Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 16: Chương 16: Chương 6 (2)




“Nông dân lúc này cũng khổ, cho rằng thu hoạch được một mùa lớn, không ngờ tới rằng phải gặp phải đám sâu bọ các ngươi đến phá hoại.” Kim Ánh Nhi nói nhỏ với con sâu nhỏ.

“Ngươi lập tức nói với Hồng quản gia cho người đến các thửa ruộng khác kiểm tra xem có gặp phải loại sâu này hay không. Nếu có, bảo hắn thu mua thóc gạo từ mọi nơi về tích trữ, sau đó đến đón chúng ta quay về.” Nam Cung Khiếu Thiên xoay người dặn dò người đánh xe xong, thuận tiện lấy gói đồ của nàng xuống.

Xe ngựa rời đi, Kim Ánh Nhi vẫn hồn nhiên tiếp tục cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ với mấy con sâu.

“Nàng giúp ta kiếm được số tiền lớn rồi.” Nam Cung Khiếu Thiên kéo nàng vào lòng, cọ cằm vào đỉnh đầu nàng.

“Có ý gì? Bạc ở đâu?” Hai mắt nàng sáng ngời, nhìn quanh trái phải.

“Tất cả mọi người đều cho rằng năm nay thu hoạch được mùa lúa lớn, bởi vậy thóc gạo tồn kho từ năm ngoái đều mang ra bán. Hiện giờ chúng ta phát hiện trong lúa có sâu, một tuần sau doanh thu tất nhiên sẽ không được như mong muốn, cho nên lập tức thu mua thóc gạo giá thấp, sau này có thể lấy giá cao để bán đi.” Đôi mắt đẹp của Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nàng.

Kim Ánh Nhi càng nghe càng trừng mắt to hơn, nhịn không được vỗ vai hắn vài cái, một mặt khâm phục nói: “Khó trách chàng được mọi người gọi là “Nam Cung bán thành“. Ta chỉ biết trong lúa có sâu, chàng đã bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền rồi.”

“Nửa thành này của ta cũng là nửa thành của nàng.” Bàn tay to của hắn vỗ về mặt nàng nói.

Nụ cười trên môi Kim Ánh Nhi cứng lại, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết nàng có thể ở lại đây bao lâu.

Đôi mắt đen của Nam Cung Khiếu Thiên khóa chặt vào nàng, thấy nàng nhìn đi chỗ khác, ngón tay dài của hắn giữ lấy cằm nàng, không cho nàng dời mắt.

Nàng đã đồng ý với hắn, chỉ cần giúp nàng tìm cha nàng về, thì sẽ ở lại bên người hắn. Nếu là như thế, vì sao bây giờ lại không đồng ý nhận lấy mọi thứ của hắn?

Hay là nàng lừa hắn? Thật ra nàng luôn không có ý định ở lại. Một sự lo sợ dâng lên trong lòng hắn, bàn tay to của hắn giữ chặt lấy eo của nàng.

“Ta muốn được khen thưởng.” Kim Ánh Nhi mở miệng đòi được thưởng trước khi bị hắn chất vấn, nhếch miệng nở nụ cười với hắn.

“Muốn ta thưởng cái gì?”

“Thưởng chàng đó!” Nàng cười, víu lấy cổ của hắn, thân mật giống như muốn chui vào trong lòng hắn.

Trong lòng Nam Cung Khiếu Thiên không yên, lúc này mới dịu đi một ít.

“Lấy ta thưởng cho nàng, nàng muốn thế nào?”

“Để A Phúc đánh xe, chở ta và chàng ngao du thiên hạ... Ai nha, A Phúc đánh xe đi lúc nào vậy?” Nàng kinh ngạc hô lên, chạy lên phía trước vài bước tìm người, lại bị hắn ôm eo.

“Ta để A Phúc đi làm chút chuyện, ta muốn đưa nàng đến một chỗ ở gần phía trước.” Hắn chỉ về hướng một ngôi nhà gạch trên gò núi.” Chúng ta đi đi thôi.”

“Cũng tốt, còn chưa từng được cùng nàng đi qua đường đâu.” Kim Ánh Nhi cười hì hì kéo cánh tay hắn, hát một ca khúc không tên, bộ dạng thiên hạ thái bình.

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nàng nhảy nhót tươi cười, cũng không hỏi lại nhiều. Mặc dù hắn không ở trong phủ, nhưng mà hộ vệ trong phủ vẫn có thể bảo vệ cho người, không để nàng rời đi.”

