Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

Chương 14: Chương 14: Động tỉnh!




-tớ không sao!Tiểu Ly vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt bầu bỉnh của Sena,đôi môi tái nhợt mỉm cười.

Đã rất lâu rồi cô không còn cảm giác ấm áp như hôm nay,nhờ có nguy hiễm mới biết ai quan tâm mình,cô sẽ trân trọng điều này,thề với lòng sẽ bảo vệ họ.

Tiểu Ly ngẩng cao đầu nhìn bốn chàng trai trước mắt,tuy họ có vẻ ngoài thái độ khác nhau,nhưng sâu trong mắt họ cô cảm nhận được một tia quan tâm,quan sát kỉ mọi người,tiểu Ly nhắm mắt trong vòng tay Sena nghỉ ngơi mọi thứ còn lại đều giao cho mấy người đó vậy.

cả tiếng đồng hồ sau,cả nhóm lại tiếp tục hành trình gian dở hiện tại trong tay đã có ba mảnh ghép rồi chỉ còn lại mảnh ghép cuối cùng nữa thôi,bước chân không ngừng hoạt động,hiện tại cả nhóm đã mệt lã sau một khoảng thời gian vật lộn với bọn thú linh đễ tiếp nhận mảnh ghép,càng vào sâu khu rừng càng trỡ nên u ám và nồng đậm tử khí.Đúng với cái tên của nó khu Rừng Chết

-aii...aiii cái quái gì thế,trường gây khó dễ chúng ta à!Lite không chịu nỗi mùi vị tử khí lượn lờ quanh thân lên tiếng bất mản.

-không đâu Lite!hình như mình rơi vào vòng ám của lũ phù thủy rồi!Lote nghiêm nghị trả lời đồng thời phóng ra nhản xuất thăm dò.

Nghe tiếng Lote cả nhóm đều ngẩn ra.

-Này có chắc chắn không đấy!Sena run sợ nhìn dáo dát.Tiểu Ly đưa tay vỗ nhẹ bờ vai chấn an Sena,môi nhợt nhạt từ tốn nói:

-Lote nói không sai,nhưng vẫn thiếu một thứ!Môi cô ngày càng kéo sâu hơn nhìn chằm chằm phía trước.

-hửm.thứ cô nói là gì?Hắn tò mò

-bọn U Linh được triệu hồi từ cấm giới!

-CÁI GÌ!cả nhóm đồng thanh nhìn về phía Tiểu Ly.

Richart từ tốn hỏi:

-Không thễ như thế được,cấm giới là nơi cất giữ đọa đầy những linh hồn tội lỗi,không có sự triệu hồi của phù thủy cấp cao thì không bao giờ xuất hiện tại đây_ vì sao em lại biết?

-hừ,ta nhớ rõ nhân loại không thể tìm hiểu về U Linh và Cổng Giới kia mà?Thực sự cô là ai?Hắn trừng mắt lạnh giọng quát.

Không trả lời câu hỏi của mọi người,Tiễu Ly lạnh mặt bước chân nhanh về phía trước ba bước.

Cả nhóm phía sau liên tục nháo nhào hỏi tiểu Ly nhưng không nhận được lời đáp trả.Hắn bực dọc bước tới định nắm tay cô thì:

-khặc...khặc......

Một tràng dài tiếng cười u ám từ bốn phía vọng lại,xâm nhập vào đầu óc của cả bọn.sena ôm đầu khụy xuống,tiếp theo đó là lite và lote,đôi môi của từng người nhợt nhạt như bị rút cạn sinh lực trong cơ thễ,nhưng riêng Jack,Richart và Tiễu Ly không ảnh hưởng.

Cô xoay người hét lên:Richart anh mau mở kết giới bao bọc 3người họ lại.

Chưa đầy 1phút thì toàn bộ 3người họ nằm gọn trong kết giới.

Jack lấy làm lạ vì sao họ bị ảnh hưỡng nhưng cô không bị gì cả?thực sự cô là ai!một loạt giấu chấm hỏi trong đầu.

