Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

Chương 23: Chương 23




Reeng.....

Hồi chuông tan tiết học vang vọng một góc sân trường,trong phòng của lớp học đa năng,chiếc bàn kế bên bậu cửa sỗ có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành,kế bên cô cũng có một cô gái khác đang chống cằm nhìn cô với ánh mắt ủy khuất,thở dài:

-Này,tiểu Ly cậu có cần phải lúc nào cũng có thể ngủ không vậy!

À thì ra cô gái đó là Sena,cô đang than thở sao lại làm bạn được với một người như như sâu ngủ thế này,ngủ được mọi lúc mọi nơi.

Ưmmmnn....

Tiểu Ly mơ màng tỉnh dậy,đôi mắt ôliu ngập nước mơ màng như con mèo nhỏ ngẫng đầu,chất giọng khàn khàn khi mới tỉnh giấc:

-đã mấy giờ rồi!

-2h hơn rồi đấy,cậu ngủ liền một mạch khi bước vào lớp!

Ngẫng cao đầu tiểu Ly đưa tay hất văng mái tóc về phía sau,gió lùa nhẹ từ cữa sổ bay vào,cái nắng vàng của xế trưa gọi vào khuôn mặt baby trắng hồng làm khuôn mặt bao nhiêu phần mê hoặc thì có bấy nhiêu,Sena nhìn đến ngây người.

-Giờ này nghỉ trưa rồi à!đi ăn thôi tớ đói rồi!

Tiểu Ly đứng phắt dậy,phủi nhẹ lớp nhăn trên cao kéo Sena đi.

Cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào vòm kính che dẫn đến thực đường,từng cụm khuôn viên hoa bằng lăng đang nở rộ,mùi vị ban trưa oi ả,nhưng không ngột ngạt lắm nhờ vào những cơn gió nhẹ phớt qua.

-tiểu Ly tối qua cậu cùng anh Vime đi đâu vậy?

Sena đi song song với cô ngiêng ngiêng cái đầu nhỏ.

-Trong thành phố xuất hiện nhiều hố đen,bọn ác linh làm náo động nên tớ và anh ấy phải tiêu diệt chúng!

Sena biểu môi,giận dỗi:

-vậy thế mà cậu không dẫn tớ cùng đi,bỏ tớ ở nhà một mình với cái tên mèo đen khó ở kia!

Nhắc đến hắn là lòng Sena bùng phát một cỗ phẫn nộ muốn băm vằm làm mèo sáu món.hừhừ.

-Tớ dẫn cậu đi cũng không giúp được gì,thay vì đó để cậu ở nhà cho Willi dạy cậu nâng cao kĩ năng cận chiến và vẽ phù!

-xìa...tớ cóc thèm hắn dạy!

Tiểu Ly cười khổ,tay vươn vỗ nhẹ đầu Sena:

-Cậu đừng bướng như vậy,Willi làm như vậy chỉ vì muốn nâng cao tỉ lệ sống cho cậu thôi,cậu ấy tuy khó ở nhưng là đồng đội tốt,năm ngày nữa tới sinh nhật cậu rồi,đến lúc ấy cậu mới đủ khả năng cùng tớ chiến đấu!

Haiizzzz

-yên tâm về mình đi,sau sinh nhật tớ sẽ chính thức tiếp nhận truyền thừa của gia tộc,vì như thế mới có thể đứng cùng cậu!hìhì..

Giọng nói nhè nhẹ của Sena vang vọng trong tim cô,sâu trong tâm hồn bị tổn thương của mình bổng nhiên hình thành một mạch đập ấm của tình bạn,tình tri kỉ trong con tim khô cằn bao năm của cô.

Cả hai im lặng bước tiếp vào thực đường,ở đây mới được Anna xây dựng lại,phân chia mổi góc một không gian riêng.

-hê....Sena,tiểu Ly ở đây này!!

Lote nhí nhố vẫy tay gọi tên hai người.

Tiểu Ly nhìn về phía giọng nói,rồi mỉm cười chân bước về phía trước,Sena đã nhanh chân chạy vèo một mạch đến đó trước cô.

-Ngồi đi!

Jack lên tiếng.

Tiểu Ly ngồi vào ghế tay để lên đầu nghiêng người nhìn mọi người.

-Sena qua cậu đi đâu mà tớ và Lote sang nhà tìm không thấy vậy!

