Chiến Thần Bất Bại

Chương 89: Chương 89: Lửa bạc




Máy luyện hồn sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng không ngừng tuôn ra trong khe được máy luyện hồn thu hút nhao nhao bay về hướng này.

Đường Thiên tò mò nhìn từng sợi ánh sáng không ngừng rót vào máy luyện hồn dưới chân gã.

Từng khối năng lượng không ngừng chui vào trong máy luyện hồn, toàn bộ cỗ máy bỗng rực lên ánh sáng chói mắt, đột nhiên, bùng một tiếng, một luồng lửa tuôn ra khỏi máy luyện hồn. Đường Thiên giật mình trước biến cố này song cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, ngọn lửa dưới chân không hề có cảm giác nóng rực.

Đường Thiên cúi đầu, tò mò quan sát ánh lửa lạnh lẽo xuất hiện ở máy luyện hồn dưới chân mình.

“Tác dụng lớn nhất của máy luyện hồn là chuyển hóa năng lượng thành một ngọn lửa có thể rèn luyện võ hồn, chúng ta gọi loại lửa này là lửa tôi hồn.” Binh thản nhiên nói: “Ngươi đã ngưng tụ thành võ hồn, giờ có thể tử dùng võ hồn nâng lửa tôi hồn lên.”

“Nâng lửa tôi hồn lên?” Đường Thiên sửng sốt: “Làm thế nào?”

“Tập trung sự chú ý của ngươi vào võ hồn, tưởng tượng về võ hồn mình như một bàn tay nâng lửa tôi hồn lên.” Giọng điệu Binh chợt trở nên nghiêm túc: “Lần đầu chạm vào lửa tôi hồn sẽ rất đau đớn, nhưng ngươi phải nhớ, cho dù có đau đớn thế nào cũng không được phép vứt bỏ lửa tôi hồn. Một khi ngươi vứt bỏ ngọn lửa này cũng đồng nghĩa với hoàn toàn thất bại.”

Sắc mặt Đường Thiên cũng lộ vẻ căng thẳng: “Vứt bỏ đồng nghĩa với thất bại?”

“Không sai.” Binh nhìn Đường Thiên một cái rồi nói: “Bắt đầu đi.”

Đường Thiên nhắm mắt lại mọi sự chú ý đều tập trung vào võ hồn. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên tập trung chú ý quan sát võ hồn bản thân như vậy, võ hồn của hắn là một ngọn lửa ảm đạm, cứ như lúc nào cũng có thể tắt mất. Đường Thiên dựa theo hướng dẫn của Binh, ra sức tưởng tượng võ hồn như một bàn tay.

Quả nhiên, theo suy nghĩ trong đầu hắn, võ hồn như ngọn lửa từ từ biến đổi.

Rất nhanh chóng, một bàn tay mờ mờ ảo ảo xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Thiên.

Bàn tay từ từ bay xuống dưới chân Đường Thiên, ngọn lửa bên trên máy luyện hồn như bị thu hút, lập tức bay tới bàn tay mờ mờ ảo ảo đó.

Lửa tôi hồn vừa chạm vào bàn tay võ hồn, trong đầu Đường Thiên lập tức đau đớn kịch liệt, gã không nhịn nổi kêu lên một tiếng buồn bực. Lửa hồn hóa thành bàn tay cũng run lên lẩy bẩy, lửa tôi hồn trên bàn tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Đường Thiên phản ứng cực nhanh, vội vàng tập trung tư tưởng bài trừ mọi suy nghĩ tạp nham, ổn định lại lửa luyện hồn.

Sắc mặt Đường Thiên nhăn nhó.

Đau đớn vô cùng khiến đầu óc hắn gần như trống rỗng. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được bàn tay do võ hồn biến thành đang bị lửa tôi hồn thiêu cháy xèo xèo. Võ hồn tương thông với tâm thần, cảm giác đau nhức kịch liệt này cũng chui thẳng vào tâm thần, muốn trốn cũng có thể song hắn lại không cách nào trốn tránh cũng chẳng cách nào phân tâm. Đã chẳng thể phân tâm được mà lại phải tập trung sự chú ý, đau đớn khi rèn luyện võ hồn càng tăng thêm rõ rệt.

