Chiến Thần Bất Bại

Chương 81: Chương 81: Hổ Răng Kiếm




Như một thế giới mới mở rộng cửa ngay trước mặt.

Ký ức xa xưa che phủ trong bóng tối âm trầm, say ngủ ngàn năm, giờ như bị một ngọn đèn rực rỡ chiếu rọi, lay tỉnh.

Từng dãy máy móc bằng đồng thau chỉnh tề, như những con hung thú dữ tợn lặng lẽ ngồi xổm, nhìn không thấy phần cuối. Lớp đồng thau thâm trầm thu liễm ánh sáng, phong cách cổ xưa thê lương như vẫn trong thời đại xa xôi, khí tức máu lửa ập thẳng vào mặt!

Đường Thiên ngơ ngác bước tới, hắn đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động tới mức trống rỗng, hắn vô thức nhìn về phía trước, ánh mắt bừng cháy tham lam đảo qua những máy móc được xếp tại đây.

Máy móc đồng thau đủ các loại hình dáng, có cái trông như dã thú, lại có cái hình người, nhưng đa số là đủ loại hình thù mà Đường Thiên không thể hình dung nổi. Nhưng mỗi cỗ máu đồng thau này đều mang theo một khí tức khắc nghiệt khó tả. Lớp vỏ màu đồng thau âm trầm càng khiến cho sát ý thêm mãnh liệt.

“Trụ sở này chẳng qua là nơi mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn sau khi tu luyện, kho quân giới rất nhỏ.” Binh hời hợt.

Rất nhỏ...

Thế này mà còn rất nhỏ...

Đường Thiên lúc này đã không biết nên dùng từ ngữ nào để mô tả tâm trạng của mình. Gã thật không thể tưởng tượng nổi binh đoàn Nam Thập Tự thời đó mạnh mẽ tới mức nào.

Binh nhìn qua xung quanh, giọng đầy cảm khái: “Ta nhớ căn cứ này do Ốc Vít sắp xếp thiết kế, yêu cầu của gã này rất biến thái, nhưng cũng may có gã nên nơi đây mới có thể bảo tồn được sau biết bao năm như vậy. Giờ có thể giúp ngươi mở mang kiến thức một chút, thấy những trang bị do binh đoàn chế tạo thời đó. Tiếc là những thứ cho mấy gã biến thái hơn sử dụng thì ở đây không có.”

“Những gã còn biến thái hơn?” Đường Thiên hơi tò mò.

“Ừ, cao thủ đều có thợ máy chuyên môn chế taọ cho mình, ước lượng theo thể hình của hắn, binh lính bình thường đương nhiên không được đãi ngộ như vậy rồi.” Binh giải thích.

“Giờ những máy móc này còn sử dụng được không?” Đường Thiên không nhịn nổi hỏi.

“Có lẽ vẫn dùng được.” Binh cũng không dám chắc: “Ngươi chọn một cái thử xem.”

“Được!” Đường Thiên vô cùng hưng phấn, gã vốn đã không nhịn nổi nữa rồi, ánh mắt quét qua mọi nơi rồi lập tức bị một cỗ máy đồng thau thu hút.

Đây là một cỗ máy hình người điển hình, trông chỉ như một bộ áo giáp cao cỡ hai mét. Cảm giác đầu tiên của người ta khi thấy cỗ máy này chính là hung dữ, phần đầu có hình hổ, uy nghiêm dữ tợn. Bất cứ phần khớp nào cũng có gai nhọn! Nhất là các đốt ngón tay của nó, Đường Thiên có thể tưởng tượng được chỉ cần nắm tay lại đánh trúng đối phương, gai nhọn sẽ phá vỡ phòng ngự của đối phương, lực lượng cường đại giúp nó không gì không phá nổi. Mười ngón tay hổ sắc nhọn có thể khóa, móc, lực sát thương kinh người. Đầu gối, khuỷu tay càng không cần bàn, chỉ cần đánh trúng đối phương, chắc chắn sẽ khiến hắn mất hẳn sức chiến đấu.

“Cái này đi!” Đường Thiên không hề do dự.

Binh nhìn lướt qua, gật đầu: “Ngươi chọn cũng không tồi, nó tên là Hổ Răng Kiếm, là giáp máy cận chiến điển hình, vô cùng thích hợp với đấu pháp của ngươi.”

“Hổ Răng Kiếm...” Đường Thiên lập tức thích cái tên này.”

“Cỗ máy chiến đấu này có tên là giáp máy.” Binh bổ sung một câu rồi chỉ vài Hổ Răng Kiếm nói: “Đặc điểm của nó là linh hoạt, nhấn mạnh công kích, bất luận quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, kỹ xảo tháo khớp, cước pháp đều được cường hóa. Mức độ khoảng 20-25%, cụ thể thì tùy trình độ mỗi cá nhân.”

Sắc mặt Đường Thiên biến đổi, cường hóa võ kỹ 20%, đây là một con số đáng sợ! Uy lực bất cứ võ kỹ nào muốn tăng thêm 20% cũng cực kỳ khó khăn.

