Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!

Chương 5: Chương 5




-”Cám ơn em!”-thế là hắn ngồi đó khóc, khóc cho đến khi đói bụng mới chịu ngưng.

Vậy là nó đã phải ngồi đó lắng nghe tiếng khóc của hắn, cái váy hồng nhạt giờ một bên vai đã trở thành đậm. Tự nghĩ nó cũng thấy thật mắc cười, chỉ mới lần đầu gặp nhau cư nhiên lại nắm tay, để cho đối phương tựa vào vai mình..chắc giống như người ta vẫn thường hay nói “tiếng sét ái tình!”, quả không sai nha!!!

Tiếp theo đó, hắn đưa nó đến nhiều chỗ vui chơi mà mình biết để bù đắp cho nó trận khi nãy. Hai người cứ thế cười suốt ngày. Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của hắn, không hiểu sao nó cảm nhận được lòng mình cũng ấm áp lạ thường. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, dù chỉ là lần đầu tiên đi chơi, dù chỉ là lần đầu tiên nghe tâm sự của hắn....nhưng nó đã đưa ra một quyết định là “sẽ lấy hắn“.

*Mình có tình cảm vs anh ta rồi sao?*-xua tay mớ suy nghĩ trong đầu, nó lại hòa vào cuộc vui cùng hắn

21h15p:

Sau khi đã mệt lã người, nó đưa hắn về. Nhưng chỉ vừa tới một đoạn đường vắng thì có nguyên đám con trai xăm mình, mang theo cả mã tấu đi ra chặn đường. Một tên đàn em nói:

-”Anh Khang, nó kìa!”

Tên cầm đầu được gọi là Khang, nhếch mép nói

-”Gặp lại chú em rồi. Sao?? Có cả bạn gái luôn rồi đấy à! Cũng xinh lắm phếch nhể!”-tên Khang bước lên vài bước, dùng tay nâng cầm nó.

Phải nói là nó ức chế cỡ nào, tên đó dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người nó ă..ax..nhưng mà còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bị một giọng nói nam mềm xèo vang lên, chính là hắn.

-”Ngọc Quân! Em chạy đi. Bọn chúng là những tên thường xuyên đánh tôi!”-hắn lập tức bước lên trước mặt nó như muốn che chở, bảo vệ nó.

-”Yên tâm! Để hôm nay tôi trả thù cho anh cả vốn lẫn lời”-nó nhếch mép đi lên phía trước-”Nhìn mặt tụi bây chắc cũng có đại ca....Nói Bang chủ tụi bây là ai??”

-”Huh! Mày nghe là sẽ hết hồn ngay! Bang chủ của tao là Shin”-tên đó hãnh diện nói

*Aha..vui rồi. Shin là mật danh của nhóc Khoa mà. Để xem tao xử lũ chúng bây thế nào!*-nói rồi nó đạp thẳng vào bụng tên cầm đầu-”Tốt nhất tụi bây nên ngoan ngoãn để tao đánh. Huh! Tao mà bị thương thì tụi bây cũng đừng hòng sống qua ngày hôm nay!”

-”Con láo. Đập nó cho tao!”-nói rồi nguyên đám xông lên về phía nó

-”Khánh! Anh lùi ra!”-vừa dứt câu nó cũng không ngại mà “dập” cho tụi kia tơi bời.

Tình hình hiện tại là 1 chọi 17 và...

”Binh..bốp”

”Bốp..bộp”

”Rắc...bộp”

sau một lúc “phủi bụi” nó đã đánh cho tụi kia bầm dập nằm lê lếch dưới đường

-”Về thôi!”-nó đi đến kéo tay khi hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Cũng dễ hiểu thôi! Dù là con gái nhưng nó lại giỏi võ đến thế, còn rất mạnh mẽ nữa, bù lại cho hắn, lúc nào cũng yếu đuối,nhát gan.

Về đến nhà cũng gần 22h. Vừa bước tới cổng, nó cũng gặp nhóc Khoa đang từ ngoài đi vô. Thấy đầu tóc nó bù xù, mình mẩy thì lấm lem và hơn hết là trên hai tay của nó có những vết xước, cậu nhóc không khỏi lo lắng hỏi, tuy nhiên vẫn là thái độ châm chọc.

-”Bà chị già...bà lăn lóc xó nào mà trông kinh thế!”-vừa nói Khoa còn vừa lấy tay bịt mũi minh họa

-”Ashi còn không phải tụi đàn em của nhà ngươi à. Trình độ quản lí thua xa lúc trước nhỉ!?”-nó nói rồi lấy tay xoa xoa mấy vết thương

-”Vào đây!”-nói rồi Khoa lôi nó vào trong, mang bông băn thuốc đỏ ra băn bó -”Bà chị già...bà cẩn thận dùm cái. Có muốn làm gì tụi nó thì nói tui một tiếng. Làm gì mà cố ý để bị thương như thế”

-”Vậy thì đợi tao thay đồ rồi đi luôn nhé”

-”Rồi rồi. Ngồi im coi!”-Khoa nhăn mặt.

