Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 265: Chương 265: Chương 240: Cho các người thời gian ba ngày chủ động giải trừ hôn ước




“Rốt cuộc là ai đang nói hưu nói vượn! !” Trong đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sắc bén, một phát bắt được cổ tay cô ta, hung tợn nói: “La Tình Uyển, cô chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không!”

Xem ra anh đã sai lầm rồi, mười phần sai!

Người phụ nữ này cũng không có đảm đương gì, cô ta chỉ là đang dây dưa mà thôi, càng dây dưa không ngừng thì càng bôi đen, cô ta tô quét bản thân đến càng ngày càng loạn! Rõ ràng đã bị bức đến tình cảnh không lối thoát, nhưng vẫn liều chết cắn răng không chịu mở miệng, lại càng không chịu thừa nhận mình có bao nhiêu xấu xa ác độc!

“Em không có. . . . . . Thật sự là anh ta cường bạo em. . . . . . Thật sự là anh ta. . . . . .” La Tình Uyển khóc òa lên, hất vung mái tóc, trên khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt, giống như động vật bị kinh sợ dưới sự kiềm chế của Nam Cung Kình Hiên.

“Kình Hiên. . . . . . Có gì từ từ nói!” Bà La bước tới, đau lòng che chở con gái: “Cho dù chuyện có như thế nào thì chúng ta cũng bình tĩnh trước đã, cháu không nên bức bách Tình Uyển, thân thể con bé vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, nó rất yếu ớt, cháu đừng làm nó xúc động!”

“Đúng thế. . . . . . Đúng thế. . . . . .” Mặt ông La cũng lúc đỏ lúc trắng, bước qua khuyên bảo: “Kình Hiên, cháu đừng nên kích động, trong chuyện này Uyển Nhi là vô tội nhất, cũng có khả năng không cẩn thận nhìn lầm người, cháu nói đúng không. . . . . .”

Tiếng nói chuyện ồn ào át cả tiếng khóc của La Tình Uyển, lông mày của Nam Cung Kình Hiên càng nhíu càng chặt, sự nhẫn nại đã tới cực điểm, hung hăng hất cô lên trên ghế!

“A. . . . . .” La Tình Uyển bị ném rất đau nằm trên ghế, vẻ mặt bi thương mà tội nghiệp.

“Nhìn sai người?” Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, lửa giận ngập trời trong đôi mắt nham hiểm hung ác, lạnh lùng nhìn người một nhà này, lạnh như băng ác độc nói từng chữ: “A. . . . . . Loại chuyện cường bạo này mà các người cũng có thể nhìn sai người! ! Chú La —— chú dạy con gái thật sự rất tốt! Chỉ vì một tờ hôn ước, cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, biết tôi có bao nhiêu ghê tởm không? ! Tôi cũng đang tò mò, rốt cuộc là sao tôi lại có kiên nhẫn dây dưa cùng các người cho đến giờ. . . . . . Người đẹp danh tiếng đây sao! Tiểu thư nhà giàu có quyền quý đây sao! Cô hãy mở mắt mà nhìn chuyện tốt mình đã làm! Muốn tôi cưới cô? Cô xứng sao? ! !”

Lời nói lạnh như băng, giống như một cơn mưa đá rơi xuống đập lên trên người của ba người, lửa giận ngập trời trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên, dây dưa, lăn lộn, giống như muốn nhấc người trước mắt lên xé nát hoàn toàn!

Sắc mặt La Mân Thành lúc đỏ lúc trắng, nhìn La Tình Uyển thấp giọng quát lớn: “Tình Uyển, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !”

“Đúng vậy, con gái. . . . . .” Bà La vô cùng đau lòng, nhíu mày hỏi: “Là con nói cho chúng ta biết cục cảnh sát có tin tức chúng ta mới đến đây, con thật sự xác định là người đàn ông này cường bạo con? Hình như người ta. . . . . . Rõ ràng người ta chính là bị ép buộc! Con mau giải thích rõ cho Kình Hiên và bác Nam Cung, đến cùng là chuyện gì xảy ra!”

La Tình Uyển núp ở trong ghế, cắn môi, nước mắt mông lung, chậm chạp mà kiên định lắc đầu.

Không. . . . . . Cô ta không nên chật vật như vậy, cô ta không muốn!

Người kia chính là đang nói láo, không sai, chính người đó đã cường bạo cô ta! Cô ta sẽ không thừa nhận mình đã vu hãm người khác, lại càng không thừa nhận, là vì muốn thực hiện hôn ước nên vội vàng giá họa cho người để giải quyết cho xong chuyện! . . . . . . Cô ta không hèn hạ, cô ta cũng là bị ép! Đừng nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét đó, đừng bảo cô ta giải thích. . . . . . Cô ta không muốn!

Đôi mắt của Nam Cung Ngạo cũng lộ ra sự sốt ruột, suy ngẫm về cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ vẻ cực kỳ thất vọng.

“Càn quấy. . . . . . Đúng là càn quấy. . . . . .” Tay của Nam Cung Ngạo vuốt ve cây gậy, đâm mạnh một cái trên mặt đất, thất vọng cực độ nhìn La Tình Uyển, nhớ lại nhiều chuyện cô ta đã làm trước kia, nhớ tới hành vi bỏ thuốc ác liệt của cô ta, đột nhiên cảm thấy, có phải mắt nhìn người của mình thật sự có vấn đề hay không? Nếu không thì cùng một người, sao lại nảy sinh độc ác như vậy!

