Chiến Thần Bất Bại

Chương 72: Chương 72: Bị hãm hại




Đường Thiên và Binh không tốn bao sức lực đã tìm được Đồ Thư quán trong lời Sylar.

Bước khỏi Đồ Thư quán, Binh chìm vào im lặng.

Đường Thiên chẳng hứng thú gì với lịch sử hồn khu. Lịch sử cái gì gì, nghe cũng chẳng có gì lợi hại, nội dung thô thiển như vậy lại khiến Binh đại thúc lãng phí đầu óc. Thiếu niên vĩ đại như thần phải tới khiêu chiến các loại võ kỹ cường đại chứ!

Vừa về tới trại huấn luyện tân binh, Đường Thiên lại điên cuồng tu luyện.

Chuyến đi tới thành Tam Hồn lần này thật ra trong lòng Đường Thiên cực kỳ bức bối. Nhất là khi đối phó với bốn thiếu niên kia, hắn bị hồn tướng của đối phương áp chế cho không ngẩng đầu lên được. Điều này khiến Đường Thiên khó chịu, cực kỳ khó chịu! Mình đường đường là thiếu niên vĩ đại như thần lại bị một gã hồn tướng áp chế, thật quá bức bối!

Đường Thiên bắt đầu tu luyện 【 Tứ Thiên Long 】.

Chân lực của hắn đã sớm đạt tới cấp ba đại viên mãn, phá tan bức vách đại viên mãn không tốn chút sức lực nào, cứ như nước chảy thành sông. Đường Thiên lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa 【 Tứ Thiên Long 】 và【 Hạc Khí Quyết 】. Sức mạnh của Hạc Thân ở chỗ sắc bén mà bản thân chân lực lại bền bỉ lâu dài. Song chân lực của 【 Tứ Thiên Long 】lại cực kỳ dữ dội, như dung nham đang xuôi dòng chảy trong kinh mạch, chỉ va chạm một chút thôi cũng tạo thành trời long đất lở.

Bước vào cấp bốn xong, chân lực của Đường Thiên tăng vọt thêm năm lần.

Chân lực Thiên Long lập tức chiếm vị trí chủ đạo song như Sylar nói, chân lực Hạc chỉ chiếm có một phần sáu vẫn không hề tiêu tán mà lặng lẽ dung nhập vào trong chân lực Thiên Long của Đường Thiên. Khiến mọi người ngạc nhiên nhất là hai loại chân lực hoàn toàn bất đồng lại dung hợp hoàn mỹ thành một. Nhất là trước mắt Đường Thiên thử dùng phương thức Hạc Thân kình để sử dụng chân lực Thiên Long, sự sắc bén của Hạc Thân không hề biến đổi.

Nhưng Đường Thiên vẫn không có đầu mối gì về Thiên Long kình mà Sylar nói. Song hắn cũng không nóng nảy, tu luyện Hạc Thân thành công khiến hắn hiểu được, muốn lĩnh ngộ tinh túy chính thức phải kiên trì bền bỉ cùng kỳ ngộ.

Chân lực Thiên Long mạnh hơn chân lực của hắn lúc trước nhiều lắm, tới tận bây giờ Đường Thiên mới chính thức hiểu được sự chênh lệch giữa chân lực cấp ba và cấp bốn. Nếu không phải hắn tu thành Hạc Thân, muốn dùng chân lực cấp ba đối kháng với chân lực cấp bốn? Khỏi nghĩ nữa!

Đường Thiên tu luyện suốt ba ngày, tới khi ổn định củng cố xong hồ đan điền cấp bốn.

Ba ngày sau, hồ đan điền cấp bốn đã hoàn toàn ổn định lại, Đường Thiên lúc này mới như trút được gánh nặng, hắn đột nhiên phát hiện, bốn hồ đan điền từ dưới lên trên mỗi cái một khác. Hồ đan điền cấp một như cái chén trà, cứ như trống rỗng. Hồ đan điền cấp hai như một con suối, tích lũy chân lực của Dưỡng Khí Quyết, từng tia từng sợi. Còn hồ đan điền cấp ba lại như một chiếc ao nhỏ, do Hạc Khí Quyết tạo thành, bên trong như biển mây, khí vận liên miên. Hồ đan điền cấp bốn lại như một miệng núi lửa, chân lực đỏ thẫm từ từ chảy ra.

Cứ tăng lên một cấp, chân lực tăng trưởng theo toàn bộ các mặt, vô luận là chất lượng hay số lượng đều tăng tiến rất nhiều.

Đường Thiên mở to hai mắt, thở dài một hơi, khác với vẻ sắc bén như kiếm của Hạc Khí Quyết, trong khí tức đó như mang theo tia lửa.

Đứng dậy, Đường Thiên nhìn bốn phía xung quanh.

Binh đại thúc vẫn trầm tư một bên, từ ba ngày trước hắn vẫn luôn như vậy. Ba ngày qua đi cũng khiến Quỷ Trảo tiền bối khôi phục lại trạng thái hư vô như trước.

