhìn. La Bách Việt vừa thấy tấm thiệp kẹp ở trong bó hoa, cười. Thiệp không có ký tên, chỉ viết năm chữ “Anh không hề ngủ nướng” không phải lời ngon tiếng ngọt, lại làm cô thật vui vẻ, người đàn ông này đúng là. . . . . . Nhìn bộ dáng vui vẻ của chị gái, La Diệu Tĩnh đã biết được hoa này là ai tặng, liền hỏi: “Anh rể tặng sao?”

“Ừ.” Cô cất tấm thiệp cùng với bó hoa đi. “Em đừng có lo cho chị, mà lo cho mình đi! Nhanh đi tìm đối tượng tốt, thân thể phải cường tráng, để có thể chăm sóc em cả đời.”

“Không cần, em không có hứng thú.” La Diệu Tĩnh nghiêm túc nói: “Nếu như ngày nào đó anh rể thay lòng, muốn kết hôn cùng người khác, chị sẽ thế nào?”

La Bách Việt thu lại nụ cười, giọng nói bình thản. “Như vậy thì chị sẽ chúc phúc cho anh ấy, bọn chị đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”

“Sao lại như thế được? Vẫn nên là kết hôn, có danh phận mới có thể bảo đảm ——”

“Tình cảm nếu vì dựa vào hôn nhân mới có thể duy trì, thì đừng nên có cuộc hôn nhân này thì hơn. Chị đã từng vứt bỏ phần tình yêu này, bởi vì chị không thể nào yêu đến không có tôn nghiêm, không nghĩ tới bản thân mình, chị yêu ai thì yêu cả đường đi nhưng vẫn có hạn định, bây giờ không có hôn nhân trói buộc, chị thoải mái hơn, yêu tự do hơn. Chị không sợ không có danh phận, nguyện ý hao tổn tuổi thanh xuân cùng anh ấy, những điều này đều là chị cam tâm tình nguyện.”

La Bách Việt mỉm cười, một nụ cười yên bình dịu dàng. “Trọng điểm của tình yêu chính là vui vẻ và hạnh phúc, không phải là so đo tính toán.”

Không khuyên được chị gái, La Diệu Tĩnh bất đắc dĩ. “Vậy chị xem cái này đi.” Cô lấy tờ báo đưa cho chị gái. Cô vốn nghĩ chuyện của anh rể và Đàm Nhã Hân là do báo chí phóng đại, nhưng tin tức hôm nay quá kinh người, làm cho cô dao động.

La BÁch Việt nhận lấy, tựa đề xì căng đan làm cho cô ngây ngẩn, điện thoại reo lên ngay lúc đó, cô thuận tay cầm ống nghe.

“Bách Việt!” Tô Tế Nhân vội vàng nói, lại thật dè dặt. “Em đã đọc báo hôm nay chưa?”

“Đang xem.” Cô đọc kỹ xuống. “Thì ra là cuối tuần này anh muốn đính hôn với Đàm tiểu thư ——”

“Đó là tin tức phiến diện mà mẹ anh tuyên bố tối hôm qua, tối hôm qua anh ở cạnh em, cho nên không thể nào ngăn được các báo đăng tin.”

“Ừ, giống như trước kia vậy, bà ấy thường nói muốn anh kết hôn với Đàm tiểu thư.”

“Hãy nghe anh nói, Nhã Hân thực sự mang thai, nhưng cha đứa bé không phải là anh, anh đã lập tức nói với bên truyền thông sửa lại rồi, còn phải nói với mẹ của cô ấy, em phải tin anh——”

“Em tin anh.” Cô không hề chất vấn, ngược lại Tô Tế Nhân lại trở nên hoang mang. “Em tin anh sao?”

“Trước đó anh đã giải thích anh và Đàm tiểu thư chỉ là bạn bè đơn thuần, chẳng lẽ là gạt em sao?”

“Dĩ nhiên là không phải!”

