Chiến Trường Hậu Cung

Chương 93: Chương 93: Đàm phán




Sen nở rộ khắp hồ, gió hiu hiu thổi, Lý An Nhiên cùng với quý phi ngồi đối diện trong Vọng Liên Đình, mấy người Vi Hạ, Thanh Y thì đứng phía sau lưng hai người, trận thế phân chia rất rõ ràng, dù quý phi mời Lý An Nhiên đến với lý do cùng ngắm cảnh thưởng trà, nhưng Lý An Nhiên biết rõ nàng là có mục đích khác.

Quý phi hôm nay một thân cung khá đơn giản màu tím sáng, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn trước, Lý An Nhiên vẫn với màu thiên thanh nhãn nhặn thoải mái, trên mặt là nụ cười nhẹ không đổi.

Quý phi nhìn Lý An Nhiên vẫn cười cười phẩm trà, làm như thật sự chỉ đến để phẩm trà mà thôi, trong lòng không khỏi hơi buồn bực.

Hiền phi quả là cẩn thận!

Nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt quý phi vẫn thản nhiên như thường, tuy nhiên dù là vẻ mặt thản nhiên người khác nhìn vào vẫn có thể nhận ra một tia cao ngạo như cũ.

“Hiền phi thấy Bích Thanh Loan của ta thế nào?”

“Vị ngọt mùi thơm ngát, trà của quý phi nương nương quả thật là cực phẩm, thần thiếp hôm nay được lợi rồi.”

Triệu quý phi nghe vậy liền hài lòng nở nụ cười, sau đó nữa đùa nữa thật nói:

“Bổn cung vì thiết đãi Hiền phi ngay cả danh trà trân quý như vậy cũng mang ra, Hiền phi cũng nên đáp lể một chút mới đúng nha.”

Lý An Nhiên ngẩng đầu, cười đặt ly trà xuống bàn.

“Thần thiếp cũng rất muốn mang thứ gì đó có giá trị ra đáp lễ, chỉ đáng tiếc thần thiếp cũng không có đồ gì tốt bằng Bích Thanh Loan.”

Lý An Nhiên làm ra vẻ bất đắc dĩ, quý phi lại cười nói:

“Ai nói không có, Hiền phi hiện có một thứ đối với ta càng có giá trị nha.”

Nói câu này, quý phi còn cố ý đưa tay chạm vào vành tay của chính mình, hoa tai lưu ly xin đẹp liền lay động một cái.

Lý An Nhiên thấy vậy, hai mắt lóe lên, ngoài mặt lại làm như ngạc nhiên ô lên một tiếng, đưa mắt nhìn Triệu quý phi, Triệu quý phi cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau trong mấy giây, cuối cùng Lý An Nhiên chuyển mắt, cười khẽ nói:

“Không biết ta đang giữ thứ gì mà khiến quý phi nương nương hứng thú như vậy a.”

Lý An Nhiên cư nhiên giả ngu, Triệu quý phi trong lòng buồn bực, tuy nhiên nàng cũng đã nghĩ ra cách đối phó, không trả lời Lý An Nhiên, từ trong tay áo rút ra một mảnh giấy, cầm trên tay chơi đùa một chút, đợi khi Lý An Nhiên không kềm được đưa mắt nhìn, nàng mới mở ra, cũng không đưa cho Lý An Nhiên mà cố tình để nàng nhìn thấy mấy chữ viết bên trong, sau đó xếp lại cầm trên tay, cười mà như không cười nhìn Lý An Nhiên.

Trong lúc đó nụ cười trên mặt của Lý An Nhiên không đổi nhưng ánh mắt đã trầm xuống, cũng đưa mắt nhìn quý phi, hai người đều không lên tiếng, nhưng khí thể đang dần tăng lên, không ai chịu nhường ai.

Trong lòng Lý An Nhiên thầm thở dài, mảnh giấy kia rõ ràng là bút tích của Diệp Nhi, cộng với nội dung bên trong nàng làm sao mà không hiểu cơ chứ, Đức phi bị cấm túc đến một năm, khi đó vì sao hoàng thượng lại chạy đến Ly Hoa Cung, còn không phải là quý phi làm ra, mà khiến quý phi làm vậy cũng chính là Diệp Nhi, nếu như quý phi tiết lộ chuyện Diệp Nhi cấu kết với nàng gài bẩy Đức phi, người khi đó trên danh nghĩa là mẫu phi của hắn, như vậy không phải Diệp Nhi sẽ dính phải tai tiếng không dể nghe sao, thậm chí tiền đồ sau này còn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với Lý An Nhiên, chuyện đối phó Tô gia không phải là vấn đề nàng phải quan tâm, còn tiền đồ của Diệp Nhi lại là vấn đề nàng quan tâm hàng đầu, do đó rất nhanh nàng đã làm ra quyết định, nâng ly trà nhấp một ngụp rồi bình thản nói:

“Bích Thanh Loan quả là ngon, thật là khiến người ta luyến tiết.”

