Chiến Thần Bất Bại

Chương 90: Chương 90: Trao đổi




Trong ánh mắt khiếp sợ của Thiên Huệ, ngọn lửa màu bạc đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa bạc đầy trời.

Bóng dáng thiếu niên quật cường bướng bỉnh kia như chiếc cọc ngõ ngã thẳng xuống làm dấy lên một đống bụi bậm.

Tỉnh Hào trong lòng cả kinh, chân khẽ đạp xuống lướt sang phía Đường Thiên.

Xoạt, một bóng người hiện ra, sát ý lạnh thấu xương ập tới, Tỉnh Hào tóc gáy dựng đứng, vội vã dừng bước.

Một hồn tướng quái dị ngăn cản bước đi của hắn.

Hồn tướng này thật kỳ lại, nhất là khuôn mặt, bằng phẳng như tờ giấy, ngũ quan trên mặt đều như vẽ thành. Tỉnh Hào lần đầu gặp hồn tướng kỳ quái như vậy nhưng hắn không dám xem thường, hồn tướng này tỏa ra sát ý như thực chất, đâm sâu vào tận đáy lòng.

Mạnh thật!

Tỉnh Hào trong lòng căng thẳng, thực lực hồn tướng này khiến hắn cảm thấy sâu không lường nổi.

“Ta không có địch ý!” Tỉnh Hào chủ động lui lại một bước, ánh mắt vẫn quan sát hồn tướng trước mặt.

Hồn tướng không nói một lời nhưng sát ý không hề tiêu tán.

Tỉnh Hào cũng yên lòng, hồn tướng của Đường Thiên chủ động bảo vệ chủ nhân cũng nói nên rằng Đường Thiên không có vấn đề gì quá lớn. Hắn chỉ âm thầm kinh ngạc, Đường Thiên không ngờ lại có hồn tướng cường hãn như thế song bình thường lại không lộ ra chút gì. Xem ra lai lịch thiếu niên này không đơn giản như vậy. Có điều Tỉnh Hào cũng thấy mừng, Đường Thiên đã bị hắn nhét vào lưu phái của mình, Đường Thiên càng mạnh, lại lịch càng bất phàm càng là chuyện tốt.

Địa vị của Tỉnh Hào tại võ hội Quang Minh đều nhờ lão sư của mình, thực lực hắn dẫ không tệ nhưng do tuổi không lớn, còn cần thời gian tích lũy. Song có thể kéo đường viện trợ cường đại sẽ giúp ổn định vị trí của hắn và phe phái trong võ hội.

Hơn nữa...

Ánh mắt hắn chăm chú quan sát dụng cụ luyện hồn trên mặt đất.

Vừa rồi ất cả năng lượng trong khe hở đều bị quấy nhiễu, thanh thế kinh người, cho dù giờ bản thân hắn hồi tưởng lại, tâm thần cũng không khỏi chấn động.

Rèn luyện võ hồn!

Không ngờ Đường Thiên lại nắm giữ kỹ thuật rèn luyện võ hồn!

Lửa bạc vừa rồi tan đi, một luồng võ hồn chui vào cơ thể Đường Thiên, Tỉnh Hào thấy rất rõ, tuy luồng võ hồn kia không biến hóa nhưng lại hiện lên ánh bạc.

Hồn tướng cấp bạc!

Đây mới là điểm Tỉnh Hào hâm mộ, thầy của hắn đã truyền phương pháp tu luyện võ hồn cho hắn, hơn nữa còn dặn dò nhất định phải tu luyện cho tốt. Tỉnh Hào trước giờ cũng không hề buông lỏng nhưng tới tận bây giờ vẫn chỉ là võ hồn cấp đồng. Hắn hiểu rất rõ võ hồn khó tu luyện tới mức nào, với hắn, võ hồn cấp bạc thật quá xa xôi.

Thầy từng nói, một khi võ hồn đột phá cấp bạc, điểm cường đại của võ hồn mới dần hiển lộ.

