Chiến Thần Bất Bại

Chương 76: Chương 76: Nước mắt của người sắt đá




Cái ôm mềm mại.

Nhưng Đường Thiên không khống chế sức mạnh được tốt cho lắm, Sylar ngồi ngay trước mặt hắn, mặt đối mặt. Trên lưng đà điểu đồng máy vốn cũng đủ cho hai người ngồi nhưng tầm mắt Đường Thiên bị mái tóc Sylar ngăn trở, trong lòng quýnh lên, bộp một cái, hắn ôm thẳng Sylar vào trong lồng ngực.

Sylar không kịp phản ứng, thân hình mất cân đối, nhào vào ngực Đường Thiên.

Mái tóc Sylar bị gió thổi tung, Đường Thiên cắn răng, chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, giơ tay lên đầu Sylar, đột nhiên nhấn xuống, miệng gào tướng lên: “Cúi xuống!”

Sylar chỉ cảm thấy trên ót có một lực mạnh truyền xuống, bộp một cái, mặt bị vùi vào...

“Ô ô!” Sylar cảm giác mặt mình như bị vùi hẳn vào một thứ gì đó, gần như không thở nổi, nàng muốn mở miệng nói nhưng như phát ra được tiếng ô ô.

Đột nhiên, thân thể Sylar cứng đờ.

Đợi đã...

Chỗ này... Chỗ này!

Đây là... đây là...

Đầu óc Sylar trống rỗng, mặt mũi đỏ bừng cả lên, song Đường Thiên trong tình thế cấp bách lại chẳng hề lưu lực, cái nhấn này vô cùng rắn chắc. Hơn nữa Đường Thiên sợ nàng làm bậy, tầm mắt lại bị ngăn cản nên tay phải vẫn tiếp tục đè đầu nàng xuống.

Sylar vô cùng hoảng loạn rồi.

Đường Thiên hoàn toàn không biết mình vừa làm gì, chìm vào trạng thái chiến đấu, ngọn lửa màu xanh bừng lên bao phủ găng tay, Khổng Tước Lam cũng trồi lên, linh giáp như lóng lánh như gợn sóng, ánh mắt hắn lấp loáng ngọn lửa màu đỏ.

“Tiểu Đà Đà, giết!”

Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại nằm phục người xuống, đà điểu đồng máy phóng thẳng về phía Bạch Hùng Miêu!

Một bóng đen xuất hiện bên mé cánh như quỷ mị, đánh về phía Đường Thiên, là Hắc Hùng Miêu. Khuôn mặt thon gầy của hắn bừng lên sát khí, vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm vài thanh phi đao, khẽ vung tay giữa không trung, phi đao rời tay bắn thẳng ra.

Tiếng rít quái dị tràn ngập màng tai, tốc độ phi đao như điện, bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt, bồng bềnh bất định giữa không trung, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Ngay lúc phi đao rời tay Hắc Hùng Miêu, Đường Thiên đã cảm ứng được. Sau một thời gian dài huấn luyện chịu đòn, trực giác của hắn nhạy cảm tới mức kinh người, không cần quay đầu, tay duỗi về phía sau.

Viu viu viu!

Vài luồng sáng đen bắn khỏi cổ tay Đường Thiên.

Bí bảo chòm sao Thiên Tiễn, Ám Tiễn Tiểu Càn Khôn!

Tốc độ của Ám Tiễn cực nhanh, trong mắt Hắc Hùng Miêu lấp loáng ánh lạnh, đột nhiên hắn ngừng thân hình lại, trong tay lại xuất hiện thêm vài lưỡi dao găm hồ điệp, tay như bươm bướm tung bay, ánh đao lập lòe.

Keng keng keng!

Tia lửa bắn tung tóe, Hắc Hùng Miêu lui lại vài bước, trong lòng nghiêm nghị.

Mà lúc này, phi đao cũng xuất hiện sau lưng Đường Thiên, thủ pháp của Hắc Hùng Miêu tinh xảo tỉ mỉ, phi đao trên không trung trông như lộn xộn nhưng lại khóa mọi phương vị của Đường Thiên, cho dù hắn né tránh thế nào cũng bị phi đao đánh trúng!

