Khi Đường Thiên bò lê lết từ sau cửa ánh sáng ra hắn đã hoàn thành tổng cộng tám vạn lần Thiểm Quyền. Không thể không nói sức bền của Hạc Khí Quyết vô cùng tốt, Đường Thiên có thể luyện tập lâu hơn mà không cần phải tĩnh tọa nhiều. Năng lực thích ứng mạnh mẽ của Đường Thiên cũng đã được thể hiện một cách rõ rệt, cho dù chỉ mới là lần thứ hai khổ tu nhưng Đường Thiên đã phần nào thích ứng được.

Lần khổ tu này vẫn rất thống khổ nhưng đã đỡ hơn lần trước nhiều.

Ít nhất lúc Đường Thiên đi ra từ cửa ánh sáng thập tự thì hắn tỉnh táo chứ không bị hôn mê.

Có điều luyện tập một cách điên cuồng như vậy làm cho tinh thần của hắn vô cùng mệt mỏi.

Xác suất thành công tung ra Thiểm Quyền của hắn dao động trong khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi phần trăm. Số lần tu luyện tăng dần lên, Đường Thiên phát hiện một số chỗ không trôi chảy, hắn thử điều chỉnh lại những chỗ không được trôi chảy ấy, hành động này của hắn đã giúp cho xác suất ra Thiểm Quyền thành công tăng lên một cách rõ rệt.

Đây không phải là lần đầu tiên Đường Thiên làm chuyện như vậy.

Khi luyện võ kỹ cơ bản hắn đã quen làm như vậy. Nếu tu luyện đúng như những gì lão sư dạy thì sẽ rất khó luyện đến mức hoàn mỹ. Võ kỹ cơ bản của hắn có thể luyện tới mức hoàn mỹ như vậy cũng là nhờ hắn không ngừng sửa đổi.

Thiểm Quyền cũng vậy.

Chất lượng của thẻ đồng xanh vốn không cao, phỏng chừng người chế tạo ra tấm thẻ Thiểm Quyền này cũng không thật sự hiểu sâu về Thiểm Quyền.

Phương pháp cho thẻ hồn tướng phụ thể mặc dù có thể làm người ta vào guồng rất nhanh nhưng cũng có một chút khuyết điểm.

Việc thể ngộ trong thẻ hồn tướng thâm sâu hay nông cạn liên quan trực tiếp đến người chế tạo, trông chờ vào việc một kẻ có thực lực thường thường chế tạo được một thẻ hồn tướng hoàn mỹ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Thẻ hồn tướng đồng xanh ẩn chứa thể ngộ nông cạn và mù mờ nhất. Làm sao để làm cho nó mạnh thêm, luyện thế nào để đạt được trình độ cao thâm thì phải dựa vào nỗ lực và ngộ tính của bản thân.

Ngộ tính của Đường Thiên cũng bình thường nhưng hắn có nền tảng cơ sở vô cùng vững chắc, số lần luyện tập tăng dần lên thì những chỗ không ổn sẽ giống như bụi bị gió thổi đi, lộ ra một cách rõ ràng.

Quyền pháp cấp hai có liên quan chặt chẽ với quyền pháp cơ bản, Thiểm Quyền cũng không phải là ngoại lệ.

Đường Thiên cũng chẳng chỉ ra được nguyên tắc, nguyên lý, thế nhưng quyền pháp cơ bản gần như đã ngấm vào trong xương thịt hắn, trở thành một thứ bản năng. Chỗ nào phù hợp, chỗ nào không ổn, hắn có thể cảm nhận được.

Cách nghĩ của Đường Thiên cũng rất đơn giản, chỗ nào không phù hợp thì điều chỉnh sao cho phù hợp, xác suất thành công ra Thiểm Quyền càng cao thì là càng đúng. Hắn làm đi làm lại nhiều lần, Thiểm Quyền bắt đầu có chút biến đổi, mang đậm phong cách cá nhân của Đường Thiên.