“Có điều không phải nó không có nhược điểm.” binh tiếp tục nói: “Hổ Răng Kiếm trọng công khinh thủ, trọng lượng của nó lại khiến lực phòng ngự không phải quá xuất sắc. Hơn nữa nó cường hóa chủ yếu là bộc phát chân lực trong khoảnh khắc, tốc độ chạy nước rút cự ly ngắn thì tốt nhưng muốn đi đường trường thì lại không ổn.”

Binh vừa nói vừa mở phần ngực của bộ giáp máy. Bên trong trống rỗng, nhìn vào trong có thể thấy rất nhiều những đường vòng cung màu đỏ phức tạp, lớp đồng thau màu đỏ thâm trầm bao phủ bên ngoài khiến những đường nét đỏ rực đó càng thêm bắt mắt.

“Có phải trông rất giống mạch máu người không?” Binh vừa thao tác vừa hỏi.

“Có hơi giống.” Đường Thiên gật đầu.

“Đặt đá ngôi sao vào đây.” Binh chỉ một cái lỗ khảm trống: “Mặc dù bộ giáp này được thiết kế rất dày, có thể chịu được công kích khá mạnh nhưng tốt nhất người đừng có dùng nó như lá chắn. Khi thực chiến đã phát hiện nếu phải chịu công kích quá mạnh, lỗ khảm có thể bị hỏng. Ài, lúc đó cái thứ này sẽ biến thành một đống đồ hộp bằng đồng.”

Binh nói liền một tràng, có vẻ cực kỳ quen thuộc.

“Được rồi, ngươi đi vào thử xem.”

Đường Thiên nghe Binh nói câu này xong, lập tức không nhịn nổi chui ngay vào.

“Đi hai bước thử xem.” Binh đứng sang bên, khoanh tay đứng nhìn, hắn theo thói quen vỗ vỗ lên túi rồi mới đột nhiên tỉnh lại, mình đã là hồn tướng rồi. Trong lòng thầm tiếc nuối, nếu lúc này có điếu thuốc, vậy mới thật là hoàn mỹ...

Đường Thiên vô cùng hưng phấn bước lên một bước, kết quả là không khống chế được lực lượng, lẻng kẻng ngã chổng vó trên mặt đất.

Binh ngẩng đầu lên, không đành lòng nói: “Ầy ầy ầy, thiếu niên! Chú ý khống chế lực lượng, nó sẽ phóng đại lực lượng của ngươi.”

Lời còn chưa dứt, ầm, Hổ Răng Kiếm trên mặt đất bắn thẳng dậy đâm sầm vào trần nhà, tạo thành một cái hố nông hình người, một lúc sau lại rầm một tiếng, rơi thẳng xuống mặt đất làm bụi bặm bắn lung tung.

“Thiếu niên, ngươi cứ chơi từ từ nhé, ta qua nơi khác xem. Yên tâm, món đồ chơi này bền lắm.”

Binh bỏ lại một câu rồi bồng bềnh lướt mất.

Đường Thiên lần đầu tiên gặp được thứ hay ho như vậy, lúc đầu khống chế quả thật không tốt, thường xuyên ngã sấp ngã ngửa, không khống chế được. Song cũng rất nhanh chóng, năng lực phản ứng như dã thú của Đường Thiên chiếm thượng phong.

Bịch bịch bịch!

Đường Thiên mặc Hổ Răng Kiếm chạy như điên trong kho quân giới, thi thoảng lại đụng ngã vài cái giáp máy khác nhưng gã hoàn toàn không để ý, gã chỉ cảm thấy thoải mái hưng phấn khó tả, toàn thân như có sức lực dùng mãi không hết. Tự mình trải nghiệm giáp máy, cảm giác cực kỳ mới lạ. Đường Thiên bội phục binh đoàn Nam Thập Tự sát đất, rốt cuộc là thiên tài nào sáng chế ra thứ máy móc này, thật quá lợi hại! Mặc dù trông thì nặng nề nhưng khi sử dụng lại chỉ cần lực lượng rất nhỏ, vô cùng linh hoạt.

Hổ Răng Kiếm đột nhiên ngừng bước, thuận lợi như nước chảy mây trôi, Đường Thiên hít một hơi thật sâu, đánh một quyền ra, chân lực toàn thân tuôn trào mãnh liệt1

Đại Tuyết Băng!

Rầm!

Nơi nắm đấm đánh vào, không khí hoàn toàn tan vỡ, cả khoảng không hoàn toàn sụp vào nắm đấm của hắn tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Thật mạnh mẽ!

Đường Thiên bị quyền này làm cho ngây ngốc.

Uy lực Đại Tuyết Băng ra sao, gã đã tận mắt thấy, thật chẳng ngờ mặc Hổ Răng Kiếm vào đánh Đại Tuyết Băng ra lại có uy lực kinh khủng tới vậy. Bình thường nếu đánh Đại Tuyết Băng mặc dù cũng có thể khiến không khí nứt vỡ nhưng không thể tiêu hủy được. Đại Tuyết Băng vốn đã hoàn mỹ lại được tăng thêm 20% uy lực, đã xảy ra biến hóa về chất.

Máu nóng trong cơ thể Đường Thiên lập tức cháy hừng hực, hắn điên cuồng thi triển các loại võ kỹ của bản thân.

Các loại võ kỹ trở nên hung ác dị thường, uy lực tăng vọt.

Đường Thiên cảm giác mình như một cỗ máy chiến đấu điên cuồng, đánh đâu thắng đó.

๑๑۩۞۩๑๑

Binh chăm chú nhìn tấm huy chương trước mặt.

Đây là huy chương cỡ lớn, trong mỗi căn cứ của binh đoàn đều có một tấm huy chương như vậy, bên trong là dấu ấn của binh đoàn, là biểu tượng của binh đoàn Nam Thập Tự. Song có rất ít người biết bên trong tấm huy chương lại có một càn khôn khác, không, nói đúng hơn, toàn bộ binh đoàn chỉ có bốn người biết.

Binh xòe tay ra, đặt lên tấm huy chương.

Huy chương bỗng sáng lên hào quang u ám, chòm sao Thập Tự màu đồng xanh nhàn nhạt như một ngôi sao từ từ sáng lên.

“Đoàn trưởng, ngươi đừng có lừa ta đấy...” Binh lẩm bẩm tự nói.

Ánh sáng vàng xanh đó đột nhiên chui vào cơ thể hắn. Tấm huy chương trên vách tường cũng nhan chóng ảm đạm.

Thân thể Binh run lên nhè nhẹ, trên trán của hắn hiện lên một ấn ký Nam Thập Tự màu vàng xanh, thân thể hơi mờ mờ trở nên ngưng tụ thêm vài phần.

Gương mặt vốn trống không bắt đầu xuất hiện con mắt, cái mũi, miệng, lông mi.

Một lát sau, mọi thứ ngưng bặt.

Binh mở to mắt, tấm huy chương trước mặt bỗng biến thành tấm gương, nhìn người trong gương, Binh ngây ra một lúc rồi tức giận gào lên: “Đoàn trưởng! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Chẳng lẽ lúc làm huy chương các ngươi đang chơi bài à...”

Trong gương, ánh mắt có thể động đậy, miệng cũng động đậy được, mũi cũng động đậy được, lông mi cũng động đậy được, nhưng tất cả đều như được vẽ lên...

Gương mặt vẫn không có thể thứ gì, tất cả ngũ quan đều chỉ như một mặt bài tú lơ khơ...

Bình gào thét cả buổi trước tấm huy chương, rốt cuộc cũng ngừng lại, ngây ra nhìn tấm huy chương, hừ một tiếng: “Đám khốn nạn các người, chơi bài dưới địa ngục cho sướng, để lại một mình ta chốn nhân gian này, chẳng lẽ vì lúc thường ta không chơi cùng các người sao...”

Nói xong nước mắt đã lưng tròng.

Binh vừa lau nước mắt vừa nhìn tấm huy chương, miệng lẩm bẩm: “Mặt như tấm bài thế này, thật xấu quá, đúng là mất hình tượng giáo quan sắt thép ta đây.”

Hắn lấy lại bình tĩnh, nửa ngày sau mới từ từ mở miệng: “Đoàn trưởng, ngoại trừ huấn luyện tân nhân ta đâu biết cái gì, nhưng ta nghĩ các người đã đá ta ở lại đây vậy chắc chắn cũng không cam lòng! Các người không cam lòng thất bại như vậy phải không! Các người không cam lòng mai một như thế đúng không? Đúng không? Các người đều không cam lòng!”

“Đoàn trưởng, ngài không lưu lại. A Tín, tên xấu bụng âm hiểm đánh bài chưa bao giờ thua cũng không lưu lại. Ốc Vít, thợ máy giỏi nhất cũng không lưu lại.” Binh nhìn bàn tay mình: “Các người đá tên vô dụng nhất này lại là vì sao? Vì sao hả, đoàn trưởng?!”

“Ngoại trừ huấn luyện ta còn biết gì đâu.” Binh ngồi xuống, tựa vào tấm huy chương trên vách tường, lầm bầm: “Đám người lợi hại các ngươi sao lại biếng nhác tới vậy. Rõ ràng là không cam lòng nhưng lại chỉ để lại một mình ta, các người thoải mái nhỉ, tự tại nhỉ. Có điều, tên nhóc Đường Thiên này quả thật không tệ, ừm, là một mầm mống tốt. Chỉ có điều mấy thứ từ thời chúng ta đã quá lỗi thời rồi, đó cũng là một vấn đề...”

Hắn lặng lẽ đứng đó, nói liên miên không ngừng, như đang kể chuyện với bạn bè.

Ánh đèn chiếu vào tấm huy chương đặt trên bức tường tạo thành một cái bóng dài, đổ sát bên cạnh chỗ Binh đang ngồi, như những chiến hữu năm xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.