“Buổi chiều sau khi về phủ, ta phải vào thành làm chút chuyện, ba ngày sau sẽ về.” Nam Cung Khiếu Thiên vỗ nhẹ đầu nàng nói.

“Muốn đi xử lý chuyện thóc gạo sao?”

“Đúng vậy, còn có một số hiệp ước. Chẳng qua là, ta sẽ đi sớm về sớm.”

Kim Ánh Nhi ngước mắt nhìn hắn, trong đầu đã có ý tưởng. Hắn không có ở trong phủ, cha lại ở bên cạnh, ba ngày này chính là thời cơ tốt nhất để nàng rời đi.

Nhưng mà, nhất định phải nhanh như vậy sao?

Kim Ánh Nhi nghĩ đến điều này, cả trái tim đột nhiên như rơi xuống đáy vực, chóp mũi thấy chua xót, để che dấu khác thường trong lòng, vội vàng kéo Nam Cung Khiếu Thiên điên cuồng chạy lên gò núi.

Chẳng qua, nàng vừa thở hổn hển chạy đến nơi liền nhìn thấy một nam tử tay cầm cuốc, hung ác vung về phía bọn họ.

Nam tử có một đôi mày kiếm, phong thái xuất chúng, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như sao đang trừng bọn họ.

“Ta đã nói rồi dù các ngươi có đến đây một trăm lần, ta cũng sẽ không dạy cho các ngươi thuật dệt vải, cút!” Nam tử bĩu môi, gào lên.

Kim Ánh Nhi vừa nhìn thấy rõ gương mặt của nam tử, tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra.

“Ngươi ngươi ngươi ... ngươi là hôn phu không tên của Thạch tỷ tỷ! Thạch tỷ tỷ đâu rồi.” Nàng chỉ vào mặt nam tử gọi lớn, mặt tròn hưng phấn nhìn xung quanh.

“Nàng ấy không có ở đây!” Nam tử khoanh hai tay trước ngực, một mặt bất mãn trừng mắt nhìn nàng.

“Hai người biết nhau?” Nam Cung Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi, kéo Kim Ánh Nhi lại bên người.

Trên mặt nam tử này đều là địch ý, khó bảo đảm rằng cái cuốc trong tay hắn sẽ không vung đến trên người nàng.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chính là khi ta bị chưởng quầy khách điếm ném vào quỷ ốc đó.” Kim Ánh Nhi kéo cánh tay Nam Cung Khiếu Thiên, cả người hưng phấn, miệng không ngừng lải nhải nói: “Khi đó, ta và Thạch tỷ tỷ đang ở cùng một gian phòng trong khách điếm, chúng ta quen biết vì cùng cứu một lão bà bị ngã xuống sông. Thạch tỷ tỷ rất tốt bụng, chúng ta nói chuyện cả ngày cũng không hết...”

“Đều là ngươi nói chuyện.” Nam tử ngắt lời nàng, trợn trừng mắt, “Xúi quẩy tám đời, tự nhiên gặp được người như quỷ như ngươi.”

“Nói chuyện tôn trọng một chút.” Nam Cung Khiếu Thiên sao có thể dễ dàng tha thứ khi Kim Ánh Nhi bị ủy khuất, ngọc dung trầm xuống, giọng nói lạnh lùng.

“Không tôn trọng thì sao, ngươi có thể làm được gì!” Nam tử không khách khí nói.

“Đối phó với người vô lại thì cứ giao cho ta.” Kim Ánh Nhi nhéo tay Nam Cung Khiếu Thiên, làm mặt quỷ với nam tử kia. “Ta sẽ nói với Thạch tỷ tỷ rằng ngươi nói chuyện không tôn trọng với trượng phu của ta!”

“Chỉ dám đứng sau lưng người khác, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

“Ha ha, thẹn quá hóa giận, sợ Thạch tỷ tỷ sẽ không để ý tới ngươi nữa sao?” Hai tay Kim Ánh Nhi chống nạnh, đắc ý nói xong lại quay đầu nhìn Nam Cung Khiếu Thiên. “A...Chàng nói Thạch nương tử biết thuật dệt vải tam thoi, sẽ không phải chính là Thạch Ảnh tỷ tỷ chứ?”

“Chính là vậy.” Nam Cung Khiếu Thiên nhặt chiếc lá rơi trên mái tóc nàng xuống, bị tiếng cười khanh khách của nàng làm cho đôi mắt hắn cũng nhiễm ý cười, nàng đúng thật là tiểu phúc tinh. “Nàng cùng Thạch nương tử thương lượng một chút, nếu có thể bán kỹ thuật này cho ta, thì có thể giúp được nhiều nông phu.”