Đường Thiên quyết định ra ngoài xem, 【 Liên Hoàn Nhị Cước Thích 】 mà Sylar cho hắn là cước pháp cấp bốn, Đường Thiên cần tu luyện bổ sung phần cấp ba phía trước đã. Đường Thiên cảm thấy Sylar nói rất đúng, thật ra khi chiến đấu cùng người sắt, bản thân hắn cũng phát hiện ra ra nhược điểm này, công phu tay của mình vượt xa chân, một khi người sắt dùng cước pháp, Đường Thiên sẽ vô cùng chật vật.

Cuối cùng cũng bước vào cấp bốn, cũng có thể coi là nhập môn trên con đường chuyên gia cận chiến, là lúc nên tìm Thiên Huệ rồi.

Đây là lần đầu tiên Đường Thiên tự mình đề ra kế hoạch, về phần hội võ Quang Minh, ừm, chẳng qua là đi nhờ xe.

Thật đáng tiếc, vốn dĩ còn định tìm Tỉnh Hào đánh một trận.

Hắn lắc đầu đi ra ngoài cửa. Thiên Huệ ở Bạch Hồng tinh, mình phải hỏi rõ đường đã.

Đường Thiên quyết định tới hỏi đầu trọc.๑๑۩۞۩๑๑

Nghe Vũ Hi kể lại xong, ông lão trầm ngâm đáp: “Con nói đà điểu đồng máy là do bản thân hắn lắp ráp sao?”

Vũ Hi gật đầu: “Là hồn tướng bên cạnh hắn lắp ráp! Lúc sau con đã hỏi Dụ Bảo, hắn không hề giấu giếm.”

“Có thể lắp được đà điểu đồng máy, đây không phải việc đơn giản.” Ông lão sắc mặt nặng nề: “Lễ nghi có thể bắt chước, nhưng muốn lắp ráp đà điểu đồng máy lại không thể bắt chước được. Thời đại của tam đại binh đoàn cũng là thời kỳ đỉnh cao của máy móc cổ đại, khi đó máy móc hiện đại mạnh mẽ hơn bây giờ. Đà điểu đồng máy là một trong những trang bị tiêu chuẩn của binh đoàn Nam Thập Tự, trình độ của nó ra sao có thể tưởng tượng được. Con cẩn thận cũng đúng. Sau đó bọn họ đi đâu?”

“Tới cửa hàng của Sylar.” Vũ Hi cười khổ đáp.

“Sylar?” Ông lão nhíu mày, lắc đầu: “Con không nên trêu chọc tới cô ta!”

“Dạ!” Vũ Hi do dự một chút rồi nói: “Nhưng con lo bọn Hoa Linh không cam lòng. Nghe nói Thỏ Ti Kiếm của Hoa Linh bị tên đó đưa cho Sylar. Hoa Linh trước giờ rất thích thanh kiếm đó...”

“Ngăn cản bọn chúng!” Ông lão không hề do dự: “Không được chuốc thêm phiền toái cho thành Tam Hồn.”

Ánh mắt Vũ Hi lộ vẻ kinh hãi: “Chẳng lẽ...”

“Nhớ đấy! Tuyệt đối không được trêu chọc cô ta!” Sắc mặt ông lão nghiêm nghị: “Chuyện này không cần kiểm tra nữa. Bất kể tiểu tử kia có lai lịch gì cũng không liên quan tới chúng ta, hắn đã tuân theo lễ tiết của binh đoàn Nam Thập Tự, các con đã tự chuộc thân vậy ân oán cũ xóa bỏ.”

Vũ Hi trong cũng thầm cảnh giác: “Vâng!”

Ông lão còn hơi lo lắng, tự nhủ: “Ta sẽ thông báo cho nhà bọn chúng, để họ cấm túc chúng đi, tránh xảy ra chuyện bất ngờ.”

Vũ Hi trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nàng thấy gia gia nghiêm nghị căng thẳng tới vậy, trong lòng dấy lên muôn vàn sóng gió, Sylar, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì?

๑๑۩۞۩๑๑

Đầu trọc nghe nói Đường Thiên sẽ rời khỏi đây, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị.

Đường Thiên thấy vậy lấy làm lạ: “Sao cái mặt ngươi lại thế này?”

“Đại ca có phải người của Quang Minh Võ Hội chúng ta không?” Cả nửa ngày sau đầu trọc mới thốt lên được một câu như vậy.

Đường Thiên trừng mắt, thần sắc bất thiện: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!”

Sắc mặt đầu trọc bỗng lộ vẻ cô đơn, giọng nói trầm xuống: “Đại ca, chẳng lẽ đại ca không biết ngoại doanh Đại Lăng này là địa điểm lưu đày nổi tiếng ư? Những người bị đẩy tới đây hoặc là người mới không có tiền đồ hoặc là đắc tội với cấp trên. Đại ca, có phải đại ca đắc tội với ai không?”

“Ta đâu có đắc tội với ai?” Đường Thiên vắt hết đầu óc cũng không nghĩ ra nổi.