Hiển nhiên là anh rất sợ, sợ cô hiểu lầm, anh muốn cô an tâm. “Vậy thì tốt. Anh mau chóng xử lý mọi chuyện đi, không nên làm khó Đàm tiểu thư.” Trấn an anh mấy câu, cô cúp máy.

“Chị, có phải chị yêu đến váng đầu rồi không, mất đi sức phán đoán rồi hả?” La Diệu Tĩnh không thể hiểu được, dù gì cũng nên chất vấn cặn kẽ một phen chứ?

La Bách Việt bình thản nói. “Tin tức đều đã lên báo, nếu anh ấy nói dối, cuối tuần lập tức phải đính hôn, thì có thể lừa gạt được mấy ngày chứ? Huống gì anh ấy đã biết rõ cá tính của chị, lừa gạt chị, hậu quả sẽ rất thê thảm.”

Có lý! Nhìn chị gái không có chút lo lắng đi xử lý công việc, người mất đi sức phán đoán hình như là mình mới đúng? La Diệu Tĩnh than thở. “ĐÚng là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp.”

************

Cô nói tin tưởng anh, phản ứng điềm tĩnh đó làm cho Tô Tế Nhân thoáng an tâm, nhanh chóng liên lạc cho Diệp Hoài văn, nghĩ lời thanh minh, nhờ Diệp Hoài văn chuyển lại cho truyền thông, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ.

“Tế Nhân! Con đi đâu rồi?” Vương Lỵ Vân nhận được điện thoại của con trai, cười oán giận. “Nhã Hân mang thai, vậy mà con lại bỏ đi ... mẹ đang ở trong phòng làm việc chờ con đấy ——”

“Ngày hôm qua con qua đêm ở nhà của Bách Việt.”

Vương Lỵ Vân kinh ngạc, tức giận nói: “Nhã Hân đang mang thai, con còn lêu lổng với nó?!”

“Đứa bé của Nhã Hân không phải là của con.”

“Nếu không thì là của ai? Trừ con ra Nhã Hân có qua lại với ai nữa đâu chứ, con bé mang thai thì đương nhiên đó chính là máu mủ của con, con không thể bởi vì dây dưa mập mờ với vợ trước, mà không nhận thức được ——”

“Nếu như chỉ là muốn đứa bé, có phải là huyết thống của con hay không cũng không sao, vậy thì con nhận thức được.”

Vương Lỵ Vân run giọng nói: “Không phải vậy. . . . . . Nhã Hân phải . . . . .”

“Diệp Hoài văn sẽ tới đón mẹ và mẹ Đàm, chúng ta cần nói chuyện.”

Hai mươi phút sau, ở trong phòng làm việc của Tô Tế Nhân, sắc mặt của mẹ con nhà họ Đàm nghiêm túc, Diệp Hoài Văn yên lặng đứng bên cạnh Đàm Nhã Hân, Vương Lỵ Vân lo âu, cũng không còn có tâm tư để ý tới chuyện riêng này, có liên quan gì tới cậu trợ lý đang đứng đó.

Tô Tế Nhân bình tĩnh nhìn Đàm Nhã Hân. “Nhã Hân, anh vẫn tin em có thể xử lý chuyện này, cho nên vẫn giữ yên lặng, bây giờ, em nên mở miệng nói gì đi chứ?”

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đàm Nhã Hân, mẹ Đàm cười theo nói: “Đúng vậy, tối hôm qua mẹ hỏi, cái gì con cũng không nói, mẹ hiểu con tôn trọng ý của ngài Tô, thật ra thì đây là chuyện vui, cũng không cần gấp.”

Diệp Hoài văn đột nhiên mở miệng: “Không liên quan gì tới chủ tịch, cha đứa bé của Nhã Hân, là cháu.”

Nghe vậy, tâm tình của Vương Lỵ Vân trầm xuống. Con trai liên tục phủ nhận, bà đã có dự cảm việc vui này không thành, quả nhiên. . . . . .