Kể từ đó xác suất thành công của Thiểm Quyền nhanh chóng tăng lên. Thậm chí có lần hắn đạt được xác suất thành công là bảy mươi tư phần trăm.

Mặc dù thành tích này không ghê gớm như Vương Chấn nhưng nếu truyền ra cũng có thể dọa cho một đống người ngã ngửa.

Đường Thiên cũng không hài lòng lắm với thành tích này, hắn đã quen ra tay hoàn mỹ một trăm phần trăm, bảy mươi bốn phần trăm với hắn quá thấp. Nhưng hắn cũng không nóng vội, luyện võ kỹ cơ bản suốt năm năm làm cho hắn rất có lòng kiên trì.

Ừm, luyện tập cũng giống như mài nước vậy.

Hạc Khí Quyết của hắn tiến bộ rất nhanh, mật độ năng lượng sau cửa ánh sáng rất cao. Hạc Khí Quyết đã có chút phát triển. Đường Thiên thuộc làu đường lối phức tạp của tâm pháp thâm sâu này, hạc mà, vốn là vẽ một con hạc.

Hạc Khí Quyết đúng như lời lão Ngụy, khí mạch rất dài. Vốn sức chịu đựng của Đường Thiên đã rất kinh người, giờ thêm cả Hạc Khí Quyết, chưa biết thực chiến thì thế nào nhưng để luyện tập thì vô cùng thích hợp, thời gian tu luyện được kéo dài hơn rất nhiều, trực tiếp giúp cho tiến độ tu luyện bỗng tăng mạnh.

Điều này làm Đường Thiên rất hài lòng.

Hiệu suất luyện tập tăng lên, mình lại còn có Khổ Tu Bài, dù có tu luyện nhiều võ kỹ hơn nữa thì cũng không vấn đề gì.

Quyền pháp, chỉ pháp, chưởng pháp, khinh công, quan tiết kỹ,...

Tất cả đều phải luyện!

Vì trở thành một chuyên gia cận chiến giống như thần!

Ưm, sao mí mắt nặng như vậy... Buồn ngủ quá...

Đường Thiên lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

※※※※※※※※※※※※

Khi Đường Thiên tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, một giấc này hắn ngủ tròn ba ngày, Đường Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc về khả năng ngủ của mình.

Càng làm cho hắn kinh ngạc là hạc chân lực cấp ba của hắn vậy mà lại có chút phát triển.

Ngủ mà cũng có thể phát triển chân lực! Loại chân lực này thật quỷ dị!

Đường Thiên vội vàng ngồi dậy, việc lãng phí mất ba ngày làm cho hắn hơi đau lòng.

Hắn đẩy cửa ra, ánh mặt trời chiếu khung cảnh trước mắt hắn sáng ngời.

Ánh mặt trời giữa trưa mang theo hơi nóng oi bức của mùa hè, phả vào mặt.

Trên sân luyện võ, A Mạc Lý toát mồ hôi như tắm, từng đao một đều vô cùng nghiêm túc.

Trâu lai ruồi...

Đường Thiên ngơ ngẩn ra khỏi nhà gỗ, đút tay vào túi, đi tới cạnh sân luyện võ, nhảy lên một cây cọc gỗ cạnh đó: "A, thiếu niên, thật chăm chỉ!"

A Mạc Lý đã sớm nghe được tiếng động mà Đường Thiên gây ra, hắn ngừng lại, xoay người, gác đao gỗ lên vai, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nhìn Đường Thiên cười ha hả: "Đường cơ bản, rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Ta vốn định đánh thức ngươi nhưng lão đầu nói tinh thần ngươi bị tiêu hao, nên để cho ngươi ngủ. Có điều ngươi có thể ngủ tận ba ngày, thật lợi hại!"