“Được rồi, ngươi sẽ từ từ thích ứng với cơn đau này, có phải chưa từng thấy đau đớn vậy không? Bởi vì một phần tạp chất trong võ hồn của ngươi đã bị luyện hóa.”

Tiếng hướng dẫn của Binh đại thúc từ từ vang lên bên tai Đường Thiên, chẳng biết do Binh đại thúc thôi miên hay thật sự luyện hóa được mà Đường Thiên quả thật cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa.

“Được rồi, ngươi làm rát không tồi, đã bước qua chỗ mấu chốt nhất. Tiếp theo ngươi cần khống chế võ hồn của ngươi tới hấp dẫn thêm một chút lửa tôi hồn, đừng quá nhiều, chúng ta tiến hành tuần tự.” Giọng nói trầm ổn của Binh khiến người ta có cảm giác rất an toàn, Đường Thiên cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Theo sự chỉ dẫn của Binh, Đường Thiên cẩn thận gọi một chút lửa luyện hồn nữa tới. Rầm, tâm thần Đường Thiên lại run lên lẩy bẩy,cơn đau mãnh liệt lại trào tới như có một mũi dùi cắm thẳng vào đầu.

Võ hồn Đường Thiên lại run lên.

“Ổn định! Cho dù có đau hơn cũng phải ổn định lại!

“Được rồi, làm tốt lắm, ngươi bắt đầu thích ứng rồi đấy, võ hồn của ngươi cũng càng thêm tinh khiết rồi!”

“Ngươi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta phải bắt đầu lượt rèn luyện tiếp theo, cái này đâu thành vấn đề với ngươi. Được rồi, cứ như vừa rồi, lại hút một chút lửa tôi hồn lên trên.”

๑๑۩۞۩๑๑

Từ đầu đến cuối Binh luôn khống chế tốc độ nói của, hắn cố khiến lời nói của mình thật chậm, làm vậy mới khiến Đường Thiên không cảm giác được thời gian trôi qua.

Một giờ đã qua.

Sự chú ý của Binh vẫn luôn tập trung, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Đường Thiên.

Hắn vẫn không ngừng nói.

Đầu óc Đường Thiên lúc này đã bắt đầu mơ hồ, bất cứ ai phải chịu đau đớn đều có cực hạn, Hắn chỉ máy móc dựa theo sự chỉ dẫn của Binh, không ngừng hấp thu lửa tôi hồn, lượt này kế tiếp lượt kia, gã hoàn toàn không hay biết mình đã rèn luyện được bao lâu.

Lửa luyện hồn đã lớn như chiếc bàn, võ hồn của Đường Thiên đã hoàn toàn bị bao phủ trong lửa luyện hồn.

Binh chăm chú quan sát võ hồn của Đường Thiên trong lửa tôi hồn, khi hắn thấy võ hồn của Đường Thiên đã dàn trong suốt, ánh mắt bỗng bừng lên vẻ kích động.

Đã qua một giờ.

Khối năng lượng trong phạm vi mười trượng như cá mập ngửi thấy mùi tanh, điên cuồng bay về phía ngọn lửa trên đỉnh đầu Đường Thiên, lửa tôi hồn càng trở nên rực rỡ.

Trên tay Binh lúc này là một loạt hồn hạch, những hồn hạch này ngoại trừ do Đường Thiên tích cóp từ trước còn có vơ vét trên những thi thể trong căn cứ lần trước. Binh cong ngón tay búng nhẹ, một viên hồn hạch chui tọt vào lửa tôi hồn.

Tạp chất nhanh chóng bị luyện hóa, chỉ giữ lại một chút võ hồn tinh thuần.

Võ hồn Đường Thiên lập tức phát hiện ra chút võ hòn tinh thuần này, vô thức nuốt sạch nó.

“Đúng rồi, đúng là như vậy. Được rồi, ngươi có thể cảm thụ võ hồn mình càng thêm mạnh mẽ rồi đấy. Tiếp tục thu hút lửa tôi hồn đi.”