Mẹ Đàm thay đổi sắc mặt. “Cậu đừng nói giỡn, Nhã Hân đang qua lại với ngài Tô!” Không, không thể nào là tên nhóc nghèo lưng gánh tiền thuê phòng này, con gái của bà phải trở thành phu nhân chủ tịch!

Diệp Hoài Văn lạnh nhạt nói: “Bọn cháu đã qua lại từ lâu rồi, cháu vốn định nói cho bác biết, nhưng Nhã Hân nói bác nhất định sẽ phản đối, ngăn cản cháu nói.”

“Nhã Hân, là thật sao?” Mẹ Đàm bắt lấy cổ tay của con gái, bóp mạnh làm da thịt cô đỏ lên.

“Bởi vì con đã nói rồi, mẹ sẽ bắt con chia tay với Hoài Văn.” Đàm Nhã Hân nhỏ giọng nói: “Anh Tô có ý tốt giúp bọn con giấu giếm, để cho con có thể từ từ khai thông được mẹ, nhiều lần con định nói với mẹ rồi, nhưng trừ anh Tô ra, mẹ hoàn toàn không muốn nghe được người đàn ông khác từ miệng con.”

Cô áy náy nhìn về phía Tô Tế Nhân. “Thật xin lỗi, lại làm chuyện thành ra như vậy.”

“Mẹ còn không phải là vì con sao!” Mẹ Đàm tức đến độ muốn ngất đi. “Cho dù đối tượng của con là Diệp Hoài Văn, cũng nên để cho mẹ biết, mẹ là mẹ con! Gây ra loại gièm pha chưa cưới đã có con này, hạ ——” Bà nhịn xuống không nói.

“Khi mẹ cho đó là đứa bé của anh Tô, thì cứ đuổi theo con hỏi ngày kết hôn, là Diệp Hoài văn thì lại nói con hạ tiện?” Đàm Nhã Hân tức giận, hét lên. “Mẹ, tất cả tiền con kiếm được đều để cho mẹ cất giữ, cuộc đời của con con muốn tự mình làm chủ! Con đã mang thai, tuyệt đối không thể nào bỏ được, con muốn cưới Diệp Hoài văn!”

Diệp Hoài văn nghiêm túc nói: “Bác gái, mặc dù bác không thích cháu, nhưng cháu bảo đảm sẽ làm cho Nhã Hân hạnh phúc.”

“Hai người ——” Mẹ Đàm tức đến nỗi nói không ra lời.

Tô Tế Nhân nói. “Con đã thông báo với giới truyền thông sửa lại tin tức, lễ đính hôn vẫn giữ như cũ, vai nam chính đổi thành Diệp Hoài văn. Dì Đàm, Diệp Hoài Văn đã theo cháu nhiều năm, cháu có thể bảo đảm về nhân cách của cậu ấy, điều bác cho là tốt, không hẳn là đã tốt nhất đối với Nhã Hân, nên để cho cô ấy tự quyết định đi!”

Để lại việc nhà cho bọn họ tự giải quyết, anh nói với mẹ: “Chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện.”

Hai mẹ con đi tới căn phòng bên cạnh, Vương Lỵ Vân gay gắt nói: “Câu nói kia là cố ý nói cho mẹ nghe đúng không? Chê mẹ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của con chứ gì?”

“Con không có ý đó.” Tô Tế Nhân rót cho mẹ cốc nước trái cây. “Mẹ, con muốn cưới Bách Việt.”

“Mẹ không cho phép!” Bà tức giận kêu lên: “Con dâu ác có qua sáu năm vẫn cứ là con dâu ác, mẹ không cho con cưới nó!”

“Cô ấy ác chỗ nào?” Tô Tế Nhân nhìn mẹ mình, so với sự bình tĩnh của anh, sự phủ nhận của Vương Lỵ Vân giống như một cơn gió lớn, nhưng không rung chuyển được anh.

“Chúng ta sẽ nói chuyện, mẹ cảm thấy Bách Việt có chỗ nào không tốt, hãy nói hết ra, con sẽ nói để cô ấy sửa, cho đến khi mẹ hài lòng.”