Song ngay lúc này, Đường Thiên bỗng gầm lên: “Khổng Tước Chi Lam!”

Trong phút chốc, một hư ảnh nổi lên khỏi bộ giáp, boong boong boong!

Vài miếng linh giáp đột nhiên dựng thẳng, lung lay rồi bắn rời ra, giữa không trung hiện lên vài luồng sáng màu lam. Keng keng keng, mỗi ánh sáng lam lại đánh trúng một phi đao, không cái nào thất bại.

Hắc Hùng Miêu sắc mặt tái xanh, cái gã nhảy ra giữa đường này thực lực chẳng khá khẩm gì nhưng bí bảo tầng tầng lớp lớp, không ngờ chỉ dùng bí bảo đã bức lui được mình, trong lòng hắn bực bội vô cùng.

Đường Thiên cười ha hả, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào Bạch Hùng Miêu trước mặt.

Trong tay Bạch Hùng Miêu xuất hiện một cây côn đồng, nghênh đón đà điểu đồng máy đang lao tới, khuôn mặt tròn vo không hề có ý lui bước.

Khoảng cách hai bên từ từ áp sát, Bạch Hùng Miêu đột nhiên quát lớn một tiếng, thân thể béo lùn trầm xuống, hai tay cầm côn quét ngang, thế tựa ngàn cân!

Ánh sáng màu vàng đất khẽ bùng lên, mơ hồ thấy được hình một con gấu mèo dữ tợn há miệng gào thét.

Tiếng côn trầm trầm như tiếng thú gào.

Chân lực cấp năm vận chuyển tới mức tận cùng, côn mang theo huyễn hình mới có thể tạo ra cảnh tượng như vậy.

Hắc Hùng Miêu sắc mặt lạnh lùng, mang theo vẻ mong đợi. Rất ít người biết tuy Bạch Hùng Miêu thân hình mập lùn nhưng trời sinh thần lực, hơn nữa thiên phú hành thổ rất tốt, 【 Côn Pháp Gấu Mèo 】 của hắn đã tu luyện tới đỉnh cao, uy lực cực mạnh, cứng chọi cứng chưa từng thua.

Đường Thiên cũng thầm kinh hãi trước uy thế của đòn này, có điều khóe miệng hắn bỗng cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.

Rầm rầm rầm... Ầm!

Chân chim của đà điểu đồng máy đột nhiên trầm xuống.

Ánh mắt Hắc Hùng Miêu co rụt, la lên thất thanh: “Hắn định...”

Rầm!

Sức mạnh cường hãn vô cùng bỗng bộc phát dưới chân chim, đà điểu đồng máy bay thẳng lên trời.

Côn ảnh khiến người ta sợ hãi lướt qua thân thể Đường Thiên, thân hình hắn hơi run lên, lòng thầm hoảng sợ, kình khí như muốn chui vào cơ thể hắn. Thế côn này thật quá cường hãn!

Vù vù!

Đỉnh nhà kho bị chọc thủng một lỗ lớn, hai người một chim lao thẳng lên trời không.

Bạch Hùng Miêu và Hắc Hùng Miêu lao nhao chạy tới dưới lỗ, ngửa mặt lên trời nhìn.

Nào ngờ cái nhảy này của đà điểu đồng máy vọt thẳng lên hơn sáu mươi mét, có điều thế lao cũng cạn, đạt tới điểm cao nhất xong, đà điểu đồng máy bắt đầu rơi xuống.

Bạch Hùng Miêu và Hắc Hùng Miêu phía dưới lập tức thay đổi vị trí, ánh mắt lấp loáng hung tợn, vận sức chỉ chờ Đường Thiên rơi xuống sẽ cho hắn một đòn thật nặng.

Đột nhiên đà điểu đồng máy dừng lại giữa không trung. Đôi cánh vốn luôn khép chặt bên hông của nó bỗng mở rộng, vỗ xuống cực nhanh. Đà điểu đồng máy chở hai người lơ lửng giữa không trung.

Ba người phía dưới thấy thế trợn tròn hai mắt.

