Thứ gọi là thẻ hồn tướng cổ đại chính là thẻ hồn tướng truyền lưu từ thời cổ đại cho đến nay. Thẻ hồn tướng có thể chống lại sự mai một của thời gian để tồn tại cho đến ngày nay thì tất nhiên là dấu ấn võ hồn trên nó vô cùng cô đọng, tinh thuần.

Thẻ hồn tướng cổ đại cũng đồng nghĩa với thẻ hồn tướng có phẩm chất cực cao.

"Người chế tạo tấm thẻ này chính là người khai phá chòm sao Thiên Hạc, được xưng là Hạc võ giả, Hạc chân nhân." Ánh mắt lão Ngụy lộ ra vẻ sùng kính.

Đường Thiên gãi đầu: "Nghe có vẻ như rất lợi hại..."

Hai mắt A Mạc Lý sáng lên: "Ê ê, ta đã từng nghe cái tên này! Võ giả phương đông cổ đại đều cực kỳ lợi hại! Ta nhớ trên quyển sách nào đó viết năm đó Hạc chân nhân hùng bá một phương."

"Ngươi có đọc sách?" Đường Thiên kinh ngạc quay đầu sang.

A Mạc Lý hơi bất ngờ:"Thỉnh thoảng thỉnh thoảng."

"Hiện giờ Hạc phái vẫn đang thống trị chòm sao Thiên Hạc, Hạc phái là do truyền nhân của Hạc chân nhân thành lập. Có điều giờ chòm sao Thiên Hạc đã không còn được như xưa, chỉ còn là một chòm sao ngoài rìa Thiên Lộ." Lão Ngụy lắc đầu tiếc hận, nói: "Chân truyền của Hạc phái có lẽ đã bị mai một, nếu không thì sẽ không thảm hại như vậy."

"Tấm thẻ này là một thẻ hồn tướng chứa tâm pháp chân chính của Hạc phái, tồn tại đã khá lâu. Tâm pháp Hạc phái nổi tiếng là khó luyện, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân Hạc phái không ngừng sa sút. Tâm pháp lúc trước có chút khác biệt với tâm pháp của chúng ta bây giờ. Chúng chú ý đến tính liền mạch, không thể luyện loại này lẫn với loại kia. Còn tâm pháp bây giờ coi trọng cấp độ chứ không chú ý đến tính liền mạch."

"Vậy cái nào tốt hơn?" Đường Thiên nhịn không được hỏi.

"Đều có chỗ tốt và xấu riêng." Lão Ngụy trầm ngâm nói: "Tâm pháp trước đây chỉ cần từ đầu tới cuối chỉ cần luyện một loại là được, uy lực rất mạnh, nhưng nếu cấp nào đó trong tâm pháp bị mất thì hỏng bét. Còn bây giờ hồ đan điền của chúng ta phát triển hơn, học tâm pháp càng dễ, hơn nữa tâm pháp các cấp có thể học lẫn với nhau, do đó việc học tập đã dễ hơn nhiều. Cấp ba thì luyện võ kỹ và tâm pháp cấp ba, chỉ cần thuộc tính của chúng giống nhau là có thể luyện được. Nếu không phải vậy thì làm sao ngày nay giới võ giả lại phồn vinh như vậy. Các phái cổ đại quá để tâm tới việc truyền thừa, bọn họ đào tạo được những võ giả lợi hại hơn nhưng cái giá phải trả cũng rất cao. Nếu ở thời cổ đại thì A Mạc Lý có thể được chọn làm đệ tử còn Đường Thiên ngươi thì thảm rồi, muốn vào được môn phái cũng khó."

Hai người hiểu ra, liên tục gật đầu.

Mặc dù Đường Thiên bị nói thiên phú không bằng A Mạc Lý nhưng hắn cũng không giận, thiên phú của hắn quả thật không bằng con trâu lai ruồi kia. Hắn cảm thấy rất may mắn vì ở thời đại này muốn tu luyện chỉ cần có một tấm thẻ hồn tướng là được.