“Cô ta —— cô ta nói xấu mẹ sau lưng con, gây xích mích cho tình cảm mẹ con của chúng ta!”

“Tuyệt đối không có, con không hỏi, cô ấy sẽ không hội chủ động nhắc tới mẹ.”

“Hừ! Cô ta không hề để mẹ ở trong mắt! Cô ta hoàn toàn không nghe lời mẹ!”

“Theo con biết, cô ấy đối với mẹ vẫn vâng lời răm rắp, là do mẹ một giây trước quyết định thế này, thì một giây sau sẽ thay đổi, làm cho cô ấy không biết làm thế nào.”

Vương Lỵ Vân trợn mắt. “Ý con là mẹ cố ý gây khó dễ cho cô ta sao?”

Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tế Nhân thở dài.”Không có.”

“Cô ta vô lễ với mẹ, nhà họ Tô chúng ta không cần loại con dâu không kính người lớn!”

“Đó là trước kia, hiện tại cô ấy đã có kinh nghiệm hơn rồi, hoàn toàn khác.”

Vương Lỵ Vân gay gắt nói: “Đúng! Có kinh nghiệm hơn nhiều, càng tài giỏi hơn, thì thủ đoạn để khí dễ mẹ cũng càng lợi hại, con lúc nào cũng sống chết mặc bây, nhìn xem cái số khổ của mẹ bị cô ta ăn đến sít sao ——”

“Đợi chút.” Anh chợt cắt đứt lời của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị. “Lúc mẹ và Bách Việt cãi nhau, con không lập tức ngăn cản Bách Việt lại sao? Không có nhắc cô ấy phải tôn trọng trưởng bối, muốn cô ấy tôn trọng mẹ sao? Mẹ, con rất thành tâm khai thông với mẹ, nhưng mẹ không thể bẻ cong sự thật.”

“Được, được, vì cô ta, mà con lại nặng lời với mẹ!” Vương Lỵ Vân tức đến phát run, dữ tợn nói. “Con cưới đi, cưới cô ta, mẹ liền rời khỏi cái nhà này!”

Sắc mặt bà mặc dù hung hãn, nhưng từ đáy lòng lại e sợ. Nếu thật sự con trai không cần bà già này nữa, bà. . . . . Nên làm sao bây giờ?

Tô Tế Nhân không biết làm thế nào, nhìn người mẹ lớn tuổi giống như con thú nhỏ đang hoảng sợ, liều chết bảo vệ địa bàn, sợ mất đi anh —— nhưng, sao anh có thể vứt bỏ mẹ được chứ? Tại sao mẹ lại không chịu hiểu được điều này?

Lúc anh và mẹ ở chung luôn là mẹ nói, anh nghe, một mặt mẹ áp cảm xúc, yêu cầu của mình vào người anh, anh ngoan ngoãn làm theo, chưa từng biểu đạt tiếng lòng của mình. Anh yêu Bách Việt, vô số lần biểu đạt tình cảm với cô, anh yêu cô, lại chưa từng nói cho bà biết một tiếng.

(Mình cảm thấy như là mình ở trong đó vậy, có thể là vì ngại ngùng, và vì mình cũng là con người không hay biểu lộ tình cảm của mình qua hành động, nên chưa từng một lần nói tiếng yêu ba yêu mẹ. Các bạn đừng như mình nhé, hãy nói yêu ba mẹ khi còn có thể, để sau này mình không phải hối hận vì đã không nói ra tiếng yêu. Có thể đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ không chút ngại ngùng mà nói ra lời này)

“Mẹ, mẹ muốn con mãi là một thằng nhóc luôn bám váy mẹ, vẫn là đứa bé mà mẹ có thể bảo vệ sao? Là người đàn ông, sẽ hiểu được trách nhiệm của mình, sẽ chăm sóc người thân của mình, bây giờ Bách Việt cũng giống như mẹ năm đó, là bà mẹ đơn thân, mẹ chịu được cảnh cháu gái của mình giống như con, bị người đời cười nhạo không có cha sao?”

