Chiến Thần Bất Bại

Chương 94: Chương 94: Phòng Thập Bát Đồng Nhân




Khi Đường Thiên thấy Tỉnh Hào lại tới, bèn ngừng lại.

Tỉnh Hào sắc mặt xấu hổ: “Thật khiến Đường huynh đệ chê cười, Đường huynh đệ khí lực mạnh mẽ dẻo dai, thật khiến Tỉnh Hào bội phục.”

Hắn ngủ liền suốt hai ngày ba đêm, thậm trí giờ lục lại trong trí nhớ chưa từng ngủ lâu tới vậy. Hồi tưởng lại đợt đối luyện trước, da dầu hắn cũng thầm tê dại, nhưng sau đó nội thị lại bản thân lại kinh ngạc phát hiện chân lực của hắn lại có chút tiến bộ rõ rệt, không riêng gì chân lực, ngay cả kiếm pháp cũng có tiến triển.

Điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, tới cảnh giới hiện giờ của hắn, mỗi chút tiến bộ đều cực kỳ khó khăn, thường phải tốn thời gian tu luyện cực lớn mới tạo thành tiến bộ rõ rệt như vậy.

So sánh với tiến bộ này, chút đau khổ mệt nhọc khi đối chiến lần trước lập tức hóa thành mây khói. Mà khi Tỉnh Hào tới nơi, phát hiện Đường Thiên vẫn chuyên cần tu luyện, lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Chẳng trách Đường Thiên tiến bộ kinh người như vậy, chỉ riêng chuyện chuyên cần khắc khổ thế này đã khiến người khác chấn động rồi.

“Tỉnh Hào đại ca tỉnh lại rồi à.” Đường Thiên hai mắt bừng sáng.

Chẳng biết tại sao, khi thấy sắc mặt Đường Thiên, da đầu Tỉnh Hào lại có cảm giác căng thẳng, đây hoàn toàn là bản năng, không thể khống chế. Hắn đành cười ha hả: “Đường huynh đệ, tới đây ngồi cái đã, lần đối chiến trước Đường huynh đệ mua thẻ vàng kim?”

“Đúng vậy! Ta mua bốn tấm!” Đường Thiên đắc ý vô cùng: “Tốn có tám trăm điểm cống hiến.”

“Có tám trăm điểm cống hiến…” Tỉnh Hào sắc mặt cứng lại, hắn lắp bắp hỏi: “Cái gì? Ngươi bỏ ra tám trăm điểm cống hiến?”

“Đúng vậy! Hai trăm điểm một tấm.” Đường Thiên vẫn thản nhiên đáp: “Ta vừa mua chủ quán đã tức tốc đưa thẻ tới, ta thấy tốc độ đưa thẻ nhanh chóng thật.”

“Đương nhiên là nhanh rồi.” Tỉnh Hào nhìn Đường Thiên, há miệng thở hổn hển một lúc rồi mới nói: “Lúc ngươi mua nên hỏi ta một chút mới đúng.”

Nụ cười Đường Thiên cứng lại trên mặt: “Chẳng lẽ hắn lừa ta?”

“Lừa thì không. Giá cả này cũng đúng mực, chỉ có điều không ai thèm mua thôi.” Tỉnh Hào giải thích: “Bình thường cho dù có hoàn thành giao dịch, thời điểm nó tới tay ngươi cũng cần qua khoảng một tháng. Chủ quán sợ ngươi hốn hậy nên bỏ điểm cống hiến truyền tống đi. Trừ ngươi ra không ai thèm mua.”

“Bỏ điểm cống hiến?” Đường Thiên vẫn không hiểu.

“Ừ, giải thích rõ ra cũng khá phức tạp mà thật rat a cũng không hiểu. Phương pháp truyền tống của mấy lão già trong hội có tốc độ rất nhanh, chỉ có điều tiêu tốn rất lớn, ngươi xem một tấm thẻ hai trăm điểm cống hiến nhưng chỉ truyền một tấm đi đã mất năm mươi điểm rồi.” Tỉnh Hào nói.

Đường Thiên a một tiếng: “Vậy chẳng phải thiệt cho hắn sao?”