"Ta biết không nhiều về Hạc Khí Quyết, chỉ biết nó giúp khí mạch dài, thích hợp đánh lâu, ta cảm thấy thứ này rất thích hợp với ngươi, đối với những người chuyên cận chiến thì thể lực vô cùng quan trọng. Những cái khác thì ngươi phải tự mình tìm hiểu, nhưng nghe nói nó rất khó luyện. Cái thẻ hồn tướng Hạc Khí Quyết này là năm đó ta vô tình có được, mặc dù có chút khác biệt với tâm pháp hiện giờ nhưng tốt hơn những tâm pháp bình thường rất nhiều." Lão Ngụy lập tức khoát tay: "Được rồi, ta chỉ biết đến vậy thôi, những cái khác đừng hỏi ta."

A Mạc Lý hưng phấn nói: "Cơ bản Đường, nhanh luyện tập thôi! Khi chân lực của ngươi đạt đến cấp ba chúng ta lại đánh một trận. Ta vừa nghĩ ra một chiêu rất lợi hại, nhất định có thể đánh bại được ngươi!"

Đường Thiên khinh khỉnh phản bác: "Trâu lai ruồi, chờ bị ta đánh cho bò lê bò càng đi."

Lão Ngụy ngắt lời hai người: "Tranh cãi cái gì, mau đi luyện tập đi. Hừ, nói cho các ngươi biết, vì tránh để các ngươi làm mất mặt ta trong hội võ Tinh Phong ta đã chuẩn bị chương trình luyện tập đặc biệt cho các ngươi."

"Tập luyện đặc biệt?" Đường Thiên và A Mạc Lý lập tức bị thu hút.

"Hê, đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Lão Ngụy cười với vẻ rất âm hiểm.

※※※※※※※※※※※※※※

Tâm tình Đường Thiên rất thoải mái, không chỉ vì hắn nhận được tấm thẻ Hạc Khí Quyết từ lão Ngụy mà còn bởi hắn nhận được thư của Thiên Huệ.

Thư được chuyển qua Thiên Lộ dài đằng đẵng, bì thư đã hơi bị cũ đi.

Đường Thiên mở bì thư, bức thư màu hồng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nét chữ đẹp đẽ của Thiên Huệ xuất hiện trước mắt Đường Thiên. Đường Thiên vô cùng cẩn thận, cứ như đang cầm bảo bối, ngấu nghiến từng chữ một.

"Thiên ca ca: gần đây huynh có khỏe không? Muội rất nhớ huynh. Ở đây tất cả đều rất buồn chán, muội không thích ở đây, không thích quy củ của nơi này, không thích những người ở đây. Thiên ca ca, chờ khi huynh đến chúng ta hãy lặng lẽ đi Thiên Lộ, muội đã bắt đầu chuẩn bị rồi đấy. Hì hì, họ không biết gì đâu. Bọn họ đều không tin Thiên ca ca, nhưng muội tin, Thiên ca ca nhất định sẽ thành công. Muội hoàn toàn tin ở huynh đấy. Phải rồi, Thiên ca ca, rốt cuộc muội cũng tra được một ít manh mối về tấm thẻ đồng. Cái thập tự trên thẻ đồng là dấu hiệu của chòm sao Nam Thập Tự, nếu như những gì ghi trong sách không sau thì rất có thể nó là bí bảo ngôi sao của của chòm sao Nam Thập Tự. Tên của nó là Nam Thập Tự Khổ Tu Bài, trong các bí bảo ngôi sao thì tư liệu về nó rất ít."

Nét mặt Đường Thiên trở nên chăm chú nghiêm túc, hắn có vẻ rất thận trọng.