Thầy của hắn không nói rõ võ hồn cấp bạc có tác dụng gì, nhưng hắn cũng có thể nhận ra võ hồn cấp bạc chắc chắn có điểm độc đáo riêng của mình. Càng khiến hắn cảm thấy bất ngờ hơn là Đường Thiên mới chỉ cấp bốn nhưng đã ngưng tụ thành võ hồn. Ngày hôm nay lại dùng thực lực cấp bốn tạo ra võ hồn cấp bạc, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin!

Là do vật kia...

Ánh mắt Tỉnh Hào như rực cháy, chămc hú quan sát máy luyện hồn trên mặt đất. Đường Thiên có thể luyện thành võ hồn cấp bạc chắc chắn là do nó! Trong truyền thuyết, thời đại tam đại binh đoàn, binh đoàn Nam Thập Tự cũng có thứ cùng loại. Võ hội đã bỏ rất nhiều công sức tiền của vào mặt này, rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để khôi phục loại thần khí này nhưng tới tận bây giờ vẫn không có kết quả!

Không ngờ hắn lại được nhìn thấy.

Mặc dù Tỉnh Hào không phải người giỏi về tâm kế nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn không có ý cướp đoạt, hồn tướng canh giữ trước mặt Đường Thiên có thực lực rất mạnh, hơn nữa lưu phái bọn họ vốn ôn hòa, lúc gặp chuyện như vậy thường dùng cách giao dịch. Hắn biết máy luyện hồn này chỉ một người chỉ dùng được một. Với Đường Thiên nó đã chẳngc òn tác dụng gì, hơn nữa hắn có đủ tự tin có thể trao đổi được, hắn vốn có sư thừa, nội tình hơn xa so với người bình thường.

Hơn nữa TỈnh Hào quyết định một khi giao dịch được máy luyện hồn sẽ đưa nó cho sư phụ. TỈnh Hào biết địa vị của mình trong hội còn chưa đủ, nếu do hắn giao lên võ hội, ban thưởng xuống sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nhân vật nòng cốt như sư phụ hắn sẽ khác, phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Chỉ cần sư phụ đứng vững được trong võ hội, chỗ tốt của bản thân còn ít sao?

Đợi chút nữa phải bàn bạc lại với Đường Thiên.

๑๑۩۞۩๑๑

Không biết bao lâu sau, Đường Thiên mới từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, thấy Binh bảo vệ trước mặt mình cùng Tỉnh Hào bị ngăn phía xa, trong lòng gã bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Quả nhiên, Binh đại thúc vẫn rất đáng tin cậy...

Gã xoay người đứng dậy: “Này, Binh đại thúc!” Cũng lên tiếng chào Tỉnh Hào phía xa: “Tỉnh Hào đại ca!”

Tỉnh Hào thấy Đường Thiên tỉnh lại, tinh thần phấn chấn: “Chúc mừng chúc mừng! Chỉ với thực lực cấp bốn tu luyện ra võ hồn cấp bạc, Đường huynh đệ là người đầu tiên, tiền đồ không thể ước đoán!

Binh thấy Đường Thiên tỉnh lại, mặt không đổi sắc bay tới sau lưng gã.

Binh chủ động lui lại phía sau, Tỉnh Hào chỉ thấy áp lực đột nhiên buông lỏng, hắn thở phào một hơi, trong lòng càng thêm kinh hãi, ngoại trừ sư phụ, chưa từng có ai tạo thành áp lực lớn như vậy với hắn! Thế nhưng, theo lý thuyết, cấp bậc hồn tướng không thể vượt qua chủ nhân mới đúng chứ...

Tỉnh Hào càng cảm thấy Đường Thiên và hồn tướng của gã thâm sâu khó lường, hắn thầm lắc đầu, bỏ những vấn đề này ra phía sau, ánh mắt nóng rực nhìn Đường Thiên, nghiêm mặt hỏi: “Đường huynh đệ, chẳng hay vật này có phải máy luyện hồn không?

Sau lưng Đường Thiên, Binh dùng một giọng nói nhỏ như con kiến: “Nói cho hắn cũng không sao.”

Đường Thiên lập tức hiểu, gật đầu nói: “Không sai, đây là máy luyện hồn của binh đoàn Nam Thập Tự.”