“Đại ca chắc chắn đã đắc tội với ai rồi.” Giọng điệu đầu trọc vô cùng chắc chắn: “Ngay cả Tỉnh Hào đại nhân cũng vì đắc tội với cấp trên nên mới bị đẩy tới đây. Ngoại doanh Đại Lăng nổi danh có vào mà không có ra. Bên ngoài nguy cơ tứ phía, có rất nhiều mê động, ngay cả những bí bảo chỉ dẫn phương hướng cũng không cách nào phát huy tác dụng tại đây. Mạnh như võ giả cấp đồng cũng không cách nào ra ngoài an toàn. Cấp trên muốn chúng ta ở lại đây làm tiền tiêu, nếu phát hiện tinh hồn thú cực kỳ nguy hiểm có thể cảnh báo.”

“Ở đây ba tháng mới đưa vật tư tới một lần. Đứng trong khu vực gần doanh trại khôn có gì nguy hiểm nhưng một khi vượt khỏi phạm vi hoạt động, quá năm mưoi dặm sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.”

“Vậy sao chúng ta có thể tới đây?”

“Trong xe sẽ an toàn hơn, có điều cũng thường xảy ra sự cố.” Đầu trọc đáp.

“Vì sao lại phải để một ngoại doanh tại đây? Thế này khác gì cái chuồng?” Đường Thiên vẻ mặt khó chịu.

Đầu trọc giải thích: “Vốn lúc đầu nghe nói là vì bí bảo, về sau là vì tinh hồn thú. Trong sơn mạch như tổ ong bên dưới có rất nhiều tinh hồn thú cường đại nguy hiểm sinh sống. Nơi này rất gần trung tâm của chòm sao Anh Tiên, một khi những tinh hồn thú cường đại kia lao từ dưới tới, chòm sao Anh Tiên sẽ bị uy hiếp trực tiếp. Bọn họ cần một đội tiền tiêu.”

“Có tinh hồn thú tới các ngươi đều sẽ chết chắc.” Đường Thiên không cho là đúng.

“Cái đó thì đúng.” Đầu trọc thừa nhận quan điểm của Đường Thiên: “Nếu đại ca muốn đi chỉ cần thực lực lên tới cấp năm, lên chức võ giả cấp sắt, ngồi xe là có thể đi khỏi nơi này.”

Đường Thiên không nói gì, chỉ có điều trong mắt hắn lóe lên ánh lạnh, giờ hắn mới phát hiện mình bị đưa tới đây hóa ra là người ta lừa gạt!

“Có điều tới giờ chưa từng có ai rời khỏi đây.” Đầu trọc giang tay: “Bị đưa tới đây đều là những người mới thiên phú không được tốt, cạnh tranh thất bại. Thiên phú mọi người vốn không ổn, hơn nữa vật tư ở đây tương đối hữu hạn. Mật độ năng lượng trong sơn mạch tổ ong rất thấp, không có đá ngôi sao không thể tu luyện. Tu luyện đã không được, mọi người cũng chẳng muốn tu luyện nữa.”

“Có vẻ cũng đúng.” Đường Thiên cũng để ý tới mật độ năng lượng tại đây gần tới mức không, là nơi có mật độ năng lượng thấp nhất mà hắn từng thấy, đột nhiên hắn hỏi: “Vậy Tỉnh Hào tu luyện ra sao?”

“Tỉnh Hào đại nhân là võ giả cấp đồng, thực lực mạnh mẽ, ngài ấy có thể tự tới chỗ sâu trong sơn mạch tổ ong, dưới đó có vẻ có một số hồ năng lượng. Tỉnh Hào đại nhân tu luyện ở đó.” Đầu trọc giải thích: “Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, ngoại trừ Tỉnh Hào đại nhân không ai tới được.”

“Người mới phần lớn là tự nguyện tới đây. Tuy nơi đây hơi khổ một chút nhưng có thể hưởng thụ đãi ngộ của võ giả cấp sắt, người nhà cũng được chiếu cố, dù sao thiên phú của ta cũng kém, không có tiền đồ gì, lợi thêm chút phúc lợi, không phụ lòng người nhà cũng đủ lắm rồi.” Cái nhìn của đầu trọc có vẻ khá thoáng.

“Ta có tự nguyện đâu.” Sắc mặt Đường Thiên khó chịu.

“Vậy chắc chắn lão đại đắc tội với ai rồi.” Giọng điệu đầu trọc rất chắc chắn.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngoài cửa lớn ngoại doanh.

Đường Thiên nhìn lại, là Tỉnh Hào.

Tỉnh Hào thần sắc hơi mệt mỏi, trên người có nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.

Tỉnh Hào lạnh nhạt liếc mắt qua hai người, khi ánh mắt hắn đảo qua Đường Thiên thoáng hiện chút sắc lạ nhưng vẫn không dừng lại, đi thẳng về phía gian phòng mình.

Ngay cả với thực lực của Tỉnh Hào cũng có vẻ không thoải mái gì!

Nhưng... Nếu biết ai đẩy mình tới cái nơi quỷ quái này...

Đường Thiên thầm hạ quyết tâm nhất định phải bắt được tên chết tiệt kia.

Thiếu niên vĩ đại như thần không phải dễ đắc tội vậy đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.