Nói xong nàng quay đầu nhìn Thanh Y ở phía sau lưng, chỉ với một ánh mắt Thanh Y đã hiểu ý, liền dân lên một hộp gấm nhỏ, Lý An Nhiên cầm hộp gấm đó trên tay, quý phi hai mắt liền sáng lên, đồng thời cầm mảng giấy kia đưa qua, hai người trao đổi vật trên tay mình, quý phi lập tức mở hộp gấm xem qua, nhìn thấy một cái hoa tai giống hệt cái của Tô Ngọc Doanh, hai mắt nàng ta liền sáng lên, trong lúc đó Lý An Nhiên cũng cuối đầu kiểm tra mảnh giấy, thấy không có sai xót nàng mới yên tâm.

Quý phi đạt được mục đích, nụ cười trên mặt càng thêm tốt đẹp, đưa mắt nhìn Lý An Nhiên nói:

“Ta mong rằng Hiền phi không tiết lộ vật này với người nào khác, ngươi đồng ý chứ?”

Lý An Nhiên cầm cây quạt tròn thêu hoa của mình lên phe phẩy hai cái, cười khẽ nói:

“Chuyện đó thì có thể, tuy nhiên thần thiếp cũng mong quý phi nương nương có thể hổ trợ một chút việc.”

“Ồ! Là chuyện gì?”

Ánh mắt quý phi nghiêm túc lại nhìn Lý An Nhiên chầm chầm, Lý An Nhiên thấy vậy liền cười nói:

“Quý phi nương nương không cần khẩn trương, chuyện thần thiếp nhờ đối với quý phi nương nương chỉ là chuyện nhỏ,”

Quý phi bị câu nói này của Lý An Nhiên làm thẹn quá hóa giận, lạnh nhạt nói:

“Có gì Hiền phi cứ nói đi, không cần dài dòng.”

Đã được mục đích, thái độ liền thay đổi rồi?! Lý An Nhiên trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại tiếp tục bình thản nói:

“Thần thiếp chỉ muốn gặp Dương Mẫn Nhi, nàng ta hiện đang dưới sự giám sát chặc chẽ của nương nương, thần thiếp muốn nói chuyện riêng với nàng ta, lúc đó nương nương có thể rút người của mình đi chứ?”

Triệu quý phi không khỏi đưa mắt nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt kia có một tia nghi ngờ, tuy nhiên Lý An Nhiên cũng chẳng giải thích gì thêm, im lặng chờ câu trả lời của Triệu quý phi.

Nghĩ ngợi một chút, Triệu quý phi gật đầu đồng ý, dù sao mục tiêu hàng đầu của Triệu quý phi lúc này cũng chỉ có Tô Ngọc Doanh mà thôi, chuyện Lý An Nhiên và Dương Mẫn Nhi, quý phi cũng không có thời gian quản.

“Vậy khi nào ngươi đến gặp nàng ta.”

“Ngày mai đi.”

“Được, nhưng bổn cung cũng có chuyện muốn ngươi hổ trợ.”

Quý phi bình thản nói, Lý An Nhiên liếc mắt nhìn quý phi một cái liền cười nói:

“Nếu là về việc tiểu cung nữ hầu hạ Tô Ngọc Doanh thì quý phi không cần phí công nữa, Nội Vụ Phủ làm việc xưa nay thế nào nương nương cũng biết, cả Nội Vụ Phủ cũng không tra ra được gì, nương nương có muốn đích thân thẩm vấn cũng chỉ vô dụng thôi.”

Nghe mấy lời này, quý phi lập tức nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn không chịu bỏ qua lạnh giọng nói:

“Dù vậy bổn cung vẫn muốn tự mình thẩm vấn một lần, Hiền phi hổ trợ hay không hổ trợ, nói một lời đi.”

Nói câu này, Triệu quý phi lộ ra sự bá đạo vốn có, Lý An Nhiên không khỏi cười thầm, dạo gần đây vì nhiều nguyên do mà Triệu quý phi đối với nàng hơi thu liễm tính tình một chút, cư xữ khách sáo hơn trước, hiện tại tâm trạng không tốt liền lộ ra nguyên hình. Lý An Nhiên vốn biết tính cách Triệu quý phi như vậy cho nên cũng không cảm thấy gì, bình thản nói:

“Nếu quý phi nương nương đã nhất quyết như vậy, ta đương nhiên sẽ không ngăn cảng.”