Tỉnh Hào sắc mặt vui mừng, mặc dù cố nhịn xuống nhưng vẻ mừng rỡ như điên giữa hai hàng lông mày vẫn không giấu nổi: “Thật không ngờ Đường huynh đệ lại có thần khí như vậy! Nghe nói vật này một người chỉ sử dụng được một lần?”

“Không sai!” Đường Thiên gật đầu.

Tỉnh Hào càng thêm vui sướng: “Vậy chẳng hay Đường huynh đệ có thể bán vật này không?” Hắn vội vàng bỏ thêm một câu: “Giá gì cũng được, Đường huynh đệ cứ nói, nếu ta không làm chủ được sẽ báo cáo lại với sư phụ.”

“Có thể đáp ứng.” Binh lại lặng lẽ nói thầm sau lưng Đường Thiên.

Đường Thiên ngầm hiểu, nói: “Giá cả thế nào ta cũng không biết, Tỉnh Hào đại ca cứ đưa giá là được.”

Tỉnh hào thật không ngờ Đường Thiên lại đá quả bóng cao su trở lại, giờ bản thân hắn cũng thấy khó khăn, chỉ đành trầm ngâm đáp: “Giá trị của máy luyện hồn ra sao ta cũng khó lòng đánh giá. Thế này đi, ta dùng một bộ thẻ cấp vàng làm tiền đặt cọc, số tiền còn lại sẽ do sư phụ của ta trả, chẳng hay có được không? Đường huynh đệ yên tâm, sư phụ ta cũng là người chính trực, không ham tiền của phi nghĩa.”

Đường Thiên tinh thần phấn chấn: “Thẻ vàng kim?”

Tỉnh Hào thấy Đường Thiên hứng thú, cũng thầm buông lỏng: “Đây là một bộ thẻ vàng kim do tiền bối lúc trước lưu lại, nó gồm ba trương, tập trung ba loại võ kỹ tiền bối này am hiểu nhất. Theo thứ từ là 【 Đại Bi Chưởng 】, 【 Đàm Thối 】, 【 Tuyền Qua Tán Thủ 】, đều là cấp năm, cực kỳ thích hợp với Đường huynh đệ. Phần thù lao còn lại, sư phụ ta sẽ nhanh chóng đưa tới.”

Binh nói nhỏ: “Ngươi xem rồi xử lý.”

Đường Thiên lập tức đáp lời, không hề do dự: “Được!”

Tỉnh Hào vô cùng vui mừng, không nói hai lời, móc ba tấm thẻ tỏa ánh sáng vàng rực rỡ ra, nhanh chóng nhét vào tay Đường Thiên, bộ dáng như chỉ sợ Đường Thiên đổi ý.

Tính chất của thẻ vàng kim tương đối khác biệt so với thẻ bạc, ba tấm thẻ trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng đặt vào tay lại có cảm giác nằng nặng. Vuốt ve ba tấm thẻ trong tay, một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng hắn.

Đường Thiên rung động, quả không hổ danh thẻ vàng kim!

“Đường huynh đệ yên tâm, sư phụ sẽ nhanh chóng đưa tới.” Tỉnh Hào bổ sung, đôi mắt đầy trông ngóng nhìn máy luyện hồn.

Đường Thiên nhếch miệng cười, vung tay: “Ta tin Tỉnh Hào đại ca, giờ nó là của Tỉnh Hào đại ca!”

Tỉnh Hào vội vàng chạy tới, cẩn thận từng chút một ôm lấy máy luyện hồn trên mặt đất.

“Vậy ta cũng không quấy rầy Đường huynh đệ tu luyện nữa!” Tỉnh Hào vội vàng cáo từ.

Đường Thiên cũng muốn xem xem mình tiến bộ được bao nhiêu, tiện đó cũng đáp: “Tỉnh Hào đại ca xin cứ tự nhiên.

Nhìn theo bóng dáng Tỉnh Hào biến mất, Đường Thiên hơi tò mò hỏi Binh: “Đưa máy luyện hồn cho hắn không sao chứ?”

“Không vấn đề.” Binh lơ đễnh nói: “Thật ra tác dụng của máy luyện hồn rất có hạn, trong binh đoàn ngày trước nó cũng chỉ là một cỗ máy rất bình thường mà thôi, vì bất cứ ai cũng chỉ dùng nó được một lần.”

