Chồng trước có độc

Chương 78: Chương 78: Chương 77




Editor: Nam Cung Nguyệt

Hai người thở dốc rất nhanh đã vào chung một chỗ, tạo thành một khúc nhạc tuyệt vời làm người khác mặt đỏ tim đập, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong không khí.

Khi khúc nhạc tới cao trào thì hai người cũng lên đỉnh. Cuối cùng anh hoàn toàn bắn vào trong nơi ẩm ướt của cô, thân thể căng thẳng rốt cuộc cũng hoàn toàn được buông lỏng. Cô cũng thoải mái kêu một tiếng, ngừng đung đưa thân thể.

Sau khi thỏa mãn, Bạch Ngôn Sơ từ trong cơ thể cô đi ra. Sau mỗi lần làm chuyện này, Du Du đứng dậy xuống giường, định đi rửa sạch thân thể. Dù sao mang theo chất dịch ở giữa hai chân đi ngủ, không phải một chuyện tốt.

Sau khi tắm xong, Du Du phát hiện người đàn ông đang nằm trên giường vâẫn không nhắm mắt, mà mở to mắt nhìn trần nhà.

Trong lòng anh chắc là có chuyện gì đó, cô cảm thấy thấy như vậy. Ban nãy khi hai người triền miên, cô đã cảm nhận được. Tối nay rõ ràng anh không tập trung tinh thần bằng ngày bình thường.

“Sao vậy? Không ngủ được sao?” Cô cẩn thận hỏi.

“Du Du, ngày hôm qua dì của Giang Tâm Di mang theo Ny Ny từ Singapore trở lại, là trở lại.” Bạch Ngôn Sơ rốt cuộc nhẹ giọng nói.

Du Du chấn động cả người. Có phải Giang Tâm Di sắp ra tù, cho nên chuẩn bị đoàn tụ với người nhà hay không?

Cô hỏi: “Họ sẽ ở đây?”

“Anh không biết, anh sẽ bảo họ mau trở về.” Anh lật người ôm cô nói, sau đó nhắm mắt lại.

Cô đang định nói nữa thì anh lại nói bên tai cô: “Anh hiểu em lo lắng cái gì. Nhưng, anh sẽ cố gắng bảo vệ em và bảo bảo!”

“Ngôn Sơ. . . . . .” Cô ôm lấy anh, ôm anh thật chặt.

Anh lại nói thêm một câu, “ Du Du, hai năm qua anh rất hài lòng! Có em, còn có Đồng Đồng.”

Trong cuộc đời của anh, hạnh phúc nhất là hai năm này.

Du Du nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, nằm ở trong ngực anh dần dần đi vào giấc ngủ.

=== ====== ====== ========

Hơn một tháng lại trôi qua.

Hơn bốn giờ chiều, trong văn phòng của Bạch Ngôn Sơ, trợ lý mới tới Điền Phương đặt một xấp hình ảnh trên bàn làm việc của Bạch Ngôn Sơ, cung kính nói: “Tôi đã âm thầm theo dõi Giang Tâm Di ba ngày sau khi cô ta trở lại Hương thành.”

Bạch Ngôn Sơ cúi đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua xấp hình này, nói: “Cậu đã vất vả rồi.”

“Ngài định xử lý như thế nào?” Điền Phương hỏi.

Người trẻ tuổi này là học đệ ở trường đại học ở Mĩ của Bạch Ngôn Sơ. Là học qua xử lý khủng hoảng của công ty, từng làm việc ở nhiều ngân hàng ở Mỹ, năng lực rất tốt.

“Tiếp tục theo dõi, có tình huống gì thì nói cho tôi biết. Đúng rồi. . . . . .” Bạch Ngôn Sơ đột nhiên cầm lên một tấm hình hỏi, “Người đàn ông này là ai?”

“Hình như là người đàn ông của cô ta. Là một tên côn đồ, bị tổ chức vứt bỏ. Độc thân, có biệt hiệu là ‘Thất bại sáng chói’. Sức lực rất lớn, chém người rất ác!”