-hehe,tớ dọn sang nhà của tiểu Ly ở rồi,anh trai cậu ấy đi công tác nên sang đó cho cậu ấy đở buồn!Sena rụt cổ nhìn cái nhíu mày của tiểu Ly,mém tí nữa lộ chuyện rồi.

-ùy...sướng vậy,này tiểu Ly,nhà còn phòng để chứa thêm người không thế,cho tớ và anh tớ đến ở cùng đi!LOte ham vui mở lời.

-Không!

Lote nhún vai bỏ qua quay sang Sena nói chuyện, hai người gặp nhau thì như cá trạch gặp nước,có vô số chuyện để nói.

Lite nhìn Jack đang khép hờ mi mắt kiệm lời hỏi:

-Jack,Richard đâu sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu vậy!

Mắt mở ra,bùng phát một cỗ sát khí nhìn Lite:

-Tôi không phải bảo mẫu,tự mà tìm đi!Jack bật dậy bước ra khỏi không gian,quay đầu kéo tiểu Ly

-đi lấy thức ăn cùng tôi!

Thế là hai người mất hút sau dãy phòng.

-Này Lote,em có thấy Jack nay lạ lắm không?

-Cậu ấy đang tức giận đấy,quên khi nào cậu ấy giận lên thì như con thú điên sao?Lote mơ màng nghỉ lại chuyện xưa,hai tay nỗi lên một tầng da gà,xong rồi lắc đầu.

-Hình như hai người đó đang sãy ra mâu thuẫn thì phải?

-Hai cậu ấy đó giờ có hòa hợp đâu,không sức đầu mẻ trán là may mắn lắm rồi!

Haizzz

-hai cậu đang nói gì vậy?

Sena chống cằm khó hiểu.

Lite vỗ đầu Sena:

-Không gì nà!

Ááá...

Sena giẫm đạp lên chân Lite,làm anh chàng nhăn mặt.

-Đã bảo không được vỗ đầu tớ mà!

-ớ sao tiểu Ly vỗ được,tớ sao lại không?

-Cậu khác!

Hahaha

-chết mất,haha!Lote nhìn vẻ mặt thộn của anh trai mà ôm bụng cười.

-Cười gì mà cười,im ngay!!Sena và Lite đồng thanh quát.

Lote im bặt,quay mặt đi nơi khác.

Quay lại với hắn và tiểu Ly,Jack nắm tay cô kéo đi,trong lòng với vô số tức giận vài ngày hôm nay,khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó lại.

-Buông tay!

Tiểu Ly tức giận,vô cớ lại kéo mình đi lại siết chặt tay cô làm hằn đỏ một vòng,nên hất văng tay hắn ra.

Hụt hẫng..

Nhìn bàn tay trống trải,hắn mới sực nhớ mình đang làm gì,nhìn vệt đỏ trên tay tiểu Ly sự tức giận trong lòng dần dần nguôi ngoai thay vào đó là sự xấu hổ.

Môi mỏng khẻ mở:

-Xin lỗi!

-Vì điều gì?hữmm

Tiểu Ly khoanh tay lại nhìn hắn,thấy sự xấu hổ trong mắt hắn dù là một chớp nhoáng thoáng qua nếu người không nhạy cảm như cô sẽ không nhận ra,hắn cũng có nhiều lúc đáng yêu đó chứ.

-Vệt đỏ trên tay!Hắn kéo tay cô đến chiếc ghế đá bên khuôn viên,rút nhẹ trong áo choàng một chiếc bình ngọc,đổ xuống dịch ở trong bình lên tay cô rồi xoa xoa..

-au...đau...nhẹ tay chút!mặt tiểu Ly khẻ nhăn.

Tay hắn lành lạnh vụng về xoa nhẹ trên tay cô,mắt chăm chú làm cô bật cười.

-Cô cười gì chứ!Hắn đưa bình ngọc cho cô,vội đứng lên.

-Không gì,chỉ thấy được mặt khác từ anh!

Hắn hừ mũi xoay người vào thực đường,thì từ sau lưng tiểu Ly bước tới:

-Anh và Richard mâu thuẫn chuyện gì sao?

-Chuyện chúng tôi cô đừng nên thắc mắc,chẳng hay ho gì đâu!

-vậy sao,anh lại gợi lên sự tò mò của tôi rồi đấy!haha..

Tiểu Ly đưa ngón tay chỉ vào đầu cười to.