Đường Thiên hoàn toàn quên mất Sylar bị mình dùng sức đè xuống, Sylar gần như hít thở không thông. Khiến nàng càng xấu hổ hơn, vì mặt vùi quá sâu, động tác của Đường Thiên lại quá kịch liệt, cách một lớp quần nàng cũng cảm nhận được có thứ gì thi thoảng lại chọc chọc đâm đâm vào mặt nàng.

Tên chết tiệt kia!

Song càng bất đắc dĩ hơn, cho dù nàng cố giãy giụa ra sao, lực tay của Đường Thiên cũng không hề giảm đi.

Tên này là dã thú à? Sao khỏe vậy?

Nàng hít thở càng lúc càng khó khăn, vật kia thi thoảng lại đâm tới, trong lòng vừa thẹn vừa giận, tình thế cấp bách cũng chẳng buồn cố kỵ gì, mở miệng ra cắn!

Đường Thiên lúc này đang vô cùng đắc ý hếch mặt lên trời cười ha hả: “Ha ha ha ha! Ngu ngốc! Đừng tưởng đà điểu không phải là chim...”

Đường Thiên đang ngửa mặt lên trời như con thiên nga bị người khác bóp cổ, tiếng kêu ken két ngưng bặt.

Vẻ mặt hắn cứng lại, một tay đờ ra giữa không trung, thân thể cũng cứng đờ như bức tượng điêu khắc.

Ngưng bặt ba giây, Đường Thiên đột nhiên kêu lên thảm thiết.

"A a a a a a a!"

Một bóng người từ phía xa lao tới như tia chớp, trong mắt Binh tràn ngập lửa giận, sát ý ngất trời.

“Đường Thiên, ngươi bị thương?” Gần như chỉ chớp mắt, Binh đã vọt tới trước mặt Đường Thiên.

“A a a a...” Đường Thiên a ơ cả buổi không nói được thành lời, hắn đau tới mức nước mắt chảy dài, thân thể cong gập xuống như con tôm.

Sylar vất vả lắm mới hít được một hơi vào, chuẩn bị đứng dậy, kết quả nghe xong câu này của Binh, mặt nóng bừng lên như bị thiêu đốt.

Mắc cỡ chết mất!

Sylar hận chẳng tìm được cái hố nào để chui vào, mãi một lúc sau nàng mới phát hiện ra mình lại chôn mặt xuống càng sâu...

Sylar xấu hổ tới sắp khóc.

Mặc dù ngày thường nàng thích ra vẻ máy bay thành thục trêu đùa mấy phi công dễ thương nhưng thực ra lại rất bảo thủ trong chuyện nam nữ, thế này sau làm sao gặp người khác nữa!

Thấy hai hốc mắt Đường Thiên chảy thành lệ, lửa giận của Binh càng dâng trào mãnh liệt. Hắn hiểu rất rõ Đường Thiên là người kiên cường thế nào, hắn chưa từng thấy Đường Thiên chảy nước mắt bao giờ. Cho dù đau đớn tới mức nào, cho dù tu luyện gian khổ đến đâu, cho dù chiến đấu khóc nhọc ra sao, Đường Thiên chưa từng rơi lệ.

Đường Thiên, thiếu niên cứng rắn như sắt thép, phải bị thương tổn nặng nề thế nào, phải đau đớn ra sao mới có thể khóc ra nước mắt!

Sát ý trong lòng Binh càng bừng lên hừng hực, bỏ lại một câu: “Bọn chúng không ai thoát được đâu!” Rồi lập tức phóng xuống phía dưới.

Tới tận lúc này, Sylar cuối cùng cũng giãy giụa bò từ trong ngực Đường Thiên dậy, ngồi thẳng người lên.

Hai người mặt đối mặt.

Mặt mũi Sylar vỗn đỏ bừng, xoẹt cái đã biến thành lạnh băng, đằng dằng sát khí.

Đường Thiên thân thể cứng nhắc, vẻ mặt cứng nhắc, lệ trào qua hốc mắt.