Thì ra là Giang Tâm Di vừa tìm được chỗ dựa mới. Bạch Ngôn Sơ để hình xuống, dùng ngón tay khẽ gõ mặt bàn: “Trước tiên phải bắt người đàn ông này đã.”

=== ====== =========

Buổi chiều, sau khi Du Du tạm biệt Từ Thi Thi, phải đi vào vườn hoa chơi cùng Đồng Đồng.

Hai người đang chơi rất vui vẻ thì thấy chị Tiên với vẻ mặt nặng nề đi tới nói: “Tiểu thư, Giang Tâm Di đang ở bên ngoài nói muốn gặp tiểu thư.”

Giang Tâm Di? Cái tên này làm cho đáy lòng Du Du hung hăng quẹt một cái.

“Mẹ, quả bóng!” Đúng lúc Đồng Đồng ném quả bóng xuống dưới chân cô, cô cúi đầu nhìn.

“Tiểu thư, có gọi cô ta đi vào không?” chị Tiên có vẻ sợ hãi.

Du Du lại nói: “Chị Tiên , chị ở chỗ này cùng với Đồng Đồng, tôi đi ra bên ngoài xem một chút.”

Dù sao ở trước cửa, Giang Tâm Di cũng không dám làm gì mình. Cô cũng muốn nhìn một chút, người phụ nữ đó vì cái gì mà đến? Tại sao không buông tha cho cô?

Đi qua sân đi tới trước cửa, Du Du thấy một người phụ nữ mặc đồ màu xám đứng ngoài cửa. Tóc ngắn ngủn, da xanh xao, thân thể gầy ốm. Trong đôi mắt kia, có một chút sợ hãi.

Ở trong ấn tượng của Du Du, đây là lần đầu tiên Giang Tâm Di như thế, khí diễm hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu căng.

Du Du lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Nhớ tới chuyện cha bị cô ta làm bị thương, cô vẫn cảm thấy không cách nào quên được. Căm thù người phụ nữ trước mắt, vẫn ở chỗ cũ đáy lòng cổn động.

Giang Tâm Di cắn môi, ngoài ý muốn chính là cô ta bỗng dưng “ Phịch “ một tiếng quỳ xuống, nói: “ Du Du, chuyện của Đường Tiên Sinh tôi thật sự xin lỗi, là do lúc tức giận tôi đã đẩy ông ấy xuống! Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi cô! Thật xin lỗi!”

Đối với hành động này của Giang Tâm Di, Du Du cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Người phụ nữ hạ tiện này lại nói “Thật xin lỗi” ? Còn quỳ xuống nữa?

Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Hay là căn bản cô ta đang diễn trò?

Du Du không nhìn cô ta, mà cười lạnh: “Giang Tâm Di, cô đứng lên đi! Rốt cuộc cô vì mục đích gì, tôi không dám tưởng tượng. Nhưng, bắt đầu từ hôm nay cô không cần đến đây quấy rầy nhà chúng tôi.”

“Du Du, tôi biết cô hận tôi, không tin tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói, hai năm ở trong đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều việc. Tôi đã bị nhật ký của mẹ tôi lừa, cho là tôi là con gái riêng của Đường gia, nên muốn cùng Đường tiên sinh quen biết nhau. Tôi đã quá tham lam, luôn muốn trải qua những ngày thật tốt, cho nên đã hại rất nhiều người, cũng làm cho cô hiểu lầm tôi cùng Ngôn Sơ. Thật ra thì, Ngôn Sơ thật sự không có gì với tôi, anh ấy chỉ muốn báo ân mà thôi. Tôi đã từng cứu mẹ của Ngôn Sơ, cho nên anh ấy mới quan tâm tôi như vậy. Du Du, cô hãy tin tôi, từ nay về sau tôi sẽ không tới quấy rầy cô nữa. Hiện tại cái gì tôi cũng không có, cũng không thể trở về Đài Truyền Hình. Lại nói, Ny Ny đang bị bệnh, đang chữa bệnh ở Hương thành. Tôi. . . . . . Tôi cũng không biết làm sao để sống. . . . . .” Giang Tâm Di nói tới chỗ này mắt đột nhiên đỏ, nước mắt chảy ra.