-Thế sao,vậy cứ tìm thử xem,kết quả không như tưởng tượng của cô đâu!Chân hắn bước nhanh hơn,hắn sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy,sợ rằng cô sẽ ghét bỏ hắn khi biết được hắn là ai.

Tiểu Ly nhíu mày vội bước theo giọng trầm trầm:

-Nếu không muốn nói thì tôi không ép,nhưng mong có một ngày tôi chính thức biết điều đó từ anh!à,học cách kiềm chế bản thân mình một chút rất tốt cho anh đó!

Chân hắn khựng lại trong chốc lát,im lặng rồi tiếp tục đi.

Hai người khuất sau khuôn viên không chú ý phía xa xa ở trên tòa viện đối diện có bóng người thấp thoáng nhìn về phía này,siết chặt tay rồi buông lỏng rời đi.Cách đó cũng có một cỗ hận ý khác phát ra chăm chú vào tiểu Ly,bàn tay sơn đỏ bấm mạnh vào bàn tay máu tươi chảy thành dòng rơi lộp bộp lên nhánh hoa dưới chân,hơi thở từ địa ngục bủa vây xung quanh:

-Ngươi hãy chờ đó cho ta,ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ có kết thúc như thế nào!

Nếu mọi người ở đây sẽ nhận ra đó là Koner,khuôn mặt vặn vẹo,răng nghiến chặt,ả xoay người biến mất,chỉ đọng lại một chút hơi thở hắc ám.

Bước vào khu chế biến,hắn gọi vài món cho mọi người,rồi xoay người hỏi tiểu Ly:

-Cô dùng gì?

-một ly rượu vang cùng một phần mì phô mai thịt xông khói!

Hắn nói cho người quản thực.

Nhận được sự gật đầu và câu chờ vài phút.

Phía sau khu bếp một luồng khí đen phóng vụt nhập vào người quản thực,đưa tay lấy từ đâu một lọ thủy tinh chứa dịch đỏ nhỏ vào ly rượu vang vài giọt rồi đậy nắp lại.Trong chốc lát luồng khí đen biến mất,luồng khí đó không ai khác là thủ hạ của Koner sai đi làm việc.

Tiếp nhận hai khây thức ăn,hắn và tiểu Ly xoay người trở lại phòng.

-aa..tiểu Ly về rồi,tớ đói bụng quá đi mất,nãy giờ hai cậu đi đâu mà lâu thế!

Sena chồm lên lấy bánh hamburger ngậm vào miệng,nhai nhồm nhoàm.

-Cậu lo ăn đi,nhiều chuyện thế!Lote nhanh miệng chặn họng Sena,anh sợ cơn điên của Jack bộc phát thì thôi xong.

Ưm...ưm...nước...!sena do ăn nhanh mắc nghẹn,mắt nâu to tràn ngập nước mắt.

Lite vừa đưa tay lấy nước cho cô,miệng vội vàng trách móc:

-Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn cùng con heo như cậu đâu!

Ực..ực...

Sena buông ly nước tuông một tràng:

-do Lote đưa tay vỗ vai tớ kìa,tớ không phải heo,cậu là heo ấy,hai anh em cậu đều là heo.

Đơ....

Tiễu Ly lắc đầu ngồi xuống bàn,nhìn những người bạn của mình,cũng lâu rồi cô không cãm nhận được không khí mới mẻ này.

Đưa tay cầm ly rượu từ tay hắn đưa sang,cô lên môi thư thả nhấp nháy từng ngụm,vị rượu ngọt chát,cay cay tê liệt đầu lưỡi,đang nhắm mắt thưởng thức thì cô mở choàng mắt,tay cằm ly rượu nhìn chằm chằm vào trong đó.

Thấy sự khác lạ từ cô,hắn quay sang hời hợt:

-Gì thế!

Cô lắc nhẹ đầu,xoay tầm mắt ra ngoài cửa sổ

“Ai dám đem Tâm Phế độc vào trong học viện,lại ngang nhiên hạ độc,Tâm Phế độc như cái tên độc từ từ ăn mòn Tâm hồn và lục phủ ngũ tạng người bị trúng,kẻ ra tay thật có tâm,vậy thì để ta diển với mi một màn vậy”cầm ly rượu uống không còn một giọt trong ly,môi nhếch lên,ánh mắt sâu thêm một tầng.Mọi người xung quanh ẫn ẫn lạnh,nghỉ”trời mới sắp sang thu thôi mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.