"Chòm sao Nam Thập Tự nằm giữa chòm sao Thương Dăng và chòm sao Bán Nhân Mã. Cho đến giờ chòm sao Nam Thập Tự chỉ mới xuất hiện một bí bảo ngôi sao, đó chính là Nam Thâp Tự Khổ Tu Bài. Rốt cuộc nó có tác dụng gì thì muội không thấy tài liệu nào ghi chép, Thiên ca ca phải tự mình tìm hiểu rồi. Từ cái tên thì có vẻ như nó là một bí bảo ngôi sao dùng để tu luyện. Những con số kia, nếu muội đoán không sai thì hẳn là có liên quan đến việc kích hoạt thẻ đồng. Thiên ca ca, huynh phải nhớ kỹ, không được nói cho người khác biết về chuyện thẻ đồng! Cẩn thận sẽ hấp dẫn kẻ xấu! Nam Thập Tự Khổ Tu Bài là một đầu mối rất tốt, cho tới giờ nó là bí bảo ngôi sao duy nhất được phát hiện của chòm sao Nam Thập Tự. Chúng ta chỉ cần đến chòm sao Nam Thập Tự nhất định sẽ tìm được nhiều đầu mối hơn, muội đã bắt đầu thu thập tư liệu về chòm sau Nam Thập Tự rồi. Thiên ca ca, Thiên Huệ rất giỏi đúng không, mau khen Thiên Huệ..."

Thư rất dài, có thể thấy Thiên Huệ đã viết rất lâu.

Đường Thiên xem đi xem lại bức thư này, xem kỹ từng chữ từng chữ. Sau khi xem nhiều lần hắn mới cẩn thận gấp lại, cất đi.

Bí bảo ngôi sao, thẻ đồng vậy mà lại là một bí bảo ngôi sao...

Vẻ mặt Đường Thiên vẫn như thường nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng to gió lớn, nếu không phải là Thiên Huệ nói thì chắc chắn hắn sẽ không tin.

Thiên Lộ đằng đẵng, có hằng hà sa số những vì sao, các ngôi sao được chia thành những chòm sao. Tương truyền mỗi chòm sao đều có một bảo vật thàn kỳ, đó là bí bảo ngôi sao.

Thế nhưng những ngôi sao bí bảo đều thuộc về những vị đại anh hùng, những tuyệt thế cường giả. Chẳng hạn như Sư Tâm Liệt Hỏa kiếm của Sư Tử Vương Lôi Ngang, đó là bí bảo ngôi sao của chòm sao Sư Tử. Thiên Cung trong tay Tiễn Thánh Hậu Diệc Thiên chính là bảo vật số một của chòm sao Xạ Thủ.

Mỗi cái tên đều nằm trong truyền thuyết, nằm trong sử thi, ở trong sách, quá xa vời.

Bỗng có một ngày, Đường Thiên đột nhiên phát hiện tấm thẻ đồng mình đeo từ bé đến lớn lại là một bí bảo ngôi sao, mặc dù chỉ là một bí bảo có vẻ rất tầm thường nhưng từ chuyện này Đường Thiên cảm thấy một chút bất thường.

Mẹ... rốt cuộc quá khứ của người thế nào?

Vì sao người không nói gì với con...

Đường Thiên thầm lặng nỉ non ở trong lòng, ánh mắt mê mang.

Thế nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đột nhiên trong lòng sinh ra một luồng hào khí, vẻ mê mang trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, nắm chặt tay.

Mẹ, con không sợ hãi!

Dù có khó khăn nguy hiểm đến đâu thì cũng không thể ngăn trở được con!

Con của mẹ sẽ không làm mẹ mất mặt.

Con nhất định sẽ biết được tất cả!

Đường Thiên, cố gắng lên!

Đường Thiên vung tay phải lên, thề với mẹ ở trên trời cao, cũng là tự nói với bản thân mình.

※※※※※※※※※※

Da dẻ Chu Bằng phơi nắng tới mức đen sạm lại, bờ môi khô khốc như muốn nứt ra, hắn thực sự rất mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng sắp không nâng lên được.

Ào, một chậu nước đá đổ xuống đầu hắn.

"Chu Mộc, chờ đến khi ta trở thành gia chủ ngươi chắc chắn phải chết!" Chu Bằng nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Mộc lạnh lùng nói: "Chờ ngươi thành gia chủ rồi nói sau."