Du Du nghiêng người không nhìn cô ta. Mặc dù không thể biết người phụ nữ nhân này là thật hay giả, nhưng trong lòng cô có chút rối loạn là thật.

Cô lạnh lùng nói: “Giang tiểu thư, tôi rất thông cảm với cô. Nhưng, cô nói với tôi không có tác dụng đâu! Còn nữa, đừng đi tìm Bạch Ngôn Sơ nữa!”

Sau đó cô cúi đầu bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang quỳ xuống, nói từng chữ từng câu: “Anh ấy là chồng của tôi! Là cha của con tôi!”

Giang Tâm Di lau nước mắt, gật đầu: “Về chuyện của Ngôn Sơ tôi thật sự xin lỗi! Tôi sẽ không tìm anh ấy, cô yên tâm!”

Du Du không có hứng thú xoay người đi, ngạo nghễ nói: “Đứng lên đi!” Liền xoay người đi vào, bỏ lại Giang Tâm Di đang quỳ xuống.

Giang Tâm Di lại hô lên: “ Du Du, tôi cầu xin cô chuyện này được không? Ngôn Sơ đã mang bạn trai của tôi đi, tôi xin cô hãy nói Ngôn Sơ thả anh ấy ra được không?”

Du Du đứng lại, xoay người lại hỏi: “Cô nói cái gì?”

Nước mắt của Giang Tâm Di tiếp tục chảy xuống, bi thương nói: “Sau khi tôi ra ngoài biết một người đàn ông tốt bụng, anh ấy đối xử với tôi rất tốt! Không có anh ấy, tôi không thể làm giải phẫu mắt! Nhưng, Ngôn Sơ lại giấu anh ấy đi! Du Du, cô giúp tôi xin Ngôn Sơ, thả anh ấy ra đi! Tôi cũng không dám làm chuyện xấu nữa, thật sự đấy!”

Du Du nhìn mắt trái của cô ta một chút. Lúc trước cô ta bị Lục Phi phái người hành hung, mù mắt trái. Có lẽ, sau khi cô ta ra tù liền đi giải phẫu mắt, khôi phục ánh sáng.

Du Du cười lạnh: “Cô đi đi! Chuyện anh ấy đã quyết định, ai cũng không thay đổi được.”

Lần này cô không quay đầu lại, đi nhanh vào nhà.

Dĩ nhiên cô sẽ không tin tưởng người phụ nữ kia, thật lòng tới cửa nhận sai nói xin lỗi. Trực giác của phụ nữ nói với cô, kế tiếp có lẽ lại có một âm mưu.

Bão táp xa xa còn chưa kết thúc.

Cô cầm điện thoại di động lên, bấm số của Bạch Ngôn Sơ: “A lô? Anh đang ở đâu?”

Giọng nói có chút gấp gấp cắt.

Bạch Ngôn Sơ hỏi: “Sao vậy?”

Du Du phiền lòng nôn nóng nói: “Giang Tâm Di đang ở trước nhà chúng ta, quỳ xuống nhận sai còn khóc nữa. Ngôn Sơ, em không muốn thấy cô ta nữa!”

Coi như người phụ nữ kia khóc nhận sai, cô cũng không muốn gặp lại cô ta. Việc cô chán ghét cùng căm hận cô ta, đã không có cách nào thay đổi.

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: “Không có việc gì, anh sẽ lập tức trở về! Em không cần nói nhiều với cô ta, không thể để cho cô ta nhìn thấy Đồng Đồng!”

Để điện thoại di động xuống, cô hít sâu một hơi, trong lồng ngực hình như có sóng lớn cuồn cuộn.

Không biết người phụ nữ ngoài cửa đã đi chưa, trong lòng cô đang rất loạn.