Sylar vốn bừng bừng lửa giận, thấy bộ dáng Đường Thiên như vậy đột nhiên thấy thầm thoải mái, lửa giận cũng tiêu tán phân nửa, nàng duỗi ngón tay thon dài ra, ngón tay đỏ mọng nhẹ nhèng vuốt qua cái cằm của Đường Thiên, đầu lưỡi ướt át tinh xảo nhè nhàng liếm qua hàm răng trắng như tuyết, như đang nếm lại dư vị, lại như đang tán thưởng: “Mùi vị cũng không tồi!”

Sylar trong mắt Đường Thiên lại biến thành một hình dạng hoàn toàn khác.

Hai hàm răng trắng như tuyết như hai lưỡi cưa kim loại sáng bóng tỏa ra khí lạnh thấu xương. Đầu lưỡi tinh xảo ướt át của Sylar trong mắt Đường Thiên lại như tờ giấy ráp dính nước ướt nhẹp, ra sức ma sát với lưỡi cưa, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng bừng sáng như tuyết...

Có vẻ như lại càng đau...

Thật đáng sợ....

"A a a a a!"

Đường Thiên lại la lên thảm thiết, còn kinh khủng hơn so với hồi nẫy, tiếng kêu như gió lốc truyền ra xa!

Hiệu suất của Binh cao tới kinh người, với thực lực của hắn, băng cướp Gấu Mèo vốn chẳng phải đối thủ, chỉ trong chớp mắt đã bị thu thập. Binh lòng đầy lửa giận, không nói hai lời, dùng dây thừng chói ngấu ba người lại, hắn muốn Đường Thiên tự tay đâm ba người, để tiêu tán mối hận trong lòng.

Binh vừa trói ba người xong lại chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu thảm, hắn ngẩng đầu lên nhìn chấm đen nhỏ trên không trung, lòng đầy đồng tình.

Thương thế lại nặng hơn à...

Thiếu niên cứng rắn như sắt thép cũng không chịu nổi vết thương đó, chắc chắn rất đáng sợ!

Sylar vốn đang xấu hổ thấy bộ dạng Đường Thiên chật vật như vậy cười tới mức toàn thân run rẩy, trong lòng vô cùng đắc ý. Nếu có người thấy Sylar lúc này chắc chắn sẽ bị vẻ quyến rũ của nàng làm cho thần hồn đảo điên.

“Này, thiếu niên, xuống đi, có vẻ hồn tướng của ngươi giải quyết xong rồi.” Sylar cười hì hì nói.

Vẻ mặt như sợ rắn rết của Đường Thiên thật quá đáng yêu mà!

Ánh mắt mỹ lệ của Sylar như điện, hơi thở như hoa lan, giọng nói đầy vẻ hấp dẫn: “Chẳng lẽ thiếu niên còn muốn thêm một lần nữa?”

Sắc mặt Đường Thiên đã trắng bệch giờ lại càng như tờ giấy, đầu lắc như trống bỏi, hắn vội vội vàng vàng điều khiển đà điểu đồng máy bay xuống dưới. Đường Thiên chưa tỉnh táo lại, trong lúc cuống quít phạm sai lầm nghiêm trọng, sức nổi của đà điểu đồng máy thật ra rất nhỏ, vừa rồi chỉ đủ để giúp họ lơ lửng, Đường Thiên thao tác sai khiến hai cánh nó đột nhiên ngưng bặt lại.

"A a a a a a!"

Đột nhiên mất trọng lực khiến Sylar sợ hãi quá mức, ôm chặt lấy Đường Thiên.

Đột nhiên mất trọng lực không khiến Đường Thiên kinh hãi, nhưng đột nhiên bị Sylar ôm lấy lại khiến sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút máu.

"A a a a a a!"

Hai người mang theo tiếng kêu thảm thiết, rơi ầm xuống đất.

Binh nghiêng mặt nhìn bụi bặm dấy lên thành cụm, trong lòng thầm nghĩ:

“Đau tới mức không điều khiển nổi đà điểu đồng máy, sợ rằng lần này thiếu niên họ Đường bị thương tổn tới tâm thần. Vết thương nặng vậy rất khó chữa lành...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.