Nói tới chuyện cũ, tâm của Vương Lỵ Vân mềm hơn, cãi lại: “Không phải mẹ không cho phép con đi thăm con gái, chỉ là không muốn con lại cưới người phụ nữ đó.” Cho dù cháu gái không giống cô bé ngoan ngoãn đáng yêu ở công viên kia, bà cũng sẽ miễn cưỡng đón nhận.

“Bác cả chấp nhận con, là bởi vì mẹ nuôi dạy con rất tốt, hiện tại con đã có năng lực đi che chở cho một người phụ nữ khác, một người mẹ khác, mẹ nên cảm thấy tự hào.”

“Đúng rồi, đi che chở cho người khác, ném mẹ qua một bên. . . . . .” Thấy vẻ mặt cứng nhắc của con trai, Vương Lỵ Vân im lặng, tính khí con trai rất tốt, dung túng bà cố tình gây sự, lúc nó thật sự tức giận, bà cũng không dám lỗ mãng, ai bảo bà chỉ sinh ra nó chứ, nó muốn vứt bỏ bà, thì bà già như bà còn có thể dựa vào ai chứ? Bà rất ủy khuất, lỏng chua xót, có ai hiểu được nội tâm đang do dự của bà. . . . . .

Nhìn mẹ nổi đóa một lúc, một lát sau lại ngoan giống như con cừu nhỏ, Tô Tế Nhân vừa đau lòng lại vừa buồn cười. “Con đã nói rất nhiều lần rồi, con tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mà không chăm sóc mẹ, nhưng mà con cũng rất nghiêm túc với Bách Việt. Con hi vọng mẹ và Bách Việt có thể gặp mặt, như vậy đi, mẹ biết con và bác cả có kế hoạch muốn thành lập trung tâm nghệ thuật ở khu công nghiệp bên kia chứ, ba ngày sau là buổi lễ khởi công, hi vọng mẹ sẽ tới, con cũng sẽ mời Bách Việt đi, để cho mẹ xem cô ấy bây giờ như thế nào.”

“Mẹ không ——”Bà dừng lại. Mình không tới, khiến cho La Bách Việt ra đầu mũi nhọn vậy sao được! Bà vội vã đổi lời nói. “Mẹ đi!”

Mộng đẹp tan vỡ, ác mộng sắp tới. Vương Lỵ Vân rất ấm ức, bạn tốt mẹ Đàm bị chuyện của con gái làm cho tức điên, bà không biết bày tỏ với ai cả, mang theo đầy bụng tức giận, lủi thủi đi tới công viên nhỏ.

Thời gian này, bà thường hay chờ đến khi nhà trẻ tan học, bà muốn gặp lại cô bé khiến người ta yêu thích đó.

Người phụ nữ kia dạy dỗ con gái, tám phần cũng sẽ cường hãn giống như thế, hai phần La Bách Việt, hai phần cường thế cộng thêm nhanh mồm nhanh miệng nữa, một khi tiến vào nhà họ Tô, chiến tranh giữa ba người phụ nữ, lúc đó nhất định là bà sẽ thua.

Dù thế nào bà cũng không thể nói ra, bà ghen tị vì con trai yêu người phụ nữ kia, vì cô ta mà hai lần chống đối lại người mẹ này, ban đầu người phụ nữ kia còn chủ động đề nghị ly hôn, vứt bỏ nó! Cô ta đúng là người không có lương tâm, nếu chồng bà có một nửa si tình của con trai, bà có xuống địa ngục cùng với ông ta cũng cam lòng, nhưng không, hai cha con đều cùng một dạng, tâm luôn hướng tới người phụ nữ khác.

Bà ghen, bà không cam lòng, lòng của bà không thích nổi La Bách Việt, chỉ có ghen tị.

Vương Lỵ Vân chờ đợi mãi, đã sớm qua giờ tan học, vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu.