“Hắn nào có thiệt cơ chứ?” Tỉnh Hào kiên nhẫn giải thích: “Thẻ vàng kim cấp bốn vốn chẳng có ai mua! Vì sao? Không phải vì nó không tốt mà là vì thời gian ngươi dừng lại ở cấp bốn sẽ không dài. Cũng như Đường huynh đệ đây chẳng hạn, với tốc độ tiến bộ của ngươi sẽ nhanh chóng lên tới cấp năm. Thời điểm đó ngươi sẽ phải tập trung vào tu luyện võ kỹ cấp năm. Võ kỹ cấp bốn giờ ngươi đã thấy rất lợi hại, nhưng lúc tiếp xúc với võ kỹ cấp năm, ngươi sẽ phát hiện võ kỹ cấp năm còn mạnh hơn.”

Đường Thiên lơ đễnh ừ một tiếng: “Không sao, không sao đâu, ta cảm thấy bước từng bước một như vậy vẫn hơn, mỗi cấp đều tu luyện tới tận cùng sau này sẽ trợ giúp rất lớn. Ừm, cũng như ta trước kia, tu luyện võ kỹ trụ cột, nhiều người nói nó vô dụng nhưng giờ ta lại thấy rất có tác dụng.”

Tỉnh Hào thấy Đường Thiên không buồn để ý cũng chẳng khuyên nhiều, kiến thức của hắn vốn rộng rãi, biết phương thức tu luyện mỗi người đều khác nhau, tranh luận như vậy sẽ chẳng có kết quả gì. Huống chi kẻ trước mặt quả có thể gọi là phú gia mới nổi.

“Võ hồn của Đường huynh đệ đã bước vào cấp bạc, rất nhiều công năng trong thẻ Quang Minh có thể kích hoạt. Đường huynh đệ cũng đừng coi nhẹ thẻ Quang Minh, mấy lão già trong hội dựa vào bí bảo để luyện chế nó đấy. Người sử dụng có võ hồn càng cường đại thì càng sử dụng được nhiều công năng. Đáng tiếc là vũ hồn của ta vẫn chỉ ở cấp đồng, còn không biết được nhiều công năng. Đường huynh đệ chịu khó tự tìm tòi vậy.”

“Chẳng trách ta thấy thẻ Quang Minh lợi hại hơn trước một chút.” Đường Thiên giật mình hiểu ra.

Tỉnh Hào cười ha hả nói: “Tới đây nào, Đường huynh đệ lần trước chưa tận hứng, vậy giờ tái chiến.”

“Thật hả?” Đường Thiên hai mắt mở to, thần sắc vui vẻ, gã hưng phấn xoa xoa hai bàn tay: “Yên tâm, yên tâm, ta sẽ không dùng hết sức!”

Khóe mắt Tỉnh Hào giật giật, trong lòng thầm nhủ: rõ ràng người mạnh hơn là ta cơ mà…

Nhưng nhớ lại lần trước, hình như là mình chủ động yêu cầu đình chiến, Tỉnh Hào đành lựa chọn im lặng.

Nhưng rất hiển nhiên, cảm giác ấm ức này vô cùng kích thích hắn, không nói hai lời, lập tức rút trường kiếm khỏi vỏ.

Hai bên gầm lên một tiếng rồi lao vào chiến đấu.

Trận chiến lần này của hai người lại kéo dài hai ngày hai đêm.

Song lần này thời gian Tỉnh Hào chống đỡ được lâu hơn so với lúc trước khoảng bốn giờ, nhưng khi kết thúc hắn như đã cạn sạch sức lực, quỳ rạp trên mặt đất như đống bùn nhão, ngay cả sức di chuyển một ngón tay cũng chẳng còn. Đường Thiên vẫn chưa cạn hứng, lại đứng bên Tỉnh Hào gào gào thét thét suốt nửa ngày, cuối cùng thấy Tỉnh Hào không còn sức tái chiến mới chịu buông tha, trở về tự tu luyện.

Lần này thời gian Tỉnh Hào ngủ say ngắn hơn lần trước, chỉ một ngày một đêm đã tỉnh.