Khỏi nói cũng biết, nó và nhóc Khoa định đi đến bar để xử lại tụi kia. Khi mà nghe đàn em của mình làm nó bị thương, Khoa đã điên lên. Từ nhỏ, cậu đã bảo vệ nó như thế nào ai cũng biết, lúc ba mẹ mất, cậu cũng sẽ hứa là không để nó bị thương tổn dù là chuyện nhỏ nhặt. Vẫn còn nhớ một lần cậu lên tám, nó bị một đám con trai chừng 16-17 tuổi chọc ghẹo, Khoa cũng không ngại mà bước ra tay đôi vs chúng, kết quả là cậu bị đánh đến nổi phải nhập viện. Thế đấy! Tuy là em nhưng trách nhiệm mà Đăng Khoa đối vs nó là cả hơn một người anh cao cả!!

Hôm nay, lũ đánh nó khó mà sống.Thay xong bộ đồ, nó leo lên con BMW cho Khoa trở đến bar. Cũng đã ba năm không về, nó rủ cả Khuê Hà, Nhạt Hân và Trúc Như cùng đi.

Tại Bar Thiên Long:

Nó cùng Khoa đi vào trước sự kính phục của mọi người. Xung quanh còn vang lên những lời bàn tán

-Đó chẳng phải chủ bang của Thiên Thiên sao?

-Nghe nói ba năm nay chị ấy ra nước ngoài định cư

-Nhưng tại sao lại đi cùng vs bang chủ của chúng ta?? Chẳng lẽ họ đang quen nhau??

-Ông điên à. Họ là chị em đấy!

-Chị ấy xinh thật!

Bla..bla...

-”Cũng đông khách lắm chứ nhóc con!”-nó huýt tay Đăng Khoa

-”Vào nhà kho trước đi. Tui xuống sao!”-nói xong cậu lại đi đến chỗ quầy phục vụ chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó rồi mới tiếp bước theo nó.

TẠI NHÀ KHO:

-”Ủa? Ngọc Quân đúng không?”-một giọng nói nam vang lên

-”A! Anh Sĩ Hiếu nè!”-vừa dứt câu, nó vội vội vàng vàng chạy đến ôm cậu con trai trước mặt

-”Uầy! Càng lớn càng xinh nhé!”-Sĩ Hiếu vừa nói vừa nhéo mũi nó cưng nựng.

-”Hihi!”-cười trừ, xong cảm thấy có một tảng băng di động kế bên đang tỏa xác khí nó mới quay qua kêu lớn -”Anh Vĩnh Kì!”

-”Còn nhớ tôi sao?”-người được gọi là Vĩnh Kì gương mặt lạnh băng trách móc

-”Nhớ chứ!”-nó cười tươi

-”Ôm cái nào!”-Vĩnh Kì đã bớt đi cái lạnh mùa hè dang hai tay về phía nó

-”Tụi bây có biết không? Cái đau lòng nhất của một người em gái là khi mình về nước không gặp được anh trai mà trông khi đó ổng ôm ấp con bạn thân của mình! Haizzz”-cái giọng nói men men này là của Khuê Hà nè.

Buông nó ra, Vĩnh Kì nói

-”Ôm cái nào!......”-anh lại dang hai tay về phía Khuê Hà có cả Như và Hân.

Mặc dù nghi ngờ thái độ tốt đột xuất của anh hai nhưng Khuê Hà vẫn chạy đến chỗ Vĩnh Kì

-”Trúc Như! Nhạt Hân!”-sự thật nó phũ phàng thế đấy. Khuê Hà còn tưởng sau ba năm ông anh của mình đã thay đổi nhưng ai mà ngờ...haizzz chỉ còn cách khoảng 10cm nữa thôi là Khuê Hà có thể chạm vào người của Vĩnh Kì rồi vậy mà ổng nỡ làm con nhỏ quê...

-”Dạạạạ...........”-được diệp trêu Khuê Hà, Trúc Như và Nhạt Hân hớn hở chạy về phía của Vĩnh Kì, đi ngang qua Hà còn cố tình lè lưỡi chọc quê nhỏ.

-”Khỏe không?”-Quê tập hai. Vốn tưởng Vĩnh Kì muốn ôm mình, Hân và Như mới bất chấp trêu người bạn chí cốt là Khuê Hà nhưng.......bây giờ người bị quê một cục bự nhất là Nhạt Hân và Trúc Như rồi.

-”Hahaha...”-nó và Sĩ Hiếu cười như điên như dại

-”Hai à! Anh cười gì vậy?”-Nhạt Hân lườm Sĩ Hiếu muốn rớt con mắt

-”Ê hổng ấy ba đứa mình dập thằng cha Vĩnh Kì đó một trận đi!”-Trúc Như thường ngày dịu dàng thế mà bây giờ đã xoăn tay áo thủ thế

-”Đùa thế đủ rồi!”-Đăng Khoa giọng lạnh băng từ cửa bước vào. Đi sau cậu là đám đánh nhau lúc nãy vs nó đang bị trói chặt đến thê thảm, mặt mày còn vài vết đánh....ây da chắc Khoa mới nện cho chúng vài cái để đỡ tức đây mà......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.