Bà đi ra công viên, đi sang đường phía bên nhà trẻ. Tường ngăn cách của nhà trẻ khá thấp, bên trong bức tường, mấy đứa bé khác thì chơi nhảy dây, mấy đứa bé đang nhặt lá rụng, hình như là đang làm bài tập. Bà liếc mắt liền thấy cô bé, cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt, ngồi ở trên ghế gỗ dưới bóng cây, cầm mấy cái lá cây dán ở trong sổ so tới so lui, gió nhẹ thổi tới, thổi lá cây rơi xuống, cô bé xoay người lại nhặt, một cậu bé đứng ở sau ghế, liếc trộm dưới đáy ghế, mắt trừng lên thật to.

Thằng nhóc háo sắc! Vương Lỵ Vân mắng: “Mày nhìn lén cái gì!” Cậu bé giật mình, nhìn thấy ngoài tường là một bà lão tóc bạc, sắc mặt hung ác, cậu bé quay đầu chạy đi. La Lam ngẩng đầu nhìn thấy bà, tươi cười rạng rỡ. “Bà.”

“Cháu còn chưa về sao?” “Đã tan học rồi ạ, cháu ở lại làm bài tập thủ công thôi, hôm nay bài tập là hái năm loại lá khác nhau, làm thành tiêu bản.” La Lam gom lá cây thu được vào sổ ghi chép, đến gần bà. “Bà tới tìm cháu sao?”

Vương Lỵ Vân dè dặt sờ sờ tóc mai. “Vừa lúc đi ngang qua thôi.” Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô tư vô lự, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bé, bà bớt giận.

“Tâm tình của bà lại không tốt sao?”

Một câu nói đã phá thủng ngụy trang của bà. Bà suy sụp hạ vai xuống. “Rõ ràng thế sao?”

“Là bởi vì con trai của bà sao?”

“Còn ai vào đây nữa!” Lửa giận liền bốc lên. “Nó thật là quá đáng, trực tiếp nói phải cưới người phụ nữ kia, không để ý tới phản đối của bà, có còn để người mẹ là bà ở trong lòng không. . . . . .” Dưới trời chiều, nỗi khổ tâm chảy cuồn cuộn, không thể ngăn cản.

Chỉ có một thính giả duy nhất, ngẩng mặt tiếp nhận giọng điệu dõng dạc của bà. Sắc mặt của cô bé nhu hòa, khóe miệng mỉm cười, như đang thưởng thức một nguyệt khúc tuyệt vời, lửa của Vương Lỵ Vân không có ai châm củi, càng đốt càng yếu, cuối cùng biến thành một nắm bụi.

“Cháu có nghe không đấy?” Nét mặt kia là sao? “Bà đang phàn nàn, không phải nói chuyện cười, tại sao cháu lại cười tít mắt như thế?”

“Cháu vẫn đang nghe!” La Lam gật đầu một cái. “Bởi vì tâm tình bà không tốt, nếu như mà sắc mặt cháu cũng không tốt, bà nhìn thấy tâm tình sẽ tệ hơn, cho nên cháu muốn giữ vững nụ cười. Hôm nay đi học cô giáo cháu nói, thường tức giận, thân thể sẽ sinh ra độc tố, dễ dàng ngã bệnh đó.”

“BÀ đã sớm bị bệnh nặng một lần rồi, thiếu chút nữa không cứu được.”

“Thật may là có thể cứu chữa được, nếu không bà cũng không ở chỗ này.”

Vương Lỵ Vân nghe vậy ngẩn ngơ. Nhưng nếu lần trúng gió đó muốn mạng của bà, hoặc là làm cho bà biến thành người sống đời sống thực vật, bà còn có thể ở nơi này mà oán trách sao? Một trận bệnh làm cho tình trạng sức khỏe vốn tốt của bà trở nên kém đi, mà dưới mắt bà thì dù có kháng nghị thế nào, con trai vẫn chưa cưới La Bách Việt, bà tức giận cũng là làm hại đến mình, như vậy, sao không thoải mái, để cho mình tốt hơn một chút?