“Như vậy thì tốt.”

Sau khi đàm phán xong, Triệu quý phi liền không có hứng thú cùng Lý An Nhiên diễn trò nữa, nhanh chóng mang người của mình rời đi, Lý An Nhiên nhìn theo bóng lưng Triệu quý phi, cười nhạt một tiếng rồi cũng không ở lại Vọng Liên Đình thêm nữa, cũng trở về Trường Lạc Cung.

…..

Buổi tối ở Trường Lạc Cung, Lý An Nhiên ngồi trên ghế quý phi, Thanh Y ở một bên ấn huyệt dưỡng sinh cho nàng.

“Nương nương, thân phận bốn tên thái giám nghi ngờ là kẻ ra tay với Tiểu Phấn rất mập mờ, sợ là khó mà tìm ra được.”

“Ừ! Giờ chỉ có thể đến moi thông tin từ Dương Mẫn Nhi thôi, mong là có thể từ chỗ nàng ta tìm được manh mối.”

“Nhưng mà… Nương nương, dù chúng ta có thể tìm được chủ mưu thì sao chứ? Muốn đối phó Thục phi không dể, còn vị ở Thọ Khang Cung kia thì càng không có khả năng.”

“Ta biết, tuy nhiên dù nhất thời không thể đối phó Thục phi, tương lai lại tính toán cũng không muộn, còn về vị ở Thọ Khang Cung kia, dù ta không thể làm gì được người ta nhưng ta lại muốn biết, bí mật gì lại khiến người đó giết người diệt khẩu như vậy, ít ra cũng biết được Tiểu Phấn bị giết vì cái gì.”

Thanh Y cũng thở dài một hơi không nói nữa, ngay lúc này:

“Nương nương.”

Lý ma ma đột nhiên tiến vào, sắc mặt có phần lo lắng, Lý An Nhiên liền hỏi:

“Ma ma, có chuyện gì vậy?”

“Nương nương, lục điện hạ hình như bị sốt.”

“Cái gì?!”

Lý An Nhiên lập tức bật dậy, nhanh chóng đi thẳng đến phòng của Tiêu An.

“Sao lại như vậy, mới buổi chiều còn rất tốt, lúc nãy ta cũng chơi cùng hắn, đâu có chuyện gì.”

“Nương nương, người không cần quá lo lắng, tam hoàng tử chỉ hơi phát sốt, tình trạng cũng không quá nghiêm trọng.”

Dù Lý ma ma đã an ủi như vậy, Lý An Nhiên vẫn cảm thấy lo lắng.

Tiêu An còn nhỏ, tuy nhiên thân thể hắn khỏe mạnh, thời tiết hôm nay đột nhiên mát mẽ, mấy hôm trước thời tiết khô nóng hơn rất nhiều, hắn vì thời tiết thay đổi mà thân thể không thoải mái, có dấu hiệu muốn bệnh, có Thanh Y, Lý An Nhiên cũng yên tâm rất nhiều, tuy nhiên tiểu tử này trong người không thoải mái, nháo khóc cả đêm, Lý An Nhiên đương nhiên không ngủ được, cũng thức cùng hắn, đến gần sáng hắn mới yên ổn lại, Lý An Nhiên lúc này mới có thể đi ngủ bù.

Hoàng hậu đóng cửa dưỡng bệnh, không cần phải thỉnh an buổi sáng, Lý An Nhiên càng không có gì vướng bận, ngủ đến tận giờ thìn, cuối cùng nàng bị đánh thức bởi tiếng kêu thanh thúy và một khuôn mặt trắng nõn đáng yêu.

“Nương… Nương…”

Lý An Nhiên mở mắt, đập vào mắt nàng là khuông mặt đáng yêu của Bình Nhi, tiểu tử thấy nàng mở mắt, lập tức cười toe toét, quay sang người bên cạnh kêu lên.

“Phụ hoàng.”

Lý An Nhiên nhìn thấy hoàng thượng một thân hoàng bào đang ngồi bên giường nhìn nàng, không khỏi kinh ngạc.

“Hoàng thượng.”