-Này,anh đứng thừ người đó làm gì,muốn chết à!Cô đánh mạnh vào lưng hắn.

-Cô tại sao lại không bị gì?Hắn nhìn xoáy vào mắt cô.

-quên tôi là ai à!âm thuật chỉ ảnh hưởng đến mấy người chứ không ảnh hưởng tới nhân loại nhỏ bé như tôi,anh không mau ra tay thì mọi người sẽ làm vật tế cho chúng đấy,anh muốn chết nhưng tôi thì không!

Vừa dứt câu cô lạnh lùng bước về phía trước,hắn và mọi người nhìn theo hướng cô đi,bước chân nhỏ bé nhưng ngập tràn mùi vị cô độc,xa xôi.Phải chăng đây mới chính là cô,một con sói mang dòng máu vương giả,khát máu.Bừng tỉnh sau suy nghĩ hắn vút chạy theo hướng cô vừa đi khỏi.

Đi khoãng 15 phút sâu vào trong khu rừng,men theo giọng cười giờ đây cô đang đứng trước cửa hang đá sâu hun hút.Quay sang hắn hắt cằm:

-Anh đi tiên phong!

Hắn nhăn mặt,từ trước đến giờ không ai có thể sai khiến hắn trừ một người,vậy mà hôm nay bị con người....

-hừ!

Jack bước từng bước một vào trong ngón tay phụt lên 1ngọn lữa màu tím nhạt,soi sáng một vòng trong hang,cô theo sau chân hắn cẫn trọng.

-thật ra thứ đó là gì,mà cô phải đến đây?

-một lá phù chú sai khiến bọn ác linh được kêu gọi từ địa ngục,nếu không tìm thấy thì ta không thể tóm gọn chúng! Mắt nhìn quanh cô giải thích.

-tại sao cô lại biết rỏ điều này!thực ra cô là ai?hắn dừng bước chân quay sang kéo mạnh tay phải của cô,do phản ứng không kịp thời khuôn mặt nhỏ bé đập mạnh vào lòng ngực săn chắc thoang thoãng mùi đàn hương nam tính,ngước mặt lên đưa tay xoa mũi đỏ ững vì va chạm vừa rồi cô vùng vẫy cái tay còn lại thụt lùi cách xa hắn vài bước,người này cho cô cảm giác quen thuộc nhưng lại mờ nhạt:

-tôi là ai anh không cần bận tâm,việc quan trọng bây giờ là tìm lá phù chú và ra khỏi cái nơi chết tiệt này!

Hắn trầm ngâm xoay người bước tíếp,không gian xung quanh tối dần,âm u đến gai người,nhưng không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cả hai.

Đi sâu vào trong những dây mộc dài ngoằn ngoèo che lấp một khoảng trống phía trước mặt,cô rút nhẹ trong túi trữ vật thanh đao hôm trước khi đi anh trai đã đễ lại cho cô dùng khi cần cắt đứt chúng đi,ánh sáng lóe lên sau mớ dây hỗn độn vừa rớt xuố g ,trước mặt hai người là một đầm lầy đầy bùn nhơ sôi sục,ỡ giữ đầm là tấm phù chú cần tìm.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc rung chuyển,vệt đất dưới chân mọc khoãng to,hắn chòm đến ôm cô phóng thích đôi cánh bay vút lên qua phía đất bên đầm lầy.

Buông cô xuống,hắn quét mắt một vòng quan sát,thì từ dưới lớp bùn nhơ nhóp trồi lên hàng chục con vampire cấp thấp,hướng hai người bò lên.

-Cô đứng ỡ đây đừng động đậy!Hắn vẽ một vòng cấm vệ xung quanh cô,hóa ra hai thanh kiếm 1xám 1tím bay thẳng về lũ vampire.