Giọng điệu A Mạc Lý lộ ra một chút hâm mộ, hắn cảm thấy có thể ngủ tận ba ngày là một chuyện rất "phi thường".

Tên này cố ý...

Trán Đường Thiên nổi gân xanh, giả vờ thâm sâu nói: "Đó là tất nhiên, thiếu niên giống như thần, ngủ cũng giống như thần! Đó gọi là thần ngủ... Ê, trâu lai ruồi, ngươi nhất định phải cố gắng đấy, giờ ta đang luyện Hạc Khí Quyết, rất ghê đấy, cẩn thận bị ta đánh cho bò lê bò càng!"


A Mạc Lý cười ha hả:" Đường cơ bản, ta cũng học võ kỹ mới, Đại Địa Cuồng Đao, rất lợi hại! Đến đây đi, chúng ta đánh một trận! Lần này ta nhất định sẽ nghiêm túc chiến đấu, lão đầu nói đúng, dùng võ kỹ mạnh nhất để đánh bại đối phương mới chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho kẻ địch."

Đường Thiên đen mặt, thấp giọng lầm bầm: "Xong, tên này đã bị lão đầu dế nhũi kia tẩy não!"

"Ngươi nói ai là dế nhũi?" Một giọng nói âm u vang lên sau lưng Đường Thiên.

Đường Thiên giật bắn mình, quay đầu lại thì thấy lão Ngụy đang nhìn hắn với vẻ mặt bất thiện.

Đường Thiên lập tức nở nụ cười xán lạn: "A ha, lão đầu, ta đang khen ông quả thực rất lợi hại, ngay cả con trâu ngu ngốc này mà cũng có thể dạy được."

"Đường cơ bản! Ngươi dám nói ta ngu xuẩn! Ngươi nhất định phải chết!" A Mạc Lý kêu gào.

"Kêu gào cái gì?" Lão Ngụy đột nhiên trợn mắt với A Mạc Lý, A Mạc Lý lập tức câm như hến.

Trong lòng Đường Thiên nảy ra một cảm giác quái dị, hắn vô thức gãi đầu, chẳng lẽ trong ba ngày mình ngủ đã xảy ra chuyện gì sao? Từ lúc nào mà con trâu ngu này lại nghe lời lão Ngụy như vậy?

Thật kỳ quái...

"Được rồi, hôm nay ta muốn dẫn các ngươi đến một nơi." Lão Ngụy phất tay: "Đi chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, đừng làm cho ta bị mất mặt."

Đường Thiên nhịn không được nói: "Lão đầu, chúng ta còn sạch sẽ hơn ngươi."

Khuôn mặt già nua của lão Ngụy đỏ lên, ho nhẹ: "Các ngươi chờ ta một chút."

Chưa dứt lời, hắn đã biến mất trong tầm nhìn của hai người như một luồng khói.

※※※※※※※※※※※※※※

Đường Thiên và A Mạc Lý nhìn bốn chữ lớn trên đỉnh đầu, mặt dại ra, trên đó viết "Học viện Thiên Tinh", bên cạnh ba người, mọi người qua lại rất tấp nập. Mỗi người trong số đó đều ăn mặc bất phàm, khí vũ hiên ngang.

Thỉnh thoảng họ lại nhìn ba người với ánh mắt khác thường, ở chỗ này ba tên mặc quần áo cũ nát như vậy rất bắt mắt.

"Ê, lão đầu, ông chắc chắn là không đến nhầm chỗ chứ?" A Mạc Lý nhịn không được hỏi.

Học viện Thiên Tinh là trường học số một trong thành Tinh Phong, cũng là học viện cao cấp nhất thành Tinh Phong, những người có thể vào học ở trong trường không giàu sang quyền quý thì cũng là thiên tài.

Ngoài mấy năm Thiên Huệ đột nhiên xuất hiện, vị trí đứng đầu của học viện Thiên Tinh chắc như đinh đóng cột. Ở đây có những lão sư giỏi nhất thành Tinh Phong, những phương tiện luyện tập hoàn thiện nhất, cửa hàng đá ngôi sao lớn nhất, cửa hàng thẻ hồn tướng cao cấp nhất...