Mấy hôm nay hoàng thượng bận việc triều chính không dức ra được, dù sao cũng đã đến kỳ bổ nhậm mới, hắn không có thời gian đến hậu cung, nhưng vì hắn hay tin Tiêu An bị bệnh, đồng thời cũng thấy hơi nhớ người nào đó, hôm nay mới vừa tan buổi hợp triều hắn liền đến thăm, chỉ là lúc đến mới biết Tiêu An đã hạ sốt, tình trạng cũng tốt trở lại, chỉ là Lý An Nhiên cả đêm thức trắng, hao tổn tinh thần vẫn còn đang ngủ, đợi khi nhìn thấy nàng, tâm trạng của hắn cũng bất giác phấn chấn hơn rất nhiều.

Hoàng thượng đến, Lý An Nhiên cảm thấy thực vui vẻ, mấy ngày không nhìn thấy hắn, nàng cũng có chút nhớ, do đó tâm trạng nàng cực tốt, nhanh chóng đi thay y phục trang điểm, chuẩn bị trà nước đủ loại, hoàng thượng thấy nàng vui vẻ, cũng không nở rời đi sớm, cuối cùng chần chờ đến tận lúc cùng nàng dùng xong ngự thiện buổi trưa rồi mới trở lại Càn Đức Điện phê duyệt tấu chương.

Lý An Nhiên vui vẻ với hoàng thượng, còn tâm trí đâu mà nhớ đến Dương Mẫn Nhi, đợi khi nàng nhớ ra, chuẩn bị đến Trữ Tú Cung thì đột ngột nhận ngay tin dữ.

“Đã chết?!”

(lại là góc tâm sự của mình đây, gửi bạn phuong_anh_shyn, sao mình lại làm như thế này nhỉ? Tôi cảm thấy thật có lỗi khi mà những bạn đọc trên trang Wattpad của bạn cứ mãi nghĩ bạn là tôi, mình có cách đễ giải quyết này, bạn chỉ cần viết ghi chú trên đầu chương mới là Chiến Trường Hậu Cung được đăng mới nhất trên trang Goctruyen, do chính tg là mình đây tự đăng, những bạn đó lên đây đọc bản đầy đủ tự nhiên sẽ hiểu rõ, đồng thời mình có khiếu nại thế này, vì sao đoạn tâm sự mình nhắc đến bạn trong chương 91 có thể chứng minh tốt như thế lại đột nhiên biến mất trên trang của bạn vậy? thay vào đó là một câu:

“Oải quá. Chương này dài dã mang. 2239 từ. Các nàng vote cho ta đi.”

Copy lại mà cũng quan trọng dài ngắn ư? Lúc bạn đăng chương mới cũng không phải lúc giữ khuya mà buồn ngủ mệt mỏi, bạn cũng không cần nói bạn không copy mà là đánh máy lại, nghe rất nhảm.

Ở chương 58, có bạn gọi là Kuma-chan có cmt góp ý là một khi nhắc đến tên cung điện cũng nên nhắc đến phi tần ở trong đó như vậy bạn đọc không bị quên ví dụ như Linh Phụng Cung của hoàng hậu..., ít nhất bạn cũng nên lên goctruyen cmt lại nói cho mình biết bạn đăng truyện mình lên trang của mình có bạn góp ý để mình biết chứ? Bạn có thể nói với bạn đó rằng bạn sẽ lên cmt trong chỗ đăng của chính tg, như vậy tránh bị hiểu lầm hơn là bạn cố ý vô tình trả lời rằng:

“Thank nàng, trái tim, lần sau ta sẽ chú ý.”

Bạn có thể chú ý cái gì? Bạn là tg sao? đây chính là thứ sẽ hiện lên trong đầu bạn Kuma-chan đó.

Không chỉ những chỗ này, còn có nhiều chỗ mập mờ rất dễ để người khác liên tưởng nữa, đồng ý là khi có ai hỏi bạn có phải tg không, bạn sẽ trả lời không phải, nhưng hầu như bạn cũng chẳng đưa ra lời giải thích hợp lý nào, bạn đăng truyện của mình đến cả mười ngàn lược xem mà chính bản thân tôi không hề biết đến, hôm qua tình cờ mới thấy mà còn tưởng là truyện của người khác, bạn cũng chẳng cmt thông báo cho tôi chút nào.

Phang à, bạn thật sự rất thông minh, bạn không thừa nhận mình là tôi, cũng không giải thích, sau đó cố ý vô tình đễ lộ chút mập mờ, đồng thời loại bỏ dòng tâm sự có thể tiết lộ bản thân bạn, nếu một ngày chuyện này bại lộ, bạn có thể vô tư nói rằng: Tôi không có nhận mình là tg, là chính các bạn tự hiểu lầm mà thôi. Đúng không?