Lần này Tỉnh Hào cảm thụ càng rõ ràng, kiếm ý của hắn ngưng tụ, sắc bén hơn hẳn, những trúc trắc lúc trước đã gần nhu biến mất. Hôm nay khi hắn múa kiếm như đã trải qua vô số rèn luyện, trôi chảy như nước, không chút trúc trắc.

Bất tri bất giác, võ kỹ của hắn đã thăng tiến lên một cảnh giới hoàn toàn mới.

Được cổ vũ, Tỉnh Hào lại chủ động khiêu chiến.

Nhưng một ngày một đêm qua đi, hắn lại gục ngã.

Đường Thiên đả tọa xong, tinh thần phấn chấn, thời gian chờ đã hết, gã tiếp tục tiến vào cánh cửa ánh sáng bắt đầu khổ tu.

Theo sự tiến bộ của võ kỹ Đường Thiên, khổ tu sau cánh cửa ánh sáng cũng dần dần biến hóa. Đường Thiên đa phần tu luyện trong trại huấn luyện tân binh của Binh đại thúc chứ không chỉ ở sau cánh cửa ánh sáng nữa. Theo lời bInh đại thúc, nơi đó chỉ dành cho những kẻ không có tư cách bước vào binh đoàn tu luyện.

Giờ việc khổ tu của Đường Thiên đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như đã không còn khổ tu võ kỹ như trước.

Độ thuần thục của võ kỹ trở thành yêu cầu cơ bản nhất. Thay đổi này khiến Đường Thiên có cảm giác không quen thuộc, chẳng qua hắn không thể không thừa nhận, việc tu luyện mới này rất hiệu quả. Ví dụ như huấn luyện chịu đòn, Đường Thiên đã học xong cách tăng cường trực giác bản thân.

“Hôm nay lại huấn luyện chịu đòn à?” Đường Thiên đầy phấn khởi hỏi.

“Không. Huấn luyện chịu đòn đã không mấy tác dụng với trực giác của ngươi rồi.” Binh lắc đầu, hắn bấm lên một tinh cầu khác.

Đường Thiên chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh biến đổi, bước vào một căn phòng tập võ làm bằng gạch xanh.

Phòng tập võ không lớn, chỉ dài chừng mười lăm thức, rộng có năm sáu thước. Nhưng ánh mắt Đường Thiên lại tò mò nhìn vào mấy người bằng đồng trước mặt. Đầu của những đồng nhân này cũng chỉ lớn cỡ Đường Thiên, thể hình lại bất đồng, có nhỏ nhắn, có to lớn, chúng lẳng lặng xếp thành ba hàng.

Một hai ba bốn…

Đường Thiên đếm một lượt, tổng cộng là mười tám.

“Này, đại thúc, đây là cái gì?” Đường Thiên tò mò hỏi.

“Thập bát đồng nhân.” Binh thản nhiên đáp: “Đây là kiệt tác của thợ máy số bốn trong binh đoàn năm đó, phòng Thập Bát Đồng Nhân.”

“Phòng Thập Bát Đồng Nhân?” Đường Thiên đầy hưng phấn: “Đám đồng nhân này lợi hại lắm hả?”

“Trong mắt ta thì quá bình thường, nhưng nếu để đám tân binh năm đó lựa chọn ra ba hạng mục huấn luyện không thích nhất, vậy gian phòng Thập Bát Đồng Nhân này chắc chắn xếp trong số đó.” Giọng nói của Binh lộ vẻ âm hiểm.

“Phòng này tu luyện cái gì? Cũng là trực giác?” Đường Thiên nhìn Binh, tuy tiếp xúc với tân binh doanh chưa được bao lâu nhưng hắn đã bắt đầu lý giải được tác phong binh đoàn Nam Thập Tự, mỗi hạng mục huấn luyện của binh đoàn chắc chắn có mục đích của mình.

“Không phải, nó thích hợp để tu luyện Triêm Y Điệt.”