Tính khắp cả hành tinh Vũ An thì học viện Thiên Tinh cũng là một trong những trường tốt nhất.

Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới.

"Xin hỏi, ngài là hiệu trưởng Ngụy sao?"

"Chính là ta." Lão Ngụy thoải mái nói.

"Mời đi theo ta, hiệu trưởng chờ ngài đã lâu." Người trung niên vô cùng khách khí, đi trước dẫn đường.

Lão Ngụy gật đầu, nói với Đường Thiên và A Mạc Lý: "Đi theo, đừng có lạc mất đấy."

Hai người ngoan ngoãn theo sát phía sau.

"Không bình thường, không bình thường, chúng ta phải cẩn thận, đừng có để bị lão đầu bán." Đường Thiên hạ giọng.

"Ừm, hai người chúng ta là thiên tài, chắc chắn là giá cũng không thấp đâu." A Mạc Lý liên tục gật đầu.

Trên mặt lão Ngụy đi phía trước có chút nhịn không được, không thấy hắn có cử động gì nhưng A Mạc Lý và Đường Thiên lại đồng thời bị gõ đầu.

Trên mặt người trung niên vẫn luôn là nụ cười thản nhiên, mặc dù hắn che giấu cảm xúc rất tốt nhưng khi hắn nghe được hai câu kia cũng khó tránh khỏi lộ ra chút khinh thường.

Những học viên ở ven đường khi nhìn thấy ba người đều hơi kinh ngạc.

Quần áo dáng điệu của ba người này không phù hợp với học viện Thiên Tinh.

Có điều ba người cũng không cảm thấy không thoải mái, lão Ngụy lại lộ ra chút uy nghiêm, còn A Mạc Lý và Đường Thiên đều như những đứa trẻ tò mò, thấy gì cũng trầm trồ thán phục.

Rất nhiều thứ trong học viện Thiên Tinh họ chưa thấy bao giờ.

Học viện Thiên Tinh rất rộng, đi một lúc mới đến phòng hiệu trưởng. Khi người trung niên thấy lão giả đứng chờ ở ngoài cửa thì hắn có chút cả kinh, hắn theo hiệu trưởng đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy hiệu trưởng tự mình ra ngoài nghênh tiếp.

"Rốt cuộc ngươi đã tới!" Lão giả cười ha hả, hắn quay sang quan sát A Mạc Lý và Đường Thiên từ đầu đến chân, hứng thú hỏi: "Đây là đệ tử mà ngươi lựa chọn?"

Lão Ngụy lắc đầu, chỉ vào A Mạc Lý: "Là hắn, hắn chuyên luyện đao pháp, ta đã chú ý đến hắn nhiều năm. Cuối cùng cũng dụ dỗ ... ừm, mời chào được!"

Sau đó hắn lôi Đường Thiên ra: "Ta cảm thấy hắn thích hợp làm chuyên gia cận chiến, ngươi biết đấy, về mặt này ta không giỏi. Ta không muốn làm hắn bị lỡ dở nên đưa hắn tới đây."

"Chuyên gia cận chiến?" Trong mắt lão giả lộ ra vẻ lạ thường, không khỏi quan sát Đường Thiên một lần nữa.

"Ừm, hơn nữa còn là một chuyên gia cận chiến rất đặc biệt." Lão Ngụy trầm ngâm.

"Một chuyên gia cận chiến đặc biệt." Vẻ hứng thú trong mắt lão giả càng nhiều, cười nói: "Chúng ta vào nói chuyện. Trợ lý Hứa, ngươi dẫn hai đứa trẻ này đi dạo một chút."

Người trung niên vội vã cúi người nhận lệnh: "Vâng."

Đăng bởi: admin