Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 11: Chương 11: MỘT TẤM LÀ ĐƯỢC




CHƯƠNG 11: MỘT TẤM LÀ ĐƯỢC 2h chiều, bầu trời trong xanh, hai bên đường là hai hàng cây thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất với một màu vàng sáng rọi.

“Ai đã làm bạn rung động, ai đã làm bạn đau khổ, ai quan tâm đến những giấc mơ của bạn, ai nói ra những tâm tư trong lòng bạn, anh ta sẽ hiểu, ai đã rung động vì bạn. Nếu như con gái luôn đợi đến muộn màng, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, anh ta sẽ đối với bạn thật sự….”

Chiếc xe q7 đậu bên đường, tiếng nhạc êm ái phát ra từ trong xe, bài hát này đã được nữ ca sĩ của Malaysia hát với những lời ca ngọt ngào, khiến cho người nghe như được đắm chìm vào trong tiết tấu của bài hát.

Được đi ăn cùng bạn bè, cộng thêm buổi chiều có thêm thời gian để làm việc, khiến cho Tần Tô cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.

Khi nhìn thấy chiếc Porsche qua gương chiếu hậu đang chạy tới, cô liền tắt nhạc, sau đó vặn chìa khóa tắt máy cho chiếc xe của mình rồi bước xuống, đúng lúc, người đàn ông đó cũng mở cửa xe.

“Xong việc rồi à?” Tần Tô nhìn sang anh ta nói.

“Uhm.” Thái độ của Tư Đồ Thận vẫn lạnh nhạt, quay mặt bước vào trong cửa hàng.

Khi còn chưa bước vào trong, đã có một nhân viên với một nụ cười sáng lạn đứng sẵn tiếp đón ở của, miệng thì nói ra những lời nói ngọt như đường mật, “Xin chào anh chị, anh chị muốn chụp ảnh tình nhân hay là chụp ảnh cưới ạ?”

“Ảnh cưới.” Tần Tô trả lời.

“Vậy em giới thiệu cho anh chị một vài gói nhé, em thấy gói tình yêu hoa hồng của cửa hàng rất thích hợp với anh chị đấy ạ, trong gói này chúng ta có chuyên gia về trang phục anh chị nhé! Gói này cũng hay này, kích thước nền là 1:1, mà còn có thể chọn ngoại cảnh nữa, sẽ được chọn ra 108 tấm để chỉnh sửa, còn những ảnh khác sẽ được tặng miễn phí, ngoài ra còn có một bộ khung ảnh trôi kiểu Ý với kích cỡ 80 và một ảnh 60 với chất liệu hổ phách đặc biệt đấy anh chị ạ….

Còn chưa đợi người nhân viên đang nhiệt tình giới thiệu các gói sản phẩm nói xong, Tần Tô đã ngắt lời, “ chọn gói này đi, giờ đã chụp được chưa?”

Cô biết Tư Đồ Thận không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, lúc cô nói việc này sẽ tương đối mất thời gian, cô không dám chắc là anh sẽ đồng ý, nên khi anh gọi điện tới nói chiều có thể đi được, cô liền hủy tất cả những hành trình đã định của mình trong ngày hôm nay.

“Được ạ, được ạ! Anh chị đi theo em.” Với những khách hàng đến cửa hàng, chỉ là tìm hiểu không thôi đã mất đến nửa ngày, giá cả cũng cần phải tính toán rất lâu, ít khi gặp được khách hàng nào lại đơn giản và nhanh chóng như thế này, nên trên miệng cô nhân viên đó luôn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Tay của anh ôm chặt hơn một chút ạ, chị nghiêng đầu vào anh thêm một chút ạ, đúng rồi đúng rồi-----Rất tốt, đúng là như thế, ánh mắt, âu yếm hơn chút ạ….”

Trong lều chụp, người thợ chụp ảnh không ngừng nhắc nhở yêu cầu hai nhân viên ánh sáng đứng hai bên, khoảng 15 phút sau, đã nghe thấy giọng nói vừa ý của anh ta vang lên, “Ok, goodjob! Đổi cảnh khác nào!”

Bước chân của Tư Đồ Thận có chút chậm chạp, nhìn Tần Tô đi phía trước, với bộ váy cưới màu trắng đuôi cá trệt dài trên nền nhà, phía trên là những bông hoa hồng đá được gắn lên tinh xảo.

Ánh sáng trong phòng chụp chiếu rọi lên người cô, màu trắng của bộ váy cưới càng làm cô trở lên rạng rỡ và xinh đẹp với đôi mắt thanh khiết, đến anh cũng chưa khi nào được thấy được.

“Mẹ nói dối, con chưa bao giờ thấy ảnh cưới của ba mẹ cả! Huhu, ba mẹ của bạn bè họ đều có cả, huhu……”

Tư Đồ Thận biết tại sao cô lại đưa ra ý kiến muốn đi chụp ảnh cưới cùng mình, là vì tối hôm trước khi đi qua phòng của cô, anh nghe thấy tiếng cô cố gắng dỗ dành con trai của mình khóc, nhẹ nhàng vỗ về.

Một lúc sau một nhân viên cửa hàng bước tới, nhiệt tình nói với Tần Tô, “Chị Tần, giờ chúng ta thay bộ váy cưới khác nhé, chiếc váy là thiết kế theo dạng váy liền và sẽ thêm khung cảnh biển chị ạ….”

“Đợi chút.” Tần Tô nói với nhân viên cửa hàng, “phần sau không cần chụp nữa.”

“A? nhưng chị chọn là gói hoa hồng tình yêu mà, tất cả có 15 cảnh chụp đấy ạ! Giờ mới vừa chụp xong cảnh một thôi!” Nhân viên cửa hàng đứng sững khó hiểu và nhắc lại.

Nhìn cô nhân viên, Tần Tô khẽ cười nói, “ không cần nữa, thực là một tấm là đủ.”

Người đàn ông bước sau cô nghe nói thế, anh mắt vô cùng ngạc nhiên, sau đấy khóe miệng dần mấp máy.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.