Cuối cùng cô gọi điện thoại hỏi hộ vệ ngoài cửa: “Cô ta đã đi chưa?”

Hộ vệ trả lời: “Cô ta vừa mới đi.”d

“Về sau nhìn thấy người phụ nữ này, đừng để cho cô ta đến gần!” Du Du ra lệnh.

Hộ vệ vội vàng trả lời: “ Vâng!”

=== ====== ====== =======

Bốn mươi phút sau, Bạch Ngôn Sơ mới trở về, mà Du Du đang chán nản mất hồn nằm trên ghế sa lon.

Bạch Ngôn Sơ kéo tay cô hỏi: “Cô ta đi rồi?”

Du Du thấy anh trở lại, liền đứng dậy nhào vào trong ngực của anh, sụt sùi khóc.

Giang Tâm Di lại xuất hiện, cơn ác mộng của cô cũng lại xuất hiện.

Bạch Ngôn Sơ ôn nhu an ủi: “Đừng khóc! Ngoan, không phải sợ!” Trong mắt lại xẹt qua tia lạnh lẽo, giống như Thanh kiếm ra khỏi vỏ.

“Em không muốn gặp cô ta! Em sợ cô ta sẽ làm Đồng Đồng bị thương!” Du Du vừa khóc vừa nói.

Từ trong lòng anh đi ra, cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh hỏi: “Anh nói cho em biết, năm đó Giang Tâm Di thật sự đã cứu mẹ anh?”

Bạch Ngôn Sơ hơi ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói: “Đúng vậy. Năm đó anh đang đi học ở Mĩ không thể ở nhà chăm sóc mẹ, cho nên liền nhờ cô ta chăm sóc mẹ. Có một lần mẹ anh tái bệnh viêm phế quản, bị tắc đờm cổ họng rất nguy hiểm. Giang Tâm Di liền cõng mẹ anh chạy tới bệnh viện cấp cứu.”

Thời điểm đó Giang Tâm Di, có lẽ vẫn là cô gái chất phác.

Du Du hỏi: “Đây chính là lý do anh hoàn toàn không hạ được quyết tâm, thật sao? Thật sự không phải vì sợ cô ta biết cha em sao, mà cô ta có ân nghĩa với anh, thật sao?”

Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ ảm đạm, giọng nói cũng trầm thấp: “ Du Du, thật sự xin lỗi. Anh vẫn nhớ tới phần ân tình này của cô ta, cho nên dễ dàng tha thứ cho cô ta! Anh vẫn cho rằng, cô ta chính là muốn sống những ngày thật tốt, cho nên mới làm tổn thương nhiều người như vậy. Nhưng. . . . . .”

Không cần nói nữa, có lẽ Du Du cũng hiểu.

Du Du cảm thấy trong ngực quay cuồng một hồi, liền la ầm lên: “Vậy anh liền dung túng cô ta tổn thương nhà chúng ta?”

Trong lúc rưng rưng, cô hung hăng xoay người rời đi. Bạch Ngôn Sơ đưa tay níu cô lại: “ Du Du! Tin anh!

Cảm xúc của Du Du đang kích động, căn bản không nguyện ý nghe anh nói, dùng sức hất ra, đi lên cầu thang.

Đồng Đồng đi theo Chị Tiên tới đây, vội vàng nâng cái miệng nhỏ nhắn hỏi: “Cha mẹ sao vậy?”

Đứa bé này, đừng xem nó còn nhỏ tuổi, quan sát rất tốt.

Bạch Ngôn Sơ khom lưng cười nói: “Không có việc gì! Cha ôm con nha.” Liền ôm lấy con gái, hôn một cái.

Con gái khanh khách nở nụ cười, ở trong ngực cha cọ tới cọ lui. Bạch Ngôn Sơ ôm chặt con gái, lại hôn lại dụ dỗ.

Ánh mắt dừng ở trên cầu thang, thở dài một cái.

Lúc nào thì cô mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.