Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 1093: Chương 1093: Vậy anh còn nói trừ tiền lương!




Chương 1094: Vậy anh còn nói trừ tiền lương!

Editor: May

Thi Ngạo Tước vẫn là bị thương, tuy rằng anh kịp thời tránh được khi Tiêu Thần lái xe đụng đến, nhưng cánh tay vẫn bị kính chiếu hậu xe tải quét đến, lúc ấy tốc độ xe rất nhanh, mặc dù không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho anh, nhưng vẫn khiến máu ứ đọng một mảng lớn trên cánh tay anh.

Tô Cửu Y vốn không có phát hiện, thẳng đến lúc cơm tối Thi Ngạo Tước tự tay đút cô ăn cháo cô mới mới phát giác được trên tay anh có thương tích. Lúc anh đút cô ăn cháo nét mặt của anh không khác gì thường ngày, chỉ là lúc giơ tay lên cao sẽ nhíu mày.

Tô Cửu Y giỏi về quan sát người, hơn nữa cô thận trọng, cho nên khi Thi Ngạo Tước nhíu mày cô đại khái đoán được anh có chỗ nào đó không thoải mái.

Chỉ là cô rất rõ ràng tính tình Thi Ngạo Tước, chủ nghĩa đàn ông của anh rất lớn, xưa nay luôn là anh quan tâm người khác an ủi người khác cho người khác cảm giác an toàn, mà không phải để cho người khác quan tâm anh.

Tô Cửu Y còn nhớ rõ những vết sẹo trên người của anh, vết đao, súng bắn đả thương, vết thương cũ vết thương mới. Chỉ với từ những trên những vết sẹo kia liền có thể nhìn ra cuộc sống của anh, có lẽ là đi tới từ trong đao phong kiếm vũ đi, với anh mà nói, có thể ngay cả chết đều không tính là cái gì.

“Để em tự ăn đi.” Tô Cửu Y vẫn luôn quan sát vẻ mặt Thi Ngạo Tước, khi nhìn thấy lông mày anh nhăn lại lần nữa, cô dò xét lên tiếng.

Đồng thời lại suy tính trong lòng xem rốt cuộc anh là không thoải mái ở đâu, là bị thương lúc hôm nay cứu cô, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

Thi Ngạo Tước dùng thìa múc một muỗng cháo đưa tới bên môi cô, lạnh nhạt nói: “Đút người bị thương ăn là cần làm, hơn nữa, em là người phụ nữ của anh, có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy.”

“Vậy, em cũng cảm thấy cần làm ....” Tô Cửu Y cũng không biết mình lấy tự tin từ đâu, lại có thể sẽ nói như vậy, sau khi cô do dự một chút, mím môi nói: “Chỉ là em cảm thấy anh có vẻ có chút không thoải mái, vẫn luôn cau mày.”

“Không có.” Thi Ngạo Tước trả lời rất dứt khoát, vì không để cho Tô Cửu Y phát hiện được gì, anh ung dung thản nhiên giãn lông mày ra, cố nén đau nhức không ngừng đánh úp trên cánh tay, tiếp tục đút cô ăn cháo.

“Hôm nay khi Tiêu Thần lái xe đụng đến, hình như xe của anh ta quét trúng anh.” Tô Cửu Y nói xong, nhớ lại hình ảnh ban ngày một chút, sau đó nói: “Lúc ấy anh là dùng tay kéo em ra, kéo em tới vị trí sau thân thể anh, tay trái hướng về phía xe Tiêu Thần lái đến.”

“Không có.” Thi Ngạo Tước vẫn là tích chữ như vàng như vậy, hai chữ đơn giản liền phủ nhận cách nói của Tô Cửu Y.

Chỉ là Tô Cửu Y lại không tin lời anh nói, cô cầm chén và thìa từ trong tay anh, đặt ở trên bàn bên cạnh, sau đó nhìn về phía Thi Ngạo Tước, “Vậy anh để em xem một chút.” Cô chỉ là tay trái của anh.

“Có gì hay mà phải xem.” Thi Ngạo Tước đứng dậy đi đến bên cửa sổ đốt một điếu thuốc, sau khi hít sâu một hơi liền liếc mắt nhìn trên bàn bên cạnh Tô Cửu Y, ý bảo cô: “Ăn xong toàn bộ cháo. Ăn không hết, trừ tiền lương.”

Nghe được lời của anh, ánh mắt Tô Cửu Y thoáng tỏa sáng, “Ý của anh là trong khoảng thời gian em không có làm việc này cũng có tiền lương sao?”

Thi Ngạo Tước nghe tiếng sắc mặt chìm lạnh, cô gái này, chính là một người mê tiền.

“Không có.” Anh đáp.

“Vậy anh còn nói trừ tiền lương!”

“Tiền lương tháng trước phát chưa?” Thi Ngạo Tước nhíu mày, “Nếu chưa phát, trừ trong tiền lương tháng trước.”

“....” Tô Cửu Y bỗng cảm thấy đau lòng, đây là người có tiền không hiểu đau thương của bình dân bọn họ đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.