Đến một tên hắn hạ một tên,những đường cắt sắt bén,ra tay nhanh chóng,sau 30phút sức hắn dần hao tổn mà bọn vampire ngày càng nhiều,chúng với lấy hắn lôi kéo hắn vào bùn lầy,đưa tay phựt 1ngọn lữa tím phóng mạnh vào lũ vampire nhưng hoàn toàn không hề hấn,phía bờ bên này cô nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm nên choàng mình ra khỏi cấm vệ dùng linh khí của mình truyền dòng thủy tề từ lòng bàn tay phó g thanh rẫy về phía lũ vampire,may mắn hắn thoát khỏi bay vút lên.

-anh bay lên cao nhắm thẳng vào lá phù chú,hãy dùng lữa thêu đốt nó,nhanh lên đễ tôi cầm sự chúng!vừa gấp gáp nói với hắn,cô phóng những luồn thủy tề trong tay về phía lũ dưới chân hắn.

Nghe cô nói,hắn bay vút lên cao,nhìn thẳng vào lá phù chú đưa tay với lấy,đem ngọn lữa Linh hõa thêu đốt hoàn toàn,s khi lá phù chú được tiêu hủy,mặt đầm lầy trỡ nên yên lặng,lũ vampire biến mất không thấy bóng dáng.Hắn đáp nhẹ xuống cạnh cô:

-Cô không sao chứ!

Ngồi bệt xuống đất,thỡ hồng hộc,cô xua tay:-không sao!

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại kiên định của cô hắn thấy đau lòng thay cô:

-thật sự ổn,đi thôi mau ra khỏi đây!Cô đứng dậy dựa vào người hắn,bay vút đi.

Vừa ra đến cữa hang chưa định hình được ánh sáng thì 1bóng đen theo tốc độ ánh sáng lao nhanh về phía hắn mang tia sát khí đằng đằng,cô nhanh chân phóng tia linh khí yếu ớt trong cơ thể,về phía trước đẩy mạnh hắn về phía sau.

Phụttt...

Máu tươi từ miệng cô tràn ra thấm đẫm một vệt dài trên đất.Hắn ngỡ ngàng,nhanh tay ôm choàng lấy cô:

-Tôi có thễ đỡ được,cô tại sao phải làm vậy!

-Vì anh là đồng đội của tôi!

Hắn thỡ dài:-cô ngoan ngoãn nằm ỡ đây đễ tôi xữ lí chúng!đặt nhẹ cô dựa vào thân cây to gần đó.

Xoay người,đôi mắt hắn giờ phút này thấm đẫm mùi vị khát máu,giọng lạnh đi:

-Các ngươi người của ông ta!

-Chủ nhân sai chúng ta cảnh cáo ngươi đừng quá phận sự mình!

-haha

...nực cười nghỉ ông ta là ai!

-về nói với lão già khốn kiếp kia rằng thứ ta đễ ý đến thì bất cứ ai cũng không được phép chạm vào,còn bây giờ thì.....

Hắn nhếch mép..

Vụtttt...á....á....

Tiếng kêu la thảm thiết,tiếng xương gãy lìa văng vẳng xung quanh,cô lạnh nhạt nhìn hắn,cách hắn ra tay quá nhẫn tâm với kẽ thù nhưng không bằng cô,vì lúc này bị sự khắc chế của anh trai năng lực hoàn toàn suy yếu sau lần giãi trừ lần này.

Haizzzz...

-các ngươi cút hết cho ta,thật là gai mắt!

-ngươi hãy đợi sự phẫn nộ của chủ nhân đi!

-ta chờ!

Hắn sãi bước đến gần cô:

-đi được chứ!

-được!hắn choàng tay ôm cô dìu đi,vần trăng trên cao soi dài bóng dáng hai người hòa lẫn vào nhau...mọi thứ kết thúc nhen nhóm cho sóng gió mới đang chờ họ ỡ phía xa chân trời...

P/s:xin lỗi mọi người nhiều,vì lâu rồi tớ không viết thêm chap mới,do công việc quá bận nên không có thời gian đễ up chap mới,mình mong đợi mọi người cho ý kiến nhìu hơn,đễ tớ hoàn thiện truyện hơn nhé!*cúi đầu*mong m.n thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.