Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 71: Chương 71: Hai lối rẽ




Chu Đinh nghẹn khí đến tím mặt, nhờ người ta giúp mà làm như đi đòi nợ người ta vậy, tâm lý có vấn đề đúng không?

- Anh hay lắm! Chọc giận anh ấy rồi không dỗ được quay sang nổi đóa với tôi. Anh nhờ tôi giúp đỡ hay muốn lấy mạng tôi? 

- Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không còn biết nhờ ai nữa. Ở đây chỉ còn cậu là thân với chúng tôi nhất. Tiểu Đinh, tôi xin cậu đó!

- Không! - Chu Đinh khoanh tay trước ngực - Thân ai người ấy lo. Nếu từ đầu anh nhờ đàng hoàng tử tế thì tôi còn suy nghĩ. Giờ hả? Dẹp! Anh không dỗ được thì chịu chết đi!

- Cậu...

Mạc Chính Phong phát điên, ý nghĩ đánh người cũng đã có. Nhưng người này... anh mà đánh Chu Đinh, đến khi về chắc Tiêu Thần sẽ chôn sống anh mất. Đánh không được mắng không xong, anh bực quá dồn cậu sát vào tường, nắm chặt tay nện lên khoảng tường bên cạnh đầu cậu, rung động tuyệt không nhỏ. Chu Đinh cũng phát hoảng, run run:

- Anh... anh định làm gì...

- Tôi cần cậu giúp tôi!

- Tôi... tôi làm sao mà...

- Giúp tôi đi! Tôi thật sự chịu không nổi nữa. Nếu không phải cậu giúp, tôi biết làm thế nào bây giờ. Em ấy giận tôi không thèm nhìn tôi luôn rồi. 

- Thì... thì anh bình tĩnh - Nhìn Mạc Chính Phong như sắp khóc đến nơi, Chu Đinh cũng không nhẫn tâm trêu anh nữa, gật bừa hứa đồng ý giúp. 

Sau buổi diễn rồi ký tặng, Chu Đinh và Mạc Chính Phong quay về phòng khách sạn của anh bàn bạc. Chu Đinh suy đoán tới lui, cuối cùng đoán vấn đề đến từ dư luận. Là một trong hai nhân vật chính của chuyện tình “thanh xuân” đang nổi rần rần trên mạng, cậu không thể không rõ tình hình. Ngoài nguyên nhân này ra cậu không nghĩ ra lí do gì khác khiến Lương Vỹ phải tránh mặt Mạc Chính Phong. Thế là sau một hồi đắn đo, hai người quyết định lập một tài khoản mạng xã hội mới, xin tham gia vào mấy diễn đàn của fan hâm mộ xem xét tình hình. Mất cả buổi tối cuối cùng cũng lùng ra được đoạn video kia. Nhìn hình ảnh Lương Vỹ trần như nhộng chạy bán sống bán chết trên màn hình, cả hai người đều như bị hóa đá. Chuyện này... không biết thực hư thế nào, nhưng đoạn video này đã bị tung ra thế này, tuyệt đối không phải chuyện dễ giải quyết. Nếu Lương Vỹ đã biết trước hai người, vậy mấy ngày qua khẳng định là không dễ sống.

Hơn mười lăm phút im lặng trôi qua, Chu Đinh tỉnh ra trước, vỗ vỗ vai Mạc Chính Phong vẫn cứng ngắc như tượng ngồi bên cạnh mình:

- Này Chính Phong! Anh không sao chứ? Chính Phong! Tôi nghĩ là... chuyện này... chuyện này còn chưa rõ ràng, anh đừng vội nghĩ lung tung. Anh...

Cậu chưa kịp nói hết câu Mạc Chính Phong đã đột ngột bật dậy như lò xo, lao một mạch ra ngoài không nói không rằng. Chu Đinh phản ứng nhanh chạy theo, nhưng ra đến cửa khách sạn đã mất dấu. Cái gì vậy? Người sao có thể chạy nhanh như thế? Rốt cuộc là muốn đi đâu? Đã nửa đêm gần sáng rồi mà, muốn giải quyết cũng đợi đến sáng hẳn đã chứ! Đứng một hồi nhìn dòng xe qua lại, biết chắc cũng không đợi được anh xuất hiện, Chu Đinh đành quay về phòng mình, thấp thỏm chờ mong tin tức đến mất ngủ.

Mạc Chính Phong thực ra không đi đâu xa, anh chạy đến chỗ nhà trọ Lương Vỹ thuê gần đó, đập cửa ầm ầm gọi:

- Vỹ Vỹ! Lương Vỹ! Bánh bao bự! Em ra đây nói chuyện với anh đi! Vỹ Vỹ! Anh biết hết rồi! Em đừng trốn anh nữa! Ra đây đi!

Lương Vỹ chưa ra nhưng hàng xóm xung quanh đã ra chửi bới om sòm. Mặc kệ, anh vẫn cứ gào không quan tâm trời đất. Cuối cùng Lương Vỹ chịu không nổi phải ra mở cửa lôi anh vào trong.