Còn một câu Binh không nói, không phải ai cũng biến thái được như Đường Thiên.

Đường Thiên nghe vậy cũng yên lòng, lại chợt nhớ ra một vấn đề, vội vàng hỏi: “Ta giữ được bao lâu?”

“Hơn ta nửa giờ.” Binh đáp hời hợt.

“Chỉ hơn ngươi có nửa giờ à?” Đường Thiên vẻ mặt thất vọng.

Binh chỉ cảm thấy một ngụm máu nóng xộc thẳng lên cổ, thiếu chút nữa phun ra, hắn cố nén cảm giác muốn tát bay mặt thằng nhãi vô sỉ này đi.

Không nên so đo với tên thanh niên như bị thần kinh này... Không nên so đo với tên thanh niên như bị thần kinh này...

Binh lặng lẽ nhủ thầm trong lòng.

Đường Thiên ngẩng đầu, trong lòng đầy tiếc nuối: “Chỉ hơn ngươi có nửa giờ, hoàn toàn không thể hiện đủ sự lợi hại của ta!”

Binh lại tiếp tục nhủ thầm: Không nên so đo với tên thanh niên như bị thần kinh này... Không nên so đo với tên thanh niên như bị thần kinh này...

“Ai dà, nói đi cũng phải nói lại, trình độ binh đoàn các ngươi rõ kém! Ta dễ dàng vượt qua tận hai tiếng rưỡi, ô, nói vậy ta quả thật rất lợi hại! Quả không hổ danh thiếu niên vĩ đại như thần! Dùng sức một mình đánh bại toàn bộ binh đoàn Nam Thập Tự, ha ha ha!”

Đường Thiên vẻ mặt đắc ý, sắc mặt hớn hở.

Hai hàng mi Binh giật giật không ngừng, biết ngay tên này sẽ tiểu nhân đắc chí mà.

๑๑۩۞۩๑๑

Trại huấn luyện tân binh, khu vực huấn luyện chịu đòn.

Khối sáng đầy trời trút xuống như mưa, song phòng thủ của Đường Thiên vẫn rất nghiêm ngặt.

Gã như đá ngầm trong sóng dữ, cho dù sóng biển lớn cỡ nào vẫn lù lù bất động.

Thần sắc gã thong dong không chút chật vật lúc thường, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, tốc độ công kích không tăng trưởng rõ rệt nhưng mỗi động tác đều vừa vặn chính xác. Giờ độ khó huấn luyện đã bị Đường Thiên tăng lên gấp đôi lúc thường.

Đường Thiên chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh linh mẫn lạ thường.

Luyện thành võ hồn cấp bạc, trực giác của hắn tăng trưởng tới một mức khó lòng tưởng tượng.

Số lượng quầng sáng không ngừng tăng lên, độ khó cũng theo đó tăng dần.

Đường Thiên vẫn ứng phó thong dong, hai mươi phút qua đi vẫn không lộ vẻ mệt mỏi.

Quầng sáng như mưa, mật độ dần tăng tới một mức kinh người, khiến người ta tê dại da dầu.

Phòng ngự của Đường Thiên rốt cuộc cũng bị phá, bốp, một quầng sáng đánh trúng cổ tay hắn.

"A a a!" Tiếng kêu thảm thiết của Đường Thiên nhanh chóng bị quầng sáng tầng tầng lớp lớp bao phủ.

Cảm giác trả thù thật sảng khoái!

Binh cười âm hiểm!

Cười xong, trong lòng hắn lại khó lòng bình tĩnh. Năm lần! Độ khó khi chịu đòn tăng tới năm lần mới phá được phòng thủ của Đường Thiên, mà đây mới là lần huấn luyện đầu tiên sau khi hắn đột phá. Khi Đường Thiên bắt đầu thích ứng với sự tăng trưởng của trực giác, chắc chắn có thể chống cự sâu hơn.

Trực giác Đường Thiên vốn đã vô cùng nhạy cảm, giờ lại mạnh hơn gấp năm lần...

Thật quá đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.