“Nói cũng phải. . . . . .” Bà thở dài, bị bệnh là mình, đạo lý như vậy lại bị một cô bé nói rõ. “Bà của cháu có được cô cháu gái thông minh như thế này, thật là tốt số.”

La Lam nghe vậy, cúi đầu, con ngươi đen nhánh nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Bà ấy chắc là sẽ không nghĩ vậy đâu.”

************

Trước khi tan việc, Tô Tế Nhân hỏi người thư ký kết quả đàm phán với cha mẹ vợ tương lai.

“Bà ấy muốn một căn biệt thự xa hoa, lại thêm hai trăm vạn, mỗi tháng sau khi kết hôn còn phải cho thêm một số tiền lớn.” Vẻ mặt Diệp Hoài Văn vẫn bình tĩnh. Buổi sáng anh ta mất hai giờ, đã hoàn toàn giải quyết xong chuyện này.

Tô Tế Nhân cau mày. “Bà ấy là đang gả con gái, hay là đang bán hàng đi vậy? Những điều kiện này hơi quá rồi.”

“Tôi đồng ý rồi.”

“Cậu điên rồi! Nhã Hân đã mang thai, có thể tự quyết định rồi, cậu không cần phải để ý tới những điều kiện này.”

“Chúng tôi đã giao hẹn, tôi giao những thứ này, bà ấy bảo đảm sau khi cưới sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Tiền Nhã Hân kiếm được đều đã giao cho bà ấy, vẫn lén để lại một chút, cộng thêm tiền tôi gửi ngân hàng vừa đủ, sau đó sẽ đến kế hoạch tiếp theo.”

Vẻ mặt của Tô Tế Nhân trở nên nghiêm túc. “Tôi đồng ý làm hỏa mù của hai người, chỉ hi vọng Nhã Hân sớm tỉnh lại.”

“Tôi biết.” Diệp Hoài Văn cười nhạt.”Phần lớn mọi người đều dám biểu đạt ý kiến của mình, nhưng Nhã Hân trời sanh thiếu tự tin, từ nhỏ bị mẹ cô ấy bắt bẻ, lòng tự tin đã sớm bị vặn vẹo đến cạn kiệt rồi, hôm nay cô ấy dám vì tôi mà hét lên với mẹ cô ấy, tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

“Cậu là kỵ sĩ của cô ấy.”

“Ngài cũng là kỵ sĩ của phu nhân.”

“Không, chính cô ấy sẽ là kỵ sĩ. Hôm nay nếu tin tức kết hôn của tôi với Nhã Hân là thật, cô ấy sẽ uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa chạy tới, một kiếm chém đứt đầu của tôi.” Có điểm khoa trương, nhưng người kia thống hận nhất là tình yêu không trung thành, kết quả của anh nếu thế sẽ rất là thê thảm.

“. . . . . .” Tưởng tượng hình ảnh rất sinh động, khiến mồ hôi lạnh của Diệp Hoài Văn chảy ròng ròng. “Tôi còn có mấy cuộc điện thoại cần gọi, xin phép đi ra ngoài trước. Còn có cái này, mới vừa rồi cô gái ở quầy bán đồ nhờ tôi chuyển hộ.” Anh ta đưa một hộp nhỏ bọc nhung cho chủ tịch.

“Nếu cần tiền, hãy nói với tôi một tiếng.”

Diệp Hoài văn mới vừa đứng dậy, nghe vậy mặt lộ vẻ cảm kích, khom mình trước chủ tịch, rồi rời khỏi phòng làm việc.

Tô Tế Nhân mở hộp nhung ra, vòng tay màu vàng kim lẳng lặng nằm ở bên trong. Anh vuốt ve mặt ngoài sáng láng của nó, tưởng tượng bộ dạng của người kia khi đeo nó, tâm tình của anh trở nên vui vẻ, gọi điện thoại cho nữ kỵ sĩ kiên cường xinh đẹp của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.