Binh vừa khích lệ Đường Thiên vừa không ngừng búng hồn hạch vào trong ngọn lửa. Võ hồn của Đường Thiên nhanh chóng lớn mạnh, võ hồn lớn mạnh lên lại nảy sinh lực hấp dẫn càng thêm mạnh mẽ, những khối năng lượng xung quanh hắn điên như dại, ùa tới như thủy triều.

Lửa luyện hồn bùng lên dữ đội.

Sắc mặt Binh càng thêm căng thẳng, còn mười phút nữa là tròn hai giờ. Kỷ lục của binh đoàn Nam Thập Tự năm đó là hai giờ do Binh sáng tạo nên.

Đã tự mình trải qua, Binh hiểu biết vượt xa những người khác. Trong giai đoạn này, lửa tôi hồn sẽ trở nên không ổn định, nó sẽ dần dần co lại vào giữa. Khối năng lượng do khe hở này phun ra có cấp bậc không cao, nhưng cứ từ từ co lại như vậy sẽ đánh tan rào chắn cấp bốn của những khối năng lượng này.

Nói cách khác, cũng đồng nghĩa với cấp bậc khối lửa tôi hồn này vượt qua cấp bốn,

Lửa tôi hồn cấp bậc càng cao, rèn luyện võ hồn sẽ càng thêm triệt để.

Màu sắc lửa tôi hồn bắt đầu biến đổi, từ màu lam đậm bắt đầu chuyển thành màu xanh.

Đau đớn kịch liệt không ngừng đánh vào Đường Thiên như một gợn sóng, đầu óc hắn như đặt trên lửa nướng. Cơn đau kịch liệt đó càng lúc càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt tới mức hắn phải dùng hết sức lực, không sai, phải dùng hêt smọi sức lực mới có thể gắng gượng chống đỡ.

Giọng nói của Binh lại vang lên trong tai Đường Thiên, trở nên phiêu hốt mơ hồ, chợt xa chợt gần, Đường Thiên đã chẳng còn sức lực nghe Binh nói.

Hắn đã tiến sát tới biên giới sụp đổ, sóng xung kích ầm ầm đổ tới khiến phòng tuyến của hắn càng thêm lung lay.

Hai giờ!

Lửa tôi hồn đã hoàn toàn biến thành màu xanh.

Thần sắc Binh vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại như sóng biển giữa cơn bão. Hai giờ! Không ngờ Đường Thiên lại thật sự chống cự được hai giờ, thằng nhãi cuồng vọng tự cho mình là đúng này...

Không ngờ lại thật sự chống cự được hai giờ!

Hai giờ đồng hồ, vào thời đại binh đoàn, trừ hắn ra không ai đạt tới.

Nhưng bước qua mức này, Đường Thiên cũng đã sơn cùng thủy tận! Thân thể hắn bắt đầu run lên kịch liệt, vẻ đau đớn trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, sắc mặt hắn cũng càng lúc càng tái nhợt.

Binh giật mình, đây không phải lúc để phân tâm. Hắn biết rõ sau khi qua hai giờ, mỗi giây phía sau đều vô cùng quý giá. Giờ mỗi giây qua đi đều sẽ bộc lộ ra giá trị gấp trăm lần trong những năm tháng sau này.

Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên gào lên: “Đường Thiên!”

Quả cầu lửa Đường Thiên ở bên dưới chợt cứng lại.

"Ngươi đã quên giấc mộng của ngươi sao? Ngươi đã quên lời thề của ngươi sao? Ngươi đã quên ngươi muốn trở thành mạnh nhất người sao?"

"Đường Thiên! Ngươi đã quên hương vị thất bại sao?"

"Đường Thiên! Ngươi đã quên những năm tháng bị cười chê rồi sao?"

“Đường Thiên! Ngươi đã quên cảm giác bất lực không thể thay đổi bất cứ chuyện gì rồi sao?”

"Ngươi muốn buông tay sao?"

"Đường Thiên, ngươi cam tâm buông tay như vậy sao?"

"Ngươi cam tâm sao?"

Tới bốn chữ cuối cùng, Binh đã vô cùng kích động, dùng hết sức lực toàn thân để gào lên.