Căn phòng tối om không đèn điện, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop mờ mờ rọi xuống nền nhà quanh đó toàn vỏ lon bia với giấy rác. Một đoạn video vẫn đang phát đi phát lại: cảnh Mạc Chính Phong và Chu Đinh dồn tường trong cánh gà sáng nay. Dòng tiêu đề chói mắt nhảy ra trên màn hình mỗi khi video kết thúc: Dồn tường!!! Phong - Đinh là phim giả tình thật a! Mạc Chính Phong chôn chân tại chỗ, không biết làm sao lại có người quay được đoạn clip đó, nhất thời không nói được câu nào.

Lương Vỹ nhìn anh, đôi mắt vốn đã sưng đỏ, long lanh nước trở nên sáng hơn trong bóng tối mờ nhạt, có điều là ánh sáng ảm đạm chán nản thê lương...

- Đẹp đôi! - Cậu nghẹn ngào nói - Dù hai người không đến với nhau được... nhưng cũng đẹp đôi! Hơn em! Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị họ hàng xua đuổi, lang bạt đầu đường xó chợ, còn từng làm MB, từng bị nhục mạ không khác gì một con chó hoang không chủ! Em không xứng với anh!

Mạc Chính Phong nhìn cậu, trong lòng đau đớn như bị ai lấy con dao cứa sâu vào thịt rồi lại xát muối lên trên. Máu ứa ra đầm đìa, hóa thành nước mắt lăn trên khóe mi. 

- Vỹ Vỹ, anh biết mà, là anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Sau này anh...

- Đủ rồi, đừng nói nữa! Em biết anh yêu em, anh thương em, nhưng không được. Mấy ngày qua anh biết có bao nhiêu tin nhắn gửi đến em không? Họ mắng em hèn hạ, mắng em súc sinh, mắng em là hồ ly tinh, nam nhân mà không có sĩ diện, không biết xấu hổ! Mắng cha mẹ em vô phúc mới sinh ra em! Thương anh bị lừa gạt mới chọn em là trợ lý! Đã đến bước này rồi, anh chỉ còn hai lối rẽ. Một là bỏ mặc em, sự nghiệp của anh vẫn vững vàng, em cũng không phải chịu đàm tiếu khinh bỉ. Hai là chúng ta công khai, cả hai đều chết! Chết vì dư luận! Chính Phong, em mệt rồi. Tình yêu này, không phải của riêng hai người chúng ta, là của chung, của hàng ngàn fan hâm mộ đang ủng hộ anh và Tiểu Đinh. Cho nên... chúng ta... vẫn là thôi đi.

Cậu cúi người xuống, dọn mấy thứ đồ quăng quật bên ngoài nhét vào trong cái va li mở bung để trên sàn nhà. Đồ đạc cậu mang sang đây vẫn để đó, sẵn lúc nào muốn đi là đi được luôn. Dọn xong, kéo khóa lại đàng hoàng, cậu đứng thẳng người lên, gạt nước mắt:

- Em xin lỗi...

Vốn muốn ôm anh một cái, nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì nên cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi quay đi. 

Nhưng mới được hai bước, Mạc Chính Phong đột nhiên nắm lấy vai cậu ép cậu xoay người lại, giằng va li trên tay cậu ném đi, kéo cậu ôm thật chặt, giọng nói kiên định mà ôn nhu vang lên bên tai cậu:

- Bảo bối, em từng hứa sẽ không bỏ rơi anh, cũng đã nói với anh khi em gặp khó khăn anh cũng không được bỏ rơi em, em quên rồi sao? 

- Em...

- Bảo bối, anh không quan tâm người ta nói gì về em, em mãi mãi là bảo bối của anh. Đời này anh chỉ cần em, không cần ai khác. Anh sẽ bảo vệ em, một người mắng chửi em anh sẽ chống lại một người, ngàn người mắng chửi em anh sẽ chống lại ngàn người. Thậm chí nếu cả thế giới mắng chửi em, anh cũng có thể vì em chống lại cả thế giới. Anh chỉ cần em hiểu là anh yêu em, vì em, bất cứ chuyện gì anh cũng làm được. Bảo bối, đừng xa anh, được không?

Cậu bật khóc nức nở vùi đầu vào ngực anh, liên tục gật đầu:

- Được, em không xa anh... không xa anh...

Mạc Chính Phong vui vẻ hôn lên trán cậu, rồi cứ thế một đường hôn xuống đến môi, xuống cổ, xuống.... nữa... Hai người củi khô lửa cháy, say mê trong tình yêu nồng nàn cháy bỏng, không bận tâm xung quanh, không cần biết ngày mai thế nào. Vì người trong lòng mình này là người mình yêu, chỉ thế thôi, một đời có nhau là đủ rồi.

Kích tình qua đi, Mạc Chính Phong để Lương Vỹ nằm gối đầu lên cánh tay mình, ôn nhu hôn nhẹ chúc cậu ngủ ngon:

- Ngủ đi, ngày mai anh dẫn em đến một nơi. Anh sẽ cầu hôn em, trước mặt cả thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.