Lời giải thích của Binh khiến Đường Thiên ngạc nhiên, gã không nhịn được hỏi lại: “Triêm Y Điệt? Ông chú, chú không lầm đấy chứ?”

Trong bốn tấm thẻ vàng kim, Triêm Y Điệt là tấm Đường Thiên không coi trọng nhất. Vì Triêm Y Điệt cần tiếp xúc với kẻ địch, nhưng trong thực chiến Đường Thiên mới hiểu chuyện này gian nan tới mức nào. Ví dụ như khi đối chiến với Tỉnh Hào, từ đầu đến cuối Đường Thiên không chạm tới cả góc áo Tỉnh Hào. Kiếm pháp Tỉnh Hào vô cùng cao siêu, chỉ một màn kiếm buông ra đã đủ khiến Đường Thiên cố kỵ rồi.

Khi đối chiến cùng Tỉnh Hào, Đường Thiên ít sử dụng nhất cũng là Triêm Y Điệt.

Cho nên khi Đường Thiên nghe Binh cố ý tìm cho mình địa điểm tu luyện Triêm Y Điệt, gã vô cùng kinh ngạc.

“Ừ. Triêm Y Điệt là một võ kỹ khá tốt.”

Câu giải thích của Binh càng khiến Đường Thiên không hài lòng, lập tưc hỏi ngược lại: “Triêm Y Điệt có chỗ nào lợi hại?”

“Mượn lực đánh lực.” Binh nói: “Đây là điểm lợi hại nhất của nó. Thật ra nó bao hàm hai yếu quyết. Một là phán đoán lực lượng kẻ địch, hai là lợi dụng lực lượng kẻ địch, song cả hai điểm này đều cần hoàn thành trong thời gian quá ngắn ngủi. Độ khó rất cao.”

Đường Thiên lắc đầu: “Được rồi, nhưng cần tiếp xúc với thân thể đối phương mới phát huy tác dụng được. Ngươi xem ta đối chiến với Tỉnh Hào đại ca rồi đó, chẳng lúc nào chạm được vào người.”

Binh vẫn không cho là đúng: “Với thực lực của ngươi đương nhiên là vậy rồi.”

“Ngươi…” Ánh mắt Đường Thiên trợn tròn, thần sắc bất thiện.

“Ai bảo loại võ kỹ này chỉ tiếp xúc thân thể mới dùng được?” Giọng nói của Binh đầy chế nhạo: “Kiếm của hắn không có lực lượng sao? Ngươi không chạm tới sao? Chính bởi lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, lý giải về chân khí của ngươi cũng không bằng hắn nên mới không lợi dụng được. Nhưng nó không nghĩa rằng loại võ kỹ này kém.”

Đường Thiên lúc này mới hiểu ra.

Lực lượng trên thân kiếm của Tỉnh Hào đại ca vô cùng ngưng tụ, so với hắn, lực lượng của gã thật quá phân tán.

“Hắn cấp sáu, ngươi cấp bốn, hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Thứ duy nhất ngươi vượt qua hắn là võ hồn. Võ hồn cấp bạc đưa tới cho ngươi trực giác cường đại, giúp ngươi kiên trì trong thời gian dài như vậy. Cho nên võ hồn cấp bạc cùng trực giác mới là điểm mạnh nhất của ngươi.” Binh nghiêm túc nói: “Là một binh lính, nên học cách sử dụng điểm mạnh nhất của mình!”

“Ta không phải binh lính…” Đường Thiên phản bác ngay.

Binh ngây người một lát nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua câu nói này của Đường Thiên, lại tiếp tục nói: “Võ hồn cấp bạc có thể giúp ngươi thêm mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả lực lượng. Cho nên giờ ngươi tu luyện võ kỹ tiến bộ nhanh hơn hẳn, cũng vì nguyên nhân này ngươi sẽ càng thêm mẫn cảm với chân lực.”

“Mà khi chiến đấu ngươi sẽ càng mẫn cảm với lực lượng của kẻ địch.” Binh bổ sung một câu: “Chỉ cần ngươi sử dụng được.”

Hắn đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói: “Thiếu niên, hoan nghênh tới gian phòng Thập Bát Đồng Nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.