Bạn nên biết, tôi chính là người đã viết ra một bộ truyện cung đấu đủ sức để bạn làm những điều này, một chút mánh khóe nhỏ như vậy, lý nào tôi không nhìn ra.

dừng lại thôi, không thể tiếp tục che dấu nữa mình cũng không muốn ép bạn, mình chỉ có một yêu cầu nhỏ, đăng lại chương 91 có đoạn tâm sự nhắc đến bạn đó, đưa ra thông tin cho bạn đọc trangchính thức của tôi ở đâu, tôi cho phép bạn loại bỏ đoạn tâm sự ở chương 93 này, tranh để bạn bị mất vote, mất bạn trên trang của mình, đây là sự nhượng bộ cuối cùng, nhớ là ngày may khi tôi lên trang của bạn, tôi muốn nhìn thấy chương 91 đầy đủ bao gồm cả dòng tâm sự của tôi bên dưới, và sau này, đừng sửa thay đổi bất kỳ cái gì của tôi hết, hành động đó theo pháp luật gọi là vi phạm bản quyền nghiêm trọng đấy.

Tiếp theo, tôi lại phải gửi đến bạn có nick Wattpad là ngocnhung2714, xin hỏi trước tên truyện của tôi vì cái gì có chữ edit vậy, tôi là người việt, tôi viết tiếng việt bạn không hiểu sao mà còn phải edit, bạn muốn edit thành ngôn ngữ nào? Từ truyện người việt viết qua tay bạn liền biến thành truyện trung, thực đáng buồn.

các bạn nên biết, tôi có rất nhiều cáchđể ứng phó với hành động của các bạn, ví dụ tôi không tiếp tục đăng truyện trên goctruyen nữa, chuyển thành đăng trên trang Wattpad cá nhân, Wattpad không thể dễ dàng copy như những trang Wed bình thường đâu, đến lúc đó các bạn lấy chương mới đâu ra mà đăng. Ok các bạn có thể ngồi đánh máy lại, nếu các bạn đã làm đến thế thì mình không còn gì để nói, hoặc là các bạn chụp hình, nhưng mình cũng sẽ chèn thông tin cá nhân vào giữa dòng truyện, nếu chụp hình các bạn không thể che dấu danh tính của tôi được, nếu như vậy còn không được, tôi có thể vào trang của các bạn cmt, sự thật vẫn không thể bị che dấu, và còn một cách cuối cùng nữa chính là tôi Drop truyện luôn, đến lúc đó ngoại trừ tự viết thì không còn cách nào nữa đâu, nhưng các bạn có thể viết giống được như tôi không? Kết quả từ đầu đến cuối cũng chỉ có một thôi, không ai có thể thay thế tôi được cả, cũng chẳng ai cướp được con của tôi.

Các bạn có biết không, tôi viết truyện đăng lên, không nhận được một đồng một cắt nào, mục đích chỉ muốn được chia sẽ tâm hồn của mình với những bạn đọc chân tâm, tôi cũng là người lao động bình thường, cũng cần đi làm kiếm kế sinh nhai chứ, có những đêm đi làm về vô cùng mệt mỏi, nhưng thấy các bạn hóng, các bạn chờ mong, mình sẳngsàn thức đến một hai giờ sáng ngồi viết truyện, sáng sớm rời giường không nổi, thậm chí phải gọi là bò lết ra như một đứa bị bại liệt, nhưng trong lòng tôi vẫn vui, vẫn có thể kiên trì, thậm chí khi không có thời gian tôi còn phải viết bằng điện thoại trong cơ quan, đến nổi hai ngón tay cái đau nhức vì chuyển động nhiều, nhưng đến giờ tôi vẫn luôn cố gắng, kết cuộc tôi được đáp lại bằng những thứ như vậy sao? Công sức của tôi bỏ ra biến thành thứ để người khác lợi dụng, đây không phải lần đầu chuyện như thế xảy ra, tôi thật sự rất đau, đau từ tận đáy lòng, và tôi không biết mình còn có thể chịu đựng những thứ này thêm được bao lâu nữa, thực quá cay đắng!

Nếu một ngày tôi không thể kiên trì nữa, tôi hứa sẽ thông báo cho các bạn biết, thông báo ở đâu thì cũng khó nói, các bạn cũng biết một số nick của tôi mà phải không, tất cả đềulà HoaTinhKhoi, Fb, santruyen, Tanthuvien. Nếu như tôi không thể kiên trì mà phụ đi kỳ vọng của các bạn dành cho tôi, dành cho CTHC, vậy thì tôi thành thật xin lỗi! - VntHoaTinhKhoi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.