Thên thể Đường Thiên đột nhiên ngưng bặt rồi lại run lên lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt bỗng bừng thêm chút sắc đỏ, nắm đấm của gã không biết từ lúc nào đã xiết chặt lại!

“Đường Thiên!” Binh ngừng lại một chút rồi lớn tiếng nói: “Chỉ cần mười phút! Chỉ cần ngươi kiên trì mười phút nữa thôi! Mười phút cuối cùng!”

"Ngươi có thể thực hiện giấc mộng của ngươi!"

"Ngươi có thể trở thành người mạnh nhất!"

"Ngươi có thể hoàn thành lời thề của ngươi!"

"Đường Thiên!"

“Mười phút! Chỉ mười phút thôi!”

“Chắc chắn ngươi sẽ làm được!”

Binh gần như nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức gào lên, nắm đấm của hắn cũng xiết chặt lại từ bao giờ không biết, ánh mắt chăm chú quan sát Đường Thiên. Binh đang gào thét đột nhiên cảm thấy thân thể như bị rút sạch lực lượng, không ngờ lại thấy mệt mỏi.

Cố gắng lên, thiếu niên vĩ đại như thần . . .

Binh lẩm bẩm nhỏ tới mức không thể nghe tới.

Thân thể Đường Thiên càng lúc càng run rẩy mạnh hơn, như một cái sàng lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Thần sắc Binh càng thêm căng thẳng, hai giờ lẻ ba phút!

Màu sắc của lửa luyện hồn đã hoàn toàn hóa xanh, một màu xanh đậm như đồng thau, khí tức lạnh lẽo cũng như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hung tàn khắc nghiệt! Khối năng lượng trong phạm vi hai mươi trượng đều bị hấp dẫn, như những bông tuyết điên cuồng chui vào trong ngọn lửa.

Màu sắc của lửa tôi hồn lại tiếp tục hóa đậm.

Thân thể Đường Thiên run lên lẩy bẩy, đau đớn kinh người, so với lúc trước lại càng thêm mãnh liệt, tần suất tăng cao.

Song trong đầu Đường Thiên chỉ vang vọng những câu nói vừa rồi.

Ngươi cam tâm sao?

Ngươi cam tâm buông tay như vậy sao?

Buông tay?

Buông tay... Không, ta sẽ không buông tay... Sao có thể buông tay được... Cho dù chết... tuyệt đối không! Cho dù chết cũng tuyệt đối không...

Một lực lượng chẳng biết xuát hiện từ đâu, dưới sự đau đớn từ tận sâu trong linh hồn, khuôn mặt Đường Thiên nhen nhó, khó miệng từ từ cong lên tạo thành một nụ cười điên cuồng hoang dại, trông vốn đã xấu nay còn xấu hơn!

Ta là thiếu niên vĩ đại như thần!

Sao có thể buông tay?

Ta phải trở thành người mạnh nhất!

Sao có thể buông tay?

Sao có thể?

Từng tiếng nổ lách tách vang lên, lửa tôi hồn màu xanh từ từ trở thành xanh đậm, màu sắc càng lúc càng đậm tới tận khi đen kịt! Lúc này lửa luyện hồn đã thu nhỏ tới cỡ cái giỏ trúc, đột nhiên, một điểm sáng bạc bùng lên trong ngọn lửa.

Trong nháy mắt, màu bạc như sương nhuộm hết ngọn lửa, khiến nó hóa thành một ngọn lửa màu bạc mang theo sự uy nghiêm lạnh lẽo tới đang sợ.

Toàn bộ năng lượng trong khe hở đều bị khấy động, Tỉnh Hào cũng bị kinh động, ánh mắt kinh sợ nhìn lên, chỉ thấy khối năng lượng đầy trời hóa thành vài chục vạn tia sáng lam, tập trung lại một hướng.

Đợi đã, đó là vị trí tu luynẹ của Đường Thiên!

Tỉnh Hào vô cùng sợ hãi, chạy như điên tới, song khi tới, thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể như cứng lại tại chỗ.

Trong ánh lửa màu bạc uy nghiêm đáng sợ, bóng dáng thiếu niên vẫn bướng bỉnh quật cường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.