"Ta nhất định sẽ trở thành gia chủ! Ta sẽ giết ngươi! Giết Đường Thiên! Giết những kẻ dám đối đầu với ta!" Chu Bằng độc địa nói, dứt lời hắn không nói gì nữa, cầm lấy một viên đá ngôi sao, bắt đầu thôi động tâm pháp.

Một lúc sau, ánh sáng trên đá ngôi sao tắt hẳn, nó vỡ vụn ra, rơi lả tả xuống. Trên mặt đất trải một lớp mảnh vụn rất dày, mấy ngày nay Chu Bằng sử dụng rất nhiều đá ngôi sao.

Tiêu hao số đá ngôi sao kinh người, hiệu quả đạt được tất nhiên cũng kinh người.

Lúc này Chu Bằng cách cấp ba viên mãn còn không xa, hắn sẽ nhanh chóng bước vào cấp bốn. Chân lực cấp bốn, tính khắp tất cả các học viện trong thành Tinh Phong thì cũng là cao thủ hàng đầu.

Chu Mộc không thèm nể nang gì cả, thậm chí tự tay "dạy dỗ" Chu Bằng nhiều lần, Chu Bằng biết lần này không thể may mắn thoát được, tỏ ra cố sức một cách hiếm thấy.

Thiên phú, căn cốt của Chu Bằng vốn rất khá, thiên phú hệ mộc cực kỳ xuất sắc, rất nổi tiếng trong đám con cháu của Chu gia. Có điều bình thường hắn sướng quá mức, coi trời bằng vung, bây giờ bị ép vào tuyệt cảnh không còn đường lui không ngờ lại tiến bộ một cách thần tốc nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Võ kỹ hệ mộc là loại võ kỹ Chu gia giỏi nhất, ở hệ võ kỹ này Chu gia có được sự truyền thừa sâu sắc. Chu gia có thể đứng sừng sững ở hành tinh Vũ An tất nhiên là có chỗ đặc sắc, thứ nổi danh nhất của Chu gia chính là hệ thống võ kỹ hệ mộc.

Chỉ cần bước vào cấp bốn Chu Bằng có thể luyện võ kỹ nổi danh của Chu gia là Mộc Tâm Kiếm Luân.

Mộc Tâm Kiếm Luân khá nổi tiếng, là tinh phẩm trong những võ kỹ cấp bốn của Chu gia, nó nổi danh vì sự biến hóa, quỷ dị.

Nếu Chu Bằng luyện được Mộc Tâm Kiếm Luân thì việc hắn trở thành gia chủ đời tiếp theo của Chu gia gần như đã chắc chắn. Kể cả đại tộc lão cũng sẽ không phản đối gì.

Có điều Mộc Tâm Kiếm Luân rất khó luyện, rất nhiều con cháu trong gia tộc từng thử tu luyện nhưng cuối cùng đều thất bại. Những người trong Chu gia luyện được nó không ai là không có thành tựu lớn.

Chu Bằng rất có thể sẽ luyện thành Mộc Tâm Kiếm Luân.

Thấy Chu Bằng mở mắt ra, Chu Mộc lạnh lùng nói: "Vừa nhận được tin Đường Thiên báo danh tham gia hội võ Tinh Phong. Gia chủ đã báo danh cho ngươi, đây là cơ hội cho ngươi rủa sạch mối nhục trước đây!"

Trong mắt Chu Bằng lộ ra vẻ oán độc sâu sắc và sát ý: "Hắn chết chắc rồi! Ta sẽ tự tay giết chết hắn!"

Dứt lời hắn liền xoay người tập trung luyện tập.

************************************************** ************

Lời tác giả: Ê, thiếu niên, sao các ngươi lại có thể trơ mắt nhìn sách hay thế này xếp ở thứ hai? Sao lại có thể! Phía trước là cúc hoa nảy nở, "lên" là cầm thú, không "lên" là không bằng cầm thú! Thiếu niên, "lên" vẫn là hơn.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay