Chiến Trường Hậu Cung

Chương 62: Chương 62: Lại một người ngã ngựa!




Hoàng thượng quay sang nhìn hai vì thái hậu đang đấu mắt, làm như không nhìn thấy cười nói:

“Hai vị mẫu hậu yên tâm, thần nhi vốn đã điều tra ra sự thật, chứng cớ đương nhiên là sẽ có.”

Nói xong hoàng thượng quay đầu nhìn Lưu công công.

“Lưu Toàn Phúc, công bố kết quả điều tra của ngươi.”

“Tuân lệnh.”

Lưu công công đứng ra, vỗ tay hai cái, lập tức có một nhóm cung nhân bị giải vào, nhóm cung nhân này gồm ba thái giám và hai cung nữ, Lý An Nhiên nhận ra một thái giám trong đó, chính là Mã công công ở nội vụ phủ. Lưu công công liền hỏi Mã công công.

“Tiểu Mã, ngươi nói lại chuyện ngươi đã thấy đêm trừ tịch đi.”

“Bẩm hoàng thượng, hôm đó nô tài phụng lệnh hoàng hậu phân phó đến Thái Hòa điện kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi bài tiệc, nô tài có nhìn thấy cung nữ của Trương phi nương nương lén lúc từ thượng thực phòng chạy ra, khi nô tài hỏi thì nàng ta nói là phụng lệnh Trương phi nương nương thay quý phi nương nương kiểm ra đồ dùng trong yến hội xem có thiếu sót gì hay không, lúc đó nô tài cũng không có nghi ngờ nên để cho nàng ta rời đi.”

“Vậy ngươi có biết mặt cung nữ đó hay không?”

“Đương nhiên biết, lần trước Thanh Ly huyện chủ chưa xuất giá, bị hãm hại ở Nội Vụ Phủ, lúc đó nô tài còn nhìn thấy cung nữ kia đi cùng nhóm người của Trương phi nương nương.”

“Vậy bây giờ cung nữ đó có mặt ở đây không?”

Mã công công quay đầu nhìn một cung nữ cũng tiến vào cùng lúc với mình nói:

“Chính là nàng ta.”

Tiểu cung nữ kia lập tức bò ra, khóc hô:

“Hoàng thượng minh xét, là Trương phi nương nương sai nô tỳ làm vậy, nô tỳ thật ra không biết thứ đó là độc dược.”

Lúc này Lưu công công bước lên, lấy từ tay áo ra một túi vãi nhỏ màu đỏ.

“Bẩm hoàng thượng, thái hậu, đây là độc dược tìm được trong Vạn Quế Cung của Trương phi nương nương, ngoài ra trong lúc tra khảo cung nhân Vạn Quế Cung, nô tài còn phát hiện một vài vấn đề nữa, mời hoàng thượng và thái hậu nương nương xem qua.”

Nói xong Lưu công công dân lên một tờ giấy, hoàng thượng nhìn nhìn, đột nhiên cười lạnh, sau đó hạ lệnh cho Lưu công công đọc lên cho chúng phi tần được nghe, thì ra tờ giấy kia chính là tội trạng mà Trương phi từng làm trong quá khứ.

Hạ thuốc hại long thai của Lệ sung nghi, cấu kết cùng Lưu thị năm đó hãm hại Tĩnh Huệ quý phi lưu sản mà chết, mua chuộc cung nhân Trúc Mai Hiên muốn hãm hại Lý An Nhiên và Liễu Ngưng Tuyết khi Liễu Ngưng Tuyết đang mang thai tứ hoàng tử nhưng không thành, trong đêm trừ tịch kẻ hãm hại Tiêu Bình và Lý An Nhiên cũng chính là nàng, còn có nhiều việc xấu xa khác nữa.

Lý An Nhiên chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương hại cho Trương phi, lúc ôm đùi kẻ khác thì được hưởng lợi, lúc đi chết thay cũng phải gánh hết tội danh của đối phương, những tội trạng kia tuy hơn một nửa Lý An Nhiên tin là do Trương phi làm, một nữa còn lại rõ ràng là gánh tội thay kẻ khác, mà đáng thương nhất chính là Trương phi còn không thể biện minh, thật đủ bi thảm!

Nghe một đám tội trạng vừa rồi, chúng phi tần liền lộ ra vẻ mặt bi phẫn, tuy nhiên trong lòng bọn họ lúc này lại cực kỳ hả hê, lần này Trương phi thật sự là xong rồi.

“Hoàng thượng, tan chứng vật chứng rành rành, cũng nên kết án.”

Triệu thái hậu thở dài nói, Tô thái hậu đưa mắt nhìn Triệu thái hậu, ánh mắt che dấu một tia bất cam, chuyện lần này hoàn hảo như vậy mà vẫn chưa thể kéo đổ được quý phi, chỉ có thể trách lão thái bà Triệu thị này quá thâm sâu.

Trong lúc đó hoàng hậu càng thêm bi phẫn, nàng khổ sở chấp nhận nguy hiểm cả tính mạng, vậy mà chỉ có thể giải quyết được một Trương phi, Triệu quý phi một chút cũng không bị ảnh hưởng, làm sao hoàng hậu có thể cam tâm.

Lúc này hoàng thượng bình thản lên tiếng.

“Trương thị nhiều lần hãm hại phi tần, sát hại long tự, lần này còn ngộ thương hoàng hậu, tội không thể tha, niệm tình nhập cung nhiều năm, không công lao cũng có khổ lao, đồng thời đã biết hối cải, tự ra đầu thú, Trẫm quyết định giáng làm thải nữ, ba ngày sau ân tứ bạch lăng, tự xử ở Vạn Quế Cung, sau khi chết táng theo nghi thức của thải nữ.”

Trương phi lúc này đã lệ rơi đầy mặt, mạnh mẽ dập đầu một cái.

“Tạ ân đức của hoàng thượng.”

Phi tần bị phế, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến người nhà, Trương thị chỉ bị hàng phân vị thành thải nữ, tuy là phân vị thấp nhất nhưng vẫn còn là nữ nhân của hoàng thượng, không đến nỗi liên lụy đến Trương gia.

Hoàng thượng phán quyết có phần nương tình như vậy là có nguyên nhân, nếu Trương phi bị phế thành thứ nhân, hoàng thượng nhất định phải công khai trách phạt Trương gia dạy nữ không nghiêm, lúc đó thế lực Tô gia nhất định sẽ nhúng tay vào nhằm diệt trừ vây cánh Triệu gia, cán cân hoàng thượng muốn duy trì sẽ bị lệch, mà hiện tại hắn còn chưa chuẩn bị xong, hắn còn cần phải tiếp tục giữ vững Tô Triệu hai nhà kềm hãm lẫn nhau, hơn nữa hoàng thượng cũng biết rõ hung thủ thật sự trong vụ trừ tịch yến không phải Trương phi, do đó hắn mới nương tay chừa cho nàng chút mặt mũi.

Lúc này có hai ma ma tiến lên nâng Trương phi kéo ra ngoài, bởi vì Trương thị lúc này đã thoát lực đứng lên không nổi nữa.

Lý An Nhiên nhìn theo bóng lưng Trương thị đi xa, trong lòng nàng cảm thán không thôi, khi nàng mới nhập cung, chỉ là một quý nhân, Trương thị khi đó đã là Trương phi cao cao tại thượng, hiện tại vị nương nương cao cao tại thượng kia đã ngã ngựa, hỏi nàng có cảm thương hay không ư? Đương nhiên là không rồi.

Một chiến sĩ chết vì ngã ngựa là một cái chết đã sớm dự đoán được, xứng đáng hay không ư? Vốn đã không còn quan trọng, nhưng ít ra trong cuộc đời cung phi của mình, Trương phi cũng từng được một thời gian oanh liệt được đứng trên cao nhìn xuống kẻ dưới, cũng từng tận hưởng niềm vui kẻ mạnh, sau đó nàng ngã gục trên đường đi của mình, rõ ràng nàng đã làm hết những thứ có thể làm, đã cố gắng hết sức, đã bất chấp thủ đoạn, như vậy nàng ta thua, không thể oán trách ai.

Lúc này hoàng hoàng thượng quay sang Triệu quý phi, ra vẻ thương tiếc cười nói:

“Chuyện đã sáng tỏ, quý phi vô tội, lệnh cấm túc nàng từ bây giờ liền có thể bãi bỏ.”

Triệu quý phi lộ ra thần sắc cảm động, nàng vui mừng nhìn hoàng thượng.

“Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.”

Lý An Nhiên ngay lập tức bắt được cơ hội, lập tức nói:

“Hoàng thượng, hiện tại quý phi nương nương đã được giải oan, cung quyền trong tay thần thiếp cũng nên trao lại cho quý phi nương nương mới phải.”

Lời của Lý An Nhiên làm cho chúng cung nhân kể cả quý phi cùng nhau bất ngờ, sắc mặt Thục phi và Đức phi liền có chút khó coi, mới nắm cung quyền được ba tháng, cảm giác nắm trong tay quyền lực khiến bọn họ yêu thích không muốn rời, lúc này Lý An Nhiên lại nói muốn trao trả cung quyền, bảo sao bọn họ không tức giận, tuy nhiên trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ đành lên tiếng phụ họa theo.

Trong lúc đó, Triệu quý phi đưa mắt nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt có chút phức tạp, từ lúc Lý An Nhiên nhập cung, Triệu quý phi đã không thích nàng, nguyên nhân là vì nàng đã chia mất sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng về cách làm người, Triệu quý phi lại không ghét Lý An Nhiên, bởi vì Triệu quý phi cảm thấy Lý An Nhiên rất thức thời.

Thân thể Hoàng hậu vốn suy yếu, chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nghe đến cung quyền lại sắp lọt vào tay Triệu quý phi, trong lòng hận ý trào dân, sắc mặt càng thêm khó coi, xém chút không chống đỡ được mà tức đến hôn mê, Tín ma ma ở bên cạnh gắt gao nắm tay trấn an mới khiến hoàng hậu gắng gượng qua được.

Lúc này hoàng thượng gật đầu lên tiếng.

“Hiền phi cũng đã sắp sinh rồi, cung quyền trao lại cho quý phi trẫm cũng yên tâm, tuy nhiên quý phi vừa mới được tự do lại phải lo lắng cung quyền, khó tránh mệt nhọc, Thục phi và Đức phi ba tháng qua hỗ trợ Hiền phi rất tốt, hai nàng cứ tiếp tục hỗ trợ cho quý phi đi.”

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Hai người Thục phi và Đức phi lập tức vui mừng đáp ứng, Triệu quý phi cũng không có phản đối, chỉ âm thầm hừ một tiếng, trong lúc đó hoàng thượng lại quay đầu nhìn hoàng hậu.

“Hoàng hậu nên nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày hồi phục, cung quyền đã có quý phi đảm đương, nàng không cần bận tâm, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, phụng thể mới là quan trọng nhất.”

Hoàng hậu cảm thấy trong lòng bị hung hăng đâm một dao, ngoài mặt lại chỉ có thể nhợt nhạt cười nói:

“Thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm.”

Tô thái hậu càng nhìn càng cảm thấy buồn bực, đột nhiên chỉ vào hai gã thái giám và một cung nữ tiến vào cùng Mã công công vẫn cũng đang quỳ giữa điện nói:

“Hoàng thượng, vậy còn ba người này thì sao? Bọn họ hình như không dính dáng gì đến Trương phi.”

Hoàng thượng nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vẫn bình thản như thường nói:

“Trẫm cũng vừa định nói với hai vị mẫu hậu, chuyện Hiền phi lần đó bị thích sát, cuối cùng cũng điều tra ra được hung thủ, hôm nay có mặt mọi người, trẫm quyết định xử lý luôn một thể.”

Lời hoàng thượng vừa nói xong, chúng phi tần lập tức kinh hãi đưa mắt nhìn Lý An Nhiên, ngay cả Lý An Nhiên cũng vô cùng bất ngờ, trong đêm yến hội đón tiếp đoàn sứ thần Đại Nguyên, nàng bị một cung nữ thích sát, nếu không có Thanh Y liều mình tương cứu, nàng sợ là không thể toàn mạng. Nhưng khi đó hoàng thượng im lặng điều tra, cuối cùng là không hề nhắc tới, Lý An Nhiên cứ nghĩ chủ mưu có thể là thế lực của Tô gia hoặc Triệu gia, hoàng thượng không thể dễ dàng động đến, do đó nàng cũng không đặc hy vọng gì, không ngờ hôm nay hoàng thượng lại mang ra xử lý một lược.

Đối với chuyện này, Lý An Nhiên vừa ngạc nhiên vừa chờ mong, nàng muốn xem là ai hận nàng đến mức dùng đến hạ sách như vậy.

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.