“Uyển nha đầu. . . . . . Cháu làm cho bác thất vọng quá!” Giọng Nam Cung Ngạo trầm thấp nghiêm túc nói.

“Bác trai. . . . . . Cháu cũng chỉ muốn sớm gả cho Kình Hiên, cháu đã không còn trong sạch, cháu sợ anh ấy không cần cháu nữa. . . . . . Thật!” La Tình Uyển kêu gào nói tiếp: “Em muốn gả cho anh, hi vọng hôn ước của chúng ta không giải trừ, ngày cưới không bị trì hoãn, em cũng chỉ dùng chút ít thủ đoạn nhỏ, em không có hại người. . . . . .”

“Cô không có hại người sao? !” Nam Cung Kình Hiên bị bức đến nóng nảy, lạnh lùng nói một câu, nhìn nét mặt ra vẻ vô tội còn cố chống đỡ cho đến bây giờ của cô ta, tức giận bắt lấy cổ tay cô ta, kéo qua, nhấc cả thân thể cô ta lên: “Nghe người này đã cầu xin tôi như thế nào, kêu cô bỏ qua cho vợ con mình ra sao. . . . . . Rốt cuộc cô đã làm gì người ta? ! Nếu không nghe lời cô thì hậu quả sẽ là cái gì? La Tình Uyển, cô còn trông mong muốn giết người diệt khẩu nữa sao? !”

“Em không có. . . . . . Em không có. . . . . .” La Tình Uyển lắc đầu, ánh mắt thống khổ mà đáng thương.

“Thật là càn quấy. . . . . . Thật sự là càn quấy. . . . . .” Cả người Nam Cung Ngạo vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, lẩm bẩm mấy câu đó, không muốn nhìn tới La Tình Uyển nữa, mà chung quanh, cảnh sát của tổ điều tra lại càng lúng túng và hoảng sợ, cúi đầu không dám nói lời nào.

“Con gái, con nói đi, rốt cuộc là ai cường bạo con, trong lòng con biết rõ đúng không?” Bà La cũng vô cùng đau đớn, nắm tay cô ta, nói.

La Tình Uyển chỉ biết khóc thút thít, lắc đầu, một chữ cũng không nói thêm.

“Đừng nên ép tôi dùng thủ đoạn đặc thù làm cho cô nói ra,“ Nam Cung Kình Hiên đến gần cô ta, nhìn chằm chằm mặt cô ta: “Nếu không, chờ ngày nào đó cô bị vạch trần hoàn toàn, ngược lại tôi muốn nhìn xem cô đang che dấu điều gì. . . . . . Người đàn ông đoạt lấy cô là dạng người gì, lý do gì khiến cô cố kỵ ngay cả tên cũng không dám nói!”

La Tình Uyển nhịn đau cắn môi, run giọng nói: “Em không thể nói. . . . . . Em không biết, thật sự không biết!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn bộ dáng của cô ta, càng lúc càng cảm thấy chán ghét, chuyện ngày hôm nay cũng đủ để mọi người có thể nhìn rõ cô ta là dạng phụ nữ gì, mục đích của anh đã đạt được, bởi vì Nam Cung Ngạo đã thất vọng cực độ chống gậy đi ra khỏi cục cảnh sát.

“Cô yên tâm, trải qua lần này tôi sẽ không để cho sự thật nói ra từ miệng của cô, tôi cũng sẽ không tin. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên nắm cằm của cô ta lên, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự cường thế : “Tôi sẽ để những người đó tự nhìn, tôi muốn nhìn xem đến lúc đó cô còn có thể nguỵ biện gì nữa!”

Nói xong, anh buông lỏng cằm cô ta ra, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng.

La Tình Uyển cảm thấy vô cùng nhục nhã, ánh mắt rưng rưng, muốn giơ tay bắt lấy tay của Nam Cung Kình Hiên, lại bị anh lạnh lùng lùi lại, cô ta không cách nào tưởng tượng ra anh muốn làm cái gì, nhưng Nam Cung Kình Hiên như vậy khiến cô ta sợ. . . . . . Anh có thể không thương cô ta, nhưng sao lại đứng ở phía đối lập, hận không thể làm cho cô ta lộ ra nguyên hình, hận không thể hủy toàn bộ tôn nghiêm của cô ta!

“Trước khi tôi chưa tuyên bố với truyền thông chuyện này, tốt nhất là cô hãy tự giải quyết ổn thỏa. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên lùi lại mấy bước, lạnh lùng mà chán ghét chăm chú nhìn cô ta: “Cho cô cơ hội hủy bỏ hôn ước, cô không phải bẩn thân thể, mà là linh hồn! Cho các người thời gian ba ngày suy tính chuyện hôn ước lần nữa, bằng không, ba ngày sau, tôi sẽ không cố kỵ ở bên ngoài đồn đại như thế nào, tôi sẽ bỏ rơi người phụ nữ ác độc như cô, cho dù phải, dứt, tình, đoạn, nghĩa!”

Hết chương 240

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.