“Quay về đi! Nhà chúng tôi còn không lo được, nào quản được đến người khác...” Huống chi còn là nam tử.

“Ai ở bên ngoài?” Bên trong nhà có tiếng hỏi.

“Các ngươi mau cút đi!” Nam tử nghe thấy giọng của thê tử sau cánh cửa, lập tức che cửa lại, một bộ dạng không để nàng nói chuyện cùng với “người ngoài.”

“Thạch tỷ tỷ! Ta là Ánh Nhi!” Kim Ánh Nhi hô to, lập tức xông vào trong nhà.

Nam tử cầm lấy cuốc muốn chắn nàng lại, Nam Cung Khiếu Thiên tiến lên giữ lấy cái cuốc.

Hai cặp mắt đối chọi nhau trong không trung.

Đôi mắt của nam tử kia đen thẳm âm độc, đôi mắt đẹp của Nam Cung Khiếu Thiên lại kiên định không thoái nhượng, một lòng thầm nghĩ che chở cho Ánh Nhi.

Kim Ánh Nhi mặc kệ bọn họ giằng co, lách qua bên cạnh đi vào trong nhà.

“Ánh Nhi.” Một nữ tử khí chất nhẹ nhàng, trang điểm cũng đơn giản đi vào phòng khách.

“Không sai, chính là ta!” Kim Ánh Nhi vọt tới trước mặt Thạch Ảnh, nắm lấy tay nàng, vui vẻ đến mức không biết nói sao cho phải. “Sau khi ta vào cha bị đuổi ra khỏi khách sạn, ta luôn nhớ đến chưa nói được lời tạm biệt với tỷ...”

“Kêu nha đầu kia im miệng đi, ồn ào quá đi.” Nam tử căm giận đem cuốc ném xuống đất.

Nam Cung Khiếu Thiên cũng đi đến bên người Kim Ánh Nhi.

Thạch Ảnh quay đầu nói với trượng phu, “Chàng đừng ngại nàng ồn ào, ta còn tưởng rằng chàng nhìn đến nàng sẽ nhớ tới đồ đệ Bảo Bảo, dù sao ánh mắt của hai nàng cũng có vài phần giống nhau.”

“Nàng giống Bảo Bảo ở chỗ nào? Đồ đệ của ta là quốc sắc thiên hương, cho dù muốn so sánh thì cũng nên lấy dung mạo của Nam Cung Khiếu Thiên đến so, khuôn mặt này của nàng ta rõ ràng là trăng ngày rằm! Chẳng qua là, lúc này nàng nhắc đến Bảo Bảo làm gì, hằng năm đều đến ở hai tháng, còn lưu luyến không rời sao?” Nam tử tức giận nói.

Kim Ánh Nhi vừa thấy nam tử kia lại ghen với một nữ tử, liền bật cười ra tiếng.

“Cút!” Nam tử thẹn quá hóa giận, cầm lấy cái cuốc ném về phía nàng.

Kim Ánh Nhi bị giật mình, Nam Cung Khiếu Thiên chắn trước người nàng một bước, che chở cho nàng, đẩy cái cuốc ra.

Kim Ánh Nhi trốn không tốt, trượt chân ngã nhào trên đất, nháy mắt cánh tay bị cục đá hoa cắt vào chảy máu.

Nam Cung Khiếu Thiên đỡ Ánh Nhi ngồi dậy, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn nam tử kia, lạnh giọng nói: “Nàng ấy không hề đắc tội gì với ngươi, ngươi lại đả thương người, thật là khinh người quá đáng. Ngươi cho là kỹ thuật dệt vải chỉ có mình các ngươi có thôi hay sao...”

“Ta không sao.” Kim Ánh Nhi che môi Nam Cung Khiếu Thiên lại, lắc đầu với hắn. Nếu có được kỹ thuật dệt vải mới, sẽ giúp được rất nhiều nông dân, nàng cũng không thể để hắn thất bại trong gang tấc.

“Ánh Nhi, muội không sao chứ?” Thạch Ảnh tiến lên nhìn vết thương, nắm lấy cổ tay của Kim Ánh Nhi, đang muốn kéo nàng đứng dậy, lại sững người một chút.

“Ta da thịt dày, không sao.” Kim Ánh Nhi không phát hiện khác thường, cười đứng dậy.

“Tóm lại, các ngươi nhanh chóng cút đi.” Nam tử kéo Thạch Ảnh lại, tức giận nói: “Đều là do nàng gây họa, không có việc gì sao lại bắt ta cứu bà lão kia, hiện giờ thì tốt rồi, bà ấy truyền kỹ thuật dệt cho nàng, còn mình thì chạy đi ẩn cư, khiến chúng ta sống không được an ổn.”

Thạch Ảnh liếc nhìn trượng phu một cái, hắn trợn trừng mắt, không cam lòng mà im lặng. Nàng lại nhìn Kim Ánh Nhi, nhẹ giọng nói: “Ánh nhi, người truyền cho ta kỹ thuật dệt tam thoi chính là bà lão mà chúng ta cùng cứu được ở bên bờ sông. Tính ra, kỹ thuật này vốn là ta và muội cùng hưởng.”

Kim Ánh Nhi mở to mắt, khó tin được nhìn về phía Nam Cung Khiếu Thiên.

Đối mặt với kết cục như vậy, ngọc dung của Nam Cung Khiếu Thiên chậm rãi nổi lên ý cười.

Tiểu gia hỏa này suốt ngày ở bên ngoài, chuyện gì cũng nhúng tay vào, không ngờ tới vô tâm trồng liễu, liễu lại thành rừng.

“Nàng ta đã gả cho Nam Cung Khiếu Thiên, đã có đủ tiền, làm gì phải tốn thời gian dạy cho nàng ta...” Nam tử hai tay chống hông, phụng phịu lạnh lùng nói.

“Đúng, ngàn vạn không cần truyền cho ta. Ta cứ đụng đến nữ công là sẽ buồn ngủ, làm không tốt không chừng lại dệt cả tay mình vào.” Kim Ánh Nhi gật đầu phụ họa, không chú ý tới Nam Cung Khiếu Thiên và Thạch Ảnh bị nàng chọc cười.

“Ta không muốn nghe nàng ta nói chuyện.” Nam tử che lỗ tai, vẻ mặt như muốn đuổi khách.

“Ta đây thổi sáo cho ngươi nghe.” Kim Ánh Nhi nổi lên ý xấu.

Nam Cung Khiếu Thiên xoa đầu nàng, không để nàng tiếp tục bướng bỉnh nữa. Trượng phu không tên của Thạch Ảnh hiển nhiên không phải là người hiền lành, hắn sẽ không để cho nàng chịu thiệt.

Thạch Ảnh nhìn bộ dạng yêu vợ của Nam Cung Khiếu Thiên, cười nhìn thoáng qua bụng Ánh Nhi, lại nắm cổ tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Đã gần giờ ngọ, đói bụng chưa? Trong phòng bếp còn có vài cái bánh bao thịt.”

“Ta thích nhất chính là bánh bao thịt.” Kim Ánh Nhi gật đầu như giã tỏi, ôm bụng nói.

“Da mặt dày như vậy, còn muốn ăn miễn phí sao?” Nam Cung Khiếu Thiên xoa nắn mặt nàng.

“Ta được ăn sẽ vui vẻ, Thạch Ảnh tỷ tỷ cũng sẽ vui vẻ. Thạch tỷ tỷ vui vẻ là vô giá, vậy sao tình là ăn miễn phí được?” Kim Ánh Nhi lè lưỡi nhìn trượng phu vô không bên cạnh Thạch Ảnh, lại nhanh như chớp trốn sau lưng Nam Cung Khiếu Thiên.

Nam Cung Khiếu Thiên cùng nam tử nhìn nhau.

Nam tử hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, cũng không tiếp tục đuổi người, ngược lại tự đi vào trong nhà.

Nam Cung Khiếu Thiên tìm một chỗ mát dưới gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt lắng nghe giọng nói của Kim Ánh Nhi, tâm trạng thoải mái hiếm khi có được.

Khi kiếm được tiền tài đến một mức nhất định, thì chính là vấn đề gia tăng tốc độ tăng số lượng, tuy có cảm giác thành tựu, nhưng vẫn khó có thể lấp đầy được chỗ trống trong lòng.

Nhưng Ánh Nhi của hắn lại không cần tốn nhiều sức vẫn khiến hắn vui vẻ, khiến lòng hắn thấy ấm áp, khiến hắn cảm thấy có người thân bên cạnh. Mặc dù chính phu nhân sắp quay về, nhưng hắn cũng không cho rằng có người có thể thay đổi được địa vị của Ánh Nhi trong lòng hắn.

Dù nàng làm thiếp nhỏ, chính cung tiểu thiếp cũng quan trọng hơn so với chính thê.

Ai cũng không thể thay đổi được điều này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.